Chương 1550

Chương 1550: Con nên đồng ý

Pháp khí của Mao Hữu Tam quả thật rất giống pháp khí của núi Lục Âm, chỉ khác nhau ở một vài chi tiết rất nhỏ.

Điều này La Bân đã sớm nhận ra, chỉ là từ đầu đến giờ xảy ra quá nhiều chuyện, cậu căn bản không có thời gian dừng lại để suy nghĩ kỹ.

Núi Lục Âm từng truy sát cậu, bọn chúng biết rõ diện mạo của cậu.

Nếu không vì chuyện của Châu Tam Mệnh xen vào, cuộc truy sát ấy chắc chắn vẫn sẽ tiếp diễn.

Thế nhưng Mao Hữu Tam lại hoàn toàn không có chút địch ý nào với cậu, điều đó có thể chứng minh rằng ông là một người đặc biệt, không giống những kẻ khác trong núi Lục Âm.

Nhưng bây giờ, Mao Hữu Tam lại trực tiếp phủ nhận mình có liên quan tới núi Lục Âm, thậm chí còn nói chưa từng nghe qua cái tên ấy?

Chuyện này... Sao có thể?

Với thực lực của Mao Hữu Tam, người như ông đã hiếm có trên đời.

Dù là Phù Thuật, Thiên Nguyên hay Địa Tướng thì thực lực của ông cũng đạt tới tầm cung phụng rồi.

Chỉ có vùng đất che trời...

Dòng suy nghĩ bỗng khựng lại.

Thật sự chỉ có vùng đất che trời mới bồi dưỡng ra được một nhân vật tầm cỡ như Mao Hữu Tam sao?

Vậy còn La Hiển Thần?

Lẽ nào là cậu đã đoán sai?

Hay ngay cả người giữ mộ cũng nhầm lẫn?

Lúc này, rõ ràng ánh mắt của người giữ mộ đã có thay đổi, ông nhìn Mao Hữu Tam chăm chú hơn trước.

"Nhìn đủ chưa? Nhìn rõ chưa?" Mao Hữu Tam vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào người giữ mộ, "Trong mắt mấy người, lúc nào cũng chỉ có mục đích, mục đích với mục đích thôi hả? Không lẽ ông đây chỉ đơn giản là phát hiện được một mầm non tốt, muốn bồi dưỡng cậu ấy cho tử tế cũng không được à?"

Người giữ mộ im lặng.

Ánh mắt dò xét ấy vẫn không hề thay đổi, chỉ là trong đó dần xuất hiện sự nghi ngờ.

Bởi ông ta không hề nhìn ra bất cứ dấu hiệu nói dối nào trên thần thái hay tướng mạo của Mao Hữu Tam.

Về thực lực, hai người chưa từng giao thủ nên không thể kết luận.

Nhưng về cảnh giới, Mao Hữu Tam tuy nhỉnh hơn một chút, song người giữ mộ cũng không hề thấp.

Đã đạt đến cấp độ này, người giữ mộ không lừa được Mao Hữu Tam, Mao Hữu Tam cũng không lừa được người giữ mộ.

"Còn nữa, cái từ 'mục đích' không đến lượt ông hỏi tôi, mà là tôi hỏi ông mới đúng. Chẳng phải ông luôn muốn quy hồn sao? La Bân không thể về với ông thì ông lại định về với cậu ấy. Bây giờ ông ngộ ra rồi, cũng tìm được cách rồi, nhưng suy cho cùng, ông vẫn có mục đích của riêng mình. Còn Cố San Hồng ở ngoài kia thì khỏi nói, mục đích viết cả lên mặt. Tạm không bàn chuyện đó, chỉ nói tới trước sau thôi. Trước khi La Bân nằm trên giường bệnh, ông đây đã phát hiện ra cậu ấy, cũng đã quyết định nhận cậu ấy làm đệ tử rồi rồi. Linh hồn cậu ấy chỉ sau khi bị kéo vào núi Quỹ mới tiếp xúc với Tiên Thiên Toán, rồi từng bước trở thành chủ đạo trường. Nếu ông đây thật sự muốn nói đạo lý thì phải nói với cậu ấy rằng, cậu ấy nên học thuật âm dương của mạch chúng tôi, chứ không phải gánh lấy truyền thừa Tiên Thiên Toán. Trách nhiệm của Tiên Thiên Toán quá lớn, cậu ấy căn bản không gánh nổi. Chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị mấy người luyện thành bùa. Ông đây lúc nào cũng cố giữ mạng cho cậu ấy. Nếu không có ông đây thì ngay trước mắt ông, Viên Thiên Thư đã thành công từ lâu rồi. Còn ông thì đã làm được gì? Ông mới là kẻ đứng sau thúc đẩy tất cả. Ngay cả một tia âm thần của ông đây, tôi còn chưa đòi ông đâu đấy!"

Nói xong câu cuối cùng, Mao Hữu Tam khạc mạnh một bãi nước bọt xuống nền đất.

Trong đại điện lập tức rơi vào yên lặng.

Người giữ mộ nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Những lời Mao Hữu Tam nói rất đơn giản.

Ông chỉ kể lại toàn bộ sự thật.

Mà sự thật vốn luôn trực tiếp như vậy.

Đó cũng là nguyên nhân La Bân từ đầu tới cuối không hề suy nghĩ quá nhiều về Mao Hữu Tam, thậm chí còn quyết định nhận ông làm sư phụ.

Làm người phải biết nhìn xem ai thật lòng đối tốt với mình.

Một người thật sự chỉ có thể bái một sư môn sao?

Vậy lão Miêu Vương ở núi Tam Nguy thì tính thế nào?

Nếu xét cho kỹ, Mao Hữu Tam mới là người gặp cậu trước, cũng là người từng bước bày bố mọi thứ trên người cậu.

Sau khi trở thành Miêu Vương, La Bân mới đến sơn môn Tiên Thiên Toán.

Nói cách khác, Tiên Thiên Toán mới là thân phận đến sau cùng.

Đương nhiên, điều đó không có nghĩa La Bân muốn từ bỏ Tiên Thiên Toán.

Chỉ là trong lòng cậu, truyền thừa Tiên Thiên Toán và truyền thừa cổ thuật có địa vị ngang nhau.

Mà địa vị của Mao Hữu Tam cũng tương đương với lão Miêu Vương.

Lúc này, ánh mắt người giữ mộ lại chuyển sang La Bân.

"Tôi hiểu rồi." Ông gật đầu, "Vậy thì bắt đầu đi. Hắn vì muốn hoàn thành điều kiện cần thiết nên đã điều toàn bộ người Hắc Miêu ra ngoài miếu Na Thần. Những kẻ các cậu vừa gặp chính là toàn bộ lực lượng của bọn chúng."

Hai câu nói này gần như đã giải thích hết mọi chuyện.

Mao Hữu Tam không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn La Bân.

La Bân tiến lên vài bước.

Khoảng cách giữa cậu và tượng Hồ Điệp nương nương chỉ còn chừng một mét.

Bóng của cậu in thẳng lên bức tượng.

Chỉ sử dụng ý niệm, bóng đen dưới chân bắt đầu rục rịch.

Lớp rêu xanh thẫm nhanh chóng lan rộng.

Trầm Tẫn lơ lửng giữa không trung.

Từng sợi Ô Huyết Đằng bò ra, nhanh chóng quấn kín toàn bộ tượng Hồ Điệp nương nương.

Điều kỳ lạ là mỗi lần triệu hồi Ô Huyết Đằng trước đây, La Bân đều phải tập trung toàn bộ tinh thần, tiêu hao rất nhiều tâm lực. Nhưng lần này, Ô Huyết Đằng xuất hiện cực nhanh, gần như chẳng hề tiêu hao chút sức nào.

Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ pho tượng đã bị Ô Huyết Đằng bao phủ.

Bình thường, tuy Ô Huyết Đằng là sinh vật sống, nhưng ngoại trừ việc lan ra và nuôi dưỡng Đạm Đài thì sau khi xuất hiện, nó gần như bất động.

Nhưng lần này hoàn toàn khác.

Những dây leo khẽ ngọ nguậy như từng con rắn, đặc biệt là phần ngọn, chúng hơi dựng đứng lên.

La Bân thậm chí còn cảm nhận được sự hưng phấn nhè nhẹ truyền ngược trở lại từ Ô Huyết Đằng.

Rất nhanh, toàn bộ dây leo đều bò tới khe nứt trên bụng tượng Hồ Điệp nương nương.

Sự hưng phấn ấy đạt tới đỉnh điểm.

Toàn bộ đầu dây leo đồng loạt đâm mạnh vào bên trong, tất cả đều cắm thẳng vào thi thể của thi giải tiên Hắc Miêu!

Bất thình lình, thi giải tiên Hắc Miêu há to miệng.

Ít nhất hơn mười con cổ trùng từ trong miệng hắn chui ra.

Đầu chúng đen sì, thân hình dài nhỏ.

Lần này khoảng cách rất gần, lại nhìn chính diện, toàn thân La Bân nổi hết da gà.

Đầu của đám cổ trùng ấy gần như giống đầu người, chỉ là ngũ quan rất mờ nhạt, chỉ có cái miệng là há rộng đến đáng sợ. Trên thân dài mảnh còn có thể thấy rõ tay chân.

Chúng vẫn chưa hoàn toàn chui khỏi cơ thể thi giải tiên Hắc Miêu, giữa thân chúng và thi thể vẫn còn nối với nhau bằng một sợi chỉ nhỏ.

Đây... Mới là Dịch Cổ thật sự sao?

La Bân lập tức nhớ tới những con cổ trên người môn nhân Tiên Thiên Toán.

Chúng hoàn toàn không giống thứ trước mắt.

Lẽ nào... Đó chỉ là một loại cổ Vô Hình khác?

Lúc này, lại có thêm vô số đầu Ô Huyết Đằng nhô lên, toàn bộ đều đâm thẳng vào đám Dịch Cổ.

Dịch Cổ điên cuồng giãy giụa.

Những dây leo cắm trong cơ thể chúng cũng liên tục rung động.

Chẳng mấy chốc, toàn thân Dịch Cổ khô quắt lại, lớp vỏ ngoài dính chặt lên Ô Huyết Đằng.

"Phụt, phụt."

Da của thi giải tiên Hắc Miêu bắt đầu rách toạc.

Từng con Dịch Cổ nối nhau chui ra.

Ô Huyết Đằng cũng không ngừng sinh trưởng.

Ngày càng nhiều dây leo xuất hiện.

La Bân mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó từ dưới nền đất chui lên.

Cảnh tượng giống hệt lần ở núi Tát Ô.

Ô Huyết Đằng... Đang chuẩn bị cắm rễ ngay tại đây!

Bóng đen dưới chân La Bân không ngừng vặn vẹo, lớp rêu xanh dần lan kín khắp đại điện.

Không một con Dịch Cổ nào có thể thoát ra.

Đừng nói bọn chúng vẫn chưa đủ khả năng rời khỏi cơ thể thi giải tiên Hắc Miêu, cho dù có thể, số lượng Ô Huyết Đằng cũng đã nhiều đến mức khiến chúng không còn đường sống.

Nếu là bình thường, Ô Huyết Đằng chắc chắn không thể lan nhanh như vậy.

Thi thể của thi giải tiên Hắc Miêu chính là chất dinh dưỡng.

Đám Dịch Cổ cũng là chất dinh dưỡng!

Toàn bộ tượng Hồ Điệp nương nương nhanh chóng chìm trong biển dây leo, trông giống hệt một chiếc lồng khổng lồ đan bằng dây mây, vừa âm u vừa thần bí.

La Bân lập tức lùi lại.

Nền gạch dưới chân xuất hiện vô số lỗ nhỏ li ti.

Những sợi dây leo mảnh hơn bị kéo bật khỏi mặt đất.

La Bân vừa lùi, Ô Huyết Đằng trên tượng Hồ Điệp nương nương đột nhiên vươn mạnh về phía cậu, như muốn cuốn lấy cả người!

La Bân lập tức rút kiếm huyết đào sét đánh, chém mạnh xuống bóng đen dưới chân!

Bóng đen vặn vẹo rồi nhanh chóng co rút lại.

Cảm giác bị kéo giữ trong vô hình kia trên người La Bân cũng lập tức biến mất.

Thay vào đó lại xuất hiện một lực đẩy.

Giống như chính Ô Huyết Đằng đang chủ động đẩy cậu rời đi!

La Bân lùi hơn mười bước, mãi đến tận ngoài cửa đại điện mới miễn cưỡng đứng vững.

Mao Hữu Tam, Tần Thiên Khuynh và người giữ mộ cũng đồng thời lui ra khỏi đại điện.

Trong khoảnh khắc ấy, La Bân bỗng có cảm giác trống rỗng vô cùng, giống như cơ thể mình vừa mất đi một phần.

Trong đại điện, thi thể của thi giải tiên Hắc Miêu dường như đang cố chui ra khỏi bụng tượng Hồ Điệp nương nương.

Cả gương mặt hắn liên tục nứt toác, da thịt từng mảng bong tróc, bên dưới là một khuôn mặt đen kịt, ngũ quan mờ nhòe, chỉ có cái miệng há rộng trông cực kỳ quái dị.

Hắn giống như bị nhốt trong chiếc lồng do Ô Huyết Đằng tạo thành, hoàn toàn không thể thoát ra ngoài.

Ngày càng nhiều dây leo hút lấy dưỡng chất từ cơ thể hắn.

Chỉ trong chốc lát, Ô Huyết Đằng đã um tùm chẳng kém gì ngôi miếu Sơn Thần trên núi Phù Quy.

Người giữ mộ nhìn chăm chú vào trong đại điện.

Trán Tần Thiên Khuynh lấm tấm mồ hôi.

Ngay cả mí mắt của Mao Hữu Tam cũng giật giật không ngừng.

Hiển nhiên, cảnh tượng trước mắt đã khiến cả ba người đều vô cùng chấn động.

Rất nhanh sau đó, Ô Huyết Đằng phong ấn toàn bộ cửa đại điện.

Dây leo càng lúc càng dày đặc.

Cuối cùng, cánh cửa hoàn toàn bị bịt kín, không còn ai có thể ra vào.

"Sách cổ từng ghi chép, ngay từ ban đầu đạo trường đã nghĩ tới việc dẫn Đằng Căn tới nơi này, chỉ tiếc chưa từng có ai làm được. Quả nhiên... Đây mới là phương pháp hóa giải." Người giữ mộ cảm thán, "Viên Thiên Thư là tội đồ sao? Phản bội sư môn, tàn sát môn nhân nội trường, đúng là tội nhân. Thế nhưng việc đệ tử lão ta phản bội đã vô tình mang Đằng Căn tới đây. Nếu không có biến số ấy, đạo trường phân nhánh cứ tiếp tục như vậy thì thi giải tiên Hắc Miêu cũng sắp thức tỉnh rồi. Biến số luôn nằm ngoài dự đoán, nhưng cũng lại là một phần của thiên mệnh. Tà không thể thắng chính."

Người giữ mộ khẽ thở dài.

"Sư đệ... Ông còn định tiếp tục ẩn mình sao?"

Sắc mặt Tần Thiên Khuynh thay đổi.

Mao Hữu Tam thì vẫn trầm ngâm suy nghĩ.

Vài giây sau, một bóng người từ phía tây chậm rãi bước ra, diện mạo vô cùng xa lạ, nhưng trên người lại mặc trang phục của tộc nhân Tử Miêu, chỉ có ánh mắt và khí chất là vẫn mang đến cảm giác quen thuộc.

Biểu cảm của đối phương cực kỳ kỳ lạ, liên tục thay đổi, không phải thất thường, mà là một nỗi sợ còn chưa tan hẳn.

Người giữ mộ thở dài thêm một tiếng: "Theo kế hoạch ban đầu của mình, kết cục cuối cùng sẽ là núi Thần Đạo bị chính tay sư đệ phá vỡ. Sư đệ... có sợ không?"

Viên Thiên Thư vẫn im lặng.

Nhưng sắc mặt lão đã phản bội tất cả.

"Sư đệ phải trấn giữ ngọn núi này, vi huynh sẽ lập phong ấn, sư đệ tuyệt đối không được để phong ấn bị phá. Nếu không, tội nghiệt của sư đệ sẽ mãi mãi không thể chuộc lại."

La Bân nhíu mày.

Tuy cậu đã nhìn thấu phần nào bản chất của Viên Thiên Thư, lão không phải không có nguyên tắc, cũng không hung tàn tuyệt đối như Viên Ấn Tín, nhưng lão chắc chắn cũng không phải người tốt.

Ấy vậy mà người giữ mộ lại muốn giao cho lão trọng trách trấn giữ ngọn núi này, như thế chẳng khác nào chính thức trao quyền cho lão.

Dù có thiếu người đến đâu, cũng không thể dùng Viên Thiên Thư mới đúng!

La Bân vừa định mở lời, Viên Thiên Thư lại nhìn thẳng về phía cậu.

Lão không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng thẳng lưng hơn.

"Tôi không đồng ý."

Bốn từ dứt khoát.

Bóng đen dưới chân La Bân lại bắt đầu nhúc nhích.

Ngục tốt và quỷ ngục Oan Tâm lặng lẽ xuất hiện.

Không chỉ vậy, ngay cả thần minh Thủ tọa cũng hiện thân.

Lần này, hắn không đứng bên cạnh La Bân, mà là ở ngay sau lưng Viên Thiên Thư.

"Con nên đồng ý." Người lên tiếng lại là Mao Hữu Tam, ông thay La Bân đưa ra quyết định, "Đây là chuyện của đạo trường phân nhánh. Con chỉ là chủ đạo trường, ông ta là chủ đạo trường phân nhánh. Ông ta là ông ta, con là con. Nếu con không đồng ý, vậy trước hết con phải đoạt được hồn phách của ông ta, rồi mới có tư cách quyết định. Đây là quy tắc cơ bản nhất của một đạo trường."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.