Chương 1582

Chương 1582: Hạnh Nhi muốn đi đường lớn dương quan, còn tứ gia tôi thì phải qua cầu độc mộc sao?

Lão Cung là một quỷ chân nhân.

Còn nữ đạo sĩ Ti Yên lại là một chân nhân có khí tức đặc biệt, chỉ cần đến gần cũng đủ khiến thần trí người khác dao động.

Khoảng cách gần như vậy rất dễ xảy ra chuyện!

Hơn nữa, cả hai đều có thù oán cực sâu với chùa Hắc Thành!

Đó là phản ứng đầu tiên hiện lên trong đầu La Bân.

"Gia đúng là biết đùa thật đấy. Đại thủ tọa à? Vậy mà lại đổi thành người phe mình rồi sao?"

Miệng lão Cung khép mở liên tục, nhưng lời nói ấy lại khiến trái tim La Bân thắt lại.

Chỉ cần không hợp ý một câu, lão Cung sẽ lập tức ra tay giết người, Ti Yên cũng sẽ bùng nổ sát ý.

Thế nhưng, luồng khí lạnh và sát khí ấy lại từ từ tan biến.

Đến lúc này, trái tim đang căng cứng của La Bân mới hơi thả lỏng.

Cậu lập tức hiểu ra.

Điều khiến lão Cung kiêng dè, điều khiến Ti Yên căm hận chính là chùa Hắc Thành của La Mục Dã.

Ngôi chùa Hắc Thành ấy trước kia chắc chắn từng có vị Tân Ba khác trấn giữ, chẳng qua là sau này bị La Mục Dã chiếm lấy. Vì vậy mới có chuyện Mao Hữu Tam và La Hiển Thần bàn bạc để Không An đến thay thế trước.

"Chuyện này nói ra thì dài. La tiên sinh không phải người của chùa Hắc Thành đối địch với Phật viện Ngũ Lạt..."

La Hiển Thần mới nói được nửa câu thì đột nhiên dừng lại.

Bạch Nguy cũng lên tiếng: "Hôi tứ gia vốn nghịch ngợm, lời của nó không đáng tin. La Bân và chùa Hắc Thành chỉ có đúng một mối liên hệ, đó là bị tính kế, bị nhắm tới. Không An vì xây dựng chùa Hắc Thành mới mà đã hại không ít người. Cậu ấy bị ép gán cho một chức vị, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng chấp nhận."

"Ừ, lời tôi vừa rồi quả thật chưa thỏa đáng. Lời của ông Bạch mới là chính xác."

Nói xong, La Hiển Thần thở dài.

Ti Yên vẫn im lặng, tuy sát ý đã biến mất, nhưng hơi lạnh quanh người cô vẫn chưa tan. Thái độ này không nhằm vào La Bân, cũng không nhằm vào bất kỳ ai trong sân. Cô chỉ hơi ngẩng đầu, như đang nhìn về một nơi rất xa.

"Cô Ti Yên, tức giận hại thân đấy. Chùa Hắc Thành ấy mà... chúng ta sớm muộn cũng sẽ đến. Muốn báo thù cho các nữ đạo sĩ khác thì vẫn phải tính kế lâu dài."

Lão Cung nhảy từ vai La Bân lên, đáp xuống vai Ti Yên.

Ti Yên chỉ nhẹ nhàng phủi vai.

Lão Cung cười khằng khặc, rồi lại nhảy về ngồi trên chiếc bô tiểu của mình.

"b**n th**." Hôi tứ gia kêu chít chít khe khẽ.

La Bân vừa giơ tay lên, định kẹp miệng Hôi tứ gia lại.

"Hừ, La trường chủ, nói chuyện thì ai cũng có quyền nói. Lão Cung đây quang minh chính đại, con chuột chết bằm chỉ nhìn gần kia nói gì cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Nó muốn nói gì thì cứ để nó nói."

Nói xong, lão Cung lại chui vào trong bô tiểu, không ló đầu ra nữa.

La Bân cũng dừng tay.

Hôi tứ gia nghiêng đầu, kêu chít chít: "Tiểu La Tử, cái đầu quỷ kia là đang mắng Tứ gia hay khen Tứ gia vậy? Sao tôi cứ thấy có gì sai sai?"

"Đến cậu còn thấy không đúng thì chứng tỏ cậu vẫn chưa thành Hôi tiên xuất mã đâu. Ông ta đã công nhận nhãn lực của cậu, còn bảo cậu muốn nói gì thì cứ nói. Ông ta không phải quỷ bình thường, tốt nhất vẫn nên tôn trọng ông ấy một chút." Bạch Nguy mở lời, nhưng người lên tiếng lại là Hồ tam thái gia.

Hôi tứ gia kêu mấy tiếng chít chít, vẫy đuôi, rồi đắc ý ngẩng cao đầu.

Lần này nó cũng không tiếp tục đấu khẩu với lão Cung nữa.

Đúng lúc này, Diêm Niệm từ trong bếp đi ra, trên tay cô bưng một chiếc khay đầy ắp thức ăn vừa xào. Cô bước từng bước nhỏ vào gian chính.

"Đêm cũng khuya rồi. Đạo trưởng Ti Yên đi đường xa vất vả, La Bân và Mao tiên sinh cũng vậy. Mọi người ăn chút gì trước, ngủ một giấc cho khỏe. Ngày mai chúng ta còn phải bàn chuyện lấy kính Thần Tiêu Tứ Ngự." Bạch Nguy vừa nói vừa đưa tay mời.

La Hiển Thần xoay người bước vào gian chính trước.

Ti Yên theo sau.

Chẳng mấy chốc, mọi người đều lần lượt vào phòng ngồi xuống.

Diêm Niệm lại bưng thêm vài đĩa thức ăn, xới cơm cho từng người, cuối cùng mang ra một vò rượu đã hâm nóng.

"Uống rượu dễ hỏng việc, tôi xin miễn." La Hiển Thần lắc đầu.

"Rượu là tinh hoa của ngũ cốc. Gia thì tửu lượng kém thật, nhưng lão Cung đây lại mê món này. Cô gái, rót đầy cho tôi."

Lão Cung lặng lẽ xuất hiện, nhe hàm răng vàng khè cười hì hì.

Diêm Niệm bước nhanh đến bên cạnh ông ta, rót đầy một bát lớn.

"Phải gắp thức ăn cho lão Cung gia nữa." Lão Cung lại gọi.

Rõ ràng Diêm Niệm có phần lúng túng.

La Hiển Thần cau mày: "Lão Cung."

"Này ông già họ Bạch, đúng không? Đứa cháu gái này của ông thú vị đấy. Từ nay lão Cung đây bảo kê nó, có chuyện gì thì cứ bảo nó gọi lão Cung."

Lão Cung chẳng để ý tới La Hiển Thần mà quay sang nhìn Bạch Nguy.

"Tôi đưa Diêm Niệm theo vốn là để con bé mở mang kiến thức. Huống hồ lão Cung tiên sinh đi đứng bất tiện, có người chăm sóc cũng là điều nên làm."

Bạch Nguy khẽ gật đầu với Diêm Niệm, rồi nhìn sang La Hiển Thần, ý bảo anh cứ yên tâm.

"Nếu ông dám làm bậy... tôi sẽ nói với Lộc sư tỷ." Ti Yên thản nhiên buông một câu.

Lão Cung đảo mắt liên tục, trông cực kỳ láu cá.

"Cô Ti Yên nói vậy là oan cho tôi rồi. Tôi thấy trên người cô bé này còn có một nữ quỷ oán khí rất nặng, vốn định giúp cô ấy một phen."

Sắc mặt Bạch Nguy chợt thay đổi.

Ông không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu gắp thức ăn.

Ti Yên cũng không lên tiếng.

La Hiển Thần thì như đang suy nghĩ điều gì.

Về phần Mao Hữu Tam, ông nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, rồi nhìn bầu trời đêm, chẳng ai biết đang nghĩ gì.

Bên cạnh La Bân cũng có một chén rượu, nhưng cậu không uống, mà đẩy sang cho Hôi tứ gia.

Hôi tứ gia vừa nhấp từng ngụm nhỏ, vừa dùng đôi mắt chuột liếc nhìn lão Cung.

Lúc này, trong ánh mắt nó cũng đã nhiều thêm vài phần mong chờ.

Bữa cơm này, ai nấy đều mang tâm sự riêng.

Không ai chủ động nhắc đến chuyện trong sơn môn Tiên Thiên Toán.

La Bân cũng không mở lời.

Rõ ràng Bạch Nguy và La Hiển Thần đều muốn để cậu, Mao Hữu Tam và Ti Yên nghỉ ngơi trước.

Ba tuần rượu, năm vị món ăn đã qua, Diêm Niệm bắt đầu thu dọn bàn, trên gương mặt quỷ của lão Cung xuất hiện thêm hai vệt đỏ vì men rượu, đôi mắt quỷ thì cứ không ngừng liếc về phía Diêm Niệm.

Ánh mắt ấy khiến La Bân hơi khó chịu.

La Hiển Thần đứng dậy, cười nói: "Nghỉ ngơi trước đi, ngày mai mới có tinh thần."

"Được."

La Bân cũng đứng dậy, gật đầu.

La Hiển Thần lại khẽ gật đầu với Mao Hữu Tam, rồi gật đầu với Bạch Nguy trước khi bước ra khỏi gian chính. Đồng thời, tay anh khẽ lướt qua chiếc bô tiểu bên hông, lẩm nhẩm khẩu quyết đạo thuật.

"Cô bé, lát nữa lão Cung gia có thể vào phòng cô khám hồn giúp nhé. Ha ha, lão Cung gia còn có một người bạn, chuyên..."

Lời còn chưa dứt, lão Cung đã hóa thành một làn khói quỷ tím xám, bị hút thẳng vào trong bô tiểu.

Ti Yên khẽ nói: "Chứng nào tật nấy."

Toàn thân Diêm Niệm cứng đờ.

Lúc này, biểu cảm của cô đã khác hẳn lúc trước, cô ngẩng đầu nhìn La Hiển Thần, sau đó lại cúi đầu, tiếp tục dọn dẹp.

Hôi tứ gia uống hơi nhiều, thân chuột cũng lảo đảo, nó lắc lư cái đầu nhìn Diêm Niệm.

Đột nhiên...

"Bộp!"

Nó rơi thẳng từ trên bàn xuống đất, rồi lảo đảo bò về phía cô.

Diêm Niệm khẽ nhấc chân, mũi chân móc chuẩn xác vào thân Hôi tứ gia, đá văng nó ra khỏi gian chính.

Hôi tứ gia lăn liền bảy, tám mét. Cuối cùng nằm bẹp trên đất, không nhúc nhích.

La Bân nhìn Diêm Niệm, nhưng cô không nhìn cậu, chỉ tiếp tục lặng lẽ thu dọn.

"La Bân, cậu vẫn ở căn phòng cũ. Mao tiên sinh, đạo trưởng Ti Yên, để tôi đưa hai người đến phòng nghỉ."

Bạch Nguy đưa tay mời.

Mao Hữu Tam và Ti Yên cùng đứng dậy, theo ông rời khỏi gian chính.

Diêm Niệm bưng khay bát đũa đi thẳng vào bếp.

La Bân thở dài. Lúc ấy cậu mới đứng dậy, đi về căn phòng mình từng ở.

Hôi tứ gia vẫn cô độc nằm giữa sân, trông vô cùng đáng thương.

Vào phòng, La Bân lên giường nằm, rất lâu sau, cậu vẫn không sao ngủ được.

Mọi chuyện đều diễn ra đúng như dự liệu, từng bước đều tiến triển rất trật tự, nhưng trong lòng cậu vẫn cứ thấp thỏm bất an.

Đêm càng lúc càng khuya, ánh trăng cũng càng lúc càng sáng.

Vầng trăng ngoài cửa sổ hắt xuống mặt đất những vệt sáng loang lổ.

La Bân ngồi dậy, đầu óc lại càng tỉnh táo.

Cậu không cố ngủ nữa, mà mở cửa bước ra ngoài.

Hôi tứ gia vẫn nằm nguyên giữa sân, không hề nhúc nhích.

Diêm Niệm đã dọn dẹp xong từ lâu.

Gian chính sạch sẽ tinh tươm, các phòng khác đều đóng kín cửa, không còn ánh đèn.

Mọi người hẳn đều đã nghỉ ngơi.

La Bân bước đến bên Hôi tứ gia, bế nó lên đặt lên vai, rồi đi ra khỏi sân, đi thêm một đoạn không xa.

Cả hai đã tới bờ sông Thái Thủy.

Gió sông thổi tới từng cơn, cái lạnh xuyên thấu cả cơ thể.

La Bân thở dài.

Hôi tứ gia vẫn ủ rũ, chẳng còn chút tinh thần.

"Đôi khi số mệnh là như vậy. Cậu và Hồ Hạnh... đã không còn đi chung một con đường nữa. Cậu đã lựa chọn, cô ấy cũng đã lựa chọn."

La Bân vừa nói vừa dán một lá bùa thỉnh linh Hôi tiên lên người.

Hôi tứ gia yếu ớt kêu chít chít, ý nó là: "Sao lại thành lựa chọn rồi? Tứ gia còn để lại pháp khí cho Hạnh Nhi mà. Hạnh Nhi chỉ hơi cố chấp thôi."

La Bân im lặng một lúc, một lát sau mới nói: "Mỗi người đều có cảm xúc của riêng mình. Phái Vi Lư chẳng phải cũng rất cố chấp sao? Điều đó chưa chắc đã sai, chỉ là sẽ khiến một số người không thoải mái, nhưng chỉ cần bản thân thấy thanh thản là đủ. Ví dụ như Từ tiên sinh."

"Chít?" Hôi tứ gia khó hiểu nghiêng đầu.

Những lời La Bân nói đã vượt quá khả năng hiểu của nó.

"Tóm lại, Hồ Hạnh rất tốt, thân xác đã trở thành xiềng xích của cô ấy, đó là gánh nặng. Diêm Niệm có thể để cô ấy nhập hồn bất cứ lúc nào, trái lại, yên hồn thì không còn bị ràng buộc. Cô ấy rất hiếu thắng, vì vậy cô ấy có thể trở nên rất mạnh. Cô ấy thích điều gì thì cứ đi theo điều đó. Giờ cậu hiểu chưa?" La Bân kiên nhẫn giải thích.

Hôi tứ gia lại kêu chít chít, ý nó là: "Vậy tức là... Hạnh Nhi đi đường lớn dương quan, còn Tứ gia tôi thì phải qua cầu độc mộc sao?"

La Bân gật đầu: "Cũng đúng đến tám, chín phần. Mỗi người đi con đường của mình."

Hôi tứ gia không kêu nữa, nó yên tĩnh hẳn, tâm trạng dường như cũng khá hơn nhiều.

Một người một con chuột lặng lẽ đứng bên bờ sông Thái Thủy, dưới ánh trăng tạo thành một khung cảnh mang vẻ cô tịch rất riêng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.