Chương 1597

Chương 1597: Người mà chẳng phải người, hay là quẻ lạc!

"Ừ..." Từ Lục cười nói: "Quên mất vụ này, thôi được, cứ ngủ một giấc đã, có chuyện gì thì ngày mai chúng ta thảo luận, ha ha."

La Bân lại ngáp một cái, rồi bước ra ngoài phòng.

Từ Lục theo sau, tiễn La Bân đến tận cửa phòng mới dừng lại.

La Bân mở cửa vào phòng, lúc khép cửa lại, Từ Lục vẫn nhìn cậu, nụ cười trên mặt không hề giảm bớt.

Sau đó La Bân đi về phía giường.

Tiếng bước chân xa dần, rõ ràng là Từ Lục đã rời đi.

Hôi tứ gia kêu chít chít: "Tiểu La Tử, tinh thần cậu đâu có tệ, đang nói chuyện xôm xả, sao tự dưng lại buồn ngủ rồi? Ngay cả tiểu nương tử Bạch Tiêm cũng không nghĩ đó là bí mật cần giấu, không đi thì uổng, mấy đạo sĩ kia không quan tâm, nhưng Tiểu Từ Tử lại coi trọng như vậy, hay là có liên quan đến phong thủy?"

La Bân không lên tiếng, leo lên giường nằm xuống, không hề nhúc nhích, đồng thời cậu dựng ngón tay lên ra hiệu cho Hôi tứ gia im lặng.

Trên xà nhà giăng đầy màng nhện, không ít kén sâu bị quấn chặt treo lơ lửng trên đó, thỉnh thoảng lại thấy vài chiếc cánh côn trùng bán trong suốt.

Mồ hôi rịn ra ròng ròng, lưng áo suýt chút nữa đã bị mồ hôi thấm đẫm.

Cảm giác đụng chạm là một chuyện, điều này vốn chẳng có gì.

Có lẽ Từ Lục ở núi Thần Tiêu đã có được cơ duyên nào đó, ăn được thiên tài địa bảo hay linh đan diệu dược gì đó.

Vấn đề nằm ở chỗ viên đá hình trăng rơi...

Đây là tín vật thân phận trường chủ của Tiên Thiên Toán, đẳng cấp cực cao. Lần trước nó rơi khỏi người là lúc La Bân đang gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Vốn dĩ mọi thứ đều rất bình thường.

Từ Lục vừa chạm vào cậu một cái, viên đá hình trăng lại chực rơi xuống?

Điều này chắc chắn đang báo hiệu cho một nguy hiểm cực lớn!

Nhưng tại sao... Từ Lục lại mang đến nguy hiểm lớn?

La Bân không thể hiểu nổi.

Ngón tay đang dựng lên thay đổi một chút, bấm ra một thủ quyết.

Cổ trùng nhanh chóng bò ra khỏi người cậu, ẩn nấp vào bốn góc phòng, còn có không ít con bò ra ngoài qua các khe hở, núp trong bóng tối.

Bên ngoài không có ai.

Nếu có người, cổ trùng sẽ lập tức có phản ứng.

La Bân không nằm nữa, cậu ngồi thẳng dậy, cúi đầu nhìn bàn tay mình. Sau đó, La Bân bắt đầu bấm quẻ.

Quẻ chưa khỏi, biến số vô cùng.

Quẻ đã thành, định số lập tức xuất hiện!

Đó là một trong những lý do khiến La Bân rất ít khi bấm quẻ.

Dĩ nhiên, vùng đất che trời gây ra sự nhiễu loạn ở một mức độ nào đó cũng là nguyên nhân, nhưng sự ảnh hưởng này đối với La Bân thực ra không đáng kể.

La Bân híp mắt, quẻ mà cậu bấm ra thế mà lại là một quẻ loạn!

Mới giây trước Từ Lục còn ở ngay trước mặt cậu, mọi thứ đều bình thường, sao cậu lại không thể tính ra Từ Lục?

Bị đoạt xá rồi?

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.

Chỉ khi bị xuất âm thần đoạt xá, cậu mới có khả năng không tính ra được quẻ này.

Đối phương không chỉ có cảnh giới cao, mà còn có thể đặt phòng hộ lên người, dĩ nhiên có thể ngăn cản người khác tính toán.

La Bân đột nhiên cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Đây chính là nguồn gốc của nguy hiểm và cũng là lý do viên đá hình trăng rơi sao?

Chính vì lý do này nên Trần Hồng Minh mới đưa mỗi cậu đến bọn họ, Mao Hữu Tam chắc không chỉ đơn thuần là gài bẫy Trần Hồng Minh, mà rất có thể đã thật sự nhận ra vấn đề, nhưng cuối cùng không phát hiện ra gì thêm nên mới cho qua?

La Bân đặt một tay lên chiếc đèn lồng hoa trắng ở thắt lưng, tay còn lại cũng đưa lên.

Còn Bạch Tiêm thì sao?

Trần Hồng Minh không có mấy khả năng bị đoạt xá vì không có giá trị, ông ta chỉ là một tiên sinh phong thủy mà thôi.

Còn Bạch Tiêm thì thân là chân nhân, La Bân vẫn nhớ trong đỉnh Văn Thanh có nữ chân nhân, lại còn là nữ chân nhân đã xuất Hạ Thi Huyết.

La Bân bấm quyết, định hồi tưởng lại diện mạo và vóc dáng của Bạch Tiêm.

Đây là phương thức bấm quẻ đặc biệt của Tiên Thiên Toán.

Tay chợt khựng lại, La Bân không hồi tưởng lại hình ảnh vừa rồi, mà là ký ức vào lần chia tay với Bạch Tiêm và Từ Lục lần trước. Lý do chủ yếu là vì hầu như Bạch Tiêm chẳng có hành động gì, chỉ đứng nguyên một chỗ, quần áo lại rộng thùng thình, không như Từ Lục có đặc điểm thân hình cực kỳ rõ ràng.

Rất nhanh, La Bân đã bấm ra một quẻ.

Cậu thở phào được nửa hơi.

Bấm ra quẻ của Bạch Tiêm, nghĩa là Bạch Tiêm không sao.

Tuy nhiên, cũng chỉ là mới nửa hơi, trái tim La Bân vẫn thắt lại.

Từ Lục bị đoạt xá bao lâu rồi?

Hồn phách liệu còn tồn tại, hay đã hoàn toàn bị nuốt chửng rồi?

Bạch Tiêm nhất định là không hề hay biết chuyện này...

Không chần chừ thêm nữa, La Bân chuẩn bị trực tiếp ra tay.

Âm thần dù mạnh thì cũng chỉ là quỷ thanh linh, đèn lồng hoa trắng của Tiên Thiên Toán hoàn toàn có thể áp chế hắn!

Trước mắt cậu cứ bắt giữ âm thần lại, rồi mới nhờ Mao Hữu Tam tìm cách cứu người.

Nhưng cơ thể lại một lần nữa khựng lại, La Bân cúi đầu, nhìn chằm chằm vào tay mình.

Lúc này quẻ cậu vừa bấm ra là một quẻ hoàn chỉnh.

Vốn dĩ cậu nên buông tay, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, tay cậu lại cứng đờ, quẻ tượng không chịu giải tán.

Tim đập rất nhanh.

Không phải vì quẻ tượng, cậu còn chưa giải quẻ, mà là linh tính mách bảo cậu rằng lúc này nên giải quẻ trước, chứ không phải nôn nóng hấp hấp ra tay.

Cố gắng bình tĩnh lại, La Bân nhìn vào quẻ trên ngón tay, trong lòng nhẩm đọc.

"Khảm trên, Khảm dưới, Khảm là Thủy."

"Tập Khảm, hữu phu. Duy tâm hanh, hành hữu thượng."

"Sơ lục: Tập Khảm, nhập vu hầm Khảm, hung."

"Cửu nhị: Khảm hữu hiểm, cầu tiểu đắc."

"Lục tam: Lai chi Khảm Khảm, hiểm thả chẩm. Nhập vu hầm Khảm, vật dụng."

"Lục tứ: Một bình rượu, hai mâm lễ, dùng vò đất dâng qua cửa sổ, cuối cùng vô cữu."

"Cửu ngũ: Khảm chưa đầy, chỉ vừa bằng phẳng, vô cữu."

"Thượng lục: Bị dây thừng trói buộc, giam trong bụi gai, ba năm không được thoát, đại hung."

Ý của quẻ này là hiểm nguy trùng trùng, nhưng trong hiểm cảnh vẫn còn đường sống.

Tuy nhiên, từ Sơ lục đến Lục tam, cả ba hào đều nằm trong cảnh hiểm nghèo, thậm chí là rơi vào cạm bẫy.

Lục tứ đỡ hơn một chút, trong quẻ có rượu có cơm, kết giao với người khác, cuối cùng sẽ không gặp họa.

Cửu ngũ cũng không quá nguy hiểm, cạm bẫy tuy chưa được giải quyết hoàn toàn, nhưng gò đất đã được san phẳng, nghĩa là tai họa tạm thời tan biến.

Nhưng hào cuối cùng, Thượng lục, lại cực kỳ hung hiểm, báo hiệu đương sự bị dây thừng trói buộc, bị giam trong lao ngục, nhiều năm không được giải thoát.

Toàn bộ quẻ này rất đúng với những gì Bạch Tiêm từng trải qua.

Thế nhưng cảm giác bất an mãnh liệt trong lòng La Bân lại đang nói rằng quẻ hiện tại là hung!

Không thể có chuyện Bạch Tiêm bây giờ đang ở hào Lục tứ hay Cửu ngũ, bởi vì Lục tứ chỉ nói là tạm thời vô hại, Cửu ngũ cũng chỉ là tai họa tạm lắng xuống, mà tiếp sau đó chắc chắn sẽ là hào Thượng lục.

Hào Thượng lục đã ứng quẻ!

Nhất thời, toàn thân La Bân nổi hết da gà, lông tơ dựng đứng cả lên.

Điều này không đúng.

Cậu vừa gặp Bạch Tiêm, cô ấy đâu có chỗ nào giống như bị dây thừng trói buộc, giam cầm trong ngục tù đâu?

Nhưng oái ăm thay quẻ lại tính ra chính xác như vậy.

Hoặc là La Bân bị lạc quẻ, tính sai.

Hoặc là... Bạch Tiêm cũng có vấn đề?

Nhưng vấn đề nằm ở đâu?

Không thể có chuyện Bạch Tiêm bị đoạt xá, hồn phách bị nhốt, mà quẻ lại chỉ hướng đến một người.

Vả lại, nếu thật sự bị đoạt xá, tại sao cô ấy lại không bị ngăn cản tính toán tuyệt đối như Từ Lục?

"Trong thì đầy... Sinh cơ không dứt... Hư linh... Mang thai?" La Bân lẩm bẩm.

Từ quẻ tượng, La Bân lại phân tích ra một tầng ý nghĩa khác?

Bạch Tiêm vậy mà lại mang thai?

Một cảm giác rợn tóc gáy khác trào dâng.

Điều này La Bân chắc chắn có thể khẳng định, Bạch Tiêm không hề mang thai!

Ngay từ ánh nhìn ban đầu, cậu đã thấy Bạch Tiêm soi gương.

Đêm khuya soi gương vốn đã là chuyện rất kỳ lạ, khiến người ta khó mà quên được. Sau đó hai người còn trực tiếp đối diện nhau.

Quần áo rộng có thể che giấu vóc dáng, nhưng khuôn mặt thì sao cậu có thể không nhìn rõ được?

Với thuật âm dương của La Bân bây giờ, việc Bạch Tiêm mang thai hoàn toàn không thể giấu được cậu.

Hơn nữa, chuyện vui lớn như vậy, sao Bạch Tiêm lại phải giấu?

Càng lúc La Bân càng thấy lạ.

Bạch Tiêm trong quẻ thì mang thai sáu tháng, bị nhốt trong lao ngục. Nhưng Bạch Tiêm mà cậu gặp thì lại hoàn toàn bình thường.

Quẻ và người hoàn toàn trái ngược nhau.

Bạch Tiêm không phải là Bạch Tiêm?

Khoảnh khắc suy nghĩ này vừa lóe lên, da gà trên người La Bân nổi càng nhiều hơn.

Bởi vì... điều này quá hoang đường.

Một người giống hệt, trường khí hoàn toàn tương đồng, ngay cả chi tiết nhỏ cũng không soi ra chút vấn đề nào, sao có thể là một người khác được?

Có điều, nếu không giải thích như vậy thì chỉ đành thừa nhận là bị lạc quẻ. Nhưng cho dù có lạc quẻ đi chăng nữa thì cũng không nên thế này, cùng lắm là tính được một nửa rồi tính sai, chứ làm sao có chuyện sai toàn bộ được?

La Bân rùng mình thêm một cái, như bị ma xui quỷ khiến, cậu lại bấm quyết, tiếp tục bấm quẻ lần nữa.

Ngón tay múa nhanh như bay, quẻ tượng lập tức định hình.

Có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường, da gà trên mặt La Bân nổi lên từng mảng, lông tơ dựng đứng hết cả.

Mới khoảnh khắc trước, rõ ràng cậu không thể tính ra Từ Lục, vậy mà vào giây phút này cậu lại tính ra được!

Thứ cậu truy ngược không phải là Từ Lục vừa rồi, mà là Từ Lục của khoảng thời gian xa hơn trước đó.

"Từ tiên sinh..."

La Bân nhìn chằm chằm quẻ tượng, sắc mặt thay đổi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.