Chương 1614

Chương 1614: Còn trẻ như vậy... Cậu đã muốn binh giải rồi sao?

Tiếng kêu thảm thiết kia là của lão Cung!

Trái tim La Bân hoàn toàn rơi xuống đáy vực. Cậu nhanh chóng xác định phương hướng, rồi lập tức quay trở về.

Lúc này cậu vẫn đang ở trong thung lũng, chỉ là đã đến rìa thung lũng mà thôi.

Hung ngục đã thay đổi diện mạo của môi trường xung quanh, nhưng khoảng cách sau khi đi ra gần như vẫn có thể đối chiếu với thực tế.

Rất nhanh, La Bân đã trở lại trước cửa sơn động.

Chỉ liếc mắt một cái, cậu đã thấy cái đầu của lão Cung bị một thanh kiếm đóng chặt lên vách núi.

Khói trắng xì xì bốc lên. Đầu lão Cung bị thanh kiếm xuyên thủng, sát khí không ngừng ăn mòn thân quỷ của ông ta, nhất thời thậm chí còn có thể nhìn thấy cả xương trắng.

Thật ra đối với quỷ mà nói, lớp da thịt vốn đã không còn tồn tại.

Chỉ là quỷ càng hung dữ thì sẽ càng giống người. Người bị thương nặng sẽ da thịt rách toạc, quỷ cũng vậy.

La Bân bước tới, rút thanh kiếm ra.

Cái đầu lão Cung lăn xuống đất, không ngừng co giật, trông đau đớn vô cùng.

Miệng ông ta vẫn không ngừng chửi rủa, nào là ông già chết tiệt, giả thần giả quỷ. Không chỉ vậy, lão Cung còn lăn qua lăn lại trên mặt đất.

Lúc này, từ hai hướng xa xa đều có người nhanh chóng quay trở về.

Một người là La Hiển Thần, người còn lại là Ti Yên.

Tim La Bân lập tức thắt lại!

Không phải vì chuyện gì khác, mà là... họ có phải chính chủ hay không?

La Hiển Thần là người đến nhanh nhất, anh đã tới ngay trước mặt.

La Bân bước lên, chắn trước mặt anh, giơ tay nắm lấy cổ tay anh!

"La tiên sinh?"

La Hiển Thần sửng sốt.

La Bân thở phào.

Khi chạm vào cơ thể của những thứ quỷ dị kia, cậu sẽ cảm nhận được nhiệt độ khác thường.

Cậu buông cổ tay La Hiển Thần ra, không trả lời gì thêm.

La Hiển Thần cũng không hỏi nhiều, anh bước thêm hai bước, nhặt cái đầu lão Cung, bỏ vào cái bô.

Không chút do dự, anh rạch lòng bàn tay, để máu chảy xuống đỉnh đầu lão Cung.

Lão Cung há to miệng, liên tục thở hổn hển, cơn đau lập tức giảm đi hơn nửa.

Cách này cũng tương tự như việc lấy máu nuôi cổ trùng.

La Hiển Thần là chủ của lão Cung, mà cách trực tiếp nhất để nuôi quỷ chính là cho quỷ uống máu.

Tất cả diễn ra quá nhanh.

Ti Yên cũng đã tới gần.

La Bân không hề do dự, đưa tay chộp lấy cánh tay cô.

"Hửm?"

Giọng Ti Yên lạnh đi. Cô giơ tay, rõ ràng là muốn gạt tay La Bân ra.

La Bân lập tức nghiêng người tránh qua, đồng thời chộp lấy cẳng tay Ti Yên.

Tương tự, mọi thứ đều bình thường.

Ti Yên cũng không có vấn đề gì.

La Bân buông tay.

Thế nhưng ống tay áo Ti Yên vẫn quét xuống, khiến ngực cậu đau buốt, lực mạnh đến mức cậu liên tục lùi lại.

Thật ra Ti Yên đã rõ ràng thu lực, nếu không La Bân chắc chắn không chỉ lùi lại đơn giản như vậy.

La Hiển Thần đã dùng một miếng vải quấn quanh vết thương trên lòng bàn tay.

Vết thương trên mặt lão Cung cũng đã hồi phục, giống như trước đó chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ có điều ông ta vẫn không ngừng chửi rủa.

"Ông già kia đột nhiên vung một cái tát đánh tan một sợi hồn phách của tôi, mẹ nó! Sau đó ông ta lại chạy về, đâm tôi một kiếm. Ông ta đã lẻn đến bên cạnh chúng ta..."

Người mà lão Cung nhắc đến rõ ràng là Bạch Tiên Mệnh!

"Không phải." La Bân khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Lão Cung lập tức im lặng, sắc mặt ngày càng âm trầm, nhưng ông không tiếp tục đưa ra phán đoán của mình nữa.

"Một lũ khốn khiếp." Lão Cung chỉ buông một câu như thế.

Tâm trạng La Bân mỗi lúc một tệ.

Phán đoán của cậu chỉ có một.

Núi Thần Tiêu phát hiện bọn họ biến mất, cũng phát hiện Bạch Tiên Mệnh "phản bội", vì vậy đã phái một âm thần tới, trực tiếp nhập vào Bạch Tiên Mệnh, tấn công lão Cung, sau đó rời đi.

"Ông già kia sắp phải chịu thiệt lớn rồi. Chưa đến mức chết đâu, nhưng chắc chắn phải lột một lớp da." Lão Cung lên tiếng.

"Tại sao không trực tiếp ra tay với Ti Yên?" La Hiển Thần nghi ngờ.

Lão Cung nói nhanh như bắn liên thanh: "Gia, nếu ra tay với tiểu nương tử Ti Yên thì sao? Chẳng phải sẽ trực tiếp ép cậu quay về, rồi đối đầu với âm thần sao? Động não một chút đi. Bắt ông già kia đi, bọn chúng sẽ biết chúng ta định làm gì. Chắc chắn chúng không tìm được Bạch Tiêm và Bạch Hào Sơn. Cậu nhìn Bạch Phụng kia xem, bề ngoài thì ra vẻ chính trực đàng hoàng, nhưng trên thực tế cũng là ngoài mặt vâng lời, trong lòng chống đối, đúng như cái tên của ông ta. Ra tay với ông già kia sẽ không đến mức khiến chúng ta thay đổi hướng hành động. Đến lúc đó bọn chúng còn có thể lợi dụng chúng ta, rồi ngồi hưởng thành quả."

La Bân không nói gì.

Bởi lão Cung đã nói hết những gì có thể nói.

Sau đó lão Cung không nói nữa.

Bầu không khí giữa ba người trở nên im lặng khác thường.

Cuối cùng vẫn là La Bân phá vỡ sự im lặng.

"Núi Thần Tiêu dù sao cũng là đạo môn. Bọn họ có thể quá đáng, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn không có giới hạn."

Ti Yên không nói gì, La Hiển Thần cũng không tiếp lời.

La Bân im lặng thêm hai giây, rồi xoay người rời đi.

Ti Yên và La Hiển Thần lập tức theo sau.

Rất nhanh, ba người ra khỏi thung lũng.

La Bân dẫn đường, đi một mạch về phía Nam.

Hướng này hoàn toàn trái ngược với đỉnh chủ.

Quyết định của La Bân là tạm thời không quan tâm đến Bạch Tiên Mệnh, phải đi cứu Bạch Tiêm và Bạch Hào Sơn trước.

Hung ngục của lão Cung bị phá quá đột ngột. La Hiển Thần và Ti Yên có tiêu diệt được những thứ quỷ dị ở phía mình hay không, không ai có thể xác định.

Những thứ quái dị ở phía Bạch Tiên Mệnh có bị tiêu diệt hay chưa cũng không thể kiểm chứng.

Khó khăn lắm mới tìm được tung tích của Bạch Tiêm và Bạch Hào Sơn, bọn họ không thể chịu thêm bất kỳ biến số nào nữa.

Toàn bộ đỉnh Tứ Ngự vô cùng rộng lớn. Sau khi chia thành bốn ngọn núi, diện tích mỗi ngọn núi lại nhỏ đi khá nhiều.

Phía Nam không nằm trên núi Thần Tiêu.

Vì vậy La Bân dẫn đường đến nơi dãy núi bắt đầu phân nhánh, sau đó đi về phía ngọn núi ở phía Nam.

Trời đã sáng từ lúc nào không hay.

Lão Cung thì chui vào chiếc bô bên hông La Hiển Thần.

Trong lúc đang đi, Hôi tứ gia vậy mà trở về.

Nó từ trong một bụi cỏ lao ra, đáp lên vai La Bân, phía sau còn có cả một đàn chuột núi lớn, không ngừng kêu chí chóe.

Hôi tứ gia quay đầu, kêu hai tiếng chít chít với chúng.

Đám chuột núi lập tức im bặt.

La Bân lập tức lấy bùa thỉnh linh Hôi tiên ra, dán lên vai.

Hôi tứ gia kêu chít chít, ý là: "Tiểu La Tử, cái cách ngu ngốc này không dùng được đâu. Tứ gia tôi đã huy động toàn bộ chuột trên cả ngọn núi, tìm kiếm khắp nơi, đến nửa sợi lông của tiểu nương tử Bạch Tiêm cũng chẳng thấy, càng không nhìn thấy bóng dáng Bạch Hào Sơn đâu. Đào sâu ba thước cũng không được. Đang lúc chúng tôi đào thật thì đám đạo sĩ kia bất ngờ xuất hiện, sử dụng kiếm và lôi pháp loạn xạ, coi Tứ gia tôi thành sơn tinh dã quái mà đánh!"

La Bân thở dài.

Cậu còn chưa kịp nói gì, La Hiển Thần đã nói: "Tại đại mạch núi Thần Tiêu, tùy tiện đạo núi, lại có nhiều chuột tập trung như vậy, đúng là sẽ bị xem là mối nguy."

"Không lẽ tiểu nương tử Bạch Tiêm thật sự bị chôn dưới lòng đất? Tôi thấy cái mạng nhỏ của cô ấy e là tiêu rồi." Hôi tứ gia ai oán kêu la, "Lần này Tiểu Từ Tử chắc chắn sẽ đau lòng lắm thôi, Tứ gia tôi cũng khó chịu."

Vốn dĩ La Bân muốn mắng nó ồn ào, nhưng Hôi tứ gia dù không có công lao thì cũng có khổ lao. Cái đầu chuột của nó vốn chẳng lớn bao nhiêu, rất dễ bị vài câu nói làm cho tổn thương lòng tự trọng.

Vì vậy, cậu đổi thành bốn từ: "Ăn nói bậy bạ."

Hôi tứ gia kêu chít chít phản bác: "Tiểu La Tử, Tứ gia tôi lừa cậu làm gì? Mấy ngọn núi khác đều dễ tìm, chỉ có chỗ cậu đang đi làm này là khó tìm nhất. Đạo sĩ ở đây cũng là lũ khó chơi nhất, Tứ gia tôi vừa mới từ trên đó xuống đây."

Sau đó, Hôi tứ gia xoay cái mông chuột lại.

Lúc này La Bân mới thấy mông nó có một mảng đã bị cháy khét.

Ti Yên lên tiếng: "Lôi pháp."

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia kêu lên, lần này nó kể lại quá trình tìm được đường sống trong chỗ chết sinh động như thật.

"Đỉnh Tổ Sư." La Bân nói, đồng thời cậu đưa tay ra bóp miệng Hôi tứ gia.

Dùng lời nói không thể ngăn được cái miệng lải nhải không ngừng của nó, cậu chỉ có thể dùng hành động để cản lại.

"Suỵt."

Ti Yên đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.

Lần này, Hôi tứ gia chịu ở yên hơn nhiều.

Sở dĩ La Bân xác định nơi này là đỉnh Tổ Sư chỉ vì một nguyên nhân.

Núi Thần Tiêu và đỉnh Văn Thanh có thể qua lại bằng một hành lang dài. Hai ngọn núi gần như dính liền với nhau, tạo thành thế song phong song song.

Nơi bọn họ vừa đi qua, thoạt nhìn thật ra là ba ngọn núi tạo thành thế tam giác. Trong đó có một ngọn núi lớn hơn, gần như tương đương với hai ngọn núi kia cộng lại.

Đi lên trên nữa, ngọn núi lớn đó mới tách ra thành núi Thần Tiêu và đỉnh Văn Thanh.

La Bân trầm giọng hỏi Hôi tứ gia: "Đạo sĩ kia mặc đạo bào màu đỏ hay là chân nhân?"

"Tiểu La Tử, cậu đang sỉ nhục Tứ gia nhà cậu đấy à?" Hôi tứ gia kêu chít chít đá, "Đương nhiên là đạo sĩ chân nhân mặc đạo bào tím rồi! Cậu tưởng thi đan Tứ gia tôi ăn không hả? Nếu là đạo sĩ áo đỏ, dù có thế nào tôi cũng phải gặm cho hắn mất một ngón chân rồi mới chạy. Nếu may mắn, nói không chừng còn có thể móc một con mắt của hắn xuống, sao có thể để bị đánh nát mông mà ngay cả đánh trả cũng không dám?"

Lời nhắc nhở của Ti Yên quả nhiên có tác dụng, ít nhất Hôi tứ gia không còn ăn nói lung tung, kêu la một đống lời vô nghĩa, cũng không tiếp tục than vãn về Bạch Tiêm nữa.

Ti Yên lại hỏi: "Bọn họ sẽ đứng về phía núi Thần Tiêu sao?"

Mặc dù mang khăn che mặt, La Bân vẫn có thể cảm nhận được cô đang nhìn mình.

La Bân không trả lời.

Lúc này, La Hiển Thần lên tiếng: "Những người phụng thờ tổ sư sẽ không cam tâm bị âm thần sai khiến. Tổ sư của núi Thần Tiêu không có vấn đề gì, Bạch Tử Hoa chính là bằng chứng."

Người trong cuộc thường khó nhìn rõ mọi chuyện.

Dù đã tiếp xúc quá sâu với núi Thần Tiêu, ngoài Bạch Hào Sơn ra, La Bân thật sự không dám tin bất kỳ ai khác, hiện giờ chỉ có thêm một Bạch Tiên Mệnh.

Nếu Bạch Tiên Mệnh ở đây, chắc chắn ông có thể đưa ra kết luận chính xác nhất.

Nhưng phân tích của La Hiển Thần cũng rất có lý.

La Bân thở dài: "Dù thế nào đi nữa, để tránh biến số, chúng ta vẫn không nên tiếp xúc với người của đỉnh Tổ Sư."

La Hiển Thần và Ti Yên đều gật đầu.

Hôi Tứ gia cũng yên tĩnh hơn nhiều. Đôi mắt chuột đảo liên tục, nhưng cơ thể vẫn bám chặt trên vai La Bân, không nhúc nhích.

Cả nhóm đi thêm một quãng dài, dù sao họ cũng phải leo lên một ngọn núi khác.

Gần đến giữa trưa, khi ánh mặt trời chói chang nhất, bọn họ đến một nơi.

Cây cối ở đây vô cùng rậm rạp, phía trước có một vách núi dựng đứng.

Có thể thấy ngay trên vách núi có rất nhiều sơn động!

Bên ngoài mỗi sơn động đều trơ trụi, không có lấy một chút cây cỏ.

"Bọn họ ở trong hang nào?" La Hiển Thần bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn mấy cửa động phía trên.

La Bân không lên tiếng.

Có tổng cộng chín cửa động, cậu không biết chính xác là cửa nào.

Mỗi sơn động đều phù hợp với đặc trưng của huyệt dương.

Lúc này Hôi Tứ gia lại kêu chít chít, ý tứ là: "Tiểu La Tử, đi tiếp nữa là không được đâu. Trong động chẳng có gì cả. Cậu hỏi sớm thì Tứ gia tôi đã nói cho cậu biết rồi. Bên trong toàn là quan tài, tôi vốn định mở ra xem, kết quả là cái mông lại nở hoa. Cậu mà ra khỏi khu rừng này, trên đài đá kia sẽ có một đạo sĩ già khọm nhảy xuống."

Những lời Hôi tứ gia nói khiến nhịp tim của La Bân lại tăng thêm.

Nơi này là... Nơi binh giải của một bộ phận đạo sĩ núi Thần Tiêu sao?

Núi Thần Tiêu đã có tổ sư dương thần tồn tại, vậy tất nhiên sẽ có người binh giải, thậm chí có người trở thành thi giải tiên. Không phải tất cả mọi người đến bước cuối cùng đều tiến vào đỉnh Văn Thanh.

Kẻ Hôi tứ gia gặp chẳng lẽ chính là đạo sĩ canh mộ của đỉnh Tổ Sư?

La Bân giải thích ngắn gọn suy đoán cả mình cho Ti Yên và La Hiển Thần nghe.

La Hiển Thần tỏ ra đã hiểu, Ti Yên cũng gật đầu.

Ngay khi La Bân đang nghĩ xem có nên để Hôi tứ gia dẫn đám chuột rời đi, dùng kế điệu hổ ly sơn hay không thì La Hiển Thần đã trực tiếp bước ra khỏi khu rừng.

Ti Yên theo sát phía sau.

Hai người đi thẳng đến ngay dưới vách núi.

Hôi tứ gia: "..."

Lúc này có nói gì thì cũng đã muộn.

La Bân chỉ có thể đi theo.

Ánh nắng không còn gì che chắn, càng trở nên chói mắt. Không chỉ vậy, thậm chí ánh sáng còn khiến gương mặt đau rát.

La Hiển Thần và Ti Yên đều đang ngẩng đầu nhìn lên.

La Bân cũng nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì cả.

Vách núi này phải cao ít nhất trăm mét. Cho dù là chân nhân, trực tiếp nhảy xuống cũng phải gãy xương đứt gân, mất mạng tại chỗ.

Nhưng Hôi Tứ gia chắc chắn không thể nói dối.

La Bân cẩn thận tìm kiếm thêm một lần nữa.

Cuối cùng cậu cũng thấy, ở độ cao khoảng hai mươi mét có một bệ đá nhô ra, trên bệ đá thấp thoáng có thể nhìn thấy một góc bồ đoàn.

Rõ ràng nơi đó có thể có người ngồi.

Nhưng hiện tại trên đó không có ai.

Đột nhiên, Hôi Tứ gia kêu chít chít một tiếng, lông trên cổ lập tức dựng đứng. Nó quay phắt đầu nhìn về phía sau.

La Bân lập tức xoay người.

Từ vị trí bọn họ vừa đi ra, một đạo nhân già nua chậm rãi xuất hiện. Lưng ông ta còng xuống, tay cầm một cây phất trần, đôi mắt đục ngầu như đã chẳng còn chút ánh sáng.

Đạo sĩ già không nhìn La Bân, ông ta đang nhìn La Hiển Thần.

"Cậu... Là đạo sĩ của ngọn núi nào?"

Đạo sĩ già hơi nâng mí mắt, trong mắt xuất hiện biểu cảm kinh ngạc và tỉnh táo.

"Còn trẻ như vậy... Cậu đã muốn binh giải rồi sao?"

"Cậu chọn hang nào?"

"Muốn hỏa giải, thủy giải hay trượng giải? Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu."

Ánh mắt ông ta tràn ngập vẻ ngưỡng mộ, đồng thời còn xen lẫn chút kính trọng. Thân hình vốn đã còng xuống của ông ta lại càng khom thấp hơn, giống như... Đang hành lễ!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.