Chương 1551

[ZingTruyen.Xyz]( "Đọc truyện mới và hay nhất - Đọc truyện trên điện thoại")

  • [ Thể loại] [ Trang Chủ] [Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm ][Chương 1551 - 1575]

[Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm]( "Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm")

Chương 1551 - 1575

ndmot99

[ Trước] [Sau ]( "Chương Sau")

Chương 1551: Trước khi rời đi

"Cảm ơn các hạ." Viên Thiên Thư chắp tay cúi đầu, cười nói.

Nhất thời, La Bân im lặng không nói gì thêm.

Chỉ dựa vào thủ đoạn của một mình cậu thì không thể trừ khử được Viên Thiên Thư.

La Hiển Thần đang nhập định đả tọa ở bên ngoài, rõ ràng là sự tiêu hao vừa rồi quá lớn, cho dù có sinh khí bù đắp thì tinh lực cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Hoặc có lẽ, việc La Hiển Thần thi triển chiêu thức lớn như vậy cũng giúp anh ngộ ra điều gì đó chưa biết chừng.

Nhưng đáng tiếc lại ở chính điểm này, nếu như La Hiển Thần lúc này còn tỉnh táo, Viên Thiên Thư chắc chắn phải chết.

Tính cách của đạo sĩ vốn dĩ rất bướng bỉnh.

Tuy La Hiển Thần không bộc lộ nhiều, nhưng vào thời khắc mấu chốt vừa rồi, anh không thỉnh tổ sư để nắm chắc phần thắng hơn, mà lại đi thử thách giới hạn của bản thân. Qua đó có thể thấy, sự bướng bỉnh của La Hiển Thần chỉ là chưa bị kích hoạt mà thôi, anh cũng là một kẻ sẵn sàng dốc hết liều mạng.

Một người như vậy, thực lực lại đủ mạnh, thì tư tưởng căn bản sẽ không bị bất kỳ ai ảnh hưởng.

"Hiển Thần ở đây, cậu ấy cũng sẽ nghe lời tôi. Chuyện riêng của nhà người ta, cậu sẽ không xen vào quá nhiều đâu."

Câu này của Mao Hữu Tam làm sắc mặt La Bân thay đổi thêm lần nữa.

"Rất nhiều lúc, có rất nhiều chuyện không thể phát triển hoàn toàn theo đúng những gì con nghĩ được. Núi Thần Đạo quả thực cần một người giữ núi, con đâu thể để cái tên Viên Ấn Tín kia tới giữ núi đúng không? Người của tộc Tử Miêu, con muốn dẫn đi, có phải không?"

Những lời này của Mao Hữu Tam càng khiến La Bân thêm im lặng.

Nụ cười trên mặt Viên Thiên Thư càng đậm nét, lão đứng thẳng người dậy.

Tần Thiên Khuynh thì khẽ lắc đầu, rồi lại nhẹ nhàng gật đầu với La Bân.

Ý của ông không cần nói cũng hiểu, đừng chống đối Mao Hữu Tam, hãy chấp nhận hiện thực trước mắt.

"Hắc Miêu cần phải được dọn dẹp, tên đạo sĩ kia có thể làm được." Viên Thiên Thư nhỏ giọng nói với người giữ mộ.

Người giữ mộ nói: "Đằng Căn sẽ mọc kín toàn bộ dãy núi Tam Miêu, người của Hắc Miêu cũng sẽ nhờ đó mà được ăn sạch Dịch Cổ, mục đích giữ núi chính là ở điểm này. Trước thời điểm ấy, không thể để phong ấn bị phá vỡ, đây chính là trách nhiệm của ông."

Mí mắt La Bân lại giật giật.

Ý của người giữ mộ là sẽ không tiêu diệt tận gốc người Hắc Miêu, mà muốn để lại cho bọn họ một con đường sống?

Thật ra, câu hỏi này đã sớm nổi lên trong lòng cậu, chỉ là cậu vẫn chưa cân nhắc tới. Bởi vì cách duy nhất trước mắt chính là tiêu diệt toàn bộ người Hắc Miêu, đây đã là kết quả chắc như đinh đóng cột.

La Hiển Thần quả thực là ứng cử viên thích hợp nhất.

Trong khoảnh khắc suy nghĩ của La Bân lướt qua, Viên Thiên Thư hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Sư đệ đã hiểu, nếu đã vậy, tất cả xin nghe theo lời sư huynh."

"Chúng tôi sẽ tới chờ ở chỗ lối ra. Mấy người có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian nhất định. Cái kính trong tay cậu ta có thể soi ra trên người ai có Dịch Cổ hay không. Về phần đám cổ sư Na Tử của tộc Tử Miêu kia, bọn họ trúng cổ rất sâu, chỉ có thời gian và Đằng Căn mới có thể thay đổi tất cả điều này. Tới tiếp xúc chẳng qua chỉ là chuốc thêm nhiều tranh chấp, Dịch Cổ sẽ không cam tâm bị phong ấn, rất có thể sẽ ẩn nấp trong đám người, cần phải cẩn thận nhận biết." Người giữ mộ đưa ra sắp xếp.

La Bân thở dài, gật đầu, ý bảo đã hiểu.

Về phần Tần Thiên Khuynh, ông lấy ngọc giản Thiên Cơ ra nắm trong lòng bàn tay, khẽ gật đầu.

Người giữ mộ lại dặn dò: "Mặt nạ Na Thần là vật phẩm vô cùng quan trọng trong miếu Na Thần, cậu có thể mang đi những thứ hiện tại cậu nhìn thấy, còn những thứ khác thì đừng đụng vào. Những vị trí khác trong ngôi miếu này không phải là không có nguy hiểm."

La Bân đáp: "Được."

Người giữ mộ không nói gì nữa, gật đầu với Viên Thiên Thư rồi cả hai một trước một sau rời khỏi miếu Na Thần.

Rất nhanh, bóng dáng họ đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của ba người.

"Đằng Căn... quả thực không đơn giản."

Mao Hữu Tam rơi vào suy tư, nhưng ông không quá lo lắng.

"Cứ yên tĩnh chờ xem biến." Nói thêm câu này, Mao Hữu Tam dùng ánh mắt để bảo La Bân phải bình tĩnh lại.

Tần Thiên Khuynh cũng gật đầu theo.

Lúc này, La Bân mới vỡ lẽ nguyên do.

Viên Thiên Thư bị lừa rồi sao?

Chỉ là, người giữ mộ rốt cuộc định tính kế Viên Thiên Thư ở điểm nào?

La Bân nghĩ không ra.

Xem ra, thuật âm dương của Tần Thiên Khuynh vẫn cao hơn rất nhiều. Ông có thể hiểu được ý đồ của Mao Hữu Tam, còn bản thân cậu từ đầu đến cuối vẫn kém quá xa, chưa lĩnh hội được sự sâu sắc đó.

"Ừ, đại khái là vậy đi, chúng ta tới trại Tử Miêu. Con tập hợp những người cần dẫn ra ngoài, Tần trường chủ, ông tới kiểm tra, tôi sẽ để Hiển Thần phối hợp. Cái thứ này của ông giống hệt như ngọc giản của Thừa Nhất, tuy nhiên thứ này vốn do Thừa Nhất chạm khắc nên giống cũng là bình thường, kính Tứ Quy Minh trong tay Hiển Thần lại vừa hay có thể kết hợp với cái của ông, hiệu quả có lẽ sẽ tăng lên gấp bội."

Nửa câu đầu Mao Hữu Tam nói với La Bân, nửa lời sau thì nói với Tần Thiên Khuynh.

Tần Thiên Khuynh gật đầu ý nói đã hiểu.

"Về chuyện của núi Lục Âm, con biết được bao nhiêu?" Mao Hữu Tam lại hỏi, đồng thời bước đi ra ngoài.

La Bân và Tần Thiên Khuynh lập tức bước theo sau.

La Bân không trả lời ngay. Trong đầu cậu đang suy nghĩ và xâu chuỗi lại các thông tin.

Sau đó, vừa đi cậu kể hết toàn bộ những gì mình biết liên quan tới núi Lục Âm.

Mao Hữu Tam thì luôn chăm chú lắng nghe, ghi nhớ lại toàn bộ thông tin.

"Ý con là Châu Nhất Mệnh chính là tội đồ lớn nhất của núi Lục Âm?" Mao Hữu Tam đột nhiên hỏi.

La Bân sững người.

Hôi tứ gia kêu chít chít, không ngừng rung đùi.

"Châu Nhất Mệnh, ha ha, thành công rồi! Rốt cuộc cũng thành công rồi! Hắn thành tư lệnh trọc đầu rồi!" Hôi tứ gia hết sức phấn khởi, thậm chí là ngông cuồng.

Thế nhưng, Mao Hữu Tam nói rất đúng.

Viên Ấn Tín vẫn còn đó, Châu Tam Mệnh chắc chắn còn phải mất thêm một âm thần nữa mới có thể thoát khỏi sự truy sát của quỷ Hoàng Phụ, gọi là Châu Nhất Mệnh quả thực rất sát nghĩa.

"Xem ra trước khi đi, còn phải lấy luôn cái mạng cuối cùng đó của ông ta mới được. Điều con biết vẫn còn quá ít. Ông già chết tiệt kia tới bờ vực cái chết rồi mà vẫn không chịu nói mình là tiên sinh của mạch nào, ông đây đã biết truyền thừa của mạch này không đơn giản. Tuy nhiên bọn chúng chia lẻ truyền thừa ra, còn tôi thì học hết toàn bộ, vậy cái vị trí chủ núi chẳng phải nên để ông đây ngồi sao?"

Mao Hữu Tam nheo mắt lại, lộ vẻ suy tư, nhưng không có quá nhiều phấn khích.

Càng nhiều thông tin hơn đang liên tục luẩn quẩn trong đầu ông, phân tích của ông ngày càng trở nên sâu sắc.

Cả nhóm đã ra tới bên ngoài miếu Na Thần từ lâu.

Bạch Nguy rất biết điều, thấy Mao Hữu Tam đang trò chuyện với La Bân nên không tiến lên ngắt lời.

La Hiển Thần thì vẫn ngồi xếp bằng dưới đất.

"Có lẽ... Châu Tam... Mệnh đã rời khỏi núi Quỹ rồi cũng nên?" La Bân vốn định đổi gọi là Châu Nhất Mệnh, nhưng vẫn chưa quen lắm.

Châu Tam Mệnh chắc chắn không yếu, chỉ có thể nói ông ta quá xui xẻo, Bị Viên Thiên Thư đào hố bẫy, khó khăn lắm mới ra ngoài được, đầu tiên là núi Tượng, sau đó là Quỷ Thị, tới núi Vân Mông thì mất xác, vào lại núi Quỹ thì mất luôn hai cái mạng.

Có lẽ, ông ta căn bản không nên đi ra khỏi nơi tám núi ngũ hành?

Có lẽ, Châu Tam Mệnh bây giờ đang rất hối hận chăng?

"Hắn chưa đi đâu, mạng của hắn có một phần đã nối liền với đạo thi rồi, ông đây có thể cảm nhận được sinh khí của hắn vẫn còn tồn tại."

Ánh mắt Mao Hữu Tam trở nên sắc bén.

Tim La Bân thắt lại một cái.

"Thuận đường lấy lại viên thi đan kia của con, trước tiên cứ để Hiển Thần dùng tạm. À, Viên Ấn Tín đúng không? Tiễn hắn lên đường thôi. Sau đó viên thi đan ấy con giao cho Bạch Nguy, đây là điều tôi đã hứa với ông ta. Ừm, công chuyện bộn bề nên tôi không rảnh đi lấy thêm thi đan khác, sau này tôi sẽ đền lại cho con ba viên."

Mao Hữu Tam nhanh chóng sắp xếp mọi việc.

"Được." La Bân trả lời dứt khoát.

Bạch Nguy lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, chuyến đi này tôi vốn dĩ đến đây là để ứng quẻ. Thi đan là do La Bân đưa cho tôi, cuối cùng lại gián tiếp cho cậu ấy dùng, đây là nhân quả và mệnh số."

Mao Hữu Tam nói: "Chuyện giữa ông và La Bân thuộc về ông và cậu ấy, chuyện giữa tôi và cậu ấy thuộc về tôi và cậu ấy. Giữa ông và tôi, nhân quả cần phải sòng phẳng rõ ràng. Cứ quyết định vậy đi."

Trong phút chốc, Bạch Nguy không nói thêm gì nữa.

Cúi lưng xuống, La Bân nhặt một chiếc mặt nạ từ dưới đất lên.

Lớp vỏ màu xanh thẫm, cảm giác mát lạnh thấu xương toát ra sự sắc bén cùng với cô tịch.

Lúc này, một đạo thi tiến lên, đưa cho La Bân một chiếc mặt nạ khác, đó là chiếc mặt nạ Điện Mẫu đi cùng một cặp.

Bạch Nguy giải thích: "Cô ta tự bốc cháy rồi. Chắc là do sức của một người không thể chống đỡ nổi phản phệ, việc La đạo trưởng dùng thiên lôi chính là phản phệ lớn nhất đối với cô ta."

Giờ La Bân mới vỡ lẽ.

Sau khi nhận lấy mặt nạ Điện Mẫu, La Bân lại đi về một hướng khác, chính là vị trí ban đầu của La Hiển Thần.

Ở đó có ba cái xác cháy đen, lần lượt đeo mặt nạ Hồ Điệp nương nương, cùng với mặt nạ Na Công, Na Mẫu.

Không chỉ có họ, trên đất còn có mấy chiếc mặt nạ nữa, La Bân nhặt từng cái lên, bỏ vào trong chiếc ba lô mang theo bên người.

Những thứ này cậu đều dự định mang về núi Tam Nguy giao cho lão Miêu Vương. Cộng thêm tộc Tử Miêu nữa, núi Tam Nguy coi như khôi phục lại được hai tộc Miêu.

Còn về Hắc Miêu, có lẽ bản thân họ vốn dĩ được sàng lọc ra từ những người Miêu bình thường chăng?

Dù sao thì có còn cần Hắc Miêu nữa hay không, có lẽ phải để lão Miêu Vương tự quyết định rồi.

Lúc này, Mao Hữu Tam lên tiếng: "Xem ra Hiển Thần còn phải mất một lúc lâu nữa mới tỉnh lại được. Trận chiến này cậu ta thu hoạch được không ít. Ừm, thế này đi, hai người họ đi cùng con tới trại Tử Miêu, tôi ở lại đây canh chừng Hiển Thần, chúng ta hội quân ở cổng trại."

La Bân gật đầu: "Được."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.