Chương 1593
Chương 1593: Đến lúc không cần giữ quy tắc thì không cần giữ quy tắc
Đỉnh Ngọc Thanh, đại điện chính.
Bên phải đại điện dựng giá chân đèn. Chính giữa phía trước là một pho tượng thần ngồi trên bệ bạch ngọc, thần thái trang nghiêm, uy vũ.
Đạo phục màu tím sẫm, thêu mây sấm, tiên hạc, cùng nhật nguyệt.
Một tay ông cầm ngọc như ý, tay kia bắt ấn quyết.
La Bân, La Hiển Thần, Ti Yên, Mao Hữu Tam cùng hai đạo thi đều đang ở trong điện.
Lúc này, trong điện còn có vài người khác, là Bạch Hào Sơn cùng một chân nhân khác là Bạch Hiện Nam.
Còn một vị chân nhân nữa đã tới đỉnh Thần Tiêu để thông báo tình hình.
Lúc này, tâm trạng La Bân đã bình tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí khóe miệng còn thoáng nở nụ cười.
Bởi lẽ trước đó Bạch Hào Sơn đã trả lời dứt khoát rằng Từ Lục và Bạch Tiêm đều ở đây!
Điều này đã giúp cậu xua tan nỗi lo lớn nhất trong lòng.
Nói thật, cậu không dám tưởng tượng nếu Từ Lục và Bạch Tiêm thật sự rơi vào tay Không An thì sẽ nhận lấy kết cục thế nào?
May mắn thay, tất cả chỉ là lo lắng chứ không phải sự thật.
Từ Lục và Bạch Tiêm thậm chí đã kết hôn!
Điều này càng làm La Bân mừng cho họ từ tận đáy lòng.
Bạch Hào Sơn còn nói, Từ Lục và Bạch Tiêm đang ở cùng Trần Hồng Minh, có lẽ là đang cùng nhau nghiên cứu thuật âm dương.
Bạch Xuyên Vân không chỉ đi thông báo tin người của núi Tứ Quy đến thăm, mà còn nhờ người của đỉnh Thần Tiêu báo cho Trần Hồng Minh, bảo ông đưa Từ Lục và Bạch Tiêm tới!
Bạch Xuyên Vân chính là tên của vị chân nhân còn lại.
Còn về việc chủ đạo quán hiện tại là ai, Bạch Hào Sơn vẫn chưa tiết lộ.
La Hiển Thần và Ti Yên thì đang tiến hành hành lễ trước pho tượng thần.
Hai đạo thi đứng đấy, còn Mao Hữu Tam thì đang quan sát xung quanh đại điện. Thỉnh thoảng ông lại nhìn Bạch Hào Sơn và Bạch Hiện Nam, ánh mắt lộ vẻ hứng thú.
"Chúng ta ở bên ngoài đánh đến chết đi sống lại, Tiểu Từ Tử thì hay rồi, ở đây ngày tháng êm đềm, ngày ngày ôm nương tử xinh đẹp, sướng chết luôn. Anh ta không biết là sướng chỉ dành cho người chết hả, sao không ra mà tìm chúng ta hả?" Hôi tứ gia kêu chít chít, tỏ ra vô cùng bất mãn.
Tất nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài, Hôi tứ gia chỉ giỏi cứng miệng, thật ra trong lòng nó cũng rất vui mừng.
Rất nhanh sau đó, La Hiển Thần và Ti Yên đã bái xong Thần Tiêu Ngọc Thanh Chân Vương, hai người cùng nhìn Bạch Hào Sơn.
La Hiển Thần mở lời: "Chủ đỉnh Ngọc Thanh. Trên người Hiển Thần có một vật cần trao trả lại cho núi Thần Tiêu."
Đồng thời, anh từ trong ngực lấy ra kính Thần Tiêu Tứ Ngự!
Trên vai anh lặng lẽ xuất hiện một cái đầu quỷ, chính là lão Cung. Lão Cung tặc lưỡi liên tục, định cất tiếng nhưng cuối cùng lại nín thinh.
Sắc mặt mấy đệ tử trong điện cùng Bạch Hiện Nam đều có sự thay đổi lớn, nhìn trừng trừng lão Cung.
Tuy nhiên, ánh mắt của họ rất nhanh đã chuyển sang kính Thần Tiêu Tứ Ngự!
Bạch Hào Sơn cũng nhíu mày, nhìn chằm chằm vào chiếc kính đó.
"Chuyện này nói ra thì dài..." La Bân lên tiếng đúng lúc, giải thích lại chuyện của Bạch Tử Hoa.
Tất nhiên cậu chỉ kể lại chuyện giữ núi trước kia, còn những chi tiết gần đây thì không nhắc tới, chỉ nói nhận được kính Thần Tiêu Tứ Ngự và La Hiển Thần có ý muốn trao trả lại.
Dù sao Bạch Tử Hoa cũng là chủ đạo quán đời trước. Nếu để núi Thần Tiêu biết linh hồn ông ta hóa thành chân âm thần nhưng lại không vượt qua được ngưỡng cửa một trăm hai mươi năm, bị người mặc bộ Đường trang kỳ lạ của Tiên Thiên Toán đồng hóa, e là sẽ tạo ra kích động rất lớn.
La Bân đảm bảo Bạch Hào Sơn sẽ không làm sao, nhưng cậu không thể chắc chắn các đạo sĩ khác có trực tiếp trở mặt hay không.
Nói ít thì ít sai.
Sau khi La Bân nói xong, Bạch Hào Sơn cảm thán: "Bạch Tiên Mệnh đã nói rất nhiều, Bạch Tiêm cũng không giấu giếm, Bạch Tử Hoa đúng là có vấn đề, tổ sư Bạch Tượng cũng đã mang tới phiền phức to lớn cho La tiên sinh. Cậu vẫn còn ghi nhớ núi Thần Tiêu, bảo Bạch Tiêm mang thạch não trở về, hiện lại tương trợ núi Tứ Quy, ân nghĩa này núi Thần Tiêu ghi nhớ trong lòng."
Tuy nhiên, Bạch Hào Sơn lại không đưa tay ra nhận lấy kính Thần Tiêu Tứ Ngự.
Lúc này, Bạch Hiện Nam liếc nhìn mấy đệ tử trong điện, ánh mắt lộ rõ sự nghiêm khắc và uy h**p.
Ngay sau đó, ông nhìn Bạch Hào Sơn, hạ thấp giọng nói: "Trưởng lão Xuyên Vân vẫn chưa trở về, e là sự việc không được suôn sẻ. Chủ đỉnh, việc tấm kính Thần Tiêu Tứ Ngự của ông bị thất lạc sớm muộn gì cũng không giấu được nữa, La Hiển Thần mang chiếc kính này tới, đỉnh Ngọc Thanh chúng ta phải giữ lại."
Sắc mặt mấy đệ tử còn lại một lần nữa thay đổi, rõ ràng đây là bí mật mà họ không nên biết, nhưng trong lúc cấp bách Bạch Hiện Nam đã trực tiếp nói ra.
"Vô lễ!" Bạch Hào Sơn vốn đang có thái độ ôn hòa lập tức trở nên lạnh lẽo, ông phất mạnh tay áo, dùng ánh mắt quở trách.
"Hiện Nam không hề nói bậy! La trường chủ, cậu rất rõ cục diện bên trong núi Thần Tiêu, áp lực của đỉnh Ngọc Thanh cực kỳ lớn, chủ mạch đỉnh Thần Tiêu vẫn do tổ sư âm thần làm chủ, nếu không, người quyết định ở đạo quán đáng lẽ phải là chủ đỉnh của chúng tôi, không phải kẻ khác!" Trong lúc cấp bách, Bạch Hiện Nam nhìn La Bân, sốt ruột nói.
Nhất thời, các đệ tử trong điện đều không cam lòng mím chặt môi.
La Hiển Thần không khỏi nghi ngờ.
Ti Yên đeo khăn che mặt nên không để lộ biểu cảm.
La Bân híp mắt, nhịp tim cũng tăng tốc.
"Câm miệng!" Bạch Hào Sơn lạnh lùng quát, sau đó ông nói với La Bân, "Hiện Nam bị tham vọng làm mờ mắt, bản thân tôi quả thực có chút vấn đề, tạm thời làm mất kính Thần Tiêu Tứ Ngự. Chuyện này vốn không có thêm người ngoài nào biết, nhưng cho dù là vậy, chiếc kính Thần Tiêu Tứ Ngự này đỉnh Ngọc Thanh vẫn không thể giữ lại. Thập tam trưởng lão, tạm thời cậu cứ thu lại đi, đợi người của đỉnh Thần Tiêu tới rồi giao tận tay chủ đạo quán hiện tại là được."
Bạch Hào Sơn dời ánh mắt từ La Bân sang La Hiển Thần.
La Hiển Thần không thu kính Thần Tiêu Tứ Ngự lại, nghi ngờ trong mắt càng trở nên sâu hơn.
"Bành Cư ảnh hưởng quá sâu tới ông rồi, Hiện Nam, sau ngày hôm nay ông hãy đi sám hối diện bích ba tháng đi." Bạch Hào Sơn lại nhìn sang Bạch Hiện Nam.
Rõ ràng ông muốn dùng cách này để chấm dứt hoàn toàn chủ đề này.
"Không! Chủ đỉnh, khí phách của ông đâu rồi? Ông rõ ràng đã thỉnh tổ sư, còn chém chết chủ đạo quán đời trước nữa, vì sao lúc này lại có thể ngó lơ tình hình của đỉnh Thần Tiêu?"
"Bành Chất khiến ông bốc hỏa, Hiện Nam, đừng tiếp tục nói nữa!" Bạch Hào Sơn trở nên nghiêm khắc hơn: "Hơn nữa, đó không phải là chém chết, mà là giúp ông ấy xuất dương thần, chỉ là ông ấy thất bại mà thôi."
Đến đây, mấy đệ tử có mặt nhìn nhau, biểu cảm không mấy tự nhiên.
Mặt Bạch Hiện Nam ửng đỏ, ánh mắt tỏ ra cực kỳ kiên định, vẫn cất lời nói: "Mọi chuyện là như thế này, tổ sư Bạch Tượng có mưu đồ muốn chiếm thân xác của La trường chủ, đó là thứ nhất; Bạch Tử Hoa xử lý không tốt, đồng thời chủ đạo quán đời trước chạm đến ngưỡng cửa, kết cục cuối cùng chắc chắn là xuất âm thần. Sự mất cân bằng của núi Thần Tiêu đang ở ngay trước mắt, chủ đỉnh đã hạ quyết tâm, đánh... giúp chủ đạo quán đời trước dẫn lôi binh giải. Trong khoảng thời gian mọi người rời đi, tổ sư Bạch Tượng hoàn toàn làm chủ đỉnh Thần Tiêu. Chủ đỉnh của chúng tôi tiêu hao quá lớn nên bị ông ta giam giữ, kính Thần Tiêu Tứ Ngự cũng bị lấy đi nhằm tránh việc chủ đỉnh lại thỉnh tổ sư nhập xác. Bạch Tử Hoa chết ở Tiên Thiên Toán, Bạch Tượng bị diệt ở núi Tam Nguy, sau đó lại có tổ sư âm thần ảnh hưởng đỉnh Thần Tiêu, lập ra chủ đạo quán mới. Thật ra, khi đỉnh Thần Tiêu làm mất kính Thần Tiêu Tứ Ngự, vị trí chủ đạo quán đáng lẽ phải thuộc về chủ đỉnh Ngọc Thanh của chúng tôi. Thế nhưng tổ sư âm thần kia vì kiêng dè chủ đỉnh nên chưa từng sai người tới tìm ông ấy. May có trưởng lão Trần Hồng Minh không để bụng, cuối cùng mới tìm được chủ đỉnh. Chúng tôi đều ủng hộ chủ đỉnh lại thỉnh tổ sư nhập vào người, dẹp loạn cục diện, đưa tổ sư âm thần kia trở về đỉnh Văn Thanh, không để ông ta tiếp tục nhúng tay vào việc trong đạo quán nữa. Thế nhưng tấm kính Thần Tiêu Tứ Ngự đó vẫn không tìm thấy, nên chuyện này đành phải gác lại. Ví dụ như bây giờ, trưởng lão Xuyên Vân đi lâu như vậy vẫn chưa trở về, tôi thấy là do đỉnh Thần Tiêu không muốn tiếp đón núi Tứ Quy, dù sao thì năm đó..."
Bạch Hiện Nam đang nói thì bỗng khựng lại.
"Tóm lại, La trường chủ, cậu đã giúp Bạch Quán Lễ trở về, lại giúp Bạch Tiêm thành chân nhân, rồi bảo Bạch Tiêm mang thạch não về, còn thả ba người Bạch Tiên Mệnh cùng tiên sinh Trần Hồng Minh trở về, tôi rất tin tưởng cậu. Trước đó cũng là vì cậu không giải thích rõ tình hình mà trực tiếp dẫn theo nhiều người tới như vậy nên mới khiến mọi người kiêng dè. Rất mong cậu hãy khuyên chủ đỉnh của chúng tôi, những lúc không nên giữ quy tắc thì không được giữ quy tắc, tất cả đều là vì núi Thần Tiêu!"
Không chỉ Bạch Hiện Nam nhìn La Bân, mà ngay cả mấy đệ tử trong điện cũng hướng mắt về phía La Bân. Họ không dám nói thẳng, nhưng hàm ý trong ánh mắt thì đã quá rõ ràng!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
