Chương 1594

Chương 1594: Đúng là màn "đón tiếp" ra trò!

Nhất thời, La Bân không biết phải trả lời làm sao.

Nhiều chuyện cậu đều hiểu rõ, những gì cần nói Bạch Tiêm cũng đã kể hết.

Thế nhưng cậu thật sự không biết việc tìm Bạch Hào Sơn trở về lại là do Trần Hồng Minh.

"Trước kia bần đạo thỉnh tổ sư là vì muốn ngăn chặn. Tuy nhiên, sự việc đã phát triển đến nước này, việc ngăn chặn đã không còn tác dụng, nếu tiếp tục chỉ khiến biến số gia tăng, núi Thần Tiêu càng hỗn loạn. Hơn nữa chuyện dẫn lôi binh giải không hoàn toàn là ý của bần đạo, tổ sư mới là người chủ đạo. Nếu bần đạo chủ đạo làm như vậy, chẳng phải là khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo sao?" Bạch Hào Sơn lắc đầu giải thích: "Những việc này đều là chuyện nội bộ của núi Thần Tiêu, không nên để La tiên sinh phải xen vào, cậu ấy cũng không thể xen vào, chỉ làm khó cậu ấy mà thôi. Tấm kính Thần Tiêu Tứ Ngự này là của đỉnh chính, quy tắc vẫn là quy tắc. Hôm nay phá lệ một lần, ngày mai lại phá lệ một lần, thì ngày sau sẽ chẳng còn quy tắc nào nữa. Nếu núi Thần Tiêu còn xảy ra chuyện khác, đến thời điểm thích hợp bần đạo tự khắc sẽ can thiệp bằng phương thức hợp lý hơn, chứ không phải dùng thủ đoạn đê hèn này. Trưởng lão Hiện Nam, ông có hiểu không?"

Lúc này, ngữ điệu của Bạch Hào Sơn đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ông nói tiếp: "Hình phạt diện bích bần đạo thu hồi, ông hãy bình tĩnh suy nghĩ lại, rồi sẽ nhận ra những lời bần đạo nói không sai. Mấy đệ tử các cậu hãy quên tất cả những gì vừa nghe thấy, núi Thần Tiêu là một thể thống nhất, không thể chia rẽ, càng không được phép loạn, đã hiểu chưa?"

Trong lúc nói chuyện, Bạch Hào Sơn nhìn lướt qua mấy đệ tử còn lại.

Tất cả đều cúi đầu, đồng thanh đáp: "Đệ tử đã rõ."

Bạch Hiện Nam rất không cam lòng, rõ ràng ông ta vẫn muốn nói thêm, nhưng cuối cùng chỉ đành ngậm miệng.

Bạch Hào Sơn đưa tay ra mời, ý bảo La Hiển Thần hãy thu kính Thần Tiêu Tứ Ngự.

La Hiển Thần không nói gì, một lần nữa cất kỹ chiếc kính vào.

"Theo tôi thấy, gia không muốn nhận, ông ta lại nghĩ không thể đưa cho đỉnh chính, vậy thì cứ giữ lấy. Vốn dĩ là cậu nhất quyết đòi trả mà..." Ánh mắt lão Cung vô cùng ranh mãnh.

La Hiển Thần liếc nhẹ sang bờ vai: "Lão Cung!"

Lão Cung chép miệng: "Đúng là mũi trâu già gặp mũi trâu trẻ, cứng đầu hệt như nhau. Núi Thần Tiêu do âm thần làm chủ hả? Bốn đạo quán lớn... À không đúng, bây giờ là sáu đạo quán lớn, bọn họ có ai quy định để xuất âm thần đứng ra nắm quyền đâu? Gia, cậu nghĩ kỹ xem, nếu thật sự không được thì cậu đứng ra làm chủ cho họ luôn đi. Chuyện lớn gì đâu mà phải thỉnh tổ sư? Cậu cứ trực tiếp giết gà dọa khỉ, xem còn con quỷ âm thần nào dám gào thét nữa!"

Vẻ mặt của lão Cung càng lúc càng sinh động, thậm chí còn thấp thoáng vẻ chờ mong.

"Làm loạn." La Hiển Thần lắc đầu: "Chỉ là khi sơn môn không có chủ đạo quán, tổ sư âm thần đứng ra, dựa vào tư lịch để chỉ định một chủ đạo quán, khác với tổ sư âm thần Bạch Tượng kia."

Rõ ràng La Hiển Thần tỉnh táo hơn rất nhiều.

Lão Cung không nói thêm nữa, đảo mắt liên hồi.

Ánh mắt mấy đệ tử cùng với Bạch Hiện Nam nhìn La Hiển Thần đã trở nên khác hẳn.

"Con quỷ dương thần này nói ra những lời như vậy sẽ gây ra biến động rất lớn, đỉnh Ngọc Thanh còn đỡ, đổi sang nơi khác thì phiền phức vô cùng, cậu vẫn cần phải nghiêm khắc quản giáo đấy." Bạch Hào Sơn nói.

Quỷ dương thần?

La Bân đăm chiêu suy nghĩ.

Mệnh dương thần không phải đạo sĩ thì cũng là tiên sinh âm dương, có thể đi theo La Hiển Thần thì chắc chắn không phải ác quỷ

Đúng lúc này, ngoài điện có một người vội vã vào, chính là đạo sĩ chân nhân còn lại của đỉnh Ngọc Thanh, Bạch Xuyên Vân.

Sắc mặt Bạch Xuyên Vân không mấy tự nhiên, sau khi vào điện, ông ta nhìn thấy lão Cung trước, ánh mắt thoáng kinh ngạc nhưng nhanh chóng thu lại cảm xúc.

"Chủ đạo quán nói, trời đã tối, các trưởng lão cần nghỉ ngơi, lúc này không hợp để núi Tứ Quy đến gặp mặt, hẹn đến ngày mai..."

"Ngày mai?" Giọng lão Cung vút cao: "Gặp mặt? Mặt ông ta to lắm hả? Chẳng lẽ không phải ông ta nên xuất hiện ở đây để đến gặp gia à? Hay cho hai từ 'gặp mặt'! Giá này đúng là lớn đến mức đè chết người ta!"

Rõ ràng, lão Cung cực kỳ bất mãn.

Càng có thể thấy quan hệ giữa La Hiển Thần và lão Cung không đơn thuần là chủ tớ, lão Cung chẳng sợ La Hiển Thần, ăn nói vẫn theo ý mình.

"Chuyện này..." Bạch Xuyên Vân cười khổ.

"Gia à, như vậy mà cậu vẫn muốn trả kính thì đúng là đưa mặt qua cho người ta giẫm rồi. Cậu là bộ mặt của núi Tứ Quy, có thể để người ta sỉ nhục sao? Gia thấy nhà họ Bạch chưa đoạn tuyệt, chuyện này đến đây là đủ rồi. Người các cậu cần tìm vẫn còn đó, cứ ở lại đỉnh Ngọc Thanh hai ngày, rồi xuống núi cho xong." Lão Cung lại cất lời, trực tiếp sắp xếp cho La Hiển Thần.

La Hiển Thần thở dài: "Chúng ta không mời mà đến, quả thực có vấn đề. Nhà họ Bạch ở núi Tứ Quy đoạn tuyệt, chuyện này cũng có vấn đề. Mọi chuyện cứ chờ đến ngày mai rồi tính."

Lão Cung không nói thêm nữa.

Chuyện này La Bân cũng không tiện can thiệp.

Trong suốt quá trình ấy, Mao Hữu Tam vẫn luôn im lặng.

"Tiên sinh Từ Lục và đạo trưởng Bạch Tiêm đâu?" La Bân hỏi Bạch Xuyên Vân, coi như thay đổi chủ đề.

"Chuyện này... tôi không gặp được. Tuy nhiên, đỉnh Thần Tiêu đã thông báo cho Trần Hồng Minh rồi. Từ Lục và Bạch Tiêm ở đó rất lâu mà không hề lộ diện." Bạch Xuyên Vân giải thích: "Trưởng lão Trần Hồng Minh sẽ không giở trò lên mặt trong chuyện này đâu, một lát nữa Từ Lục và Bạch Tiêm chắc sẽ..."

Tiếng bước chân xuất hiện đúng lúc, giọng nói đồng thời vang lên: "Trưởng lão Xuyên Vân nói gì vậy? Hồng Minh sao dám ở trước mặt La tiên sinh mà lên mặt cơ chứ?"

Người đến theo tiếng nói, Trần Hồng Minh từ xa tiến lại gần.

Thế nhưng, phía sau ông ta không một bóng người, Từ Lục và Bạch Tiêm đều không đến..

"Trần trưởng lão." Bạch Hào Sơn gật đầu chào hỏi.

Bạch Hiện Nam và Bạch Xuyên Vân chắp tay chào.

Các đệ tử thì khom lưng, lễ nghĩa đầy đủ.

"Trần trưởng lão." La Bân cũng chắp tay.

La Hiển Thần và Ti Yên cũng đáp lễ.

Trần Hồng Minh đáp lễ lại.

Ánh mắt ông ta dời từ La Bân sang La Hiển Thần và Ti Yên, cuối cùng nhanh chóng quét qua Mao Hữu Tam cùng hai đạo thi âm thần, nét mặt thoáng biến đổi, giấu đi vẻ kinh ngạc rồi nhanh chóng dời mắt đi.

"Chào tiền bối." Trần Hồng Minh cúi đầu, không dám nhìn thẳng Mao Hữu Tam.

Cùng là tiên sinh âm dương, việc Mao Hữu Tam có thể dùng âm thần làm đạo thi mang lại uy h**p quá lớn, chỉ có Trần Hồng Minh mới cảm nhận được rõ ràng nhất.

"Ừ." Mao Hữu Tam chỉ gật đầu, "Hiển Thần có dự tính của Hiển Thần. La Bân, con muốn sắp xếp chuyện của mình thế nào thì cứ làm thế ấy."

"Vâng, sư phụ." La Bân đáp.

Màn chào hỏi này khiến đại điện chìm vào yên ắng trong chốc lát.

Tuy nhiên, sự chấn động cũng chỉ diễn ra trong vài giây, La Bân là người đầu tiên phá tan bầu không khí im lặng, cậu hỏi: "Sao tiên sinh Từ Lục và đạo trưởng Bạch Tiêm lại không tới?"

Trần Hồng Minh hít sâu một hơi, nói: "Tôi tới đây chính là để dẫn cậu qua đó. Thời gian qua, tiên sinh Từ Lục không tiện đi lại. Hồ nhị nương đã xảy ra chuyện, tiên sinh Từ Lục đang thử nuôi ra một tiên gia mới, Bạch Tiêm cũng đang chuyên tâm nghiên cứu thuật âm dương. Tôi không nói với họ là cậu đã đến, họ đang ở thời điểm quan trọng, không nên bị ngắt quãng."

Nghe vậy, La Bân gật đầu.

Hôi tứ gia kêu chít chít, nói: "Tiểu Từ Tử sống thoải mái thật đấy, nhưng mà Nhị nương xảy ra chuyện gì rồi? Còn luyện tiên gia mới nữa chứ, không lẽ bị Tiểu Từ Tử khắc chết rồi sao?"

Rõ ràng Hôi tứ gia vẫn còn nhớ chuyện của Tiểu Hôi Linh.

La Bân cũng thắc mắc nhíu mày.

Trần Hồng Minh cười khổ: "Nói ra thì dài, tôi biết dự định của chủ đạo quán mới nên không quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của các vị khách nữa. La tiên sinh, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé."

Ông ta đưa tay ra mời.

Lúc này, hai đạo thi xuất âm thần lại bước tới phía sau La Bân, như thể muốn đi theo cậu.

Ngay sau đó, Mao Hữu Tam nhìn Trần Hồng Minh, mặt không hề có biểu cảm dư thừa, chỉ hỏi: "Hình như ông không mấy hài lòng nhỉ?"

"Hả?" Trần Hồng Minh sững người, như thể chưa kịp hiểu tại sao Mao Hữu Tam lại đột nhiên chất vấn mình.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.