Chương 1613
Chương 1613: Hung ngục bao trùm cả ngọn núi!
Trước đó, bọn họ đã phát hiện có kẻ đang âm thầm dò xét.
La Bân phán đoán đó là âm thần, La Hiển Thần thông qua pháp khí dương thần và bùa chú xác nhận trên người đối phương không có âm khí. Sau đó lão Cung từ trong phòng đi ra, trực tiếp cảm tri, tiếp theo La Bân lại tập trung phân tích vị trí của Bạch Tiêm. Chuyện kẻ đang âm thầm dò xét cứ thế bị hàng loạt sự việc cuốn đi, ném thẳng lên chín tầng mây.
Sau khi tìm được tung tích Bạch Tiêm, bất kể là lão Cung, La Hiển Thần, Ti Yên hay Bạch Tiên Mệnh, sự chú ý của bọn họ lập tức dồn hết lên người Bạch Tiêm, càng không để tâm đến những chi tiết trước đấy.
Đương nhiên, đối với họ, chuyện này liên quan đến tính mạng con người.
Trong mắt La Bân, đây cũng là chuyện quan trọng nhất.
Nhưng khi tất cả quá trình và từng chi tiết được xâu chuỗi lại với nhau, những kẻ quỷ dị không có khuôn mặt kia rốt cuộc đang làm gì?
Bọn chúng đang quan sát Bạch Tiêm!
Quan sát Bạch Tiêm, chúng phát ra giọng của Từ Lục, phát ra giọng của Bạch Hào Sơn.
Chúng thay thế con người, là thay thế, cũng là bắt chước!
Tại sao từng chi tiết lại giống đến vậy?
Bởi vì chúng quan sát không ngừng nghỉ, từ từng động tác, từng cử chỉ, từng câu chữ, phân tích người bị chúng theo dõi đến tận cùng, bóc tách từng chút một, rồi từ đó thay thế người ấy!
"Ở đâu?"
Trán Bạch Tiên Mệnh rịn mồ hôi.
Một trưởng lão chân nhân vốn không nên có cảm xúc như vậy, càng không nên dễ dàng mất bình tĩnh đến thế. Nhưng đó là bởi Bạch Tiên Mệnh hoàn toàn không phát hiện ra kẻ đang âm thầm dò xét.
La Bân có thể cảm nhận được.
La Hiển Thần cũng có thể.
Chỉ có Bạch Tiên Mệnh không thể, Ti Yên cũng không thể.
Đây chính là điểm kỳ lạ nhất.
Thứ mà ngay cả chân nhân cũng không thể khống chế, thật ra không chỉ là kỳ lạ, mà phải nói là kỳ quái đến mức khó tin.
La Hiển Thần hành động!
Tốc độ của anh quá nhanh, gần như hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng về phía Tây.
Tiếng chú pháp vang lên, một tiếng nổ trầm đục lập tức truyền tới. Trong khu rừng phía đó lóe lên ánh đỏ của Chưởng Tâm Lôi.
Sắc mặt La Bân lại thay đổi.
Bởi vì hai bên trái phải, cậu cũng cảm nhận được sự dò xét truyền tới, nhưng chỉ lóe lên trong chớp mắt. Những thứ đó đang rút lui.
Chỉ trong hai giây, cậu đã mất phương hướng.
"Chúng ló đầu ra rồi." Giọng lão Cung trở nên sắc bén.
"Phương vị!"
Bạch Tiên Mệnh đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm La Bân.
La Bân lập tức giơ tay chỉ về hai phía, sau đó lại thay đổi phương hướng.
"Chạy nhanh quá!" Giọng cậu khó nghe cực độ, "Để chúng chạy về thì muốn cứu người sẽ càng khó hơn."
Câu này của La Bân không hề giải thích gì, nhưng đã trực tiếp nói ra kết quả.
La Hiển Thần lập tức hiểu ý, còn Ti Yên và Bạch Tiên Mệnh nghe vậy mới chợt hiểu ra.
Sắc mặt Bạch Tiên Mệnh trở nên vô cùng lạnh lẽo, toàn thân Ti Yên cũng căng cứng.
La Hiển Thần không quay về, ngược lại càng lúc càng đi xa. Rõ ràng thứ ở vị trí đó không chỉ có một.
"Vẫn phải xem lão Cung gia đây!"
Lúc này La Bân mới phát hiện cái đầu quỷ của lão Cung đã bay vút lên, ít nhất cũng cao hai ba mươi mét.
Khói tím xám lập tức từ trên người ông ta lan ra.
"Hê hê hê hê!"
Tiếng cười gian xảo mà sắc bén.
Sương quỷ cuồn cuộn trào ra, ngay cả bầu trời đêm cũng bị phủ lên một tầng. Mây âm u hóa thành những đám sương mù dày đặc, không ngừng vặn vẹo, giống như một khuôn mặt khủng khiếp, dữ tợn mà trừu tượng.
Đó rõ ràng chính là khuôn mặt của lão Cung!
Môi trường xung quanh thay đổi.
Rõ ràng nơi đây vốn là thung lũng vậy mà lại biến thành một con phố?
Nhà ngói, những tòa nhà hai tầng nhỏ, những căn nhà tạm dựng lên san sát. Mặt đường xi măng phủ đầy vết nứt và những hố lõm.
Âm khí ngút trời khiến bốn phương tám hướng đều tràn ngập sương xanh.
"Ông già, đi thôi!"
Giọng nói vang lên, chồng chất lên nhau, vọng khắp bốn phía.
Giọng của lão Cung vậy mà không chỉ có một.
"Tiểu nương tử Ti Yên, gọi lão Cung một tiếng đi, lão Cung sẽ dẫn cô dạy dỗ đám thứ quỷ dị kia!"
Cùng lúc đó, hai cái đầu quỷ lần lượt đáp xuống vai Bạch Tiên Mệnh và Ti Yên.
Bạch Tiên Mệnh lập tức lao vút đi, Ti Yên cũng lướt lên trước, phương hướng của hai người hoàn toàn khác nhau.
"Nhóc con, còn đứng đó trợn mắt nhìn gì nữa? Hung ngục của lão Cung gia có thể nhốt chúng một lúc, nhưng không nhốt được quá lâu. Đi xử lý chúng đi!"
Giọng nói vang lên bên tai.
Lúc này La Bân mới thấy trên vai mình cũng có một lão Cung.
Rõ ràng độ ngưng thực của mấy lão Cung này kém xa lão Cung trước đó.
Viên Thiên Thư và Cố San Hồng đều có thể phân hồn. Lão Cung vốn là một con quỷ thuần túy, muốn làm được chuyện này hoàn toàn không khó.
Sự thay đổi xung quanh là hung ngục sao?
Lớn đến vậy?
Không phải La Bân chưa từng tiếp xúc với hung ngục.
Cậu từng đối mặt với quỷ Ngũ Ngục, cũng từng đi vào Thi Ngục.
Trước đây khi lấy áo da người, trong căn phòng chật chội có nhiều nữ quỷ đến vậy, cảm giác áp bức khi ấy vẫn còn kém xa hiện tại.
Cảm xúc quá tiêu cực, cảm giác nóng nảy không ngừng dâng lên, bên tai dường như còn có thể nghe thấy vô số âm thanh hỗn tạp.
"Đi thôi! Đừng ngẩn ra nữa. Cậu tuy là tiên sinh, nhưng cũng coi như là người đánh đấm giỏi nhất trong số tiên sinh rồi. Đừng trở thành điểm yếu duy nhất trong đội chúng ta." Lão Cung không ngừng thúc giục.
La Bân lập tức lao thẳng về một hướng.
Lão Cung không đưa tay chỉ đường, nhưng phía trước có từng sợi quỷ khí mỏng manh đan vào nhau, tạo thành dấu hiệu dẫn đường.
Cảm nhận trực tiếp cho thấy mặt đường dưới chân bằng phẳng, không phải đường núi gập ghềnh.
Hung ngục này của lão Cung quá thực, thay đổi quá nhiều, quá lớn!
La Bân băng qua mấy con phố, rất nhanh đã thấy trước mặt là một ngã rẽ, nơi đó đang đứng ba người.
Ba người kia cao khoảng một mét tám, thân hình cân đối.
Khuôn mặt bọn chúng trống trơn, không có mắt mũi miệng.
"Từng gặp quỷ đả tường chưa? Đám không có mặt mũi đấy."
Lão Cung cười khà khà, giọng nói the thé mang vẻ mỉa mai, thần thái này quả thực âm trầm quỷ dị đến cực điểm.
Ba người đồng loạt tiến lên, tất cả đều lao về phía La Bân!
La Bân lấy đèn lồng hoa trắng ra, cậu nhanh chóng kết thủ quyết, ngọn đèn trắng lập tức sáng lên!
Thế nhưng ba kẻ kia không hề dừng lại, tốc độ hoàn toàn không thay đổi.
Ngược lại, lão Cung trên vai cậu lại không thể động đậy.
La Bân cất đèn lồng trở lại bên hông, ánh sáng lập tức tắt.
"Nhóc con, cậu chạy cái gì?" Lão Cung quát.
Quả thực La Bân đang lùi lại, hơn nữa tốc độ cực nhanh!
Nhưng trong quá trình lùi, cổ trùng trên người cậu đã rơi xuống đầy đất, ngay cả Hắc Kim Thiềm cũng nhảy ra.
Tiếng côn trùng hỗn tạp cộng thêm tiếng "ộp ộp" trong trẻo của Hắc Kim Thiềm.
Ba kẻ kia nhanh chóng bị cổ trùng bò kín người.
Dưới sự cắn nuốt, độc tính nhanh chóng lan ra!
Trong tiếng kêu của Hắc Kim Thiềm, một cái lưỡi màu hồng b*n r*, đánh trúng khuôn mặt một kẻ.
Ngay sau đó, trên mặt kẻ đó xuất hiện một cái lỗ, toàn thân nhanh chóng thối rữa.
Những con cổ trùng còn lại xuyên thủng cơ thể hai kẻ khác, cảnh tượng vô cùng đáng sợ!
"Nhóc con... độc thật đấy!" Lão Cung tặc lưỡi.
Hắc Kim Thiềm lại bắn lưỡi ra, đánh trúng cơ thể hai kẻ còn lại. La Bân nhanh chóng điều khiển cổ trùng, tất cả cổ trùng lập tức bò xuống khỏi cơ thể mấy kẻ kia, hướng về phía cậu.
"Bên này, còn nữa."
Lão Cung chỉ dẫn một hướng khác.
Được quỷ khí dẫn dắt, La Bân lập tức lao theo.
Đám cổ trùng như một mảng bóng đen, bám sát phía sau. Tốc độ của Hắc Kim Thiềm hơi chậm, rất nhanh đã bị bỏ lại một đoạn, nhưng nó vẫn bám riết không buông, tuyệt đối không thể đi lạc.
Rất nhanh, La Bân lại thấy hai "người".
Hai người kia đứng giữa đường, khuôn mặt không ngừng nhúc nhích, dần dần hình thành hai khuôn mặt khác nhau.
Một khuôn mặt là Từ Lục.
Khuôn mặt còn lại rõ ràng là Bạch Tiêm!
"Từ Lục" hoảng hốt, nhìn chằm chằm La Bân.
"Bạch Tiêm" thì lấy tay ôm bụng dưới, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn.
"La tiên sinh, Tiêm Nhi động thai khí rồi. Vừa rồi tôi đã cứu cô ấy ra. Nơi này quỷ khí âm u, cậu mau bảo con quỷ kia mở hung ngục ra!" "Từ Lục" tỏ vẻ sốt ruột, liên tục thúc giục.
"Thần Lôi Công Điện Mẫu, mau giáng thần thông, theo ta diệt quỷ, oanh oanh oanh oanh oanh!"
Tiếng chú pháp đột nhiên vang lên từ bên trái.
Ánh đỏ nổ tung trên đầu "Từ Lục" và "Bạch Tiêm", trong nháy mắt, đầu hai kẻ đó bị đánh nát.
Một bóng người lao tới gần, rõ ràng chính là La Hiển Thần!
"Cậu không sao chứ La tiên sinh?" La Hiển Thần nhanh chân đi về phía La Bân.
Tim La Bân đập rất nhanh.
Nhưng cậu vẫn phân biệt được, hai kẻ trước mắt hoàn toàn không phải Từ Lục và Bạch Tiêm.
La Hiển Thần quả quyết hơn nhiều. Nếu đổi lại là cậu, e rằng cậu thật sự không thể ra tay dứt khoát đến vậy.
"Gia, cậu xử lý được mấy tên rồi? Hiệu suất không thấp nhỉ?" Lão Cung nhe răng cười, "Đúng rồi, sao cậu không lo cho tiểu nương tử Ti Yên? Hai người vừa mới có chút manh mối, tốt nhất đừng để cô ấy gặp chuyện."
"Cô ấy không sao. Ở chỗ La tiên sinh cần người hỗ trợ hơn." La Hiển Thần trầm giọng nói.
"Phụt! Phụt! Phụt!"
Lão Cung há miệng, phun ra hơn mười chiếc răng vàng.
La Hiển Thần nhanh chóng kết quyết niệm chú, Chưởng Tâm Lôi lập tức đánh ra, hất văng những chiếc răng vàng!
"Lão Cung, ông điên rồi hả!"
Bước chân La Hiển Thần càng lúc càng nhanh.
Trái tim La Bân như rơi xuống vực thẳm.
Người trước mắt không phải La Hiển Thần!
"La Hiển Thần" tăng tốc, đã lao tới trước mặt La Bân.
Hắn giơ tay, chụp về phía lão Cung!
"Ông bị thứ gì mê hoặc vậy?"
Nhìn bề ngoài, hắn đang quát mắng lão Cung.
La Bân sử dụng ý niệm, ba con cổ Kim Tằm gần như đồng loạt b*n r* từ đầu cậu, đáp xuống giữa ấn đường của "La Hiển Thần".
"La Hiển Thần" không ngừng co giật, rồi ngã xuống đất, khuôn mặt ấy bắt đầu thoái hóa, toàn bộ mắt mũi miệng giống như bị vặn xoắn.
Nhịp tim của La Bân càng lúc càng nhanh.
"Thứ quỷ quái này, gia có lòng trộm nhưng không có gan trộm. Thử nghĩ đi, nếu không phải vậy thì tại sao Hạ Thi Huyết của hắn lại không chém được?" Lão Cung cứ lẩm bẩm không ngừng.
Lúc này La Bân mới hiểu ra.
Cậu biết một vài chuyện của La Hiển Thần, về chị em nhà Hoa.
Không đúng, cô con gái cả nhà họ Hoa, Hoa Huỳnh, mới là vợ của La Hiển Thần.
Chuyện chị em chung chồng La Hiển Thần còn tự đính chính. Kể từ khi hội họp ngoài thị trấn Thắng Khí, quan hệ giữa anh và Ti Yên vẫn chỉ là sư huynh sư muội bình thường, cả hai đều giữ lễ nghĩa vô cùng đúng mực.
Vừa rồi lão Cung lại nói hai người có "manh mối", nhưng La Hiển Thần không hề phản bác.
Vấn đề nằm ở ngay đây!
"Còn nữa không?" La Bân khàn giọng hỏi, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Không để ý thấy nữa." Giọng lão Cung trở nên nặng nề, "Cái tên giả thần giả quỷ này, lão Cung gia lại không phát hiện ra hắn. Một đám quỷ không có mặt mũi, chỉ cần quan sát con người một thời gian là có thể bắt chước y như thật, ngay cả đạo pháp cũng học được? Sao mà âm hiểm thế?"
"Hỏng rồi!"
Sắc mặt La Bân thay đổi.
"Bọn họ..."
"Hốt hoảng cái gì, nhóc con, cậu bình tĩnh chút được không? Đã ngoài ba mươi rồi, sao cảm xúc dao động lớn vậy hả?" Lão Cung trừng mắt, "Lão cung gia đang đi theo tiểu nương tử Ti Yên và ông gia kia, chỗ gia thì không cần phải lo. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng tên đó dù gì cũng là một kẻ cố chấp, muốn lừa cậu ta đâu có dễ."
La Bân nhắm mắt, đưa tay ấn lên giữa trán và thái dương, xoa nhẹ hai cái, cảm xúc mới theo đó dần ổn định lại.
Cùng lúc ấy, cổ Kim Tằm trở về trên người cậu. Những con cổ trùng khác cũng đuổi tới, Hắc Kim Thiềm nhảy trở lại cái hũ bên hông.
Phản ứng của cậu lớn sao?
Thật ra không phải.
Lão Cung cũng giật mình, chẳng qua ông ta coi trọng thể diện, chỉ muốn dùng một câu nói để áp đảo cậu mà thôi, còn bản thân ông ta thì chẳng hề để tâm.
Có điều năng lực của những thứ quỷ dị này đúng như lời lão Cung nói, không hề khoa trương chút nào.
Vừa rồi "La Hiển Thần" chỉ sử dụng một đạo Chưởng Tâm Lôi, bởi trước đó La Hiển Thần cũng chỉ sử dụng đạo thuật Chưởng Tâm Lôi.
Trong khi La Bân suy nghĩ, lão Cung lại lên tiếng: "Về trước đã. Lão Cung gia cảm thấy không ổn, quái lạ lắm, có kẻ đang nhìn chằm chằm vào tôi."
Ông ta còn chưa nói hết câu, khuôn mặt đã vỡ vụn, hóa thành một luồng quỷ khí rồi bay thẳng lên không trung.
Một tiếng kêu thảm thiết nổ vang giữa trời đêm.
Mọi thứ xung quanh cũng cùng tan rã.
Hung ngục đã bị ngoại lực cưỡng ép phá vỡ!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
