Chương 5

Lửa trại tí tách vang lên, một chiếc nồi nhỏ đặt bên trên đang nấu một nồi nước thuốc, mùi trong nồi tỏa ra vừa chua vừa đắng, lan khắp khu rừng.

Đàn hươu lặng lẽ dạt ra ngoài từng chút một, vòng bảo hộ quanh Việt Tư Niên ngày càng mở rộng.

Đàn hươu cũng không biết trùng đực kia đang làm thứ quỷ quái gì, chỉ âm thầm ngẩng đầu, cố hít thở chút không khí trong lành phía trên.

Ôn Tinh Lan chống hai đầu gối ngồi bên cạnh nồi, nhìn nước thuốc sôi lên. Ánh trăng chảy xuôi phía sau lưng cậu, tạo thành những mảng bóng tối trên khuôn mặt với đường nét rõ ràng, đôi mắt ánh lên sắc xanh đen dao động.

Trong nồi đang nấu thứ Việt Tư Niên gọi là “canh hạch táo chua an thần”, dùng để điều dưỡng, trừ căn, phòng ngừa ấu tể bị kinh hách dẫn đến “thất hồn”sau khi bị dị thú tập kích.

Ban đầu cậu còn không quen, nhưng bây giờ đã bị mùi hương quái dị này hun đến tê dại.

【 Thứ đen sì này là cái gì vậy? 】

【 Ọe! Tôi mở cộng cảm rồi! Khó ngửi quá! Nguyên soái đúng là chịu đựng giỏi thật! 】

【 Tư Niên các hạ nói là cho nhóc con an thần đó! 】

【 An thần là gì? 】

【 Nghe nói sau khi bị kinh sợ thì uống vào có thể tránh bệnh tái phát! 】

Ôn Tinh Lan nhìn chằm chằm làn đạn trong phòng livestream mà thất thần.

Trùng cái dần dần thức tỉnh, bầu không khí xã hội hiện tại của Trùng tộc đã tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Nhưng hiện thực vẫn còn vô số khuôn phép trói buộc trùng cái, quân thư lại càng bị 《Quản lý quân thư tinh tế》 và 《Luật bảo hộ trùng đực》 song song ước thúc, nghiêm ngặt đến cực điểm.

Những trùng đực gầy yếu theo đuổi phong thái ưu nhã, khi đối mặt với áp lực mạnh mẽ của quân thư thường rất dễ bị tổn thương lòng tự trọng, sau đó liền tùy ý trút giận lên quân thư, để thỏa mãn sự căm ghét sâu trong nội tâm đối với chính sự yếu đuối của bản thân, thông qua việc “nghiền ép” quân thư để phô trương cái gọi là “cường đại”, tự phụ và tự ti cùng đạt tới cực hạn.

Trùng cái có mức độ phụ thuộc rất cao vào tin tức tố của trùng đực, rất khó hoàn toàn thoát khỏi sự hấp dẫn và xiềng xích gen ăn sâu trong xương tủy, cục diện hiện tại đã là kết quả của sự nỗ lực chung của vô số thế hệ trùng cái.

Ôn Tinh Lan đã học cách sống trong nhà giam vô hình ấy từ lâu, dùng nụ cười che giấu bản thân, nhưng khi đối diện với “đông y” kỳ quái của Việt Tư Niên, vẫn không tránh khỏi trong khoảnh khắc để lộ trùng chân thật.

Sao một trùng có thể thay đổi từ đầu đến cuối nhiều đến vậy?

Ôn Tinh Lan cũng từng thử lấy lòng “Việt Tư Niên”, hy vọng đối phương có thể đối xử tốt hơn với ấu tể, bù đắp cho Ôn Mặc Ý sự thiếu thốn hùng phụ từ nhỏ.

Nhưng đối phương lại giống như thuốc nổ câm, trầm mặc nhìn cậi lúng túng, vắt óc tìm đề tài nói chuyện, rồi trong lúc không hay không biết đột nhiên bùng nổ.

Cậi từng đánh giá “Việt Tư Niên” như thế này: Các hạ giống như mìn chôn sâu trong bóng tối suốt năm tháng dài đằng đẵng, giẫm trúng thì có thể chẳng có chuyện gì, cũng có thể vì vậy mà mất đi thứ quan trọng.

Vì cầu an ổn, cũng có thể nói là vì trốn tránh, đối với cậu mà nói, ở lâu trên chiến trường tinh tế ngược lại giống như ở trong một khu an toàn.

g**t ch*t dị tộc xâm phạm biên giới, tàn sát dị thú cướp đoạt tài nguyên, máu tươi bắn lên bộ quân phục trắng, làm huy chương vàng trở nên nhơ bẩn, mỗi khi như vậy, dường như cậu trút hết được mọi áp lực tích tụ trong xương cốt, trong lòng nhẹ đi không ít.

Hùng chủ thay đổi như vậy là tốt hay xấu, cậu cũng không biết, chỉ sợ đối phương đối xử với ấu tể chỉ là nhất thời mới mẻ, đợi qua cơn hứng thú này lại trở về lạnh nhạt như xưa.

Cậu không nỡ tự tay phá tan ảo tưởng của nhóc con đối với hùng phụ, cũng không thể chấp nhận cảnh tượng khi ngày đó thật sự tới, nhóc con sẽ đau lòng đến mức nào, giống như chính cậu vậy.

Một bàn tay thon dài xương xương, đeo găng đen, như không cảm thấy nóng, cầm lấy quai nồi bỏng rẫy, đặt sang một bên trên đất để hạ nhiệt.

Đặt xong nồi, Ôn Tinh Lan nhìn bóng lưng gầy gò của trùng đực quay lưng về phía mình mà trầm tư. Trước giờ đối phương vẫn rất thân cận với Việt Thanh Nhiễm, hôm nay lại thoạt nhìn có chút khác biệt vi diệu.

Nhưng cậu lại không nói rõ được rốt cuộc khác ở chỗ nào, ánh mắt dần rơi vào mơ hồ.

Nếu có thể phân biệt được khuôn mặt đối phương thì tốt rồi, như vậy có thể nhìn rõ biểu tình của đối phương, phân biệt được trong lòng đối phương đang nghĩ gì.

Việt Tư Niên đang bắt mạch cho Việt Thanh Nhiễm nằm giả chết trên đất, Việt Du Ninh ngồi xổm bên cạnh nhìn chằm chằm, nước mắt ngập trong hốc mắt, râu trùng trên trán héo rũ cụp xuống, sợ hãi nghe phải tin tức không hay.

Ôn Mặc Ý nắm chặt góc áo Việt Tư Niên, trong lòng do dự. Lâu như vậy chưa gặp được thư phụ, nhóc vừa sợ trùng lạ vừa rất nhớ thư phụ.

Nhưng bên cạnh còn có một ấu tể khác tuổi xấp xỉ mình, hùng phụ của đối phương đang hôn mê, trông thật đáng thương, nhóc cũng không đành lòng bỏ mặc đối phương để chạy đi thân cận với thư phụ.

Ánh mắt to của Ôn Mặc Ý đột nhiên lóe lên tia sắc bén, hơn nữa đối phương còn là một kẻ tinh quái khoe mẽ! Nhóc phải giữ chặt hùng phụ, tuyệt đối không thể để nhóc con khác cướp mất!

Đương nhiên cũng có một chút xíu nguyên nhân, chỉ một chút xíu thôi, nhóc cũng muốn đồng cam cộng khổ với nhóc con kia, và thư phụ đang giữ một cái ấm nấu thuốc có mùi khó ngửi quá, nhóc thật sự không muốn lại gần.

Nghĩ tới đây, Ôn Mặc Ý nhăn cái mũi nhỏ, ánh mắt ghét bỏ liếc nhìn cái nồi nhỏ đặt trên đất.

Việt Tư Niên chau mày, đổi sang tay kia bắt mạch cho Việt Thanh Nhiễm.

Quả nhiên, Việt Thanh Nhiễm chẳng có vấn đề gì, thậm chí mạch đập còn ngày càng nhanh, rõ ràng là đang căng thẳng.

Việt Tư Niên rũ mắt ngẩn ra, hàng mi như cánh bướm đen bóng khẽ rung, tựa hồ sắp nhẹ nhàng rơi xuống.

Anh nhìn Việt Du Ninh dáng vẻ tội nghiệp như sắp khóc, đột nhiên lộ ra một nụ cười hơi xấu xa.

Việt Tư Niên nhổ một cọng cỏ dại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Việt Du Ninh.

“Bé Du Ninh, có một cách trị liệu cho hùng phụ của con, cần con phối hợp.”

Việt Du Ninh liên tục gật đầu, gương mặt tràn đầy mong chờ được giúp đỡ.

Ôn Tinh Lan nghe vậy tò mò nhìn qua, đứn dậu bưng bát nước thuốc đi tới.

Việt Thanh Nhiễm nằm trên đất, trong lòng không tiếng động mắng đôi hùng thư này có bệnh, một trùng cầm tay anh ta không biết làm gì, một trùng thì bưng thứ hôi hám kia lại gần.

Không thể để anh ta yên ổn giả bất tỉnh sao? Sao không mau đi nghỉ ngơi đi?! Như vậy anh ta còn có thể nhân lúc đêm khuya trốn đi!

Nhưng nghĩ tới bầy dị thú, trong lòng anh ta lại sinh ra mấy phần bất an.

Không đúng, chắc chắn là bị Việt Tư Niên liên lụy, cái tên xui xẻo này! Gặp nó là chẳng có chuyện tốt!!!

Ánh mắt Việt Tư Niên giống như mèo nhỏ tinh nghịch, nheo lại cười một cái rồi nhanh chóng thu về, anh cực kỳ nghiêm túc chỉ huy Việt Du Ninh “Đúng rồi, cứ như vậy! Cởi ra cho tản nhiệt, sau đó dùng cỏ cây cù lét, như vậy hùng phụ của con sẽ tỉnh lại!”

【 Cù lét? Là cái gì vậy? 】

【 Nghe có vẻ rất lợi hại, tôi muốn học thử! 】

【 Tư Niên các hạ cười có hơi kỳ quái, tuy vẫn rất đẹp, nhưng cứ cảm thấy không có ý tốt…. 】

【 Đồng ý với lầu trên, Tư Niên các hạ sẽ không làm chuyện gì không tốt với Thanh Nhiễm các hạ chứ? 】

【 Mấy người có phải mắc chứng hoang tưởng bị hại không?! Tư Niên các hạ là trùng một mình xuyên qua bầy dị thú để cứu Thanh Nhiễm các hạ và nhóc con đó! 】

Việt Du Ninh rất thông minh lanh lợi, dưới sự chỉ dẫn bằng lời và ánh mắt của Việt Tư Niên, nhóc vô cùng phối hợp cởi giày Việt Thanh Nhiễm ra, bắt đầu “cù lét” gan bàn chân đối phương.

Mắt Ôn Tinh Lan không nhịn được hiện lên ý cười, cậu đã sớm nhận ra Việt Thanh Nhiễm đang giả bất tỉnh, nhịp thở của trùng hôn mê và trùng giả hôn mê hoàn toàn khác nhau. Cậu chỉ muốn xem Việt Tư Niên sẽ xử lý thế nào, không ngờ đối phương lại trêu trùng đến vậy.

【 Khoan đã! Đây thật sự là trị liệu sao?! Chẳng phải là cào ngứa à?! 】

【 Không ổn rồi! Mấy nhóc con tin thật rồi! 】

【 Tư Niên các hạ xấu xa quá, mà tôi lại thích ghê! 】

【 Lầu trên đúng là b**n th**, trị liệu kiểu này mà Thanh Nhiễm các hạ tỉnh lại, tôi sẽ gọi Tư Niên các hạ là hùng phụ luôn! 】

【 Hùng phụ của cậu không muốn có cậu – “đứa con trai tốt” này đâu! 】

Nhóc con tin là thật, thậm chí Ôn Mặc Ý còn tốt bụng giúp đỡ Việt Du Ninh đang bận không xuể, giúp cởi chiếc giày còn lại của Việt Thanh Nhiễm, bắt đầu “cù lét”.

Ha!

Thân thể Việt Thanh Nhiễm cứng đờ không nhúc nhích, nhịn đến mức mu bàn tay nổi đầy gân xanh, cuối cùng cũng sụp đổ dưới hai bên công kích.

Việt Tư Niên! Anh đây nhớ kỹ cậu!!! Cậu dám dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy!!!

“Ha! Ha ha ha! Dừng lại! Ha! Mau dừng lại! Ha ha ha….”

Việt Thanh Nhiễm co người lại như con tôm, hai chân liều mạng né tránh, cười đến mức nước mắt cũng trào ra.

【 Hùng phụ! 】

【 Lầu trên, cậu là thật sự nửa điểm mặt mũi cũng không cần nữa rồi….. 】

【 Tôi đây gọi là đã cá cược thì phải chịu thua! Đây là khí phách quân thư!!! 】

【 Cút! Da mặt dày đừng có kéo quân thư vào!!! 】

【 A! Lũ rác rưởi các người không thể hiểu được cảnh giới siêu phàm của tôi!!! 】

【 Nói lại chuyện chính, vậy mà thật sự có tác dụng a! Thanh Nhiễm các hạ tỉnh rồi!!! 】

【 Tôi có một cảm giác rất kỳ quái… 】

【 Lầu trên cút ra ngoài đi, cậu không có!!! 】

【 Đừng tự thôi miên mình nữa! Đừng ép tôi phải tự tay cho đám fan não tàn mấy trùng “biết điều”! 】

Mà hai ấu tể thấy “biết điều” có hiệu quả, đôi mắt lấp lánh phát sáng, dùng thân thể mềm mại của mình lần lượt chặn hai bên đùi trùng đực, bắt đầu cái gọi là “củng cố hiệu quả trị liệu” mà Việt Tư Niên dạy cho bọn nhóc.

Sau một phen làm ầm ĩ, khuôn mặt nhỏ của các ấu tể đỏ bừng, cổ cũng thấm mồ hôi, bị Việt Tư Niên kéo lại cẩn thận lau mồ hôi.

【 Thật hâm mộ quá…】

【 Tôi trước giờ chưa từng được hùng phụ đối đãi như vậy. 】

【 Trùng cái cần loại đãi ngộ này làm gì?! Mềm yếu!!! 】

Ôn Tinh Lan nhìn cảnh tượng này, ánh mắt dần mất tiêu cự, cậu nhớ lại thời thơ ấu của mình Cậu mồ hôi nhễ nhại chạy về, muốn chia sẻ tin vui vớitrùng trong nhà rằng mình đã đứng hạng nhất trong kỳ thi lý luận thực chiến.

Dù chỉ là cạnh tranh giữa các ấu tể trùng cái, nhưng để nhận được lời khen, cậu đã âm thầm nỗ lực rất lâu, rất lâu.

Vừa mở cửa ra, cậu đã hớn hở nói: “Hùng phụ! Thư phụ! Anh cả! Con thi được hạng nhất!”

Thư phụ cau mày, sắc mặt trầm xuống, quay đầu giận dữ quát: “Con cố ý đúng không?!”

Anh cả u ám nhìn về phía cậu, hai hàng nước mắt trượt xuống, ánh mắt vừa cô đơn vừa hâm mộ.

Cậu sững sờ, lẩm bẩm giải thích: “Thư phụ, có chuyện gì vậy? Tinh Lan không biết mình đã làm sai điều gì…..”

Hùng phụ hất đổ đồ trên bàn xuống đất, “Vậy nên con trời sinh đã ác độc như vậy sao?!”

Sau này cậu mới biết, anh cả vì gen bẩm sinh không đủ cấp bậc, dù nỗ lực thế nào cũng luôn thiếu một chút.

Còn cậu, sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, sở hữu cấp bậc tối cao mà trùng nào cũng ngưỡng mộ, chỉ duy nhất không có được sự thiên vị của cha mẹ.

Sự ưu tú của cậu, ngược lại giống như hạt cát chui vào mắt đối phương, khiến trùng khác khó chịu không chịu nổi.

Đêm đó sau khi bị các phụ thân quát mắng, cậu mồ hôi đầm đìa bị đuổi về phòng nhốt lại, co người sau cánh cửa, nghe tiếng các phụ thân an ủi đại ca ở bên ngoài, không biết đã lén khóc bao lâu.

Cậi cũng từng giống như ấu tể kia, sốt cao như lời Việt Tư Niên nói, rồi một mình cô độc chịu đựng qua.

Hùng phụ và thư phụ chỉ cười nhạt, nói cậu cố ý giả bệnh để khơi gợi lòng áy náy của bọn họ, đúng là đầy tâm cơ.

Ngược lại, anh cả có tới thăm cậu, nhưng với Ôn Tinh Lan, điều đó lại giống như một kiểu khoe khoang khác.

Cậi dời ánh mắt khỏi Việt Tư Niên, nhìn lên bầu trời đêm, ánh trăng lạnh lẽo đổ xuống như đêm năm đó, nhưng cảnh ấm áp trước mắt lại hoàn toàn khác với ngày xưa.

Ôn Tinh Lan dịu dàng nở nụ cười, nụ cười như đóa hoa ánh trăng nở rộ trong bóng đêm, lời nói ra lại mang ý xấu chẳng khác gì Việt Tư Niên.

“Hùng chủ, bọn nhóc cần uống thuốc rồi.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.