Chương 1552

Chương 1552: Tôi chưa từng lừa ông, là ông tự lừa chính mình

Rời khỏi miếu Na Thần, cả nhóm trở về trại Tử Miêu.

Trên đường họ không gặp bất kỳ người Hắc Miêu nào, Động Thần, Thi Vương hoàn toàn bặt vô âm tín.

Nhóm người Miêu Thương cũng không xuất hiện.

Kết cục của họ, không phải chết thì cũng bị cổ Vô Hình khống chế. Nơi họ đến chắc chắn vẫn còn Dịch Cổ.

Tuy nhiên, thần minh Thủ tọa trên người La Bân sở hữu thực lực rất mạnh. Thêm vào đó, cậu và Tần Thiên Khuynh đều có pháp khí dương thần trong tay, đây mới là lý do Mao Hữu Tam yên tâm.

Còn một điểm chí mạng nữa, Ô Huyết Đằng trong miếu Na Thần xuất hiện, bản thân điều đó đã là một sự uy h**p. Trên người La Bân vẫn còn Ô Huyết Đằng, thứ như Dịch Cổ làm sao dám lại gần?

Họ thuận lợi xuống núi, thuận lợi trở về trại Tử Miêu.

Việc nhóm Miêu Thương chưa về khiến toàn bộ người Tử Miêu hoang mang, lo lắng, nỗi bàng hoàng hiện rõ trên nét mặt.

Đến khi La Bân nói ra việc tất cả họ đều có thể rời khỏi đây, cảm xúc kinh ngạc lẫn vui mừng mới lấn át mọi cảm xúc tiêu cực.

Tần Thiên Khuynh đành phải dùng ngọc giản Thiên Cơ để soi từng người. La Hiển Thần không có ở đây, không thể dùng kính Tứ Quy Minh.

Mỗi một người Tử Miêu đều được kiểm tra, trên người họ hoàn toàn không có dấu vết của Dịch Cổ.

Sau đó, toàn bộ người Tử Miêu giải tán để đi thu dọn hành lý cần mang theo.

La Bân cùng Tần Thiên Khuynh thì nghỉ ngơi trong căn viện trước đó. Đánh xong một giấc, hai người lại ăn cơm do người Tử Miêu mang tới.

Trong viện trở nên yên tĩnh hơn nhiều.

"Tôi sẽ cùng ông về núi Thiên Cơ." La Bân đi thẳng vào vấn đề, phá tan bầu không khí yên lặng.

Tần Thiên Khuynh lắc đầu: "Mao tiên sinh sẽ không..."

"Ông ấy sẽ đồng ý, biết đâu chừng ông ấy cũng đi cùng." La Bân mỉm cười.

"Chuyện này... sợ là..." Tần Thiên Khuynh sững người, nét mặt có phần gượng gạo.

La Bân nói: "Tần tiên sinh, giữa ông và tôi là tình anh em, tình nghĩa vào sinh ra tử. Ông đã trải qua quá nhiều điều ở núi Quỹ, sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn? Mao tiền bối miệng thì cứng nhưng lòng lại rất mềm mỏng."

Nét mặt Tần Thiên Khuynh cứng lại, sau đó lắc đầu cười khổ. Ông hít một hơi thật sâu, rồi nói: "Nếu đã vậy, tôi nghe theo sự sắp xếp của La tiên sinh."

Nói xong, Tần Thiên Khuynh nở nụ cười, thần thái trở nên vô cùng thư thái.

"Viên Ấn Tín chưa chết, không ngờ tới cuối cùng chuyện đó lại không còn quan trọng nữa." Tần Thiên Khuynh thở dài.

La Bân vốn định gật đầu, nhưng lại chuyển thành lắc đầu: "Không thể mừng quá sớm, ông ta phải hóa thành tro bụi dưới thiên lôi thì mới thật sự yên tâm."

"Đó là điều hiển nhiên, có điều ông ta không thoát ra ngoài được đâu. Bạt Tiêu đã đồng hóa ông ta rất sâu, đã không đi được thì cú thiên lôi này ông ta bắt buộc phải chịu." Tần Thiên Khuynh khẳng định chắc nịch.

Về điểm này, La Bân không có bất kỳ tranh cãi nào.

Tần Thiên Khuynh cảm thán: "Một đạo sĩ trẻ tuổi như vậy đã ở cảnh giới này, tôi thật sự chưa từng nghe nói, cũng chưa từng thấy. Có lẽ nếu cậu ấy muốn thi giải thì có thể trực tiếp thi giải luôn rồi."

La Bân lắc đầu: "Thi giải tiên sao? Có lẽ sẽ không đâu, binh giải trực tiếp hơn, tôi không nghĩ La đạo trưởng sẽ thất bại."

Tần Thiên KHuynh nói: "Tam Trùng là cửa ải trực diện nhất, cậu ấy không thể trảm hết được."

Trong chớp mắt, hai người như đang bước vào một cuộc tranh luận.

"Chít chít chít." Hôi tứ gia kêu không ngừng, ý muốn nói: "Làm gì có kiểu nói chuyện như hai người chứ, người ta đang sống sờ sờ ra đấy, mới hơn hai mươi tuổi, trẻ hơn hai người nhiều. Hơn nữa người ta biết tận hưởng cuộc sống, danh tiếng có rồi, phụ nữ cũng có rồi. Nhìn cậu xem Tiểu La Tử, đạo sĩ người ta còn chẳng có rào cản tâm lý, chị em nhà người ta đều nhận, còn cậu thì ở đây ấp úng vặn vẹo. Tứ gia thấy cậu lề mề chết đi được, La Hiển Thần vẫn sẽ sống tốt thôi. Hồ Tam thái gia còn mọc thêm đuôi nữa là, tiên gia cũng có từng tầng cửa ải, cậu ấy chắc chắn vẫn còn đường đi."

La Bân dịch lại cho Tần Thiên Khuynh nghe, Tần Thiên Khuynh lại càng cảm thán.

Trong suốt quá trình đó, Bạch Nguy không hề lên tiếng. Ông ngồi trên ghế, tay bưng một đĩa bánh. Lúc này ông như bị Hôi tiên nhập vào người, liên tục nhai nuốt.

Đúng lúc này, cửa viện được đẩy ra.

Mao Hữu Tam và La Hiển Thần bước vào, phía sau là hai đạo thi.

"Tôi không hề biết trong giới âm dương lại có lời đồn như vậy." La Hiển Thần lắc đầu, nhíu mày: "Tuy nhiên tôi phải cần đính chính, Hoa Kỳ chỉ là em gái của Hoa Huỳnh, cũng là em gái của tôi. Tôi và Hoa Huỳnh là vợ chồng, tuyệt đối không có chuyện 'chị em tụ hội' gì ở đây cả."

"Đúng đúng đúng." Hôi tứ gia gật đầu chít chít, nói: "Cái đó... Tiểu La Tử, chúng ta đừng bóc phốt cậu ta làm gì. Em vợ chẳng phải là nửa cái quần của anh rể sao? Trong lòng tự hiểu là được rồi."

La Bân hoàn toàn phớt lờ Hôi tứ gia.

"Ra là vậy, thế thì đúng là tin đồn nhảm rồi." Tần Thiên Khuynh chắp tay cúi chào.

Rõ ràng, trường khí của La Hiển Thần đã thay đổi. Cảnh giới vẫn là cảnh giới đó, chân nhân đã là đỉnh cao, anh không nâng cao thêm nữa, mà là toàn bộ con người trở nên sâu xa hơn, giống một đạo sĩ già hơn là sự sắc bén lộ ra ngoài như trước.

"Chậm trễ quá lâu rồi, nếu mọi người đã xử lý xong xôi thì chúng ta rời khỏi đây thôi, tránh đêm dài lắm mộng." Mao Hữu Tam kéo mọi người trở lại chủ đề chính.

La Bân gật đầu.

Cậu bước ra khỏi viện trước, người Tử Miêu đã tập hợp sẵn ở bên ngoài.

Để đảm bảo an toàn, Tần Thiên Khuynh lại dùng ngọc giản Thiên Cơ kiểm tra toàn bộ mọi người, sau đó cả đoàn mới khởi hành.

Quá trình rời đi cũng không xảy ra bất kỳ sự cố nào.

Khi đến hầm mộ nơi thi giải tiên Tử Miêu tiến hành thi giải, có thể thấy các tượng trấn mộ đã trở lại vị trí vốn có của mình. Không có thi giải tiên Tử Miêu, họ cũng không tiếp tục hành động.

Khi đi qua khe núi, La Bân dừng lại một chút, quỳ lạy bái lễ về phía khe núi.

Đây cũng là một vị thi giải tiên Tử Miêu, vì nhánh Tam Miêu mà hy sinh bản thân.

Những người Tử Miêu còn lại cũng làm lễ tương tự.

Không lâu sau, mọi người đã đến trước cửa mộ núi Thần Đạo.

Người giữ mộ và Viên Thiên Thư đều chờ sẵn ở đây.

Khi nhìn thấy Viên Thiên Thư, những người Tử Miêu còn xúc động gọi một cái tên: Miêu Mậu.

Viên Thiên Thư không có bất kỳ phản ứng nào.

Nhất thời, người Tử Miêu không nói nữa, họ đã mơ hồ đoán ra điều gì đó.

Hai đạo thi kéo cửa, cộng thêm sự giúp đỡ của La Hiển Thần, rất nhanh, cánh cửa gỗ đã mở ra một khe hẹp, vừa đủ cho một người chui qua. Cánh cửa không mở hết cỡ, vì nếu mở thêm thì phong ấn sẽ bị phá hủy.

Người Tử Miêu chui ra trước.

Sau khi tất cả mọi người đã ra ngoài thì mới đến lượt Bạch Nguy và Tần Thiên Khuynh.

Nụ cười trên mặt Viên Thiên Thư rất đậm, còn toát lên sự vui mừng rạng rỡ.

"Sư huynh cứ việc yên tâm, sau khi phong ấn hoàn thành, sư đệ sẽ mời vị đạo trưởng này cùng sự đệ đi thanh lý môn hộ." Viên Thiên Thư nhìn La Hiển Thần.

Suy nghĩ của lão lại trùng khớp với Mao Hữu Tam.

"Mời." Viên Thiên Thư lại ra hiệu, mời La Hiển Thần đi trước.

La Hiển Thần đang đi.

Đúng lúc này, người giữ mộ đột nhiên ra tay!

Hoàn toàn không có điềm báo trước, bởi vì trong suốt quá trình, ông luôn rất bình thản. Thế nên cú ra tay này khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng!

Một cây đinh Hạc Cốt bất ngờ găm chặt vào đầu Viên Thiên Thư.

Viên Thiên Thư ngã nhào về phía trước, đập mạnh vào cửa mộ.

Ngay sau đó lại có thêm vài cây đinh Hạc Cốt găm chặt vào các vị trí trên cơ thể Viên Thiên Thư, ngập sâu vào thịt da.

Viên Thiên Thư ngã khuỵu xuống đất, hoàn toàn không thể cử động, hai mắt trợn ngược, ngay cả âm thần cũng không thể xuất khiếu.

"Sư huynh..."

Mới thốt ra được hai từ.

Người giữ mộ thản nhiên nói: "Tôi đã nói rồi, ông muốn giữ núi thì cái núi đó đương nhiên phải giữ ở bên trong cửa. Ông giữ ở bên ngoài, bọn họ có thể đục cửa, trừ khi ông có thể kiếm thêm một thi giải tiên Tử Miêu nữa, nhưng rõ ràng ông không làm được. Cho nên, ông không thể ra ngoài."

Trong lúc nói chuyện, người giữ mộ vươn tay chộp lấy huyệt thóp đỉnh đầu của Viên Thiên Thư, vậy mà lại sống sờ sờ rút ra một luồng âm thần, rồi há miệng nuốt chửng vào bụng!

Ánh mắt Viên Thiên Thư trở nên xám xịt, ngay tức khắc trở nên cực kỳ yếu ớt, thậm chí không thốt ra lời.

Từ cử động môi của lão, có thể mơ hồ nhận ra hai từ, dường như đang chửi là tráo trở?

"Tráo trở sao? Chỉ là ông quá vui mừng nên không thèm suy nghĩ mà thôi. Đúng, ông cảm thấy tôi không có lựa chọn nào khác. Người trong cuộc thì u mê, sư đệ à. Vị Mao tiên sinh này còn nhìn ra tất cả, vậy mà ông lại bị che mắt? Thật ra tôi hoàn toàn không lừa ông, là ông tự gạt chính mình, tự cho rằng sau khi gây ra bao nhiêu chuyện như vậy, tôi sẽ tha cho ông sao?"

Người giữ mộ lại lắc đầu, trên mặt không hề có chút cảm xúc.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.