Chương 1580

Chương 1580: Nữ đạo sĩ!

Mao Hữu Tam nhận định không sai, những điều ông nói cũng rất có lý.

Thế nhưng dưới góc nhìn của La Bân, mọi chuyện lại không chỉ dừng lại ở đó.

Phái Vi Lư chỉ cần linh hoạt một chút là có thể thành lập một đạo quán lớn sao?

Với một đạo quán lớn, thứ không thể thiếu nhất là gì?

Là lòng từ bi!

La Bân chưa tiếp xúc nhiều với những đạo quán ở chốn thế tục, thế nhưng ngay từ La Hiển Thần cũng có thể thấy lòng thương hại chúng sinh.

Còn phái Vi Lư thì không có lòng từ bi, chẳng cần bận tâm đến hậu quả, Đại Tư Dạ muốn ngăn cản họ trảm quỷ thì họ sẵn sàng lật đàn phạt miếu.

Bọn họ quá cứng rắn.

Mà quá cứng rắn thì dễ gãy, dẫn đến việc người già ở phái Vi Lư vô cùng hiếm hoi.

Nhưng kết quả là điều này lại giúp họ có thêm không ít tổ sư.

Đối với đạo sĩ, đó chính là nơi quy túc, ngược lại càng khiến người của phái Vi Lư kiên định với đạo tâm của mình hơn.

Nếu một đạo quán mà ai nấy đều hung mãnh, cứng rắn như thế thì quá đỗi cực đoan. Một đạo quán cực đoan rất dễ sản sinh ra những kẻ cực đoan, lỡ như chủ đạo quán có vấn đề, vậy thì đối với giới âm dương đó chắc chắn sẽ là một tai họa khôn lường.

Đương nhiên, đây đều là suy nghĩ cá nhân của La Bân.

Còn về việc phái Vi Lư là do lo xa hay có nguyên do nào khác thì không ai hay biết.

Trời quang mây tạnh, vạn dặm không mây, mặt trời rực rỡ treo cao trên không trung khiến cho màn sương mù trong núi liên tục tan đi.

Ở rìa ngoài núi Thần Tiêu, đỉnh núi Tam hương dưới ánh nắng gay gắt lại ánh lên một màu trắng nhạt, kết hợp với làn sương trắng liên tục tỏa ra, trông không khác nào ba cây hương khổng lồ cắm thẳng lên trời.

Một người phụ nữ ăn mặc giản dị, mái tóc rối bời, đang chật vật lên đường.

Chính sự lôi thôi, chật vật ấy lại tạo nên một vẻ đẹp khác.

Nhất là trong mắt cô lúc nào cũng ngấn nước, sự yếu đuối ẩn sau vẻ kiêng cường càng khiến người ta không khỏi thương xót.

"Em sắp đến rồi... Anh phải đợi em..."

Giọng Bạch Tiêm run rẩy, nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt.

Cô và Từ Lục kết làm vợ chồng, trên người cả hai đều có tín vật, đó chính là bùa mệnh kết tóc.

Sau khi rời khỏi chùa Hắc Thành, việc đầu tiên cô làm chính là đến chùa lạt ma Đạt Nhân, kể rất nhiều chuyện với lạt ma Thương Ương, nhờ ông đến ngọn núi nơi Không An thường ngồi thiền xem thử.

Lúc ấy, tấm bùa trên người cô đã vỡ mất một nửa.

Bùa vỡ đại diện cho người chết.

Sợi tóc vẫn chưa đứt hoàn toàn, đại diện cho hồn vẫn còn tồn tại.

Từ Lục luôn nói với cô về thuật âm dương, luôn bảo thân xác con người chẳng qua chỉ là lớp da bọc bên ngoài, hồn mới là tính mạng.

Rõ ràng Từ Lục còn nói Không An sẽ tìm cách giữ mạng cho anh.

Kết quả, Từ Lục đã thất bại.

Bạch Tiêm vô cùng sụp đổ, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, không để mình hoàn toàn gục ngã.

Sau khi rời khỏi đất phiên, cô đã tới thành phố Bắc Vị, không có tin tức của La Bân, chỉ có Đường Vũ.

Đường Vũ chính là La Bân.

Cô tìm tới Trương Trạch, không hỏi được tung tích của La Bân, ngược lại biết được Thượng Quan Tinh Nguyệt từng xuất hiện ở đây rồi biến mất.

Tiếp đó, vô vội vã trở về núi Thần Tiêu, không hề nghỉ ngơi.

Không tìm thấy La Bân, cô lại không thể trở về mạch Phù Lục, vậy thì chỉ có thể đặt hy vọng vào núi Thần Tiêu.

Cảm xúc lại một lần nữa dâng trào.

Bạch Tiêm ôm bụng, cố ép bản thân phải bình tĩnh, kiên cường, đè nén những làn sóng cảm xúc xuống, chạy nhanh về phía đỉnh Tứ Ngự.

Tại núi Tứ Quy, một trong bốn đạo quán lớn chốn thế tục.

Họ Mao ở núi Câu Khúc, họ Trương ở núi Vân Cẩm, họ Liễu ở Khương Thành, họ Bạch ở núi Tứ Quy, đó là nhận thức của giới âm dương.

Tuy nhiên, từ nhiều năm về trước, dòng họ Bạch đã đứt đoạn huyết mạch.

Từng xuất hiện một Võ Lăng là huyết mạch còn sót lại của nhà họ Bạch, nhưng cuối cùng lại chết dưới tay La Hiển Thần.

Đạo thống núi Tứ Quy vẫn còn, nhưng nhà họ Bạch thì đã không còn nữa, đây là nỗi tiếc nuối của toàn bộ đạo sĩ trong sơn môn.

Thế nhưng mấy ngày trước, nỗi tiếc nuối ấy đã tan biến.

Bởi vì núi Tứ Quy đã đón một nhóm người có diện mạo dị dạng, xấu xí, nhưng lại được ghi chép trong sách cổ.

Đấy là Thần Toán Thiên Cơ và môn nhân của đạo trường Thiên Cơ!

Thần Toán Thiên Cơ đương nhiệm Tần Thiên Khuynh cầm kính Tứ Quy Minh làm tín vật, nói rằng huyết mạch nhà họ Bạch vẫn còn, thậm chí đang ở một đạo quán có quy mô lớn hơn đã ẩn dật khỏi thế gian. Điều này khiến toàn bộ núi Tứ Quy lúc đầu lặng đi, sau đó hoàn toàn sục sôi.

Trong mấy ngày liền, núi Tứ Quy liên tục mở mấy cuộc đại hội, bàn bạc xem nên cử ai đi hội ngộ với La Hiển Thần, tiến vào núi Thần Tiêu gặp dòng họ Bạch.

Kết hợp với thực lực của núi Thần Tiêu qua lời miêu tả của Tần Thiên Khuynh, sau nhiều ngày, cuối cùng cũng có kết quả.

Số lượng không nên quá đông, thực lực không thể quá yếu, đại trưởng lão kiêm chủ đạo quán Hà Ưu Thiên không thể đi. Người có tư cách cuối cùng chỉ còn lại một người.

Trước điện Thượng Thanh, những người tham dự hội nghị lần lượt rời đi, tuy rằng không được lựa chọn nhưng các đệ tử đều tràn ngập nỗi khát khao đối với núi Thần Tiêu.

Vùng đất che trời trong lời Thần Toán Thiên Cơ nói đấy!

Số lượng chân nhân lại nhiều đến hai chữ số!

Thực lực như thế, khắp thiên hạ này còn ai có thể sánh bằng?

Khi tất cả mọi người đều rời khỏi điện Thượng Thanh, kể cả Hà Ưu Thiên, trước điện chỉ còn lại một người.

Đó là một người phụ nữ khoác trên mình bộ đạo bào màu tím nhạt, trên đầu che tấm khăn che mặt.

Dưới ánh nắng mặt trời, bóng dáng cô mang lại cho người ta cảm giác như mộng như thực.

Dưới tấm khăn che mặt mỏng manh, môi, lông mày, đôi mắt ẩn ẩn hiện hiện, không chỉ có nhan sắc thoát trần mà còn mang một khí chất siêu thực.

Thế nhưng, chiếc bô tiểu màu đỏ trắng đeo bên hông lại phá hỏng toàn bộ hình tượng.

Người bình thường ai lại đeo thứ này bên hông?

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cô gái như hòa cùng làn gió, lao nhanh xuống núi.

Cho tới khi đến thị trấn dưới chân núi, cô lên xe của đệ tử ngoại môn của núi Tứ Quy, chiếc xe lăn bánh hướng về phía ga tàu cao tốc.

Khoảng hai ngày sau, xe của La Bân đã tới gần sông Thái Thủy, cậu đi một mạch vào thị trấn Thắng Khí.

Trước khi vào trấn, La Bân đã liên lạc với Bạch Nguy.

Nơi ở vẫn là chỗ ban đầu.

Mới mười ngày không gặp, La Hiển Thần đã mang đến cho người ta cảm giác sâu sắc hơn đôi phần. Có thể thấy những lợi ích từ việc dùng thiên lôi đánh thi giải tiên ở dãy núi Tam Miêu đang được La Hiển Thần từ từ tiêu hóa.

Không chỉ có La Bân cảm thấy như "ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác" với La Hiển Thần, La Hiển Thần và Bạch Nguy cũng kinh ngạc khi nhìn La Bân.

Bạch Nguy cảm thán, không ngừng thở dài. Nhưng ông không nói gì nhiều, chỉ có vui mừng.

La Bân giống như một người hậu bối mà ông nhìn trưởng thành lên từng ngày.

Dù chưa từng nhận cậu làm đồ đệ, nhưng tình cảm đã chẳng khác gì.

"Hiển Thần, người của núi Tứ Quy đâu?" Mao Hữu Tam bất mãn nhíu mày, "Sao mà lề mề thế hả?"

Trong lúc nói chuyện, Mao Hữu Tam đã vào nhà.

Có một cô gái từ trong góc nhà đi ra, trước khi Mao Hữu Tam nhấc ấm trà lên, cô đã nhanh tay cầm lấy ấm trà, rót vào chén.

Cô gái này thế mà lại là Diêm Niệm!

"Ông Bạch muốn đón cô Diêm Niệm về, đại sư huynh đã liên lạc với tôi, phía núi Tứ Quy cần bàn bạc xem nên cử ai cùng tôi đến núi Thần Tiêu. Hôm qua mới có kết quả, trước khi trời tối cô ấy sẽ tới." La Hiển Thần giải thích với Mao Hữu Tam.

"Còn phải bàn bạc hả? Núi Tứ Quy có bao nhiêu người thật sự có bản lĩnh chứ? Chẳng phải chỉ có ba người thôi sao?" Mao Hữu Tam kinh ngạc, "Đại sư huynh của cậu tuổi cũng cao rồi, nói đúng là cũng chẳng tính là nổi bật gì, có thể ra ngoài chỉ còn đúng một người thôi."

La Hiển Thần lập tức trở nên mất tự nhiên.

Không phải vì anh giận, mà hình như hơi lúng túng thì phải.

La Bân lập tức hiểu ra vấn đề.

Chỉ có chân nhân mới đủ tư cách.

Đây không phải là coi thường núi Tứ Quy, ngược lại còn chứng minh thực lực của họ, bởi núi Tứ Quy vậy mà vẫn còn một chân nhân trẻ tuổi khác?

Nền tảng của đạo quán thế tục hoàn toàn không thể so với vùng đất che trời. Có thể có ba chân nhân đã là đứng đầu trong các đạo quán thế tục rồi.

Đương nhiên, phái Vi Lư là một ngoại lệ.

Trước hết, nơi họ tọa lạc chính là núi Vô Lự. Đạo quán hộ vệ núi Vô Lự năm xưa chắc chắn có quy mô không thua gì đạo quán Tam Đàn, chỉ là không rõ nguyên do vì sao mà phái Vi Lư lại chuyển đến đó. Hơn nữa, đạo của phái Vi Lư khiến họ chuyên tâm nghiên cứu đạo thuật, một lòng trảm thi diệt quỷ, vì quá chuyên chú nên cảnh giới tăng nhanh cũng là điều dễ hiểu.

La Hiển Thần không nói gì.

Mao Hữu Tam ngạc nhiên hỏi: "Thật sự là cô ta hả?"

Cuối cùng La Hiển Thần cũng gật đầu, nói: "Ý của đại sư huynh cũng là ý của các trưởng lão."

"Đúng là rất cẩn thận, được đấy." Mao Hữu Tam cười nói, "Cũng đủ để cho núi Thần Tiêu chấn động."

"Chuyện này..." La Hiển Thần thở dài, "Không đến mức đó đâu lão Mao."

Mao Hữu Tam chỉ cười cười.

Lúc này, Diêm Niệm nhỏ giọng cất lời: "Tôi đi nấu cơm. Mao lão tiên sinh, La tiên sinh, hai người cứ uống trà, nghỉ ngơi chút nhé."

Khi cúi đầu đi ra ngoài, cô còn nhìn La Bân thêm một cái.

La Bân đáp lại bằng một nụ cười, gật đầu.

Còn Diêm Niệm thì nhẹ nhàng cắn môi, đi nhanh hơn.

Hôi tứ gia ở trên vai La Bân quay cái đầu chuột lại, nhìn theo bóng lưng Diêm Niệm, kêu chít chít hai tiếng, ý bảo có gì đó không đúng. Sau đó nó quay đầu lại, chớp mắt nhìn Bạch Nguy, hỏi: "Là Hạnh Nhi sống lại rồi sao?"

Suốt cả chặng đường, Hôi tứ gia vẫn luôn nhập vào người La Bân, chủ yếu vì nó chê chán, cứ làm phiền La Bân mãi, mà giờ La Bân dùng bùa thỉnh linh Hôi tiên cũng chẳng hao tổn gì, thành ra cứ dán bùa suốt.

Lúc này, lời Hôi tứ gia nói khiến sắc mặt La Bân thoáng thay đổi.

Đương nhiên Mao Hữu Tam và La Hiển Thần không nghe hiểu tiếng chuột, nhưng nhìn biểu cảm của La Bân, cả hai đều trầm ngâm.

Bạch Nguy im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài, nói: "Niệm Nhi vốn dĩ đã chết rồi."

Giọng ông rất bình tĩnh, không hề có những lời bi thương hoa mỹ, Bạch Nguy kể lại chuyện Diêm Niệm gặp nạn, Hồ Hạnh từ chối đoạt xá. Có điều khi kể xong, viền mắt Bạch Nguy vẫn đỏ hoe.

"Đúng là một cô gái có lòng ngay chính." Mao Hữu Tam gật đầu, đưa ra lời đánh giá.

Hôi tứ gia không kêu chít chít nữa.

Có thể thấy, nó cũng đau buồn.

Tuy nhiên, khi nãy lúc hỏi Bạch Nguy, thái độ của nó lại khác. Nếu Hồ Hạnh đoạt xá, nó sẽ cảm thấy bất công với Diêm Niệm, nhưng nếu không đoạt xá, Hồ Hạnh lại phải chết thật, điều đó cũng khiến lòng chuột của nó khó chịu chăng?

"Mỗi người một số phận, để Hạnh Nhi sống như thế, nó sẽ sống không bằng chết. Tuy trở thành yên hồn, không còn là người, nhưng nó đã được giải thoát khỏi thân xác tàn tật, có lẽ vậy sẽ tự do và vui vẻ hơn." Bạch Nguy mỉm cười.

Không biết từ lúc nào trời đã tối, màn đêm buông xuống, mặt trăng vẫn chưa mọc lên, trên trời lấp lánh muôn vàn vì sao.

"Cốc cốc cốc!"

Có người gõ cửa.

La Bân ngồi gần cửa nhất nên cậu đứng dậy.

"Chắc là hai chan con Lưu Thủy Sinh và Lưu Thắng Khí. Hai hôm nay họ cứ qua gửi hải sản, còn quan tâm xem khi nào chúng ta qua sông nữa." Bạch Nguy lên tiếng, cũng nhân đó chuyển chủ đề, cảm xúc đã hoàn toàn ổn định trở lại.

La Bân đi mở cửa.

Bên ngoài là một cô gái khoác trên mình bộ đạo bào màu tím, đeo khăn che mặt. Cô ngẩng đầu nhìn số nhà, sau đó nói với La Bân: "Tôi tìm sư huynh Hiển Thần, anh ấy có ở đây không?"

Hôi tứ gia vốn đang chìm trong cảm xúc bi thương, nhưng ngay trong giây phút này, đuôi nó lập tức vểnh lên, kêu chít chít liên hồi.

Làn gió nhẹ thổi qua, khăn che mặt của người phụ nữ khẽ đung đưa.

Khuôn mặt trái xoan tinh tế, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đan phụng mang một mỹ cảm của người phụ nữ cổ điển.

Gió qua, khăn che mặt rủ xuống.

Nhưng đầu óc La Bân bỗng trống rỗng.

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia lại kêu lên.

La Bân nghe thấy, nhưng đầu óc vẫn như ngừng hoạt động.

Tới khi La Bân tỉnh táo lại thì cô gái đó đã không còn ở ngoài cửa nữa.

"Chít chít chít." Hôi tứ gia vẫn đang kêu, ý là, "Tiểu La Tử, nhìn kìa, cậu nhìn lại mình đi, giỏi chưa, đôi mắt sắp dính chặt lên người ta rồi kìa!"

Mí mắt La Bân giật giật, tim cũng đập nhanh liên hồi.

Cậu mất tập trung chắc chắn không phải vì diện mạo của đối phương.

Mà bởi nữ đạo sĩ này không hề đơn giản!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.