Chương 1512

Chương 1512: Dược Nhân, Động Thần, Thi Vương tề tựu! Trung Thi Bạch phẫn nộ!

Dưới tán cây phong máu, ba người Miêu Tế, Miêu Trệ, Miêu San sóng vai đứng đó.

Trên gương mặt mỗi người đều mang theo nụ cười vô cùng đậm nét, cùng với đó là niềm mong mỏi, kỳ vọng vô bờ vào tương lai.

Bên đống lửa trại, những người Miêu khác vẫn đang tiếp tục nổi lửa nấu thịt trâu tế.

Mùi thơm ngày càng ngào ngạt, tâm trạng của mọi người càng thêm phần dâng trào.

Đột nhiên, có người ngẩng đầu nhìn lên phía núi Na Thần.

Một người rồi đến hai người, dần dần, từng người Miêu một đều ngước nhìn lên, trong mắt bọn họ tràn ngập sự kính sợ và thành kính sâu sắc.

"Động Thần hiển linh rồi." Miêu Trệ vui mừng và yên lòng hơn.

Miêu Tế cũng không giấu nổi niềm vui sướng hân hoan trong lòng: "Không chỉ có Động Thần, còn có cả Thi Vương nữa, e là ngay cả Dược Nhân cũng sẽ xuất hiện. Ngài ấy quả thật là Miêu Vương được trời lựa chọn, mạch Bạch Miêu chúng ta cuối cùng cũng chờ được đến ngày ngẩng đầu lên rồi!"

Miêu San cảm thán: "Không biết Động Thần, Thi Vương cùng Dược Nhân sẽ ban tặng cho Miêu Vương những lợi ích gì đây? Bọn họ hẳn là còn vui mừng, còn an lòng hơn cả chúng ta nữa."

Toàn bộ người dân ở trại Tam Miêu trải qua bao nhiêu thế hệ nay đã sớm đinh ninh, mặc định bản thân là Bạch Miêu.

Trên núi Na Thần quả thực không hề có bóng dáng của người "Hắc Miêu".

Thế nhưng, nơi đó cũng đâu chỉ có mỗi ngôi miếu Na Thần.

Nơi ấy còn có lạc hoa động nữ, có Bối Linh, Thi Vương và cả thung lũng Dược Nhân.

Từ rất nhiều, rất nhiều năm về trước, trước khi vị Miêu Vương cuối cùng tiến vào trạng thái giải thật, những vị Miêu Vương, Bối Linh hay Đại vu y không lựa chọn thi giải sẽ chủ động tiến vào những vùng đất tương ứng kia để hóa thành Động Thần, Thi Vương và Dược Nhân.

Đây cũng chính là lý do vì sao khi một mình La Bân lên núi, bọn họ lại hoàn toàn yên tâm đến thế.

Bởi vì trên núi Na Thần căn bản sẽ không bao giờ xuất hiện bất kỳ mối hiểm nguy nào!

"Chướng khí sao lại dày thế kia, tử khí Thi Vương cũng quá mức dày rồi, sao có thể như vậy?" Miêu Trệ nghi ngờ.

Miêu San thận trọng nói: "Có lẽ là do Động Thần và Thi Vương trực tiếp lộ diện chăng? Một sự kiện trọng đại đến nhường này, chắc chắn bọn họ không thể chỉ phái mỗi động nữ đến. Chúng ta cứ việc ở đây chờ Miêu Vương xuống núi là được." .

"Sự kiện trọng đại như vậy..." Miêu Tế nhíu mày: "Tôi chỉ sợ vui quá hóa buồn. Lỡ như đám người Hắc Miêu kia không tiếc bất cứ giá nào, lại mò đến tập kích Miêu Vương thì sao? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra."

Miêu San híp mắt, trịnh trọng nói: "Dù cho có thế thật đi chăng nữa, có Động Thần ở đây, Miêu Vương có thể thỉnh thần nhập vào người. Cho dù Động Thần và Thi Vương của phía Hắc Miêu có kéo đến hết, bọn chúng cũng chẳng thể chiếm được chút hời nào! Động Thần của Bạch Miêu đã rất nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện. Bọn họ chắc chắn sẽ không để cho chuyện vui quá hóa buồn kia xảy ra đâu. Còn chưa tính đến chuyện ngộ nhỡ Na Thần hiển linh thì sao? Chúng ta tốt nhất vẫn không nên đi lên đó làm phiền Miêu Vương."

Chỉ với câu nói cuối cùng, Miêu San đã bày tỏ rõ ràng thái độ của mình.

Cả Miêu Trệ và Miêu Tế đều im lặng, không nói gì nữa.

...

Cuộc chém giết giữa cổ trùng vang lên những tiếng lách cách va chạm nhỏ nhặt, đó là tiếng vỏ giáp cứng va chạm nhau, hoặc là những đòn tấn công bằng vuốt chân.

Tình hình cuộc chiến giữa thần minh Thủ tọa và Động Thần vẫn chưa rõ.

Trong làn sương mù cuồn cuộn, ngày càng có thêm nhiều bóng người áp sát tới.

La Bân hơi dịch vị trí một chút để tránh cho những giọt dịch nhầy rơi xuống từ trên người thấp thi, không cho nó trúng vào bả vai mình nữa.

Thi Vương vẫn chưa hành động ngay.

Những bóng người đang áp sát tới kia chỉ đứng yên ở dưới gốc cây, cũng không lập tức phát động tấn công. Bọn họ dường như đang chờ đợi, chờ thêm nhiều thi khác hội tụ về đây.

La Bân cũng đang chờ.

Cậu đã vắt óc suy nghĩ, tính toán đủ mọi đường.

Nhưng kết quả rút ra chỉ có một.

Chỉ có thể lấy cứng đối cứng, dũng mãnh sát phạt để mở ra một con đường sống mà thôi!

Đột nhiên, ngay giữa làn sương mù dày đặc bỗng chốc ra một con đường.

Sương mù dạt ra hai bên, con đường thẳng tắp, dẫn thẳng xuống phía dưới núi.

"Miêu Vương... quy vị..." Giọng nói khàn đặc, thô ráp truyền ra từ phía chỗ Thi Vương.

"Tiểu La Tử, hay là giả vờ xuống núi, rồi tụi mình lén chuồn theo hướng khác đi. Trận này khó nhai quá, toàn là hung thi thứ dữ, loáng một cái là nó đánh cho chúng ta tàn phế hết cả đám mất." Tứ gia khẽ kêu chít chít nhắc nhở.

La Bân im lặng.

Ý kiến của Tứ gia nghe qua thì có vẻ khá tốt, thế nhưng mọi chuyện làm sao có thể đơn giản như vậy được?

Xuống núi, đồng nghĩa với việc bắt buộc phải tiếp tục tiến hành nghi thức.

Rèn luyện thân thể, luyện hóa linh hồn, nuôi dưỡng cổ trùng.

Bản thân cậu không có một lý do hợp lý nào để rời đi. Nếu như cứ thế mà bỏ đi, chắc chắn sẽ khiến Miêu Tế, Miêu San và Miêu Trệ nghi ngờ.

Bọn họ một lòng đinh ninh bản thân là Bạch Miêu.

Việc cậu bỏ đi sẽ bị coi là hành vi lâm trận bỏ chạy. Trong bối cảnh này, bọn họ nhất định sẽ cho rằng cậu có vấn đề, và khi đó lại là một trận ác chiến khác nổ ra.

Từ việc đối đầu với Động Thần, Thi Vương cùng bầy hung thi, sẽ biến thành cuộc chiến trực diện với người Miêu.

Cao thủ của trại Tam Miêu ít nhất cũng phải có tới mười một người.

Mười một người này, ai nấy đều là những kẻ sẵn sàng liều mạng, hiến dâng cả tính mạng mình.

Bọn họ đều sẽ ôm giữ lòng mang đại nghĩa, hiên ngang lao vào chỗ chết!

Hơn nữa, trong đầu La Bân lại nảy sinh một câu hỏi khác.

Hắc Miêu vốn dĩ đã tự cho rằng mình không còn là Hắc Miêu nữa, vậy thì bọn họ liệu có còn là Hắc Miêu hay không?

Thế hệ này, thậm chí là vài thế hệ gần đây của họ đều chưa từng hành hung tác oai tác quái, làm hại đến ai.

Vậy thì bọn họ liệu có thể trở thành Bạch Miêu thật sự hay không?

Khoảnh khắc ấy, lòng trắc ẩn của La Bân chợt trỗi dậy.

Cậu không biết tâm thái này của mình có đúng hay không, suy nghĩ này liệu có đúng đắn hay không, nhưng niềm hy vọng của những người kia không phải là giả.

Vẻ ngây thơ cùng niềm mong mỏi Miêu Tịch cũng vô cùng chân thật.

Nghĩ đến đây, lòng cậu nặng trĩu, vành mắt cũng nóng lên.

Bên trong con mắt một lần nữa xuất hiện cảm giác ngứa ngáy.

Sự bí bách trong lòng dần chuyển hóa thành một cảm xúc khác.

Đó là phẫn nộ!

Chuyện này rốt cuộc là ai sai?

Là Hắc Miêu sai!

Hắc Miêu là gì?

Giết người không gớm tay, hại người vô số, tâm địa độc ác tàn nhẫn, đó chính là Hắc Miêu!

Vậy thì những người ở trại Tam Miêu kia có tính là Hắc Miêu hay không?

Nhưng nếu như cậu ngoan ngoãn làm theo tất cả những gì đã được an bài sẵn, để cho "Hắc Miêu Vương" tụ hồn quy thể thì những người Miêu vốn dĩ đã trải qua bao nhiêu thế hệ không hề làm hại một ai kia mới thực sự bị thay đổi, một lần nữa bị biến đổi để trở thành Hắc Miêu!

"Mấy người... Đáng chết!" La Bân gầm lên, trong giọng nói của cậu tràn ngập lửa giận ngút trời.

Cơn giận dữ đang dần khống chế mọi cảm xúc của cậu.

Trong đôi mắt của cậu thấp thoáng một sắc trắng lạ thường.

Ngay sau đó, cậu nhảy ra khỏi tán cây.

Hai tay cậu cắm mạnh xuống, hai chân giẫm mạnh lên bả vai của một con hung thi, thanh kiếm huyết đào sét đánh trực tiếp đâm xuyên đầu con hung thi đó.

Nó định giơ tay chộp lấy chân cậu, nhưng còn chưa kịp chạm tới thì bàn tay đã vô lực buông thõng, cơ thể lảo đảo đổ rạp về phía trước.

"Trời!" Hôi tứ gia hốt hoảng kêu lên, "Tiểu La Tử, sao tự dưng cậu dữ dằn thế?"

La Bân đạp mạnh hai chân về phía trước, mượn lực để cả người bật lên giữa không trung.

Khi vừa chạm đất, cậu liền lăn ra ngoài xa tới bảy tám mét, triệt tiêu toàn bộ lực chấn động rồi đứng bật dậy, động tác lưu loát liền mạch như nước chảy mây trôi!

Vừa đứng vững, cậu lập tức cắm đầu chạy thục mạng về phía trước.

Hôi tứ gia lại kêu lên: "Trời ạ, chống đỡ chưa nổi ba giây đồng hồ nữa! Tiểu La Tử, cậu lại yếu xìu nữa rồi. Tứ gia cứ tưởng cậu định chơi tới bến, hóa ra là cậu đang co giò chạy trốn hả!"

La Bân không rảnh rỗi để bận tâm tới lời cằn nhằn của Tứ gia.

Dưới chân cậu, bóng đen bắt đầu rục rịch, lớp rêu phong màu xanh lục sẫm liên tục lan tràn ra xung quanh. Ô Huyết Đằng xuất hiện trên mặt đất cùng các thân cây lân cận.

Đạm Đài lần lượt hiện thân.

Không chỉ có mỗi oán anh Đạm Đài, mà cả ngục tốt và quỷ ngục Oan Tâm.

Những bóng cương thi dập dờn di động, đuổi theo sát nút.

Đạm Đài tách khỏi Ô Huyết Đằng, lao thẳng về phía chúng rồi chém giết điên cuồng!

Thực lực của oán anh Đạm Đài tuy rằng không bằng, thế nhưng ngục tốt và quỷ ngục Oan Tâm thì lại có thể đánh ngang sức với đám hung thi.

La Bân dốc hết sức chạy trốn, tạm thời bỏ xa toàn bộ đám hung thi đang đuổi theo phía sau.

Nhất thời, chiến trường trở nên vô cùng hỗn loạn!

"Người" đuổi theo tuy đông, thế nhưng thủ đoạn của cậu cũng không hề ít.

La Bân dừng bước, th* d*c, nhưng viền mắt lại ngày càng nóng rát, cháy bỏng hơn.

"Chấn Lôi Thượng, Sinh Linh Hạ, Sinh Lôi Hưởng!"

"Lôi xuất tân sinh, kị tử diệt hung!"

Đây chính là lời ra thành quẻ!

Một quẻ tăng cường cho bản thân!

Bất thình lình, La Bân quay ngoắt sang bên phải, thanh kiếm huyết đào sét đánh trong tay đâm mạnh ra.

Đây không đơn thuần là phán đoán, mà là cảm nhận!

Sau khi mượn được sơn mệnh, trong vô hình cậu đã miễn cưỡng bước qua được ranh giới kia. Tuy cảm giác không quá mức mãnh liệt và rõ rệt, cũng không có sự biến đổi rõ ràng của việc đột phá cảnh giới, thế nhưng giác quan của La Bân lúc này lại đặc biệt nhạy bén!

Nhất là khi ở ngay trên ngọn núi này!

"Xoẹt", thanh kiếm huyết đào sét đánh đâm vào một chỗ khác mềm.

Sương mù xung quanh lập tức chấn động.

Xuất hiện ngay trước mắt La Bân chính là đầu của một vũ hóa ác thi!

Kiếm huyết đào sét đánh đã đâm xuyên qua một con mắt của hắn!

Một tiếng gầm giận dữ vang lên, Thi Vương Hắc Miêu tung một chưởng, đánh thẳng vào bả vai La Bân.

"Ầm!"

La Bân bị đánh bay ngược ra sau, đập thẳng vào thân cây.

Thân cây gãy đôi.

Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đảo lộn một hồi, trong miệng toàn vị tanh mặn và hơi ngọt của máu.

La Bân rùng mình một cái rồi đứng bật dậy.

Cảm giác đau không quá dữ dội, thế nhưng lửa giận trong lòng lại trở nên mãnh liệt hơn.

"Hộc! Hộc! Hộc!"

La Bân trừng mắt, thở hổn hển. Máu tươi trộn lẫn với nước bọt từ khóe miệng cậu không ngừng chảy xuống.

Chuyện này có đúng không?

Thế này không đúng!

Thời điểm nhảy khỏi cành cây kia, cơn giận quả thật suýt chút nữa đã bùng nổ.

Nhưng kế hoạch ban đầu của cậu là vừa đáp đất là sẽ lập tức bỏ chạy.

Đáng lẽ ra cậu phải chạy đến một vị trí quẻ có lợi cho việc lập trận trấn áp, sau đó dùng bùa Âm Phù Thất Thuật, đinh Hạc Cốt, kính Huyền Quy cùng la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn, kết hợp với phương vị quẻ để lập một vòng phòng ngự.

Cách này giống như trận pháp cậu từng dùng để chống đỡ tà ma và ma khi ở núi ngoài của dãy núi Quỹ vậy.

Sau đó, cậu sẽ bảo Hôi tứ gia đào hang ngay tại chỗ, chỉ cần trốn vào lòng núi, đám hung thi sẽ không dễ gì xông vào.

Thế nhưng, mọi chuyện lại cứ đi ngược với mong muốn của cậu.

Đang chạy giữa chừng, cậu thế mà lại thả Ô Huyết đằng ra, thậm chí còn mượn vị trí quẻ Chấn Lôi để đối kháng, lấy cứng chọi cứng với Thi Vương Hắc Miêu.

Tam thi trùng đúng là thứ làm hỏng việc!

Chúng đã âm thầm ảnh hưởng đến tư duy của cậu, khiến cậu liên tục phạm sai lầm!

La Bân quát: "Cút!"

Cậu là đang mắng tam thi trùng, mắng Trung Thi Bạch đang ra sức ảnh hưởng đến cậu.

Nhưng Thi Vương Hắc Miêu lại tưởng cậu đang khiêu khích hắn nên liền tức giận quát lên. Bản thân hắn vừa bị thương nên vô tùng tức giận. Lúc này, hắn sải bước lao tới, bộ dáng đó trông như muốn xé xác La Bân.

La Bân bỗng chốc siết chặt hai tay lại, cơn phẫn nộ khiến bản năng thôi thúc cậu phải lao lên nghênh chiến.

Nghiến chặt răng đến mức nướu cũng đau nhói, La Bân cố dùng lý trí để khống chế bản thân xoay người bỏ chạy.

Nhưng vừa xoay người, cậu lại thấy phía sau lưng mình từ bao giờ đã có thêm một bóng người đứng sừng sững ở đấy.

Đối phương có mái tóc cực dài, móng tay cũng dài một cách quái dị, toàn thân toát ra mùi dược liệu nồng nặc.

Là Dược Nhân!

Da đầu La Bân tê rần.

Dược Nhân chắp hai tay lại với nhau, trong lòng bàn tay là một thứ bột có màu sắc vô cùng rực rỡ.

Gã nhếch mép cười, nụ cười ấy còn đáng sợ hơn quỷ khóc.

Cùng lúc đó, gã thổi nhẹ một hơi.

Thứ bột sặc sỡ kia lập tức bay đi, bao trùm lấy La Bân.

Dược Nhân Hắc Miêu, Động Thần Hắc Miêu, Thi Vương Hắc Miêu, lại cộng thêm việc bản thân La Bân đang bị tam thi trùng quấy nhiễu, làm lung lay tâm trí, dù nhìn nhận dưới góc độ nào, cậu lúc này đã hoàn toàn bước vào đường chết, không có bất kỳ đường sống nào cả!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.