Chương 1514
Chương 1514: Thứ thật sự bị phong ấn!
Hầu hết thời gian, có thể nói là hơn chín phần mười, người giữ mộ đều trong trạng thái trống rỗng, vô hồn. Chỉ khi có tình huống cực đoan xảy ra mới k*ch th*ch bản năng của ông ta xuất hiện, thường là lúc bùa trấn sắp bị phá, cũng là khi thứ bị trấn áp ở núi Thần Đạo sắp thoát ra ngoài.
La Bân run rẩy, mồ hôi lạnh rịn ra như tắm.
Lúc này, là vì cậu sắp bước vào miếu Na Thần nên sẽ khiến một việc lớn xảy ra, hay do trên người có hai con cổ Kim Tằm khiến cậu miễn cưỡng vượt qua ranh giới cảnh giới?
Xuất hắc giúp cho hồn phách được nâng lên một tầng, đủ để k*ch th*ch người giữ mộ thức tỉnh, thu hồn về thể xác.
Mà cổ thuật của La Bân đã chạm tới ngưỡng cửa của Miêu Vương, tương đương với cảnh giới chân nhân của đạo sĩ, hồn phách của cậu chắc chắn không hề thua kém một tiên sinh âm dương đã xuất hắc.
Chính cậu đã khiến người giữ mộ tỉnh lại.
Người giữ mộ đến để thu hồn về xác sao?
Thế nên ông ta nhất định sẽ không để cậu bước vào miếu Na Thần?
Tim La Bân đập thình thịch, gần như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực?
Cơn đau trong đầu càng lúc càng dữ dội, xen lẫn cảm giác như bị xé rách, trước mắt cậu liên tục xuất hiện bóng chồng lên nhau, thậm chí còn tối sầm từng đợt.
"Chít chít chít!" Hôi tứ gia thấp giọng kêu, "Tiểu La Tử, cậu bị sao thế? Mặt trắng bệch luôn rồi kìa!"
La Bân rên một tiếng. Lúc này, cảm giác đau đớn và xé rách kia biến mất, bóng chồng trước mắt cũng tan đi, đầu óc cũng không còn tối sầm nữa.
Người giữ mộ cũng biến mất theo.
Mồ hôi lạnh tuôn ra càng nhiều, từng dòng chạy dọc xuống.
Người giữ mộ đi rồi?
Không đúng!
La Bân lập tức hồi tưởng.
Những mảnh ký ức nhanh chóng được tái hiện trong đầu, ban đầu cậu đang quan sát miếu Sơn Thật, sau đó bất chợt quay đầu nhìn vai mình, nhưng nơi đó hoàn toàn không có ai.
Người giữ mộ căn bản chưa từng xuất hiện!
Đó thật sự là ảo giác!
"Hôi tứ gia... Cậu không nhìn thấy sao?" Giọng La Bân khàn đặc.
Hôi tứ gia nghiêng đầu chuột, khó hiểu kêu chít chít: "Thấy cái gì?"
La Bân không nói nữa, lông tơ toàn thân đều dựng đứng.
Con bướm xám kia vẫn đang vỗ cánh, như giục La Bân mau vào miếu Na Thần.
Hôi tứ gia lại kêu chít chít: "Nơi này cứ quỷ quái thế nào ấy, con bướm kia đang nhắc nhở cậu kìa, hay là mình cứ vào miếu đi."
La Bân giơ một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.
Hôi tứ gia lập tức im bặt.
La Bân một lần nữa hướng mắt về phía trước, nhìn đăm đăm vào miếu Na Thần.
Không biết từ lúc nào, trước cổng miếu Na Thần đã xuất hiện thêm hai người.
Họ mặc Đường trang của Tiên Thiên Toán, lặng lẽ đứng đấy, không hề nhúc nhích, giống như đang nhìn chằm chằm vào La Bân.
"Trông rợn cả người." Hôi tứ gia lẩm bẩm.
La Bân vẫn nhìn chăm chăm vào họ, không hề cử động.
Con bướm xám vẫn bay lên bay xuống dập dờn.
Đúng lúc này, La Bân bất ngờ đưa tay ra, dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy con bướm xám.
Thân nó lạnh buốt, rất mềm, đôi cánh mỏng manh phủ đầy phấn.
Ngón tay hơi dùng lực, con bướm xám đã bị b*p ch*t.
Hôi tứ gia trợn tròn hai đôi mắt chuột, ngơ ngác nhìn.
La Bân chỉ dùng khóe mắt nhìn con bướm, ánh nhìn của cậu vẫn tập trung vào hai tiên sinh Tiên Thiên Toán ở phía trước.
Một cảnh tượng còn rợn người hơn thế đã xảy ra.
Từ trong cổ áo, trong tai, lỗ mũi, thậm chí từ mọi khe hở trên quần áo của hai người kia có vô số cổ trùng đen sì bò ra. Mặt họ bắt đầu nứt toác, làn da nhanh chóng chuyển thành màu trắng xám ảm đạm.
Ngay sau đấy, đầu hai người gập ngược ra sai, hai tay rụng xuống đất, toàn thân rã rời.
Chỉ trong chớp mắt, cả cơ thể đã biến thành cổ trùng, chỉ còn lại hai bộ quần áo rỗng tuếch.
La Bân bật dậy đứng thẳng người.
Cậu lập tức xoay người, định bụng chạy trở về.
Không thể vào ngôi miếu Na Thần này!
Nhưng ngay giây phút quay đầu, phía sau cậu thế mà lại có một người đứng đó. Đối phương cũng mặc Đường trang, khuôn mặt không một biểu cảm, giơ tay chỉ về phía miếu Na Thần.
Ông ta mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng kết quả lại không hề phát ra âm thanh nào, mà ngược lại, trong miệng có vô số cổ trùng chui ra.
Ông ta bước lên một bước, nhưng cơ thể lại đổ rạp xuống, vừa chạm đất liền vỡ vụn thành nhiều mảnh.
La Bân nổi hết da gà, vắt chân lên cổ bỏ chạy.
Không phải cậu không dám ra tay, mà là cảnh này quá quỷ dị và hãi hùng, ra tay thì có tác dụng gì?
Các tiên sinh của Tiên Thiên Toán đều đã chết từ lâu!
Trong miếu Na Thần có một loại cổ không thể gọi tên!
Cổ đã giết các tiên sinh!
Thậm chí nó còn khiến cả Hắc Miêu cũng không dám bén mảng tới gần!
La Bân chạy nhanh như bay, phía sau không hề có ai đuổi theo.
Giữa trán lại ngứa ngáy, giống như có thứ gì đó đang chui ra.
Giây sau, lại có một con bướm xám bay lên bay xuống trước mặt, như muốn dẫn đường.
"Cút!" La Bân khẽ quát, lập tức đưa tay che trán.
Thế nhưng cảm giác ngứa ngáy vẫn còn, vẫn có gì đó chui ra, từ khe hở giữa lòng bàn tay và trán, từ các kẽ ngón tay, từng con bướm xám chui ra, vỗ cánh liên tục.
Đám bướm này chắc chắn không phải bướm trên cây phong máu.
Nếu đúng là chúng thì con vừa rồi đã không bị b*p ch*t dễ như vậy.
Là vì cậu vô tình xông vào nơi này, trên người xảy ra sự thay đổi nào đấy nên mới sinh ra loại cổ này!
Đây là cổ Vô Hình!
Một loại cổ đang hình thành ngay trong cơ thể cậu!
Loại cổ này có mối liên hệ mật thiết với miếu Na Thần!
Vào miếu Na Thần chắc chắn không phải chuyện tốt!
Người giữ mộ chưa từng xuất hiện.
Thế nhưng, ông ta đã tỉnh!
Bởi vì cổ thuật của cậu đã đột phá cảnh giới, ông ta không còn u mê nữa.
Lòng La Bân mỗi lúc một sợ hãi.
Trong cơ thể cậu có một luồng hồn phách của người giữ mộ, có thể nói là lúc đầu thai, luồng hồn phách đó chính là gốc rễ. Sau khi chuyển thế, cậu ở trong bụng mẹ hấp thụ dương khí, nhờ vậy mà nuôi ra được một linh hồn hoàn chỉnh.
Cậu không phải người giữ mộ, nhưng mối liên hệ giữa cậu và người giữ mộ còn sâu sắc hơn cả mối liên kết mà Viên Ấn Tín và Viên Thiên Thư để lại trên người mình.
Chỉ cần một luồng hồn phách là đã đủ nhìn trộm dò xét.
Cũng giống như ban đầu cậu đã nhìn thấy tất cả những gì xảy ra trước khi Từ Lục bị giam cầm, tất cả là nhờ Từ Lục đã để lại một sinh hồn trong nghiên phù.
Đúng, khả năng cảm nhận này chỉ có hạ cửu lưu mang mệnh âm quá âm mới có thể sử dụng.
Thế nhưng, người giữ mộ là chủ đạo trường phân nhánh của Tiên Thiên Toán ở núi Thần Đạo, ông ta làm được điều đó.
Nhất là khi một hồn này vốn dĩ thuộc về người giữ mộ.
Trong đầu La Bân đã hoàn thiện toàn bộ mạch suy luận.
Sau khi cậu đột phá cảnh giới, người giữ mộ tỉnh lại và bắt đầu quan sát cậu. Việc Động Thần, Thi Vương và Dược Nhân Hắc Miêu tấn công cậu, người giữ mộ đều biết rõ.
Có lẽ vì khoảng cách hoặc vì lý do nào đó mà người giữ mộ không thể đến giúp, nhưng việc ông ta đến chắc chắn không phải chỉ để cứu cậu.
Người giữ mộ vẫn đang ẩn mình chờ thời cơ!
Thế nhưng, một khi cậu bước vào miếu Na Thần, tất cả những điều này sẽ bị hủy hoại.
Chính vì vậy, người giữ mộ mới để lộ sơ hở.
Tất nhiên dưới góc nhìn của La Bân, đây là sơ hở.
Người giữ mộ cứu cậu không phải vì tốt cho cậu, mà là vì bản thân ông ta!
Đúng lúc này, La Bân thấy phía trước có một người đi tới.
Chính là thần minh Thủ tọa.
Hắn chắp hai tay trước ngực, chậm rãi tiến về phía La Bân.
Thế nhưng trên hồn thể của hắn xuất hiện vô số lỗ thủng, bên trong dường như có cổ trùng đang bò lúc nhúc.
Rõ ràng là thần minh Thủ tọa đã thoát khỏi cuộc chiến với Động Thần để tới tìm cậu.
Giây sau, thần minh Thủ tọa nhập thẳng vào trong người La Bân.
"Ào!"
Một mảng lớn cổ trùng rơi xuống đất.
Đám cổ trùng đó ăn hồn phách, khi thần minh Thủ tọa đưa hồn về cơ thể La Bân, bọn chúng đương nhiên bị ngăn cách ở bên ngoài.
"Xì!"
Cổ Kim Tằm phun dịch, vừa chạm đất liền hóa thành tơ, bao phủ lấy toàn bộ cổ trùng.
Thế nhưng, cổ của Động Thần thì cổ Kim Tằm hoàn toàn không đối phó nổi.
Rất nhanh, đám cổ trùng kia đã sắp phá vỡ lớp tơ tằm bên ngoài.
Trong đầu La Bân vang lên tiếng phiên, là thần minh Thủ tọa đang giục cậu mau chạy đi.
"Xoẹt", toàn bộ vòng tơ tằm đã bị phá.
Đám cổ trùng Động Thần lập tức ùa lên, muốn chui vào trong người La Bân.
Bọn chúng quá nhanh, La Bân chỉ kịp cảm thấy đau nhói trên mặt.
Cậu lấy huân Miêu Vương ra định thổi.
Thế nhưng đầu óc giống như bị gặm mất một miếng, cậu rên một tiếng, trước mắt tối sầm.
Cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể lại truyền đến.
Sự áp chế về cấp bậc khiến cậu căn bản không thể bỏ chạy.
Trước đó cậu đã thả cổ trùng của mình ra ngoài hết, vì đi quá nhanh nên chưa kịp thu về, do vậy, ngay cả cơ hội dùng cổ để phản kháng cũng không có.
Bất thình lình, thần minh Thủ tọa rời khỏi cơ thể cậu.
Thế nhưng đám cổ trùng của Động Thần này lại mặc kệ hắn, điên cuồng chui vào mặt La Bân, muốn vào trong đầu cậu để gặm nhấm hồn phách.
Cổ Kim Tằm bò trên mặt La Bân để tấn công chúng. Nhưng cổ Kim Tằm còn yếu, tuy dựa vào khí tức có thể trấn áp được một chút, nhưng không thể đối phó với nhiều cổ trùng như vậy.
Hôi tứ gia ở trên vai La Bân phóng ra, liên tục quét qua mặt cậu, nhưng nó cũng không thể kéo được đám cổ trùng kia ra ngoài.
Ngay trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc này, phía tây bỗng xuất hiện một bóng trắng.
Dẫn đầu chính là Hồ tam thái gia Hồ Thanh Phong.
Giây sau, năm thi tiên bò lên người La Bân.
Bạch tiên lão nương nương châm kim.
Mấy lão thái gia khác lướt qua lướt lại trên mặt cậu.
Tiếng nhai rôm rốp vang lên bên tai.
Cơn đau nhức nhối vừa rồi lập tức tan biến, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm trên khuôn mặt.
La Bân th* d*c, nỗi sợ dâng trào vô cùng mãnh liệt.
Cổ của Động Thần thật sự quá hung dữ, quá mạnh mẽ!
May mà năm thi tiên đến đúng lúc.
Chỉ cần chậm trễ một chút thôi, e là mặt cậu đã bị đục thành cái sàng rồi. Chết thì chắc chắn là không chết được, nhưng hồn phách của cậu sẽ bị gặm đến mức có trăm ngàn lỗ hổng, hoàn toàn biến thành con rối của Hắc Miêu.
Thần minh Thủ tọa một lần nữa nhập trở lại vào người La Bân.
Trong phút chốc, xung quanh trở nên vô cùng tĩnh lặng.
Tất nhiên, tiếng nhai nuốt vẫn còn đó, lại còn giòn giã hơn.
Hôi tứ gia biết ý rời khỏi vai La Bân. Hồ tam thái gia phất đuôi qua, làm rơi ra mấy lá bùa, lần này có tận ba lá.
La Bân nhận lấy, cất hai lá vào người, một lá dán lên vai.
Bùa lập tức dính chặt, lần này Hồ tam thái gia phát ra tiếng kêu giống như tiếng chó sủa, giống như do ăn quá nhiều cổ trùng nên cổ họng bị rát.
Nó hỏi: "Sao thế nhóc con, lật thuyền trong mương hả? Chẳng phải có một đám người tranh nhau cho cậu lợi ích sao? Sao giờ lại bị cổ trùng cắn nát cả mặt thế này? Dưới chân núi vẫn còn rất nhiều người ngóng chờ cậu quay lại kìa. Cổ trùng do Hắc Miêu thả ra à? Đang yên đang lành, cậu lên núi làm gì? Sao lại tách khỏi người trong trại? Không sợ chết hả?"
Rõ ràng Hồ tam thái gia không biết đã xảy ra chuyện gì. Nó lên đây từ chân núi, trên đường còn gặp người Miêu trong trại. Tuy nhiên, chắc là năm vị thi tiên không nhìn thấy Dược Nhân, Thi Vương cũng như Động Thần.
Hôi tứ gia vừa định kể lại mọi chuyện thì La Bân đã giơ tay ra hiệu im lặng.
Điều Hôi tứ gia biết vẫn chưa đầy đủ.
La Bân rất rõ linh trí của Hồ tam thái gia cực cao. Hồ tiên ba đuôi, khả năng suy nghĩ và tính toán chắc chắn không hề thua kém một tiên sinh đã xuất hắc.
La Bân sắp xếp lại dòng suy nghĩ rồi kể lại toàn bộ tình hình cho Hồ tam thái gia nghe, bao gồm mọi chuyện ở trại Thiên Miêu, cuộc chiến trên đường đi và cả miếu Na Thần.
Trong suốt quá trình đó, mấy lão thái gia còn lại vẫn cảnh giác nhìn quanh.
Nơi này tĩnh lặng như tờ.
Ở đây vẫn thuộc phạm vi của miếu Na Thần, Động Thần, Thi Vương và Dược Nhân đều không dám đến gần.
Trong lúc kể, La Bân cũng quanh sát bốn phía. Ở nơi rất xa, cậu lại thấy rất nhiều bóng người mặc Đường trang đang đăm đăm nhìn mình, cảnh ấy quả thật rất rợn người và quái dị.
"Tự lừa chính mình, lại còn giết cả tộc nhân để diễn kịch? Diễn cũng giống đấy! Nhưng vẫn có người Hắc Miêu biết chuyện. Đợi đến khi cậu làm theo kế hoạch ban đầu, đánh thức Miêu Vương Hắc Miêu, Miêu Vương Hắc Miêu sẽ dẫn dắt chúng, đám Hắc Miêu diễn kịch kia cũng sẽ đứng ra dẫn đường, tất cả bọn chúng sẽ trở lại với bản chất ban đầu."
Có vẻ cổ họng của Hồ tam thái gia đã dễ chịu hơn, tiếng kêu đã nhẹ nhàng thanh thoát như lúc đầu.
La Bân một lần nữa cảm thấy lạnh sống lưng.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
