Chương 4

【 A a a!!! Nguyên soái!!! Đẹp trai chết tôi rồi!!! 】

【 Hận chính mình không phải trùng đực!!! 】

【 Hai nhóc con làm sao vậy? 】

【 Thanh Nhiễm các hạ còn ổn chứ? 】

【 Yếu ớt hỏi một câu, vừa rồi Thanh Nhiễm các hạ là bỏ Du Ninh nhóc con lại sao? 】

【Nói linh tinh gì thế? Không phải trùng đực nào cũng thiếu “khí chất trùng đực” đâu nhé? Nhảy nhót loạn xạ như khỉ vậy!】
【Trên kia đang mỉa mai ai đấy? Thế ý bạn là Thanh Nhiễm các hạ của bạn được “khỉ” cứu à? Vậy ngài đấy còn thua cả khỉ sao?】

【 Ý cậu là, trùng cái trên chiến trường đều là khỉ à? 】

【Hừ! Nghĩ cho kỹ đi, vì sao trùng cái lại không được các hạ thích bằng á thư!?】
【Phát ngôn “đấu đá thư trùng” của lầu trên đúng là mở mang tầm mắt! Như kiểu bị dị thú cuốn mất cả não lớn lẫn não nhỏ vậy!】

【 Thanh Nhiễm các hạ cũng không phải tra trùng! Ngài ấy là định tự mình leo lên, rồi kéo nhóc con lên theo! 】

【 Nha! Tẩy trắng kìa! Tẩy mạnh vào! Nhưng đừng tẩy đến mức mất não! 】

【 Ô ô ô! Tư Niên các hạ cứu trùng trông như một đạo ánh sáng đánh thẳng vào tim tôi! A Vĩ chết rồi! 】

【 Đúng vậy! Thánh trùng các hạ của chúng ta cứu trùng khác, hại nhóc con của mình sinh bệnh! Thật là “vĩ đại” quá ha! 】

Ánh mắt Ôn Tinh Lan như dao quét qua Việt Tư Niên, rồi nhìn về phía nhóc con trong lòng đối phương, anh ta lập tức bước về phía Việt Tư Niên.

Đàn hươu lập tức xôn xao, nai con “cốc cốc” chạy tới chắn trước mặt Việt Tư Niên, đôi mắt đen nhánh ướt át quật cường trừng Ôn Tinh Lan.

Động vật hoang dã rất nhạy bén. Tuy nụ cười trên mặt Ôn Tinh Lan giống như đã được thiết lập sẵn, không hề sai lệch, nhưng một luồng sát khí vẫn thẳng tắp nhắm vào Việt Tư Niên.

Tầm mắt Việt Tư Niên lướt qua khuôn mặt lãnh đạm của Ôn Tinh Lan, rồi nhìn sâu về phía cây cối bị phi thuyền ép sụp, mày khẽ động.

Hươu đực đã rũ sừng xuống, bày ra tư thế công kích, Việt Tư Niên khẽ vuốt đầu nó, thấp giọng trấn an: “Không sao đâu.”

Đàn hươu dần bình tĩnh lại, nhường ra một lối đi, Ôn Tinh Lan nhìn dị thú ôn thuần đến cực điểm kia, hàng mi khẽ run.

Việt Tư Niên đã nhận ra, đây chính là thư quân của nguyên thân.

Ký ức của nguyên thân hỗn loạn không chịu nổi, giống như chiếc bình hoa bị đập nát rơi đầy mảnh vỡ trên đất, trong quá trình anh khâu vá tổng hợp, trùng cái này để lại cho anh ấn tượng sâu sắc nhất.

Trong ký ức của nguyên thân, bóng dáng những trùng khác đều vô cùng mơ hồ, chỉ có Ôn Tinh Lan là rõ ràng như một tấm poster tạp chí chất lượng cao: mái tóc dài như ánh trăng bạc rơi xuống, phản chiếu đôi mắt xanh thẳm như biển rộng, ngũ quan sắc nét như dao đục rìu tạc, anh tuấn cứng cáp, thân hình thon chắc thẳng tắp, tràn ngập lực bộc phát đủ để một kích g**t ch*t kẻ địch.

Rõ ràng là vũ khí tuyệt thế được tôi luyện qua vô số lần sinh tử trên chiến trường, hoa mỹ mà đầy sát khí, lại cố tình mượn cớ khoác lên mình một nụ cười giả tạo.

Việt Tư Niên thu hồi ánh mắt khỏi vị khách không mời mà đến, ngồi xổm xuống đất, lần lượt cởi cổ áo hai nhóc con để tản nhiệt, giọng gấp gáp phân phó: “Giúp tôi cho Việt Du Ninh uống chút nước!”

Anh trấn tĩnh quan sát bệnh trạng của Ôn Mặc Ý, bắt mạch phát hiện mạch của nhóc lúc có lúc không, vân tay hiện rõ, sau khi phân tích, là chứng kinh phong do hoảng sợ.

Không kịp áy náy trong lòng, một tay anh bắt đầu dùng thủ pháp véo kinh xoa ấn tâm du, can du, gan du, vị trí kỳ môn, cùng véo xoa các khớp ngón tay, tay còn lại bắt mạch cho Việt Du Ninh, phát hiện đúng như dự đoán, đứa nhỏ này là cảm mạo do nhiệt.

Anh một tay ấn huyệt đại chùy cho Ôn Mặc Ý để hạ sốt, ngẩng đầu nhìn Việt Thanh Nhiễm đang mềm nhũn như bùn, rồi lại quay sang nhìn Ôn Tinh Lan.

“Có kim châm không?”

“Hùng chủ, làm phiền ngài rồi! Để tôi chăm sóc nhóc con là được.”

Ôn Tinh Lan một tay bế nhóc con lên, nhưng Ôn Mặc Ý lại siết chặt vạt áo Việt Tư Niên không buông, kéo theo Việt Tư Niên bị giật đến phải ngẩng cổ đứng lên, lảo đảo tiến lên mấy bước, suýt nữa đụng thẳng vào mặt Ôn Tinh Lan.

Đột nhiên lại gần như vậy, đồng tử Ôn Tinh Lan bị kinh hãi mở lớn, lúc này cậu mới phát hiện tóc mái của đối phương đã được buộc lên, khí tức trên người cũng thay đổi…

Một mùi hương cỏ cây nồng đậm, đắng mà lại ngọt, kỳ dị đến cực điểm, giống như giữa mùa đông rét buốt có một con mèo nhỏ chui vào trong lòng.

Việt Tư Niên không thể không nắm lấy cánh tay Ôn Tinh Lan để đứng vững, anh lùi lại một khoảng, đưa tay định ôm lấy ấu tể.

Cảm giác ấm áp mềm mại như mèo nhỏ trong lòng chợt thoát đi, Ôn Tinh Lan không kìm được sinh ra vài phần lưu luyến.

Cậu bỗng hoàn hồn, tự giận chính mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn Việt Tư Niên: “Hùng chủ! Ngài cứ chăm sóc tốt nhóc con nhà mình đi!”

Ôn Tinh Lan vừa là nguyên soái vừa là trùng, cậu hiểu hành vi đi đường vòng cứu viện của Việt Tư Niên, nhưng cậu cũng có tư tâm với ấu tể, việc nhóc con bị dọa thành như vậy vì bị đối phương bỏ lại khiến cậu không nhịn được sinh ra oán hận.

“Cậu định mang Ôn Mặc Ý đi đâu?” Đàn hươu vây lại, không cho Ôn Tinh Lan rời đi.

Việt Tư Niên không bị ánh mắt đối phương lay động, cúi người bế Việt Du Ninh lên, cho nhóc uống chút nước, rồi đột nhiên đứng dậy vỗ tay một cái đoạt lấy chủy thủ bên hông Ôn Tinh Lan, dùng mũi dao khẽ chạm vào huyệt thiếu thương, dòng máu sẫm gần như đen lập tức chảy ra ở ngón tay cái của Việt Du Ninh.

Đến khi màu máu chuyển sang đỏ tươi, anh mới hài lòng dừng tay, lại bắt mạch lần nữa, sờ trán Việt Du Ninh, rồi nhẹ nhàng đặt đứa trẻ bên cạnh hươu cái.

Cuối cùng cũng hạ sốt, như vậy coi như không quá nguy hiểm, phần còn lại chỉ cần cho đứa trẻ uống thảo dược để khống chế triệu chứng, rồi điều dưỡng tiếp để tránh để lại bệnh căn.

Hươu cái cúi đầu nhẹ nhàng l**m trán Việt Du Ninh, rồi ngồi xuống, vây quanh ấu tể để trông chừng.

【!!! Tư Niên các hạ đang làm gì vậy? 】

【 Sao ngài ấy dám?! Đây là đang làm tổn thương ấu tể sao?! 】

【 Không đúng, mọi người nhìn sắc mặt Du Ninh kìa, không còn đỏ như vậy nữa! 】

【 Ngài ấy làm thế nào vậy? Đó là vũ khí bên người nguyên soái mà! Tiếp cận cướp đi, nguyên soái vậy mà không hề phản ứng?! 】

【 Chẳng lẽ nguyên soái là kiểu não yêu đương sao? Cũng không cần dung túng các hạ đến mức này chứ! 】

Ôn Tinh Lan theo bản năng đưa tay ấn về phía vỏ đao bên hông, trong lòng bốc lên lửa giận.

“Hùng chủ, dù có tùy hứng thế nào, cũng không thể làm tổn thương ấu tể!”

Cậu vươn tay muốn giành lại chủy thủ, Việt Tư Niên lại đột nhiên áp sát, cắm thẳng chủy thủ trở lại vỏ.

Nhân lúc trùng cái chưa kịp phản ứng, Việt Tư Niên đột ngột dùng lực nắm vào khớp khuỷu tay đối phương, day gân, Ôn Tinh Lan bất đắc dĩ buông lỏng hai tay, Việt Tư Niên nhân cơ hội ôm lấy Ôn Mặc Ý.

Ôn Tinh Lan suýt nữa không giữ nổi nụ cười, trùng đực này trước kia thờ ơ với ấu tể, hôm nay rốt cuộc là muốn làm gì?

Hơn nữa anh làm thế nào khiến cánh tay mình đột nhiên mất sức?

【??? Tôi vừa thấy cái gì vậy? 】

【 Là nguyên soái nhường các hạ sao? 】

【 Nguyên soái để Tư Niên các hạ thử xem, dù có mang về thì nhóc con cũng chỉ dựa vào năng lực tự hồi phục mà gắng gượng thôi. 】

【 Đúng vậy, trước đó Tư Niên các hạ còn chữa khỏi đau bụng cho nhóc con mà! 】

【 Cậu chắc không phải là ấu tể tự mình khỏe lên sao? 】

Việt Tư Niên thật sự không có thời gian giải thích với trùng cái, đối phương rõ ràng không tin mình, mà tình trạng của đứa trẻ lại không thể chậm trễ, tại hiện trường có hai trùng trưởng thành, một trùng đối địch với anh, trùng còn lại thì hoàn toàn không trông cậy được.

Mấy hươu đực ăn ý tiến lên chắn trước Ôn Tinh Lan, nụ cười của cậu lập tức biến mất, ánh mắt lạnh băng đánh giá đám dị thú không biết điều.

Cậu không biết đã giết bao nhiêu dị thú, trên người tích tụ sát khí năm xưa, lúc này như núi đè xuống.

Nể tình đám dị thú này đã mang theo ấu tể chạy trốn, cậu không ra tay, nhưng không có nghĩa là bọn chúng có thể khiêu khích mình.

Bầy hươu lớn run rẩy chân, nhưng vẫn kiên quyết đứng chắn trước mặt Việt Tư Niên.

Việt Tư Niên hoàn thành thủ pháp véo kinh xong, nghiền nát lan kim tuyến, đút vào miệng Ôn Mặc Ý.

Ôn Mặc Ý buồn nôn muốn ói, không thích mùi thảo dược trong miệng, lắc đầu né tránh, mày nhỏ nhíu chặt, mặt đầy vẻ không tình nguyện.

“Việt Tư Niên, ngài đang làm gì vậy!?”

Ôn Tinh Lan lớn tiếng quát, hai tay nắm lấy sừng hươu, mạnh mẽ đẩy ra, xông vào.

Việt Tư Niên che miệng ấu tể, buộc nhóc nuốt xuống.

Lan kim tuyến có tác dụng thanh nhiệt giải độc, với sốt cao ngất lịm có hiệu quả trấn tĩnh rất tốt, còn có thể tăng cường sức miễn dịch của trẻ nhỏ.

Hơn nữa, dù là điều kiện sinh trưởng hay niên đại, Việt Tư Niên lần đầu tiên thấy loại lan kim tuyến có phẩm chất tốt như vậy.

Ở trái đất hiện tại, đến cả lan kim tuyến phẩm chất kém nhất cũng đã bị sắp tuyệt chủng.

Sau khi uống thảo dược, chân tay Ôn Mặc Ý ngừng run rẩy, biểu tình dần bình ổn, nhóc dựa vào lòng Việt Tư Niên, mơ màng sắp ngủ.

Việt Tư Niên lại nghiền nát lan kim tuyến, nhẹ nhàng vỗ tỉnh Việt Du Ninh, thử đút thảo dược vào miệng nhóc.

Việt Du Ninh từ từ tỉnh lại, ngoan ngoãn mở miệng nhỏ, “ừng ực” nuốt hết thảo dược.

Việt Tư Niên không nhịn được cười, vỗ vỗ đầu Việt Du Ninh: “Ngoan lắm ngoan lắm! Du Ninh ngoan lắm!”

Một luồng sát khí non nớt lao thẳng về phía Việt Du Ninh, Ôn Mặc Ý tỉnh ngủ, ánh mắt âm u nhìn chằm chằmViệt Du Ninh.

Được lắm! Không ngờ còn có nhóc con khác dám tranh hùng phụ với mình! Cậu đi mà tìm hùng phụ của cậu!!!

Cậu! Chính là cậu đó! Thứ này khó ăn chết đi được!!! Cái đồ giả vờ ngoan ngoãn nịnh nọt!!! Ăn ngon lành như vậy, đáng ghét thật!!!

Việt Du Ninh vô tội nhìn Ôn Mặc Ý một cái, như mèo nhỏ ngoan ngoãn cọ cọ tay Việt Tư Niên, hai chú cháu đứng cạnh nhau, khuôn mặt có mấy phần giống nhau, càng khiến Ôn Mặc Ý tức đến phát điên, đoạt lại tay Việt Tư Niên ôm chặt.

【 Nhóc con đều ổn rồi sao? 】

【 Trời ơi! Tôi không dám tin luôn! 】

【 Đánh bậy đánh bạ thôi mà? Chích đầu ngón tay, ấn vài cái trên người, rồi cho gặm lá cỏ là xong sao?! 】

【 Trùng cái mỗi ngày lăn lộn trên chiến trường, bị đâm bị chém, cũng đâu phải chưa từng ăn nhầm cỏ cây, có thấy hiệu quả gì đâu! Tuyệt đối là lừa trùng! 】

【 Tôi đã từng mất một ấu tể, bệnh trạng giống hệt nhóc con Mặc Ý, nếu sớm gặp được Tư Niên các hạ thì…】

【 Lầu trên nén bi thương! 】

Ôn Tinh Lan nhìn hai nhóc con đã khôi phục sức sống, đứng sững tại chỗ rất lâu.

Cậu hậu tri hậu giác lại treo nụ cười lên mặt, “Hùng chủ thật lợi hại! Không ngờ dùng cách như vậy mà thật sự chữa khỏi!”

Đây thật sự là Việt Tư Niên sao?!

Ôn Tinh Lan mắc chứng mù mặt, từ trước đến nay luôn dựa vào khí vị cùng tỷ lệ phân bố ngũ quan để phân biệt những trùng bên cạnh.

Mà cậu chưa từng nhìn rõ dung mạo của Việt Tư Niên dưới mái tóc mái, không khỏi âm thầm sinh nghi.

Từ sau khi mắc chứng mù mặt, rất hiếm khi có trùng nào bên cạnh cậu xuất hiện biến đổi khí vị lớn như vậy, trừ phi là đã gần kề cái chết.

Nhưng thân thủ ly kỳ quỷ dị của đối phương, hoàn toàn không giống như trùng mắc bệnh nan y sắp chết!

Tên trùng phế vật này rốt cuộc là bị làm sao vậy?

Việt Thanh Nhiễm nằm bệt trên đất giả chết, toàn thân dính đầy bùn đất, do vừa rồi trong lúc né tránh chạy trốn bị ngã lăn cọ vào.

Quá mất mặt trùng! Anh ta hoàn toàn không muốn biết hiện tại phòng livestream đang nói mình như thế nào!

Đáng giận! Đối phương vậy mà coi anh ta như rác, tiện tay ném lên lưng hươu, để bao nhiêu trùng nhìn thấy dáng vẻ chật vật như vậy của mình!

Tên em trai này! Lấy danh nghĩa cứu mình để làm mình mất mặt sao?!

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tên em trai này hoàn toàn khác hẳn trước kia! Rốt cuộc nó đã gặp chuyện gì?!

Anh ta mải khiếp sợ, hoàn toàn không kịp nhân cơ hội ngăn cản Việt Tư Niên lấy máu đen cho Việt Du Ninh rồi cho uống thuốc trị liệu.

Đáng giận nhất là, dường như Việt Du Ninh thật sự đã được chữa khỏi!

Khóe mắt anh ta liếc thấy Ôn Tinh Lan, liền né tránh vùi mặt xuống, tiếp tục giả vờ hôn mê.

Không được, cứ thế này thì không ổn.

Khuôn mặt Việt Thanh Nhiễm vặn vẹo, anh ta phải nghĩ cách, dời sự chú ý của khán giả đi, để bọn họ quên mất bộ dạng thê thảm của mình!

Tuyệt đối không thể để Việt Tư Niên – tên trùng ti tiện đó – đắc ý!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.