Chương 1595

Chương 1595: Bọn họ không ở đây

"Cái gì?" Trần Hồng Minh vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, "Sao tôi có thể không hài lòng cho được?"

La Bân cũng chưa kịp phản ứng lại.

Những lời Trần Hồng Minh vừa nói hoàn toàn không có vấn đề, ông ta mời cậu qua đó cũng rất hợp lý.

Cả thần thái lẫn ngữ điệu đều rất tự nhiên.

Vậy tại sao Mao Hữu Tam lại bỗng dưng nói như vậy?

Bầu không khí trong điện nhất thời càng thêm yên ắng.

Lão Cung ở trên vai La Hiển Thần cũng dùng đôi mắt quỷ nhìn chằm chằm Trần Hồng Minh.

Trán Trần Hồng Minh lấm tấm mồ hôi, mí mắt không ngừng giật giật.

"Tiền bối... Tôi thật sự không hiểu..." Trần Hồng Minh cố gượng cười, nhưng nụ cười vô cùng cứng ngắc.

Lúc này, ánh mắt La Bân nhìn ông ta cũng bắt đầu có thêm sự phân tích.

Không hiểu là thật.

Nhưng Mao Hữu Tam lẽ nào lại vô duyên vô cớ đi nghi ngờ một người?

Rõ ràng ngay trước đó ông còn bảo cậu cứ tự sắp xếp chuyện của mình, kế đến là hai đạo thi lại đi theo cậu, rồi ông lập tức chất vấn Trần Hồng MInh.

Nhưng La Bân hoàn toàn không nhìn ra vấn đề, cũng chẳng nghe ra có điều gì bất thường.

Trần Hồng Minh chỉ có thể được xem là một tiên sinh âm dương xuất hắc đúng mực. Về thực lực, ông ta không có điểm gì nổi bật, cùng lắm là nhờ ở núi Thần Tiêu nên về mặt truyền thừa có chút ưu thế hơn tiên sinh bên ngoài.

Nếu thật sự phải mang ra so sánh thì có lẽ Trần Hồng Minh chỉ mạnh hơn Trương Vân Khê đôi chút.

Chính vì vậy, ông ta chắc chắn không thể che giấu điều gì trước mặt cậu, càng không thể qua mắt được Mao Hữu Tam và lão Cung.

"Tôi... vẫn không hiểu... xin tiền bối chỉ rõ."

Chưa đầy nửa phút, Trần Hồng Minh đã vã mồ hôi như tắm.

Mao Hữu Tam thản nhiên nói: "Hai đạo thi đi theo La Bân mà ông lại không có phản ứng gì. Với một tiên sinh âm dương, điều đó có hơi bất thường, vì vậy tôi mới tiện miệng hỏi một câu. Không ngờ, ông lại căng thẳng."

Lão Cung sững người. Khóe miệng ông ta giật giật, trợn tròn mắt nhìn Mao Hữu Tam rồi quay đầu sang chỗ khác.

La Bân cũng khựng lại.

Hóa ra Mao Hữu Tam chẳng nhìn ra điều gì cả, chỉ cố ý gài Trần Hồng Minh một cú?

Trần Hồng Minh hơi lảo đảo, lúc này đã không thể cười nổi. Hít thở sâu mấy hơi, ông ta mới bình tĩnh lại được phần nào, nét mặt cay đắng, khom người chắp tay: "Tiền bối quả nhiên là cao nhân, khí thế quá mạnh, khiến vãn bối cứ mãi nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm gì khiến tiền bối không hài lòng."

Hai đạo thi lùi lại, quay trở về phía sau Mao Hữu Tam.

Trần Hồng Minh vội giải thích: "Để họ đi theo cũng không sao, sở dĩ vãn bối không có phản ứng gì là vì nơi này là núi Thần Tiêu. Hơn nữa, vãn bối và La tiên sinh cũng tính là có giao tình, nay cộng thêm mối quan hệ với núi Thần Tiêu, đừng nói là để họ đi theo, dù tiền bối muốn đi cùng, vãn bối cũng chẳng có dị nghị."

Mao Hữu Tam mỉm cười, gật đầu.

"La tiên sinh, mời." Trần Hồng Minh đưa tay ra mời.

La Bân quay sang nói: "Sư phụ, La đạo trưởng, đạo trưởng Ti Yên, con đi gặp bạn trước."

Nói xong, La Bân mới ra ngoài.

Trần Hồng Minh theo sau.

Bạch Hào Sơn dặn dò: "Hiện Nam, ông đưa ba vị khách quý đi nghỉ đi."

Bạch Hiện Nam bước lên hai bước, đưa tay ra mời.

"Khoan đã." Mao Hữu Tam đột nhiên lên tiếng, đồng thời ông lấy một vật ra.

Đó là chử Thần Tiêu Ngũ Lôi!

"Hửm?" Bạch Hào Sơn kinh ngạc, "Món đồ này vậy mà..."

Ông bước tới, đưa tay ra.

Mao Hữu Tam đưa chử Thần Tiêu Ngũ Lôi về phía trước, lúc này mọi người mới thấy phần chuôi của cây chử đang được quấn bởi một lá bùa, Mao Hữu Tam vẫn luôn cầm đúng ngay lá bùa đó.

Bạch Hào Sơn nhận lấy chử Thần Tiêu Ngũ Lôi, Mao Hữu Tam buông tay, lá bùa vẫn bọc lấy cây chử.

"Thế gian này lại có thêm một vị dương thần." Bạch Hào Sơn cảm thán.

Mao Hữu Tam tiếp lời: "Đây cũng là điều tôi muốn nói, La Bân nên cảm ơn ông."

Bạch Hào Sơn vẫn đang quan sát cây chử Thần Tiêu Ngũ Lôi, đột nhiên ông hỏi: "Lá bùa này..."

Mao Hữu Tam trả lời: "Là tôi tình cờ có được, bình thường cũng chẳng dùng đến nên tiện tay dùng để gia trì cho món pháp khí này."

"Một lá bùa rất tinh diệu." Bạch Hào Sơn nói, "Xem ra thế giới có lẽ đã khác với nhận thức của chúng tôi rồi. Bần đạo vừa được tận mắt gặp một đạo sĩ chưa từng có trong lịch sử, giờ lại nhìn thấy một lá bùa có cấp bậc không hề thua kém bùa do chủ đạo quán chân nhân vẽ."

Mao Hữu Tam khẽ cười: "Thỉnh thoảng ra ngoài, ông sẽ còn thấy nhiều thứ hơn."

"Bần đạo sẽ làm vậy." Bạch Hào Sơn trả lại chử Thần Tiêu Ngũ Lôi cho Mao Hữu Tam.

Lão Cung liếc Mao Hữu Tam, rồi lại nhìn Bạch Hào Sơn, trong đôi mắt quỷ tràn ngập vẻ suy tư.

Bạch Hiện Nam lại đưa tay ra: "Mời."

Mao Hữu Tam đi trước, La Hiển Thần và Ti Yên theo sau, hai đạo thi đi cuối cùng.

Không bao lâu, mọi người được đưa tới một tiểu viện cạnh thiên điện.

Sau khi sắp xếp chỗ ở xong, Bạch Hiện Nam cáo lui.

Mao Hữu Tam vẫn đứng giữa sân, không hề nhúc nhích.

Ông không vào phòng, La Hiển Thần và Ti Yên cũng không ai bước vào trước.

Khoảng một hai phút sau, lão Cung mới lên tiếng: "Lão Mao, ông thâm thật đấy. Lá bùa trên cây chử kia chỉ cần dính một chút thi khí là sẽ nổ tung ngay đúng không? Ông sợ ông ta bị đoạt xá hả?"

Mao Hữu Tam thản nhiên trả lời: "Nơi này là vùng đất che trời. Chùa Hắc Thành cũng không phải nơi tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nơi này ít nhất cũng ngang hàng với chỗ đó, trên bề nổi có nhiều âm thần giả như vậy, ông ta lại giết chủ đạo quán của một đời trước, chắc chắn sẽ bị tất cả đám âm thần giả căm ghét. Cẩn thận vẫn hơn."

Trong lúc nói chuyện, Mao Hữu Tam nhìn lướt qua La Hiển Thần và Ti Yên.

Ngừng một chút, ông nói tiếp: "Ông ta không bị đoạt xá."

La Hiển Thần gật đầu, Ti Yên cũng thả lỏng hơn nhiều.

Mao Hữu Tam bổ sung: "Ông ta không phản đối ý kiến của lão Cung. Hiển Thần, cậu có thể cân nhắc một chút."

La Hiển Thần im lặng, xoay người trở về phòng của mình.

Đêm đã khuya.

La Bân và Trần Hồng Minh vừa rời khỏi đỉnh Ngọc Thanh, đang đi về hướng đỉnh Thần Tiêu.

Lúc này, dường như Trần Hồng Minh đã hoàn toàn thoát khỏi áp lực mà Mao Hữu Tam mang đến, trên mặt luôn nở nụ cười.

Hôi tứ gia kêu chít chít: "Cái tên này vui dữ ha, người không biết còn tưởng ông ta mới cưới được cô vợ đẹp nữa, không lẽ ngày nào cũng thích rúc vào góc tường rình rập nhà người ta?"

La Bân đang dán bùa thỉnh linh nên nghe hiểu, có điều với những lời này, cậu hoàn toàn phớt lờ.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến khu vực của đỉnh Thần Tiêu.

Đỉnh Ngọc Thanh về đêm vô cùng yên tĩnh, còn đỉnh Thần Tiêu thì khá náo nhiệt. Thỉnh thoảng lại có vài đệ tử đi ngang qua, rất nhiều đạo điện vẫn còn sáng đèn.

"Giờ La tiên sinh cũng đã xuất hắc rồi, sau này thành tựu của cậu e rằng cả đời tôi cũng không thể với tới." Trần Hồng Minh thở dài, nhưng ngữ điệu lại tràn ngập sự vui mừng, "Truyền thừa Tiên Thiên Toán, thân phận ở núi Tam Nguy, bây giờ lại có thêm một sư phụ như thế, dù có ở vùng đất che trời, cậu cũng đã có chỗ chống lưng cực kỳ vững chắc."

Câu nói này đong đầy lòng hâm mộ.

La Bân không biết phải trả lời thế nào, chỉ cười nói: "Trần trưởng lão quá lời rồi, tất cả chỉ là may mắn thôi."

Trần Hồng Minh cười sảng khoái: "Ha ha. May mắn? Trong thuật âm dương, quan trọng nhất là khí, sau đó mới đến vận. Khí vận, vận khí, La tiên sinh, mệnh số thật sự đứng về phía cậu!"

Hôi tứ gia lại kêu chít chít: "Cái miệng ngọt như bôi mật, biết ăn nói thật."

La Bân để ý đến một chi tiết, Trần Hồng Minh chỉ nói về mệnh số, không hề nhắc đến "trời". Người ở vùng đất che trời hoàn toàn tin vào số mệnh, từ lâu đã không còn nhắc đến thiên cơ nữa.

Hai người men theo con đường nhỏ phía sau đỉnh Thần Tiêu xuống núi, đi chừng mười mấy phút thì vào một thung lũng.

Tiếng côn trùng rả rích khiến màn đêm càng thêm sức sống.

Trong thung lũng trồng rất nhiều dược liệu, không khí phảng phất hương thuốc nhè nhẹ.

Một con suối nhỏ róc rách chảy ngang qua.

Đi sâu thêm một đoạn, sát vách núi là một dãy nhà gỗ, giữa mỗi căn đều có khoảng cách nhất định.

Trần Hồng Minh cười tươi hơn: "Mời."

La Bân tiếp tục đi vào.

Trần Hồng Minh nói: "Đêm đã khuya rồi. La tiên sinh cứ nghỉ một đêm trước đi. Sáng mai, vợ chồng họ cũng vừa lúc xuất quan."

"Được." La Bân gật đầu.

Cậu không hiểu cách nuôi tiên gia, nhưng trong thuật âm dương, một khi đang lĩnh ngộ mà bị cắt ngang thì muốn trở lại trạng thái ấy sẽ khó vô cùng.

Dù sao cũng đã đến nơi, Từ Lục và Bạch Tiêm đều ở rất gần, không cần vội làm gián đoạn bọn họ.

Trần Hồng Minh dẫn La Bân đến trước một căn nhà. Ông đẩy cửa bước vào trước, thắp sáng ngọn đèn trên bàn.

Ánh nến lay động, bóng hai người cũng không ngừng đung đưa trên vách.

Trần Hồng Minh mỉm cười, xoay người rời đi.

Bên trong bài trí rất đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế và một chiếc giường gỗ.

La Bân đảo mắt nhìn quanh, thở phào rồi chuẩn bị lên giường nằm nghỉ.

Nói không mệt là giả, từ lúc vào Thập Vạn Đại Sơn của Tiên Thiên Toán để lấy kính Thần Tiêu Tứ Ngự, cậu gần như chưa từng được nghỉ ngơi, nếu không phải ý chí đủ mạnh thì cậu cũng không thể kiên trì đến tận bây giờ.

Hiện tại, chuyện lớn về cơ bản đã ổn thỏa, cảm giác mệt mỏi lập tức ùa tới.

La Bân hơi khựng lại, cậu thổi tắt ngọn đèn rồi tiếp tục bước về phía giường.

Đúng lúc này, Hôi tứ gia bất ngờ quét nhẹ đuôi lên mặt cậu.

La Bân ngạc nhiên, vừa định cất tiếng hỏi, Hôi tứ gia đã lập tức áp sát lại, đầu chuột tựa vào má cậu, đồng thời dùng đuôi che kín miệng cậu.

La Bân lập tức ngậm miệng.

Bên tai chỉ vang lên tiếng chít chít cực nhỏ, gần như chỉ mình cậu nghe thấy.

"Tiểu La Tử, không ngửi thấy mùi thì phải?"

La Bân híp mắt.

Hôi tứ gia hơi lùi ra sau, đôi mắt chuột nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

Nó lại kêu chít chít vài tiếng: "Không có mùi của Tiểu Từ Tử, cũng chẳng có mùi của tiểu nương tử Bạch Tiêm. Bọn họ không ở đây. Lạ thật... Ông già kia lừa chúng ta đến đây sao? Không đúng..."

Nó nghiêng đầu: "Giờ cậu còn mạnh hơn ông ta rồi. Cho dù cậu nhìn nhầm thì cái tên mặt lừa kia cũng không thể nhìn nhầm được. Kỳ lạ thật..."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.