Chương 1612

Chương 1612: Đúng là có bộ não mới thì dùng tốt thật!

Mặt đất khô ráo, không nhìn thấy một ngọn cỏ dại nào, không giống đất mà giống đá hơn.

Mặt đất gồ ghề, lúc thì nhô lên những mũi nhọn, lúc lại lõm xuống thành từng hốc nhỏ.

Những thứ quỷ dị kia quá nhiều, không ngừng lay động, che khuất phần lớn tầm nhìn. Cộng thêm Bạch Tiêm cứng đờ, không thể cử động, khiến La Bân chỉ có thể nhìn thấy một khoảng nhỏ dưới chân.

Yên tĩnh.

Im phăng phắc, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Mười mấy bàn tay biến thành mấy chục bàn tay.

Xung quanh Bạch Tiêm vốn chỉ có thể cho hơn mười người đứng, đã vô cùng chật chội. Thế nhưng trên mặt đất lại bắt đầu có những thứ quỷ dị bò ra, chúng cũng đồng loạt vươn tay, đặt lên bụng dưới của Bạch Tiêm, khiến cảm giác chật chội càng thêm mãnh liệt.

La Bân cảm nhận được sự căng cứng ngày càng rõ ràng, hai mắt cũng chết lặng nhìn chằm chằm.

Một khuôn mặt ngẩng lên, đối diện với cậu.

"Tiêm Nhi, em sợ cái gì? Có anh ở đây mà." Giọng Từ Lục phát ra từ khuôn mặt ấy: "Anh sẽ bảo vệ em, em rất an toàn."

Chú Ngũ Tịnh vẫn không ngừng lặp đi lặp lại, giọng nói già nua của Bạch Hào Sơn vang vọng bốn phía, hết tầng này đến tầng khác, giống như vô số giọng nói chồng lên nhau.

Từng cơn đau nhói ập tới từ trong đầu.

La Bân cảm thấy bản thân đang chìm xuống, không ngừng chìm xuống.

Những thứ quái dị xung quanh đang lùi lại, không ngừng lùi lại.

Cơ thể bị kéo bị xé, không ngừng chấn động, tần suất càng lúc càng cao, càng lúc càng nhanh.

Đột nhiên, cơ thể cậu gập mạnh về phía trước!

Cái đầu quỷ màu tím xám bị hất văng ra khỏi đầu cậu. La Bân lập tức ngửa mạnh người ra sau, nhìn thấy bầu trời đêm.

"Hộc... Hộc... Hộc..."

La Bân thở hổn hển, sau đó toàn thân đột nhiên giật bắn, rùng mình một cái.

Bởi vì có ba khuôn mặt đang cúi xuống nhìn cậu!

Cơ thể cứng đờ, trong nháy mắt cậu cảm thấy mình không thể cử động.

"La tiên sinh, cậu không sao chứ?"

Giọng La Hiển Thần vang lên.

Cảm giác cứng đờ dần tan đi, sự trì trệ trong đầu La Bân cũng chậm rãi biến mất.

Cảm giác cùng trải qua mọi thứ với Bạch Tiêm để lại di chứng quá rõ ràng.

Ba khuôn mặt kia chính là La Hiển Thần, Ti Yên và Bạch Tiên Mệnh, hoàn toàn không phải những kẻ quái dị không có khuôn mặt.

Bạch Tiên Mệnh một tay đỡ lấy vai trái La Bân, La Hiển Thần đỡ vai phải, Ti Yên giúp đẩy lưng cậu, khiến La Bân ngồi thẳng trở lại.

Đầu lão Cung đang ở ngay trước đống lửa trại, không ngừng chép miệng, đôi mắt đảo liên tục, rõ ràng đang suy nghĩ với tốc độ cực nhanh.

"Cô gái kia bị trói chặt như bánh chưng, lại còn đang mang thai, một đám thứ không mặt không mũi, đúng là chẳng làm chuyện gì ra hồn người."

Hai mắt lão Cung ngừng đảo, ông ta quay đầu, khạc mạnh một bãi nước bọt đặc xuống, bắn thẳng vào đống lửa trại.

"Nhóc con, cậu nghỉ một lát đi, chúng ta thử lại lần nữa. Bên kia còn một ông già nữa. Ông già đó chính là Bạch Hào Sơn đúng không? Ông già, trên người ông có thứ gì của Bạch Hào Sơn không?"

Ánh nhìn của lão Cung từ La Bân chuyển sang Bạch Tiên Mệnh.

Rõ ràng, Bạch Tiêm "không đủ phối hợp", lão Cung không tìm được đủ "manh mối" để phát hiện vị trí của cô.

Bạch Hào Sơn lại bình tĩnh hơn nhiều, vì vậy lão Cung đặt điểm đột phá lên người ông.

Bạch Tiên Mệnh lại tỏ ra khó xử, mất tự nhiên nói: "Tôi là trưởng lão đỉnh Thần Tiêu, ông ấy là chủ đỉnh Ngọc Thanh. Muốn lấy đồ của ông ấy thì phải đến đỉnh Ngọc Thanh một chuyến mới được. Hay là tôi đi?"

"Vậy chẳng lẽ tôi đi? Hỏi câu này cũng bằng thừa."

Lão Cung trợn tròn mắt, khóe miệng giật giật.

"Được."

Bạch Tiên Mệnh gật đầu, làm bộ định xoay người rời đi.

"Khoan đã." La Bân th* d*c, gọi một tiếng, đồng thời giơ tay lên chụp vào khoảng không.

Đương nhiên cậu không thể chụp được Bạch Tiên Mệnh, nhưng Bạch Tiên Mệnh đã tự dừng lại.

"Tôi nhìn thấy một chút, để tôi suy nghĩ."

Ánh mắt lão Cung nhìn cậu chẳng khác nào nhìn một kẻ ngốc.

"Nhóc con, đừng có tự cho là đúng. Cậu nhìn thấy cái gì? Một khoảng đất to bằng bàn tay dưới chân? Thứ cậu nhìn thấy, lão Cung gia cũng nhìn thấy rồi. Sau đó thì sao? Để ông già kia nhanh chân đi đi. Đỉnh Ngọc Thanh sẽ không làm gì ông ta đâu."

Ti Yên khẽ lên tiếng: "Đỉnh Thần Tiêu có khả năng sẽ bắt ông ta. Ông ta coi như đã phản bội núi Thần Tiêu, đi theo núi Tứ Quy. Trước đó Bạch Đan Đài đã bị phạt lên vực Lôi Khiếu để sám hối, rất có khả năng ông ta cũng sẽ bị đưa đến vực Lôi Khiêu, giết gà dọa khỉ."

"Làm chuyện gì mà chẳng có nguy hiểm? Tiểu nương tử Ti Yên, lão ấy phản bội thì vẫn chưa thể hoàn toàn giành được lòng tin của lão Cung gia. Nếu không làm hai chuyện lớn đến mức phải liều mạng, thì dựa vào đâu mà lên thuyền của chúng ta chứ?" Khuôn mặt quỷ của lão Cung trở nên nghiêm túc, "Dù gì cũng là một chân nhân, nếu đến chút bản lĩnh này cũng không có, núi Tứ Quy không cần thứ chỉ biết ăn mà không biết làm."

Ti Yên không nói nữa.

"La tiên sinh, cậu cứ suy nghĩ trước đi. Nếu không nắm chắc, tôi sẽ cùng trưởng lão Tiên Mệnh đi một chuyến. Cậu và lão Cung, Ti Yên cứ ở đây đợi chúng tôi." La Hiển Thần lên tiếng.

"Gia, đừng làm loạn chứ. Cậu đi rồi, thằng nhóc này đánh thắng được ai? Tiểu nương tử Ti Yên biết đâu lại bị người ta bắt đi làm đỉnh lô luôn. Trên đỉnh Văn Thanh có bao nhiêu âm thần xuất khiếu, tên nào cũng đang nhòm chằm chằm vào bụng cô ấy đấy."

Lão Cung nói nói chuyện còn thẳng thừng hơn cả Hôi tứ gia.

La Bân không nói gì.

Cậu cúi đầu nhìn mặt đất, đưa tay xuống, năm ngón tay ấn chặt vào đất.

Một chút ẩm ướt nhàn nhạt thấm vào lòng bàn tay, cảm giác lạnh buốt ấy khiến tinh thần cậu dần trở nên tĩnh lặng.

Cậu cảm nhận được sơn khí.

Sơn khí không đơn giản chỉ là sinh khí, mà bao hàm cả sinh khí bên trong, vô cùng hỗn tạp.

Những người khác sẽ không cảm nhận rõ như vậy, bởi chỉ có La Bân từng trải qua chuyện mượn sơn mệnh.

Cậu đứng dậy, xoay người, đi về phía bên kia.

Gió đêm ào ào thổi qua, quần áo La Bân phần phật trong gió.

Ti Yên quay đầu, La Hiển Thần và Bạch Tiên Mệnh cũng đồng thời nhìn về hướng La Bân, rồi bước theo.

Lão Cung không biết lẩm bẩm mấy câu gì trong miệng, cái đầu nảy tưng tưng trên mặt đất, thoáng cái đã đuổi kịp La Bân, nhảy lên vai cậu.

"Lão Cung gia đây cũng muốn xem xem trong hồ lô của nhóc con cậu rốt cuộc bán thuốc gì. Cậu chỉ mượn sơn mệnh, chứ đâu có trở thành Sơn Thần? Sờ vào mặt đất một cái là có thể tìm được bọn họ sao? Trước đó sao không sờ đi?" Lão Cung tỏ ra bất mãn.

Ông ta nhìn thấy quá ít. Tương tự, La Bân cũng nhìn thấy quá ít, căn bản không có chỗ nào để bắt đầu tìm kiếm.

La Bân không để ý đến lão Cung, rất nhanh đã đi tới rìa thung lũng.

Sinh thái của núi Thần Tiêu rất tốt, khắp nơi đều là dây leo, trong đó hoàng tinh và sơn dược là nhiều nhất.

Vách núi cũng mang đến cho người ta cảm giác xanh um tươi tốt, tràn đầy sinh khí.

La Bân đi men theo vách núi một lúc lâu. Sau đó cậu dừng lại ở một vị trí, đưa tay vén đám dây leo ra.

Một cửa động đen ngòm lập tức lộ ra trước mắt.

La Bân chui vào trong động. Bên trong là một sơn động chật hẹp, ánh sáng mờ tối, gần như đưa tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón.

"Lão Cung gia." La Bân đột nhiên gọi, "Ông nghe thấy không?"

Lão Cung: "..."

"Coi lão Cung gia là người điếc à?"

Trên khuôn mặt quỷ của lão Cung lập tức lộ vẻ bất mãn.

"Nhóc con, cậu đừng..."

Lời vừa ra khỏi miệng, giọng lão Cung bỗng im bặt, đôi mắt quỷ híp lại.

"Mẹ nó!"

Giọng lão Cung đột nhiên cao lên.

Chỉ hai từ, sau đó lão Cung lại im lặng hai giây.

"Nhóc con, chẳng lẽ cậu là thiên tài thật sao?"

Giọng lão Cung lại vang lên, lần này cao vút đến kinh người.

Bên ngoài sơn động, Ti Yên hơi nghiêng đầu. Bạch Tiên Mệnh tỏ ra khó hiểu, nhìn La Hiển Thần như muốn hỏi.

La Hiển Thần vẫn giữ vẻ bình thản như giếng cổ không gợn sóng, cứ như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay.

"Thập tam trưởng lão, cậu biết rồi hả?" Bạch Tiên Mệnh hạ giọng hỏi.

Mặc dù La Hiển Thần còn trẻ, nhưng trong giới âm dương, kẻ đạt đạo được tôn trọng, ông đương nhiên không thể gọi thẳng tên anh. Thân phận Thập tam trưởng lão của Tứ Quy Sơn vừa hay là cách xưng hô thích hợp.

La Hiển Thần lắc đầu: "Tôi không biết."

Bạch Tiên Mệnh: "..."

Nếu đổi thành người khác, ông chắc chắn sẽ phải nói một câu: Không biết mà còn bày ra bộ dạng đó?

Nhưng đối phương lại là La Hiển Thần...

Thế nhưng đối với La Hiển Thần, anh đã sớm lĩnh ngộ được một điều: xe đến trước núi ắt có đường, nước đến chân cầu ắt tự chảy.

Không có đường, lão Cung sẽ nghĩ cách tìm đường.

Không có cầu, lão Cung cũng sẽ tự tìm một lối khác.

Huống chi hiện tại không chỉ có lão Cung, mà còn có La Bân.

Lão Cung kiêu ngạo quen rồi. Cho dù Mao Hữu Tam có ở đây, ông ta cũng sẽ có suy nghĩ của riêng mình.

Trong mắt lão Cung, thực lực của La Bân vẫn còn yếu.

Nhưng La Hiển Thần từng kề vai chiến đấu với La Bân, biết rõ cậu không hề đơn giản.

La Bân không trả lời lão Cung, mà ngồi xổm xuống, đặt tay lên mặt đất. Hơi lạnh ẩm ướt không ngừng từ dưới đất len lên. Mặt đất cấn vào tay, vô cùng gồ ghề.

Sau đó cậu nhấc hai tay lên, cúi đầu.

Động tác của La Bân hoàn toàn giống với biên độ động tác của Bạch Tiêm trong cảm tri.

"Lão Cung gia, ông nhìn thấy chưa?" La Bân hỏi.

"Thấy rồi, thấy rồi. Nhóc con, đừng làm loạn. Được đấy, nhóc con, lão Cung gia hiểu logic của cậu rồi. Chậc chậc, não mới đúng là dùng tốt hơn thật. Thuật phong thủy của Tiên Thiên Toán quả nhiên vẫn có chút bản lĩnh. Đừng có khoe khoang trước mặt lão Cung gia. Trước hết cậu phải tìm được người ra đã. Với lại, đừng tưởng tất cả đều là công lao của cậu. Nếu không phải lão Cung gia giúp cậu nhìn thấy trước, cậu có nghĩ ra cách này được không? Cậu chỉ có thể ngồi đây chờ con chuột chết kia quay về, hoặc chờ đám đạo sĩ đạo mạo giả nhân giả nghĩa kia tìm được điểm đột phá thôi."

Lão Cung nói liên hồi, lời lẽ tuôn ra như những hạt bàn tính liên tục rơi xuống lách cách.

La Bân không nói gì, mà rơi vào trầm tư.

Đồng thời, cậu rút tay khỏi mặt đất.

Mặt đất trong sơn động gồ ghề, không thể nói hoàn toàn giống nơi Bạch Tiêm đang ở, chỉ có thể nói là tương đồng đến bảy tám phần.

Nguyên nhân khiến cậu phát hiện ra đây là sơn động rất đơn giản.

Loại địa hình này trong núi tuy không nhiều, nhưng muốn tìm cũng vẫn rất khó, bởi ngọn núi quá lớn.

Mà tiếng vọng kia lại không thường xuất hiện.

Chú pháp của Bạch Hào Sơn không lớn, nhưng lại trực tiếp tạo thành tiếng vọng ngay bên tai. Điều đó chứng minh không gian nơi bọn họ đang ở vô cùng chật hẹp.

Mặt đất gồ ghề, không có đá vụn nhỏ, không một ngọn cỏ mọc được, lại cực kỳ chật hẹp.

Như vậy có thể xác định, bọn họ đang ở trong một sơn động!

Một lúc lâu sau, La Bân ngừng suy nghĩ, lẩm bẩm: "Trong động không có âm tử, lại khô ráo, thuộc Hỏa. Không có khí âm tử, ắt thuộc âm dương điều hòa, như vậy sẽ có thường âm. Thường âm thuộc Thủy, mà Thủy lại nuôi dưỡng cây cối. Phải lấy tượng Ly Hỏa được Tốn Mộc tương sinh, phương vị ở Ly, hoặc Tốn. Nhưng... trong động không có gió. Vị trí Tốn đáng lẽ phải sinh gió, vì vậy có thể loại trừ. Bọn họ đang ở phương chính Nam, trong một sơn động huyệt dương!"

Dứt lời, La Bân ngẩng đầu, hơi thở vô cùng gấp gáp, ánh mắt rực sáng.

"Chậc chậc, phân tích đâu ra đấy. Không tệ! Không tệ!"

Trong mắt lão Cung ngập tràn vẻ tán thưởng.

Nhưng đồng thời, toàn thân La bân nổi hết da gà.

Cậu bất ngờ đứng bật dậy, lao thẳng ra khỏi sơn động.

La Hiển Thần, Ti Yên và Bạch Tiên Mệnh đều đang đứng vây quanh bên ngoài, lập tức tránh sang một bên.

Gió đêm gào thét, hơi lạnh từ tay chân ập tới, La Bân cảm thấy tất cả lông tơ trên người đều dựng đứng.

"La đạo trưởng, tìm ra kẻ đang âm thầm dò xét chúng ta rồi. Bất kể là ai, giết chúng! Mau lên! Tuyệt đối không được để bất kỳ kẻ nào rời đi!"

Giọng La Bân dứt khoát, quyết đoán, sát ý lạnh lẽo ngút trời.

Thứ đang âm thầm dò xét bọn họ chính là vật che trời của núi Thần Tiêu!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.