Chương 1513

Chương 1513: Miếu Na Thần, dấu vết của Tiên Thiên Toán!

La Bân bỗng nín thở.

Màu sắc càng rực rỡ, càng sặc sỡ thì độc tính lại càng khủng khiếp!

Sau khi mượn được sơn mệnh, trên người cậu luôn có một luồng sinh khí yếu ớt không ngừng rót vào. Nó âm thầm tăng cường mọi phương diện, đặc biệt là năng lực cảm nhận, nhưng hoàn toàn không nâng cao khả năng kháng độc.

Dược Nhân sẽ không lấy mạng cậu.

Nhưng gã sẽ khiến cậu mất toàn bộ khả năng hành động!

Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Thi Vương Hắc Miêu đã xông đến sau lưng cậu.

La Bân bất người nghiêng người sang phải, hai tay chống mạnh xuống đất, mượn lực bật đi, lao xiên ra ngoài!

Thi Vương Hắc Miêu gầm lên, lập tức xoay người, bàn tay to như chiếc quạt mo chộp thẳng về phía La Bân!

"Ầm!"

Thi Vương Hắc Miêu vồ hụt, hai tay nện mạnh xuống mặt đất, tạo thành một hố nhỏ.

Thi Vương cấp bậc vũ hóa ác thi, nếu chân nhân không có chiêu sát phạt thì gần như bó tay hoàn toàn.

"Tiêu rồi! Tiêu thật rồi! Tiêu thật rồi!" Hôi tứ gia kêu chít chít: "Một bên thì ra sức nhét táo ngọt cho người ta, một bên lại cầm gậy liều mạng đập chết người. Đây là cái kiểu quái quỷ gì vậy? Đúng là một lũ lòng lang dạ thú!"

Ngũ tạng lục phủ của La Bân vẫn đang cuộn trào.

Thương tích do cú va chạm lúc nãy vẫn chưa biến mất, chẳng qua nhờ sơn khí nên đang từ từ hồi phục.

Lửa giận vẫn không ngừng dâng lên.

Vành mắt vẫn nóng rực.

Thế nhưng Trung Thi Bạch không tiếp tục khống chế cậu lao lên liều mạng với Thi Vương nữa.

Ngược lại, trái tim La Bân chìm thẳng xuống đáy vực, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Điều này chẳng phải đã chứng minh rằng tam thi trùng không hề muốn giết người sao?

Mục đích của chúng chỉ là chi phối con người!

Đúng vậy, nếu như không có Dược Nhân xuất hiện thì cậu đã giao chiến với Thi Vương, còn đâm mù một con mắt của hắn, nói không chừng thật sự vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế.

Nhưng Dược Nhân dùng độc, Thi Vương cường công.

Hai bên phối hợp với nhau thì cậu chắc chắn không có chút cơ hội nào.

"Cố mà chạy đi Tiểu La Tử. Dù vận số của cậu có đen đủi thì thế này cũng tính là tốt chán. Tứ gia tôi nhớ ở núi Tam nguy đâu chỉ có một Động Thần, Dược Nhân cũng phải hơn chục vị đúng không? Thi Vương thì lại càng nhiều hơn nữa. Ở cái nơi xó xỉnh này chỉ có ba tên đó, nên cậu không tính là quá xui xẻo đâu." Hôi tứ gia vẫn đang kêu chít chít bên tai.

La Bân: "..."

Hôi tứ gia mà chịu im lặng thì chẳng ai coi nó là chuột câm cả.

Nhưng những gì nó nói lại hoàn toàn là sự thật.

Tam Miêu mới chính là cội nguồn của núi Tam Nguy.

Lịch sử truyền thừa của núi Tam Nguy gần như ngang ngửa với đạo trường núi Thần Đạo. Trong sơn lăng của đạo trường có biết bao thi thể chủ đạo trường phân nhánh lấy máu thịt làm bùa, thì núi Tam Nguy cũng có ngần ấy Động Thần, Dược Nhân và Thi Vương.

Dãy núi Tam Miêu sao có thể ít hơn được?

Chẳng qua là sau khi nhánh Bạch Miêu của núi Tam Nguy rời đi, Miêu Vương bị đứt đoạn truyền thừa, nhưng trước đó, Tam Miêu đã truyền thừa bao lâu rồi?

Càng nghĩ, La Bân càng thấy lạnh sống lưng.

Không biết từ lúc nào, bóng đen đã trở lại dưới chân cậu.

Ô Huyết Đằng vốn ẩn trong bóng của cậu.

Người và bóng vốn là hai mặt âm dương. Nhờ đặc tính của Ô Huyết Đằng, ở khoảng cách gần nó có thể tạm thời tách khỏi La Bân, nhưng không thể rời xa quá lâu.

Trước đó khi bị Trung Thi Bạch khống chế, La Bân vẫn chỉ chạy lòng vòng trong một khu vực nhất định.

Nhưng lúc này cậu thật sự đang rút lui.

Bởi vậy, Đạm Đài cũng dần tiêu tan, khiến từng tốp hung thi nối đuôi phía sau Thi Vương truy sát cậu không ngừng.

Còn Dược Nhân đã đi đâu...

Là bị bỏ lại đằng sau, hay đang chờ thời cơ đánh lén, La Bân hoàn toàn không biết.

Ban nãy chiến trường quá hỗn loạn, cậu hoàn toàn mất phương hướng, đến lúc này mới điều chỉnh lại, cậu lao như điên vào sâu trong núi.

Tốc độ của cậu cực nhanh, gần như ngang bằng với Thi Vương Hắc Miêu, thế nhưng cậu không dám lơ là dù chỉ một chút, chỉ cần thả lỏng một chút là sẽ bị đuổi kịp.

Suốt dọc đường, Hôi tứ gia vẫn cứ kêu chít chít không ngừng.

Sau khi được tiên gia nhập vào người, đáng lẽ La Bân có thể hiểu được tiếng chuột, thế nhưng lúc này cậu lại chẳng hiểu nổi.

Điều đó chỉ có thể chứng minh một việc, Hôi tứ gia lúc này hoàn toàn không nói "tiếng người".

Đột nhiên, La Bân cảm thấy hơi lạnh.

Theo lý mà nói, có sơn khí liên tục rót vào cơ thể, lại thêm việc đang chạy hết tốc lực, cậu không thể nào cảm thấy lạnh mới đúng.

Thế nhưng rất nhiều chỗ trên người cậu vẫn đang nóng hừng hực, cái lạnh kia vẫn tồn tại.

"Chít?" Hôi tứ gia ngạc nhiên kêu một tiếng.

Không chỉ lạnh, mà còn có một cảm giác trống trải, tịch mịch khó diễn tả thành lời.

La Bân dừng bước.

Không biết từ lúc nào, cuộc truy đuổi đã dừng lại.

Không thấy Thi Vương Hắc Miêu đâu nữa.

Đám hung thi theo sau hắn cũng hoàn toàn mất hút.

Ngay cả Dược Nhân cũng không rõ tung tích.

Thần minh Thủ tọa vẫn chưa về.

Bản thân La Bân và thần minh vốn có thể tách rời nhau, nên hắn sẽ không vì cậu chạy xa mà bị ảnh hưởng.

Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Nơi này yên tĩnh đến lạ thường, không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động hỗn tạp nào.

La Bân hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra.

Cậu không cử động, cũng không tiếp tục tiến lên.

Rất lâu sau, cảm xúc của cậu dần bình ổn.

Cho dù là cơn giận của Trung Thi Bạch hay lòng tham của Thượng Thi Thanh, dường như chúng đều cần tác nhân để kích hoạt thì phải.

Mọi thứ bình lặng lại, tam thi trùng cũng sẽ yên tĩnh theo.

"Yên tĩnh quá... Chắc chắn có quỷ." Hôi tứ gia kêu chít chít.

Cho dù Hôi tứ gia không nhắc thì La Bân cũng hiểu.

Có thể khiến cả Thi Vương lẫn Dược Nhân đều không dám tới gần, nơi này chắc chắn không đơn giản!

Nhìn theo phương vị, đây đã là mặt sau của ngọn núi, chỉ cần đi tiếp là có thể rời khỏi trại Tam Miêu.

Thái dương của La Bân giật giật, gân xanh nổi lên.

Cậu ngẩng đầu nhìn trời.

Trong màn đêm u ám, một vầng trăng tròn hơi nhuộm sắc máu đang treo lơ lửng.

Trực giác nhạy bén khiến La Bân rùng mình. Cậu lập tức quay đầu thì thấy ở xa phía sau có một người.

Đối phương có mái tóc rất dài, móng tay cũng cực dài, khuôn mặt trắng bệch, đang đứng dưới một gốc cây vẫy tay với cậu, ra hiệu bảo cậu lùi lại.

La Bân không chỉ nhìn thấy Dược Nhân, mà cậu còn thấy rất nhiều hung thi trong bóng tối, Thi Vương Hắc Miêu cũng đang mai phục gần đấy?

Lùi về sao?

Điên mới làm thế.

Nhưng nếu đi tiếp...

Nơi mà ngay cả Dược Nhân và Thi Vương cũng không dám bén mảng, rốt cuộc sẽ có thứ gì?

Tiếp tục chần chừ chắc chắn không phải chuyện tốt.

La Bân híp mắt, cất bước tiến sâu vào mặt sau của núi.

Cậu giẫm lên phương vị quẻ, mỗi bước đi đều ẩn chứa thuật ẩn thân.

Chẳng mấy chốc, cậu đã vòng tới phía sau một gốc cây lớn, liên tục đổi hướng vài lần. Thật ra cậu chưa đi quá sâu. Đến khi dừng lại, cậu lại mượn thân cây lớn che khuất thân hình.

Từ góc độ này, Dược Nhân và Thi Vương đều không thể nhìn thấy cậu.

Bọn chúng sẽ chỉ nghĩ rằng cậu đã tiến hẳn vào sâu bên trong.

Hôi tứ gia đảo mắt chuột liên hồi, nó hạ thấp giọng kêu chít chít: "Tiểu La Tử, cứ nấp ở đây đừng nhúc nhích. Ban nãy tứ gia tôi đã sai đám chuột con vào trong trại chạy một vòng, đi tìm mấy vị lão thái gia rồi. Không bao lâu nữa Hồ Thanh Phong sẽ tới."

Hồ Thanh Phong chính là tên của Hồ tam thái gia.

La Bân không nói gì, chỉ gật đầu.

Cậu vẫn đang duy trì trạng thái tập trung cao độ.

Đột nhiên, giữa mấy bóng cây phía trước dường như có một bóng người lướt qua.

Người đó đi quá nhanh, La Bân không thể nhìn rõ.

Cậu hít sâu một hơi, khung cảnh trước mắt bắt đầu được tái hiện.

Người kia mặc một bộ Đường trang.

Ban đầu ông ta đứng tại chỗ, nhìn về phía cậu, sau đó không hề báo trước mà xoay người bỏ đi.

Thi Vương và Dược Nhân không dám tới gần là vì nơi này có tiên sinh âm dương sao?

Nhịp tim của La Bân tăng tốc.

Bởi vì cậu đã nhận ra trang phục của tiên sinh kia giống hệt người của Tiên Thiên Toán!

Tiên sinh của Tiên Thiên Toán?

Người Hắc Miêu ngày nay không biết đến Tiên Thiên Toán, nhưng Hắc Miêu năm xưa chắc chắn biết!

Vậy tại sao nơi này lại có người của Tiên Thiên Toán?

La Bân có rất nhiều thắc mắc, nhưng nghĩ mãi cậu cũng không tìm thấy lời giải thích.

Sự do dự dần hiện lên.

La Bân từ từ đứng dậy.

"Làm gì thế Tiểu La Tử?" Hôi tứ gia nhỏ giọng kêu chít chít.

Hiển nhiên nó không hề nhìn thấy tiên sinh Tiên Thiên Toán kia, hơn nữa Hôi tứ gia cũng không thể hồi tưởng hình ảnh như La Bân, cho nên nó hoàn toàn không biết vì sao cậu lại đứng lên.

Hôi tứ gia nhắc: "Cứ ở yên đây chờ mấy vị lão thái gia tới."

Mồ hôi lấm tấm rịn ra, La Bân đã nhấc chân lên rồi đặt xuống.

"Lúc nguy hiểm thế này đừng có tự chuốc thêm rắc rối nữa." Hôi tứ gia cứ kêu chít chít mãi không thôi: "Lỡ mấy vị lão thái gia già rồi, đầu óc không còn linh hoạt nữa thì chưa chắc cứu nổi cái mạng nhỏ của cậu đâu. Haiz, nếu tứ gia tôi đạo hạnh cao thêm chút thì cần gì phải đi gọi viện binh chứ?"

Mí mắt La Bân giật giật, mạch ở thái dương cũng đập mạnh, gân xanh nổi lên.

Trong tim La Bân bỗng xuất hiện một cảm giác vô cùng trống rỗng, giống như...

Nếu không đuổi theo người kia, cậu sẽ bỏ lỡ một điều vô cùng quan trọng!

Hơi thở trở nên nặng nề, La Bân thở hổn hển.

Đúng lúc này, giữa trán bỗng tê ngứa nhè nhẹ, giống như có thứ gì đang bò.

La Bân lập tức điện thoại ra.

Pin đã cạn từ lâu, nhưng cậu chỉ dùng màn hình đen như một chiếc gương.

Bên cạnh mi tâm là cổ Kim Tằm, nó hơi ngóc nửa người lên.

Ngay chính giữa xuất hiện một đường chỉ vàng, đó chính là dấu ấn của chủng cổ.

Cảm giác tê ngứa kia đến từ dấu ấn ấy.

Ngay sau đó, chút sắc xám trắng hiện ra.

Thứ chui ra ngoài vậy mà lại là một con bướm xám!

Ban đầu hai cánh của nso khép chặt, trông như một chiếc lá dựng đứng, sau đó nó xòe cánh, vỗ cánh bay lên.

"Tiểu La Tử, chẳng phải cậu vừa có thêm con Kim Tằm nhỏ sao? Sao giờ lại biến thành con bướm đêm thế này?" Hôi tứ gia kinh ngạc kêu lên.

La Bân rùng mình.

Khi nãy, những con bướm xám kia chỉ có một mình cậu thấy.

Thế nhưng con bướm này, ngay cả Hôi tứ gia cũng nhìn thấy sao?

Điều đó chứng tỏ con bướm này không phải dương thần do Muội Bảng Muội Lưu để lại.

Mà là một con cổ!

Con cổ do cây phong máu ban cho cậu!

La Bân mờ hồ cảm nhận được trong mi tâm vẫn còn chủng cổ Kim Tằm.

Chỉ là có thêm một con bướm xám thôi sao?

"Con bướm đêm kia còn dẫn đường nữa kìa. Tiểu La Tử, đừng có đi theo. Đồ của Hắc Miêu thì có gì tốt đâu?" Hôi tứ gia vô cùng cảnh giác.

"Là con bướm xám trong cây phong máu đã giúp tôi nhìn thấu Hắc Miêu." La Bân khàn giọng giải thích: "Lúc nãy cậu không nhìn thấy những con khác."

Nếu không nói rõ, Hôi tứ gia sẽ còn lải nhải mãi không thôi.

Con bướm xám trước mắt này cho dù không phải dương thần thì chắc chắn vẫn rất quan trọng.

Những con bướm xám khác trong cây phong máu đã giúp cậu một việc lớn, nếu không kịp thời nhìn thấu âm mưu của Hắc Miêu, sau khi luyện thể, dưỡng hồn và luyện cổ xong, cậu đã đi đánh thức thi giải tiên Hắc Miêu rồi.

Vậy lúc này, con bướm xám muốn nhắc nhở cậu điều gì?

Có phải muốn cậu đi theo tiên sinh Tiên Thiên Toán kia không?

La Bân cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình.

Cậu nhận ra đối phương là người của Tiên Thiên Toán, nhưng đối phương lại không biết cậu là ai.

Nghĩ kỹ lại, ngay cả Cố San Hồng và Viên Thiên Thư cũng không hề biết trong dãy núi Tam Miêu lại còn ẩn chứa huyền cơ như vậy, càng không biết nơi đây vẫn còn môn nhân của Tiên Thiên Toán.

Bọn họ ở đây để làm gì?

Con bướm xám vỗ cánh, bay lên bay xuống, nhưng không tiếp tục tiến về phía trước.

Rõ ràng là nó đang đợi La Bân.

"Tiểu La Tử, có nên đi hay không đúng là khó nói thật. Cậu nghĩ kỹ đi." Hôi tứ gia lại kêu chít chít, lần này giọng điệu đã hoàn toàn thay đổi.

Sau vài giây im lặng, La Bân cất bước tiến lên.

Con bướm xám bắt đầu dẫn đường.

Nó lúc lên lúc xuống, khi thì lướt qua một gốc cây, khi thì xuyên qua từng bụi cây rậm.

Đi khoảng nửa giờ đồng hồ, cuối cùng con bướm xám đáp xuống giữa ấn đường của La Bân, khép hai cánh lại, trông giống như một chiếc lá, không còn nhúc nhích.

Trước mắt cậu là một ngôi miếu, chứ không phải đạo trường.

【Miếu Na Thần】

Ba chữ lớn bằng đá được khắc trên tấm hoành phi treo dưới mái hiên của miếu.

Đây mới là miếu Na Thần?

Vậy ngôi miếu Na Thần mà Miêu Trệ chỉ trước đó là giả sao?

Chỉ cần suy nghĩ một chút là La Bân hiểu ra ngay.

Nếu như Hắc Miêu đời trước muốn lừa tất cả người Hắc Miêu, để bọn họ sau này tiếp tục lừa được Bạch Miêu và các tiên sinh của đạo trường sau này thì nhất định phải bố trí vô số thủ đoạn từ trước.

Nơi tế tự vốn sẽ để lại rất nhiều dấu vết và manh mối.

Chỉ có dựng nên một miếu Na Thần giả mới có thể lừa được nhiều người đến vậy.

Còn một chi tiết quan trọng hơn, người của Tiên Thiên Toán vậy mà lại bước ra từ trong miếu Na Thần?

Bọn họ ở đây làm gì?

Người Hắc Miêu ở trại Tam Miêu hoàn toàn không hề hay biết!

Thế nhưng Động Thần Hắc Miêu, Thi Vương Hắc Miêu và Dược Nhân Hắc Miêu lại biết?

Cho nên khi bước vào phạm vi này, bọn chúng đều không dám bén mảng tới gần!

Chỉ từ chi tiết ấy cũng đủ để kết luận một điều.

Người của Tiên Thiên Toán trong miếu Na Thần chắc chắn đứng ở thế đối lập hoàn toàn với mạch Hắc Miêu!

La Bân đưa tay lên xoa huyệt thái dương.

Vốn dĩ Tiên Thiên Toán đối lập với Hắc Miêu là chuyện quá rõ ràng, thậm chí chẳng cần phải phân tích.

Đúng lúc này, con bướm xám lại bay lên khỏi giữa trán La Bân.

Nó muốn dẫn cậu tiến vào miếu Na Thần.

Đột nhiên, đầu cậu đau nhói như bị kim đâm, cơn đau hết sức dữ dội.

La Bân vội bịt chặt miệng, ép cho tiếng rên đau xuống.

Cùng lúc đó, một bàn tay giữ chặt bả vai cậu, kéo mạnh cậu lùi về sau.

La Bân giật mình quay đầu, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt chết chóc, xám xịt, thế nhưng trong đôi mắt lại ánh lên vẻ giằng xé, không còn trống rỗng như trước, dường như vẫn còn chút bản năng trỗi dậy.

"Quay lại..."

Giọng nói khô khốc vang lên, giống như vang lên ngay trong đầu cậu.

Đối phương vậy mà lại là người giữ mộ?

Ông ta đến từ lúc nào?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.