Chương 1581

Chương 1581: Có việc thì gọi lão Cung

Hít sâu một hơi, La Bân quay đầu, lúc này mới thấy nữ đạo sĩ đã đứng trước mặt La Hiển Thần.

"Sư huynh Hiển Thần."

Cô nghiêng người, dịu dàng hành lễ.

"Nhìn đi! Nhìn đi! Nhìn La Hiển Thần người ta mà xem, như thế mới gọi là sống thông suốt đấy!" Hôi tứ gia kích động không thôi, cái đuôi không ngừng phe phẩy.

La Bân không trả lời Hôi tứ gia. Cậu đóng cửa sân lại, hít thở sâu liên tục, cảm giác đầu óc trống rỗng cuối cùng cũng biến mất, ánh mắt dần trở lại bình thường.

Thảo nào Mao Hữu Tam nói sẽ cho núi Thần Tiêu một phen chấn động.

Ban đầu La Bân cũng không để tâm lắm, bởi hào quang của La Hiển Thần đã quá rực rỡ, khó có ai mạnh hơn anh, dù chỉ hai ba phần mười cũng rất khó.

Nữ đạo sĩ này tuy nhìn có vẻ lớn hơn La Hiển Thần vài tuổi, xấp xỉ tuổi Bạch Tiêm. Tuổi này đã thành chân nhân, ở vùng đất che trời cũng chưa tính là quá kinh ngạc, nhưng chỉ với một ánh mắt mà cô ấy đã làm lay chuyển ý chí của người khác, bản lĩnh cỡ này, dù La Bân đã tiếp xúc với nhiều người của vùng đất che trời, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp.

Nữ đạo sĩ này là một chân nhân.

Giữa cao thủ với nhau, thắng bại thường chỉ quyết định trong chớp mắt!

Nếu vào thời khắc then chốt cô bất ngờ tháo khăn che mặt, khiến đối thủ mất tập trung, e rằng đầu người kia cũng sẽ lập tức rơi xuống!

Đương nhiên, nếu cảnh giới ngang nhau thì năng lực này hẳn sẽ càng phát huy rõ rệt.

Còn nếu đối thủ mạnh hơn quá nhiều, ảnh hưởng chắc cũng có giới hạn.

"Đáng ghét thật." Đúng lúc ấy, Hôi tứ gia lại kêu chít chít, "Đã từ chối chị em nhà kia thì kiểu gì cũng phải từ chối luôn cả nữ đạo sĩ xinh đẹp này. Phúc thì hưởng rồi, danh tiếng cũng giữ được. Tiểu La Tử à, cái đầu gỗ của cậu có học thêm cả đời cũng chẳng học nổi. Cái này gọi là gì nhỉ? Cầm lên được, buông xuống được. Trông thì tưởng cậu chuyên tâm lắm, nhưng thật ra chẳng chuyên tâm chút nào. Cậu cứ né tránh là vì không dám, không dám tức là nhất định sẽ rơi vào. Còn La Hiển Thần thì khác, đó mới là thản nhiên quang minh chính đại. Haiz, mười kiếp nữa cậu cũng chẳng học nổi."

Hôi tứ gia liên tục tỏ ra tiếc nuối vì rèn sắt không thể thành thép.

Sức nặng đó thật ra rất nhẹ, thế nhưng La Bân vốn vô cùng nhạy bén. Cậu híp mắt, hơi nghiêng đầu, đập vào mắt là một khuôn mặt già nua nhăn nheo, trên đầu chỉ lưa thưa vài sợi tóc, cái miệng đóng mở liên tục, để lộ hàm răng vàng ố chỉ còn vài cái.

Đó...

Là một cái đầu!

Đầu quỷ!

"Chuột chết, lời cậu nói nghe cũng được đấy, lão Cung gia đây thích nghe. Nhưng thật ra cậu ấy không có nghĩ như vậy đâu. Thứ gọi là thản nhiên... Cậu ấy vẫn còn thiếu một chút."

Giọng của cái đầu quỷ khàn đặc, vô cùng chói tai, trên người ông ta vương vấn một làn sương quỷ màu xám tím nhạt. Điều đó chứng tỏ đây là một quỷ chân nhân!

Hôi tứ gia giật nảy mình, lông trên cổ dựng hết cả lên. Nó lập tức quay đầu, trừng mắt nhìn cái đầu quỷ.

"Cái quái gì vậy?" Hôi tứ gia kêu ré lên.

"Đồ không có mắt nhìn, uổng cho cậu có đôi mắt chuột, ngay cả lão Cung gia mà cũng không nhận ra hả?"

Ông ta hừ mạnh, rồi nhổ một bãi đờm xuống đất.

Mí mắt La Bân giật giật, thậm chí cậu còn ngửi thấy mùi tanh của nước bọt.

Thông thường, quỷ sẽ không có mùi. Một con quỷ mà có thể phát ra mùi như vậy, đủ để thấy cấp bậc của ông ta cao đến mức nào.

Toàn thân La Bân đã nổi hết da gà.

Hôi tứ gia bất mãn kêu chít chít: "Mắt tứ gia đây sáng lắm! Chuột thì chỉ nhìn gần thôi, việc gì phải biết ông là ai?"

Cái đầu quỷ thoáng sững người, ngay sau đó ông ta cất tiếng cười the thé. Tiếng cười vang dội đến mức xuất hiện những tiếng vọng trong sân.

"Lão Cung, không được vô lễ. Hôi tứ gia là tiên gia của núi Tát Ô, không phải đến từ núi Thiết Sát." La Hiển Thần lên tiếng, ánh mắt tỏ ra trách cứ.

Lúc này La Bân thấy nữ đạo sĩ kia đang tháo chiếc bô tiểu đỏ trắng bên hông ra, đưa cho La Hiển Thần.

La Hiển Thần nhận lấy rồi buộc vào hông mình.

Cái đầu quỷ này tên là lão Cung?

La Hiển Thần nuôi quỷ?

Chỉ trong chớp mắt, lão Cung đã biến mất khỏi vai La Bân.

Thế nhưng tiếng cười vẫn vang vọng.

Hôi tứ gia nghiêng đầu, cái đầu chuột nhỏ của nó vẫn chưa hiểu vì sao cái đầu quỷ kia lại cười như vậy.

"Ộp ộp!" Hắc Kim Thiềm kêu lên.

Âm thanh trong trẻo lập tức lấn át tiếng cười của lão Cung.

Tiếng cóc tuy hơi ồn, nhưng so với tiếng cười của quỷ thì dễ nghe hơn nhiều.

Đúng lúc này, cái đầu của lão Cung từ trong bô tiểu bên hông La Hiển Thần thò ra. Ông ta đảo mắt liên tục, cuối cùng nhìn chằm chằm vào bên hông La Bân.

"Này nhóc, cái gì kêu mà làm lão Cung gia cũng phải giật mình thế? Thả ra cho tôi xem nào?" Lão Cung cảnh giác lên tiếng.

Hôi tứ gia thì lại cười không ngừng. Nó cười đến run cả chân.

"Con quỷ ở trong bô tiểu! Hôm nay Tứ gia đúng là được mở mang tầm mắt!"

Tiếng cười xen lẫn lời chế giễu của Hôi tứ gia hòa cùng tiếng kêu của Hắc Kim Thiềm khiến cả viện trở nên náo nhiệt.

"Hôi tứ gia, đừng vô lễ." La Bân trầm giọng ngăn lại.

Lão Cung lại trừng mắt: "Đồ mắt chuột chỉ nhìn gần, lão Cung gia không thèm chấp."

Hôi tứ gia kêu chít chít, đắc ý ngẩng cao cổ, ý nó là, "Con mắt của tứ gia đây còn cần ông khen chắc?"

Trong viện, người duy nhất nghe hiểu tiếng chuột chỉ có Bạch Nguy. Rõ ràng ông có phần xấu hổ.

La Bân cũng thấy không được tự nhiên.

Cậu lập tức bấm quyết, miệng phát ra những âm điệu điều khiển cổ trùng.

Hắc Kim Thiềm nhảy khỏi cái hũ bên hông, đáp xuống đất.

"Cho ông ta mở mang tầm mắt với Tiểu Thiềm Tử của chúng ta đi." Hôi tứ gia kêu chít chít với Hắc Kim Thiềm.

Thấy cuộc "đấu khẩu" đã chuyển hướng, La Bân thầm thở phào, cậu không ngăn Hôi tứ gia nữa.

Lúc này lão Cung lại nghiêm túc hẳn, giống như đang cố nhịn cười. Ngay sau đó, khi hướng mắt về phía Hắc Kim Thiềm, ông ta lập tức trở nên cảnh giác, thậm chí còn tỏ ra kiêng dè.

"Rùa? Cóc vàng? Vật trấn sống?"

Hắc Kim Thiềm nhảy lên trước.

"Keng."

Mai rùa khẽ va xuống mặt đất.

La Bân tiếp tục bấm pháp quyết, miệng phát ra tiếng điều khiển cổ.

Hắc Kim Thiềm liền nhảy trở về, chui vào hũ.

Giây phút ấy, rõ ràng lão Cung đã rụt đầu vào trong bô tiểu.

Một lát sau, ông ta mới thò đầu ra, ho khan hai tiếng như để che giấu sự lúng túng, rồi nói: "Nhóc con, cơ duyên của cậu không nhỏ đâu. Cái mai rùa ấy không hề đơn giản, còn con Hắc Kim Thiềm kia lại càng là của hiếm ngàn dặm mới có một. Lão Cung gia thấy cậu không tệ, từ nay, cậu sẽ do tôi bảo kê. Nhớ lấy, có chuyện gì thì gọi lão Cung."

Dứt lời, làn sương quỷ tím xám khẽ dao động.

Lão Cung biến mất.

Mao Hữu Tam chẳng có phản ứng gì lớn, chỉ cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

La Hiển Thần thì lắc đầu, chắp tay với Bạch Nguy và La Bân.

"Tính tình lão Cung vốn như vậy, để hai người chê cười rồi."

La Bân đáp lễ: "Hôi tứ gia vô lễ trước, mong La đạo trưởng thứ lỗi."

La Hiển Thần khựng lại, anh chỉ mỉm cười, không hỏi thêm.

Bạch Nguy lắc đầu: "Quỷ chân nhân... La đạo trưởng quả nhiên không đơn giản."

"May mắn thôi." La Hiển Thần trả lời.

Bạch Nguy gật đầu.

Sau đó, La Hiển Thần chuyển chủ đề, đưa tay về phía nữ đạo sĩ: "Để tôi giới thiệu, đây là Ti Yên, điện chủ đương nhiệm của điện Diệu Huyền núi Tứ Quy."

Ti Yên xoay người, hành lễ với Bạch Nguy và La Bân, động tác vô cùng nhã nhặn.

Tuy cô vẫn đeo khăn che mặt, che khuất phần lớn dung mạo, nhưng La Bân vẫn cảm nhận được cô hoàn toàn không hề quan sát hay đánh giá cậu và Bạch Nguy.

Trong đầu La Bân bỗng hiện lên bốn từ: Không vướng bụi trần.

"Tôi là Bạch Nguy, đến từ núi Tát Ô." Bạch Nguy tự giới thiệu trước.

"Tôi là..."

La Bân vừa mở lời thì chợt khựng lại.

La Hiển Thần mỉm cười, anh nâng tay về phía La Bân: "Để tôi giới thiệu. Đây là La Bân, La tiên sinh, đệ tử thân truyền của lão Mao, trường chủ Tiên Thiên Toán, Miêu Vương núi Tát Nguy."

"Chít chít!" Hôi tứ gia kêu lên, "Thiếu rồi, Tiểu La Tử còn là Đại thủ tọa tương lai của chùa Hắc Thành nữa!"

La Hiển Thần không có phản ứng gì.

Mí mắt La Bân giật giật.

Đúng lúc này, trong bô tiểu vang lên tiếng của lão Cung: "Gia, cậu giới thiệu thiếu rồi, con chuột chết bằm kia bảo cậu ta còn là Đại thủ tọa của chùa Hắc Thành kìa."

Lời vừa dứt, bầu không khí trong viện lập tức đông cứng.

La Bân lại cảm thấy vai mình hơi trĩu xuống. Nhìn qua, cậu thấy lão Cung đã ở trên vai mình từ lúc nào.

Trong mắt ông ta đầy vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, như thể vừa rồi nhất thời không phản ứng kịp, đến giờ mới nhận ra có điều không ổn.

Cùng lúc đó, trên người Ti Yên tỏa ra luồng một luồng khí lạnh và sát khí nhàn nhạt.

Lão Cung hé miệng, để lộ hàm răng vàng khè.

Trong khoảnh khắc ấy, La Bân cảm nhận được một sự uy h**p cực kỳ mãnh liệt.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.