Chương 1611

Chương 1611: Hợp thể

Nói xong, môi lão Cung run run, dường như đang giải quẻ.

La Bân không lên tiếng, mí mắt liên tục giật giật. Quả thực cậu đã xem nhẹ bản lĩnh của lão Cung.

Quỷ ương thần chính là tiên sinh âm dương. Lão Cung không chỉ biết bói quẻ, mà xét về cảnh giới, thậm chí còn mạnh hơn cậu!

"Hửm?"

Khuôn mặt lão Cung trở nên nhăn nhó, giống như gặp phải trở ngại gì đó.

"Soạt", chiếc răng vàng mà ông ta vừa nhổ ra lại thay đổi vị trí. Ban đầu chúng còn có quy luật, lúc này đã trở nên tán loạn. Sau đó là một loạt tiếng "phụp phụp", những chiếc răng vàng vậy mà đồng loạt bắn ngược trở lại. Lão Cung lập tức há miệng, toàn bộ hàm răng đều bay vào trong miệng.

"Lạ thật, chuyện này không hợp lý! Cậu tính được, chẳng lẽ Cung gia tôi lại không tính được?" Lão Cung nói năng lúng búng, rất nhanh hàm răng đã khôi phục lại, "Cô ấy có vật gì thường mang theo bên người không?"

Câu hỏi này rõ ràng mang ý thúc giục, ông ta cũng đã không còn giữ được bình tĩnh trên biểu cảm nữa.

"Tôi không có." La Bân lắc đầu.

Bạch Tiên Mệnh lại đứng dậy, chỉ vào một căn phòng: "Lúc Từ Lục và Bạch Tiêm chuyển đến, tôi từng mang đồ đến đó. Nếu không có gì bất ngờ, trong căn phòng ấy chắc chắn có đồ vật của họ."

Căn phòng Bạch Tiên Mệnh chỉ chính là căn phòng trước đó "Bạch Tiêm" từng soi gương.

Đầu lão Cung lập tức bay vút đi, lao thẳng về phía căn phòng kia.

La Hiển Thần lại quay đầu, đảo mắt nhìn quanh, đồng thời nhắm mắt, dường như đang cảm nhận điều gì đó.

Phần lớn sự chú ý của La Bân đều hướng vào lão Cung, không nhận ra bốn phía có gì bất thường. Lúc này cậu bình tĩnh tâm thần, lập tức cảm nhận được có một sự dò xét âm thầm.

La Bân lập tức lên tiếng: "Âm thần của đỉnh Văn Thanh."

La Hiển Thần không nói gì, anh lấy kiếm Cao Thiên ra, vẽ một bùa lên thân kiếm, sau đó dựng kiếm thẳng đứng trên mặt đất.

Tiếp đó, La Hiển Thần giơ ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.

"Không phải âm thần, không có âm khí."

Giọng anh rất nhỏ, chỉ có ba người bên cạnh nghe thấy.

Tim La Bân lập tức thắt lại.

Không phải âm thần, vậy thứ gì đang dò xét họ?

Từ lúc cậu rời khỏi thung lũng, quay trở lại đỉnh Thần Tiêu, cậu đã cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình.

Nghĩ đến đây, tim La Bân hụt mất một nhịp.

"Két..."

Cánh cửa bị đẩy bật ra, đầu lão Cung lại bay trở về.

Lần này ông ta không quay lại vai Bạch Tiên Mệnh, cũng không trở về người La Hiển Thần, mà bay thẳng l*n đ*nh đầu La Bân.

"Cặp vợ chồng trẻ này thú vị thật đấy. Hai người họ còn viết hôn thư, ấn dấu tay bằng máu, thề sống chết có nhau. Trên đời này, chuyện như vậy chẳng có mấy đâu."

Lão Cung vừa nói vừa lúng búng nhai thứ gì đó trong miệng, mũi còn không ngừng phì hơi.

"Để Cung gia nhìn xem nào, chậc chậc..."

Đang nói, trên người lão Cung bỗng tràn ra một luồng khói màu tím xám.

Sau đó, đầu ông ta rơi xuống đất. Cả cái đầu không ngừng bốc lên từng làn khói trắng, run rẩy liên hồi.

Cảnh tượng này khiến sắc mặt La Hiển Thần cũng phải thay đổi.

"Lão Cung?"

Ngay giây sau, lão Cung lại bay vọt lên, cái đầu giữa không trung lắc mạnh mấy lần.

"Mẹ nó! Thứ quỷ quái gì vậy?" Lão Cung vừa chửi vừa lẩm bẩm "Cung gia tôi phải ăn chút đồ ngon để bồi bổ mới được. Hồn phách không đủ nặng, rất dễ lật thuyền trong mương..."

Ngay sau đó, lão Cung lảo đảo, vậy mà đâm thẳng đầu về phía mặt La Bân!

La Bân theo bản năng ngả người ra sau. Thế nhưng tốc độ của lão Cung quá nhanh, đầu ông ta lập tức đập vào trán La Bân, cả cái đầu hoàn toàn chìm vào bên trong.

"Nhóc con, mạng cậu cứng, vậy thì tiện cho cậu rồi. Lần trước người hợp thể với Cung gia tôi cũng chỉ có gia thôi."

Giọng lão Cung vang vọng trong đầu La Bân.

Một cảm giác lạnh lẽo cực độ tràn ngập toàn thân, tay chân cậu lạnh đến mức tựa như cả người đều bị đông cứng.

Cái lạnh ấy khiến đầu óc La Bân cũng trở nên vô cùng mơ hồ.

La Hiển Thần, Ti Yên và Bạch Tiên Mệnh bên cạnh dường như đang không ngừng lùi xa, còn bản thân cậu thì đang rơi xuống, không ngừng rơi xuống, như thể sắp chìm vào vực sâu!

Bản năng mách bảo cậu phải giãy giụa.

Thế nhưng La Bân hoàn toàn không thể cử động...

Toàn thân bị trói chặt, đầu không thể xoay chuyển, giống như có từng vòng dây thừng quấn chặt cơ thể. Ngay cả tóc sau gáy cũng bị trói cứng, cố định tại chỗ.

La Hiển Thần, Ti Yên và Bạch Tiên Mệnh không ngừng lùi xa, trở nên vô cùng mơ hồ, giống như vài bóng người đang lay động.

Sau đó, những bóng người ấy dường như lại ở ngay trước mắt, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, giống như sắp dán thẳng lên mặt.

Lúc này La Bân mới phát hiện đầu mình đang ngửa lên, một khuôn mặt gần trong gang tấc, gần như dán sát vào mặt cậu.

Khuôn mặt ấy cực kỳ quái dị, trắng bệch, phẳng lì, hoàn toàn không có ngũ quan. Thế nhưng nó lại giống như có mắt, cứ thế đối diện thẳng với cậu.

Rất nhanh, khuôn mặt ấy dịch ra.

Ngay sau đó, lại có thêm mấy khuôn mặt khác ghé sát tới.

Cơ thể không thể cử động, lại bị những thứ kỳ quái dán sát mặt quan sát, cảm giác quỷ dị ấy khiến người ta vô cùng ngột ngạt.

La Bân đã phản ứng lại.

Đây là cảm tri!

Cậu từng cảm tri Từ Lục!

Mà thực lực của lão Cung còn mạnh hơn người Trương Vân Khê nhờ hỗ trợ rất nhiều!

Vì vậy, khi ấy cậu ở trên người Từ Lục chẳng khác nào một người đứng ngoài quan sát, còn lúc này, cậu lại có thể cảm nhận rõ ràng đến vậy.

Đây là tất cả những gì Bạch Tiêm đang phải trải qua!

Mấy khuôn mặt kia lùi ra sau, sau đó lại có thêm vài khuôn mặt khác tiến tới.

Khoảng cách quá gần, cảm giác áp bức quá mạnh, La Bân thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch không ngừng.

Tiếng tim đập này không lớn bằng tiếng tim của chính cậu, mà đến từ Bạch Tiêm.

Động mạch thái dương không ngừng giật lên, nhưng biên độ cũng không lớn bằng của cậu.

Dù sao Bạch Tiêm cũng là phụ nữ, thể chất chắc chắn không thể sánh với La Bân.

Thế nhưng La Bân còn cảm nhận được một thứ khác.

Cậu mơ hồ nhận ra một nhịp đập rất khẽ khác, xuất hiện sau những lần động mạch giật lên. Nó vô cùng yếu ớt, nhưng lại tồn tại rõ ràng.

Cậu cố gắng nhìn sang nơi khác.

Sự chú ý không đặt trên những khuôn mặt kia, mà nhìn qua những khe hở, muốn xem rốt cuộc Bạch Tiêm đang ở nơi nào.

Thế nhưng cậu chỉ đang cảm tri.

Bạch Tiêm nhìn về đâu, cậu chỉ có thể nhìn thấy nơi đó.

Bạch Tiêm đang nhìn những thứ quỷ dị không có khuôn mặt kia.

Từ Bạch Tiêm truyền đến một chút cảm giác sợ hãi.

Đúng lúc này, La Bân nghe thấy tiếng nói.

Không phải giọng của Bạch Tiêm, mà là giọng của một ông lão đang niệm chú Ngũ Tịnh của núi Thần Tiêu.

Giọng của ông lão...

Là Bạch Hào Sơn!

Cảm giác sợ hãi trên người Bạch Tiêm dần tan đi.

La Bân có thể cảm nhận được ánh mắt của cô đã không còn run rẩy như trước.

"Đừng sợ, đừng sợ. Nó rất kiên cường, tôi có thể cảm nhận được. Nó sẽ không rời bỏ cô đâu."

Sau khi tiếng chú pháp kết thúc, giọng Bạch Hào Sơn vang lên, mang theo sự hiền từ.

Rõ ràng Bạch Tiêm muốn cử động, nhưng vẫn không thể nhúc nhích.

"Đừng sợ, đừng sợ. Nó rất kiên cường, tôi có thể cảm nhận được..."

Một giọng nói khác đột nhiên chồng lên giọng nói ấy, nó phát ra từ những thứ quỷ dị không có khuôn mặt trước mặt Bạch Tiêm.

Những giọng nói kia giống hệt giọng của Bạch Hào Sơn!

Chúng chậm rãi đưa tay ra.

La Bân cảm nhận được ánh mắt của Bạch Tiêm hạ xuống, vì vậy cậu cũng nhìn thấy phía dưới.

Hơn chục bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới của Bạch Tiêm.

Bụng dưới vẫn phẳng, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ mang thai.

Cơ thể Bạch Tiêm lại bắt đầu run rẩy.

Lần này, cho dù Bạch Hào Sơn có niệm chú cũng không thể xoa dịu nỗi bất an của cô.

Bạch Tiêm hít sâu một hơi. La Bân thậm chí có thể cảm nhận được cơ thể cô đang co giật, dường như bụng dưới đang đau quặn.

Một tiếng nức nở khe khẽ vang lên. Nỗi tuyệt vọng trong tiếng khóc ấy, La Bân cảm nhận được rõ hơn bao giờ hết.

"Đừng khóc mà, Tiêm Nhi. Ngày vui thế này, sao em lại có thể khóc chứ?"

Một giọng nói khác vang lên, phát ra từ một thứ quỷ dị ngay phía trước.

Đó là giọng của Từ Lục!

Bạch Tiêm lại run rẩy, toàn thân cứng đờ.

Khi con người không thể kiểm soát cảm xúc, toàn thân sẽ trở nên căng cứng. Đây là một cơ chế tự bảo vệ, xuất phát từ bản năng cầu sinh.

Còn La Bân thì thông qua khóe mắt của Bạch Tiêm, cố gắng quan sát tất cả những gì có thể nhìn thấy.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.