Chương 1596

Chương 1596: Quẻ loạn của Mao Hữu Tam, đá hình mặt trăng rơi!

Mí mắt La Bân giật mạnh, tâm trạng vừa mới ổn định trở lại lập tức trở nên rối loạn.

Xét về khoản tìm người, Hôi tứ gia chắc chắn là người đứng đầu không ai sánh bằng. Nó đã bảo không có mùi thì chắc chắn không phải nói dối hay làm trò.

Hôi tứ gia lại kêu chít chít: "Bọn họ tắm rửa sạch sẽ quá chăng?"

La Bân nhắm mắt, day day huyệt thái dương. Đến khi mở mắt, mắt cậu hằn đầy tơ máu.

Cậu chậm rãi bước đến trước cửa, hé một khe nhỏ để nhìn ra ngoài.

Tiếng chít chít nho nhỏ của Hôi tứ gia lại vang lên: "Ông già kia ở căn nhà cuối cùng, chắc là do tắm sạch quá nên Tứ gia tôi mới không ngửi ra, lúc đầu tôi cũng đâu ngửi thấy mùi ông già đó."

Nhưng La Bân đã không còn nghe Hôi tứ gia giải thích nữa. Cậu nhẹ nhàng mở toang cửa ra rồi bước ra ngoài.

Nơi cậu ở nằm chính giữa dãy nhà gỗ này, cách căn Trần Hồng Minh ở bốn gian, còn phía bên kia thì có năm gian.

Trái tim như bị treo lơ lửng, nỗi bất an khó tả lại trỗi dậy. La Bân đi về hướng ngược lại, đến căn phòng nằm sát ngay phòng mình, ghé sát vào khe cửa nhìn vào bên trong.

Bên trong rất tối, không có một ai.

Mí mắt lại giật mạnh, trán rịn mồ hôi, La Bân đi sang căn phòng tiếp theo.

Qua khe cửa, cậu thấy một người đang ngồi lặng lẽ bên chiếc giường trong góc phòng. Đó là một người phụ nữ hơi đưa lưng về phía cửa, mái tóc xõa dài.

Trên bàn bày vô số đồ trang điểm và một tấm gương đồng.

Người phụ nữ nhẹ nhàng chống tay lên má, nhìn chằm chằm vào gương.

Trong gương rõ ràng phản chiếu khuôn mặt của Bạch Tiêm!

"Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!"

Trái tim La Bân đập điên cuồng.

"Chít chít chít..." Hôi tứ gia kêu nhỏ, "Được rồi Tiểu La Tử, đúng là do tắm sạch quá thôi nên Tứ gia mới không ngửi ra mùi quen."

Đúng lúc này, Bạch Tiêm đột nhiên quay đầu, đôi mày thanh tú nhíu lại, nhìn chằm chằm về phía cửa.

"Trần trưởng lão?"

Bất thình lình có một đôi tay từ phía sau ôm chầm lấy vai La Bân. Đối phương dùng lực một cái, toàn thân La Bân lập tức bị nhấc bổng lên.

Hôi tứ gia kêu ré lên, xoay người há miệng định ngoạm xuống một cú, nhưng ngay giây sau, nó liền đờ người ra.

Nói thật, vào khoảnh khắc đó trái tim La Bân suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.

"La tiên sinh, cậu làm cái gì thế hả? Mới tới nơi đã rình mò xem phòng của tôi với Tiêm Nhi rồi. Ngày cưới cậu không tới, giờ thì làm gì còn trò gì nữa mà nhìn đâu, ha ha!"

Tiếng cười sảng khoái của Từ Lục vang lên sát bên tai,

"Cái này gọi là quá thì ráng chịu đấy nhé!"

Lựa tay nhẹ dần rồi thả ra, La Bân được đặt xuống đất.

Hai tay rời khỏi vai cậu, La Bân lập tức quay ngoắt người lại.

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia kêu to, chân còn quơ quào, "Tiểu Từ Tử, anh muốn chết hả, đi đứng sao không phát ra tiếng động vậy!"

Tim La Bân vẫn đập thình thịch, đối diện với cậu lúc này không phải ai khác, chính là Từ Lục!

Từ Lục tươi cười bước lên, trao cho La Bân một cái ôm thật chặt.

La Bân cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

"Két", cửa phòng mở.

Bạch Tiêm từ bên trong bước ra, vừa kinh ngạc vừa vui mừng gọi: "La tiên sinh!"

Đêm lạnh như nước, ánh trăng mang đến cảm giác lạnh thấu xương.

Bạch Tiêm đứng ngay cửa phòng, Từ Lục ở phía ngoài, La Bân đứng chính giữa.

Ba người từng cùng nhau vào sinh ra tử nay hội ngộ, nhưng bầu không khí lạnh lẽo u tịch xung quanh vẫn chẳng bớt đi phần nào.

"Đạo trưởng Bạch Tiêm, Từ tiên sinh." La Bân cũng nở một nụ cười.

"Ha ha!" Từ Lục bật cười, sau đó khẽ "hử" lên một tiếng, "La tiên sinh, cậu xuất hắc rồi hả? Đúng là công không phụ lòng người! Đáng chúc mừng, đáng chúc mừng!"

Niềm vui trong mắt Bạch Tiêm không hề giảm mà còn đậm nét, cô lịch sự nói: "Chúc mừng tiên sinh."

Lúc này, cửa phòng của Trần Hồng Minh ở đầu bên kia cũng mở. Ông ta không mặc Đường trang nữa mà khoác bộ đồ màu trắng, đi nhanh về phía ba người.

"Trùng hợp quá nhỉ? Từ tiên sinh, cậu khỏe rồi hả? Bạch Tiêm, cô cũng không sao rồi chứ?" Mặt Trần Hồng Minh cũng đong đầy nụ cười, lên tiếng hỏi thăm tình hình của Từ Lục và Bạch Tiêm.

"Vốn dĩ là bạch hồ được khai trí ở trong núi, có gì khó đâu chứ?" Từ Lục xua tay.

Bạch Tiêm nhỏ nhẹ đáp: "Tôi đã nhìn ra không ít điều từ tướng mặt, đang lúc từ trong đốn ngộ tỉnh lại thì nghe thấy tiếng động."

"Vậy thì tốt! Thế thì tốt quá rồi! Ha ha, tôi vốn còn định đợi trời sáng mới cho mọi người gặp nhau đấy chứ." Trần Hồng Minh đưa tay ra mời, "Hay là sang phòng La tiên sinh, ba người cùng nhau trò chuyện?"

"Việc gì phải phiền phức thế, sang phòng tôi và Tiêm Nhi cũng như nhau cả thôi."

Từ Lục sải bước đi vào trong phòng, Bạch Tiêm đi theo, La Bân cũng nhấc chân bước vô.

"Tôi đi pha ấm trà." Nụ cười trên mặt Trần Hồng Minh càng thêm đậm nét.

Ở một nơi khá xa, tại khoảng rừng trong thung lũng, một bóng người đang đứng ở nơi tối nhất.

Không phải ai khác, chính là Mao Hữu Tam.

Đó cũng không phải là thân thể bình thường, mà là âm thần.

"Mao Hữu Tam" lặng lẽ nhìn Trần Hồng Minh đi xa, nhìn ba người La Bân ngồi bên bàn trong phòng, nhìn dáng vẻ hăng hái hăm hở của Từ Lục, cùng với niềm vui hiếm thấy trên mặt La Bân.

Cơn gió nhẹ thoảng qua, âm thần giả của Mao Hữu Tam biến mất.

Tại đỉnh Ngọc Thanh, bên trong căn phòng ở tiểu viện thiên điện.

Mao Hữu Tam vốn dĩ đang khoanh chân ngồi trên giường, nhắm nghiền mắt. Cơ thể ông khẽ run lên, mở mắt, trong ánh mắt hiện lên vẻ suy tư cùng nghi ngờ.

Hai đạo thi đứng sóng đôi bên giường ông tạo thành tư thế hộ pháp.

Mọi thứ đều vô cùng bình thường.

Chủ đạo quán đỉnh Ngọc Thanh không bị đoạt xá.

Trưởng lão Trần Hồng Minh không hề nói dối.

La Bân đã gặp được hai người bạn vô cùng quan trọng của cậu ấy.

Ông đã gài Trần Hồng Minh một cú, biểu hiện của Trần Hồng Minh hoàn toàn không có vấn đề gì.

Không cho đạo thi đi theo, tự ông xuất âm thần qua đó thám thính, đó chính là nước đi dự phòng.

Kết luận cuối cùng lẽ nào là do ông quá mức cẩn thận sao?

Mao Hữu Tam cúi đầu, bấm quẻ.

Rõ ràng ngón tay cái phải bấm vào đốt ngón trỏ, nhưng kết quả lại rơi vào đốt ngón giữa, chuyển ngón tay tiếp, đáng lẽ phải ở đầu ngón nhẫn thì lại đè lên ngón trỏ!

"Quả nhiên...

Mao Hữu Tam không hề quá kinh ngạc.

Tuy là một quẻ loạn, nhưng quẻ loạn này hoàn toàn nằm trong dự đoán của ông.

Ông từng không thể bấm quẻ tính ra La Bân.

Ban đầu ông nghĩ là do vùng đất che trời đã ngăn cản việc tính toán, sau này ông mới hiểu ra, là do bản thân La Bân đã bị người ta giở trò lên người. Sau khi tầng bình phong do Viên Ấn Tín để lại bị phá bỏ, lá bùa ông để lại lại trở thành một chướng ngại, cho đến khi lá bùa đó bị bóc ra, trên người La Bân vẫn còn vật cản.

Cuối cùng ông phát hiện chướng ngại đó chính là thần minh Thủ tọa, đến khi thần minh Thủ tọa bị loại bỏ, ông đã có thể tính toán được La Bân.

Vùng đất che trời không phải là bức tường ngăn cách tuyệt đối, ít nhất nếu cùng ở trong vùng đất che trời, miễn là không cố ý ngăn cách thì ông nhất định có thể bấm quẻ tính ra người ông muốn tính.

Về thực lực, Trần Hồng Minh không bằng ông.

Muốn ngăn cản ông tính toán, bắt buộc phải tự giở trò lên chính bản thân mình.

Không có bất kỳ đầu mối nào, không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy Trần Hồng Minh có vấn đề.

Nhưng hiện tại, vấn đề đã xuất hiện rồi!

Trần Hồng Minh quanh năm suốt tháng ở trong núi Thần Tiêu, tại sao ông ta lại phải giấu giếm, ngăn chặn việc bấm quẻ của người khác?

Trần Hồng Minh rốt cuộc đang có tật giật mình điều gì?

"Thú vị rồi đấy."

Mao Hữu Tam thu lại ấn quẻ, trong mắt tràn ngập vẻ thích thú. Ngay sau đó ông cúi đầu, trong lúc nhắm mắt ngón tay khẽ giật một cái.

Hai đạo thi lặng lẽ tiến về phía trước, bước ra khỏi phòng, ẩn mình vào trong đêm tối.

Trong phòng của Bạch Tiêm và Từ Lục.

Từ Lục vẫn đang thao thao bất tuyệt, kể rất nhiều chuyện mắt thấy tai nghe ở núi Thần Tiêu, cũng như những ý tưởng của anh ta về mã đạo hắc.

La Bân im lặng lắng nghe, trên mặt luôn giữ nụ cười.

Từ Lục vẫn là Từ Lục của ngày nào, bao nhiêu lâu không gặp vẫn chẳng có chút thay đổi nào.

Bạch Tiêm ngồi ngay ngắn bên cạnh anh ta, hai người mang lại cho La Bân một cảm giác vô cùng ấm áp.

Trần Hồng Minh chỉ mang vào một ấm trà rồi lập tức lui ra ngoài, không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của ba người.

Từ Lục nói rất lâu mới chịu ngừng, anh ta uống liền một hơi hai chén trà, rồi tỏ vẻ thần bí: "La tiên sinh, tôi ngày càng thích núi Thần Tiêu rồi đấy, nơi này không đơn giản đâu, còn có một bí mật cực lớn nữa, tôi dẫn cậu đi xem, sao hả?"

"Bí mật thì thôi, khỏi xem đi Từ tiên sinh, tôi không phải người của núi Thần Tiêu, làm vậy không thích hợp." La Bân mỉm cười lắc đầu, sau đó ngữ điệu trở nên nghiêm túc, "Sáng mai hai người đi cùng tôi, đến gặp sư phụ tôi và tiểu sư thúc La Hiển Thần của núi Tứ Quy. Thần minh trên người anh đã đến lúc phải nhổ bỏ rồi. Thần minh Thủ tọa trên người tôi đã bị kéo ra, mối liên hệ với chùa Hắc Thành đã bị chặt đứt hoàn toàn. Tôi đến tìm anh và đạo trưởng Bạch Tiêm chủ yếu là vì lý do này, tôi sợ hai người gặp chuyện." Nét mặt La Bân trở nên ngưng trọng hơn nhiều.

"Ha ha, ở núi Thần Tiêu thì tụi tôi gặp chuyện gì được chứ?" Từ Lục xua tay, vẫn vô tư lơ đễnh như mọi khi.

"Cẩn tắc vô ưu, Không An dù sao cũng là Tân Ba, tương đương với Phật sống đấy." La Bân ngày càng nghiêm túc.

"Được rồi, sáng mai đi theo cậu, nhưng đêm nay cậu phải đi theo tôi. Bí mật đó nói lớn thì đúng là lớn thật, nhưng đối với mấy đạo sĩ kia thì việc bảo mật cũng chẳng quan trọng mấy đâu." Từ Lục vừa nói vừa đứng dậy, ra hiệu bảo La Bân cùng ra ngoài.

Bạch Tiêm cũng đứng dậy, sánh bước bên cạnh Từ Lục.

"Tiêm Nhi còn chẳng có ý kiến gì kìa, yên tâm đi La tiên sinh, đi nhanh thôi." Từ Lục tiến lên định nắm lấy tay La Bân.

La Bân nhíu mày: "Tôi vẫn cảm thấy có điều không thỏa đáng..."

Từ Lục chạm vào tay của La Bân.

Đó là một cảm giác ấm nóng kỳ lạ, khác biệt hoàn toàn với người bình thường.

Đột nhiên, có vật gì đó trên người rơi xuống, La Bân nhanh chóng rút tay lại đè chặt trước ngực.

Đó chính là lá đá hình trăng!

Hành động này vừa hay khiến cánh tay La Bân thoát khỏi tay của Từ Lục.

"Sao thế La tiên sinh?" Từ Lục kinh ngạc.

"Không có gì, đồ để không cẩn thận, suýt chút nữa rơi mất."

La Bân luồn tay vào trong áo, đặt viên đá hình trăng trở lại chỗ cũ, áp sát vào người.

"Hơ hơ, đi thôi La tiên sinh." Từ Lục lại đưa tay ra mời.

La Bân lại ngáp một cái, lắc đầu, lộ ra vẻ mặt mệt mỏi buồn ngủ: "Gần đây tôi liên tục đi đường mệt mỏi, Từ tiên sinh, cho tôi nghỉ ngơi một đêm được không? Có đi xem bí mật đó hay không, để sáng mai tôi tính tiếp nhé?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.