Chương 1511
Chương 1511: Đã mượn sơn mệnh! Trâu tế đã làm! Miêu Vương quy vị!
Thần minh là tồn tại cao hơn xuất âm thần một bậc!
Không, nói chính xác hơn thì bây giờ cậu đã hiểu rõ hơn về xuất âm thần. Thần minh chỉ mạnh hơn âm thần giả, tức quỷ thanh linh chưa trải qua thi giải thật sự.
Vậy còn Động Thần rốt cuộc được hình thành như thế nào?
Là xuất âm thần thật sự?
Hay nói cách khác, nó cao hơn giải giả một cấp bậc, nhưng vẫn chưa cảnh giới của giải thật?
Bao nhiêu suy nghĩ chỉ lóe lên trong một khoảnh khắc.
Động Thần chắc chắn chưa đạt đến giải thật, nếu không thì vị thi giải tiên đã mất thần trí kia không thể nào chắn lối đi được.
Động Thần chắc chắn manh hơn quỷ thanh linh, mạnh hơn âm thần giả. Chỉ có như vậy mới tạo thành áp chế mạnh đến thế.
Còn thần minh, có lẽ hai bên ở cùng cấp độ.
Chính vì lẽ đó, năm xưa lão Miêu Vương mới có thể đấu ngang sức với Không An, để rồi cuối cùng chỉ hơn một chút mà giành thắng lợi.
"Om Mani Padme Hum!"
Chú Lục Tự Đại Minh nổ vang từ miệng thần minh Thủ tọa!
La Bân vốn dĩ đã hoàn toàn bó tay, không có cách nào chống lại việc Động Thần nhập vào người. Nhưng ngay khi tiếng chú vang lên, làn khói tím lập tức tan, đám cổ trùng trong đấy lập tức đổi hướng bay về hướng khác.
La Bân xoay người, thấy làn khói tím nhập thẳng vào người của một động nữ.
Khí tức của cô ta lập tức thay đổi hoàn đổi.
Trái tim La Bân một lần nữa đập thình thịch.
Nhờ những cảm xúc khác đồng loạt dâng lên, lòng tham trong cậu dần giảm bớt, Thượng Thi Thanh cũng bị áp chế.
La Bân th* d*c, chăm chú nhìn động nữ vừa bị nhập kia.
Các động nữ khác cũng bắt đầu hành động. Họ nhanh chóng tản ra, tạo thành một vòng vây, khóa chặt La Bân ở chính giữa.
Đám động nữ lẩm bẩm những âm điệu quái dị, thứ họ đang niệm hẳn là tiếng Miêu cổ.
Động nữ bị nhập kia cũng lẩm bẩm theo, nhưng ngữ điệu của cô ta nặng hơn, tốc độ đọc cũng nhanh hơn rất nhiều.
Thần minh Thủ tọa dần lùi lại rồi nhập trở vào trong người La Bân. Hai tay La Bân không tự chủ được mà chắp trước ngực, miệng cũng bắt đầu niệm kinh văn và chú quyết.
Thế nhưng, việc này dường như không có chút tác dụng nào với động nữ.
Biến cố lại xảy ra.
Rất nhiều cổ trùng trên người động nữ bắt đầu chui ra.
Cổ trùng của người Miêu bình thường đều bò từ trong quần áo ra ngoài, thế nhưng những con cổ này lại chui ra ngay từ trong da thịt. Trên người xuất hiện dày đặc lỗ thủng, nhìn mà rợn người.
Đây chính là cổ của Hắc Miêu!
Những người sống trong trại Tam Miêu từ nhỏ đã bị gieo rắc tư tưởng rằng mình là Bạch Miêu, cổ thuật của họ là chính tông.
Còn động nữ chính là những người được chọn.
Rất nhiều năm qua, Động Thần chưa từng xuất hiện.
Động Thần thực chất chính là đám người già cuối cùng của Hắc Miêu!
Những động nữ được lựa chọn này đương nhiên sẽ quay trở về với cội nguồn. Thứ mà động nữ sử dụng chính là cổ thuật Hắc Miêu nguyên thủy và tàn độc nhất.
Tốc độ cổ trùng xuất hiện nhanh đến kinh người, chúng giống như thủy triều, điên cuồng lao về phía La Bân.
Thế nhưng thần minh Thủ tọa vẫn đang đứng niệm kinh.
Đến lúc này La Bân mới hiểu.
Sở dĩ như vậy là vì thủ đoạn của Động Thần Hắc Miêu không phải kiểu cứng đối cứng. Nếu giao đấu trực diện, thần minh có thể mượn thân xác của cậu để nghênh chiến. Nhưng nếu đối phương chỉ thao túng cổ trùng thì thần minh Thủ tọa hoàn toàn bó tay.
Nếu Động Thần có thể sử dụng cổ thuật, vậy tại sao trước đây khi giao chiến với Không An, lão Miêu Vương lại chọn cách cận chiến, dùng phương thức mà người Miêu không giỏi nhất?
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng vụt qua.
Trái tim La Bân thắt lại.
Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết?
Mọi việc diễn ra rất nhanh, thần minh Thủ tọa một lần nữa từ trên người cậu lao ra, mục tiêu là động nữ đang bị Động Thần nhập xác.
Hiển nhiên, sau khi nhận ra kinh chú vô dụng, thần minh đã quyết định dùng cách của riêng mình để đấu với Động Thần.
Như vậy đồng nghĩa với việc đám cổ trùng đang ùn ùn kéo đến kia sẽ do một mình La Bân phải đối mặt.
Cậu lập tức kết ấn, miệng phát ra những âm thanh quái dị.
Cổ trùng ba lần luyện và hai lần luyện trên người La Bân đồng loạt xông ra.
Tiếng rít vang lên, cổ Kim Tằm phun tơ, tạo thành một vòng bảo vệ xung quanh La Bân.
Khi luyện cổ, tơ của cổ Kim Tằm vốn có tác dụng uy h**p cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng, sau khi cổ đạt đến lần luyện thứ ba thì không còn sợ tơ nữa. Giờ đây, toàn bộ cổ trùng đều đã nhận chủ, vòng tơ tằm này chỉ còn tác dụng với bên ngoài, không còn ảnh hưởng đến cổ của chính La Bân.
Đám cổ trùng của La Bân lao vào điên cuồng chém giết giữa bầy cổ của đối phương.
"Sao tự dưng lại đánh nhau rồi... Quái thật... Mấy tiểu nương tử kia không phải động nữ sao? Sao giống hệt tên Hắc Miêu đã giết Miêu Tịch lúc nãy, cổ trùng liên tục chui từ trong người ra vậy?" Hôi tứ gia hoang mang kêu chít chít.
La Bân quả quyết nói: "Tất cả bọn họ đều là Hắc Miêu!"
Trước đó cậu không giải thích là vì muốn tìm cơ hội bỏ chạy, Động Thần lại đang bám sát ngay bên cạnh, nếu nói toạc ra thì sẽ không còn đường chạy trốn nữa. Nhưng giờ Động Thần đã ra tay, vậy thì cậu không cần phải giấu Hôi tứ gia nữa.
Nghe vậy, Hôi tứ gia lập tức im bặt, không dám kêu tiếng nào.
Ngoài vòng tơ tằm, đám cổ trùng tuôn ra từ trên người các động nữ tụ lại thành từng cụm lớn, biến thành những hình người kỳ dị, không ngừng giẫm đạp, chụp bắt lên cổ trùng của La Bân.
Mà đó không phải chỉ là giẫm bắt thông thường. Những bàn tay và những bàn chân do đám cổ trùng kia tạo ra còn há to miệng, thừa cơ cắn xé, nuốt chửng cổ trùng của La Bân.
La Bân cảm thấy toàn thân mình tê dại.
Cổ thuật vậy mà có thể dùng theo cách này sao?
Đây chắc chắn không phải bản lĩnh của riêng Hắc Miêu.
Điểm hung ác của Hắc Miêu chỉ nằm ở việc dùng người nuôi cổ, còn phương thức thao túng cổ trùng thì cả Tam Miêu đều gần như nhau.
Có lẽ là do thực lực của người Miêu bình thường không đủ để thi triển chăng?
Nhưng nếu như vậy, tại sao lão Miêu Vương lại không dùng cách này để đối phó Không An?
Nghi ngờ trong lòng một lần nữa dâng lên.
Tất nhiên, điều này chỉ trong một thoáng, đứng trước cục diện ngàn cân treo sợi tóc này, La Bân không dám phân tâm dù chỉ một chút.
Mọi việc diễn ra quá nhanh.
Thần minh Thủ tọa vừa lao đến trước mặt động nữ bị Động Thần nhập xác kia thì một cảnh tượng còn quỷ dị hơn đã xuất hiện.
Một cánh tay của động nữ đó bất ngờ tan rã!
Không đúng!
Không phải tan rã!
Mà cả cánh tay ấy vốn do vô số cổ trùng chồng chất tạo thành!
Đám cổ trùng ấy lập tức vồ lấy thần minh Thủ tọa, điên cuồng cắn xé.
Làn khói tím đen chấn động dữ dội, thần minh Thủ tọa thét lên thảm thiết.
Hắn vỗ mạnh hai tay, đầu của động nữ kia lập tức nổ tung.
Nhưng không hề có máu thịt b*n r*.
Thứ văng tung tóe vẫn là cổ trùng.
Bản chất của Động Thần là cổ!
Cổ trùng vốn có thể nuốt hồn, Động Thần lại ẩn trong cổ, uy lực ấy càng đáng sợ.
Thần minh Thủ tọa liên tục lui lại nhưng vẫn không cách nào giũ sạch được đám cổ trùng kia.
Động Thần như hình với bóng, bám riết không buông.
La Bân ớn lạnh.
Bản thân cậu ở đây cũng chỉ đang miễn cưỡng duy trì thế cân bằng. Nếu thần minh Thủ tọa không đánh lại động nữ thì cậu coi như xong đời.
Bản thân Động Thần hẳn là phải mạnh hơn một bậc, nếu không thì ngày đó người thắng đáng lẽ phải là Không An.
Hôi tứ gia kêu chít chít: "Thế này không phải là chọc vào tổ kiến rồi sao?"
Dứt lời, nó phóng thẳng từ trên vai La Bân xuống.
Một lượng lớn cổ trùng lập tức lao về phía nó.
Nhưng nó đã nhanh chóng đâm sầm đầu xuống đất, chui tọt vào.
Nếu để người ngoài nhìn vào, mười phần thì có đến tám chín phần sẽ nghĩ rằng Hôi tứ gia đang tìm đường chuồn lẹ.
La Bân không ngồi chờ chết, cậu rút huân Miêu Vương ra.
Tiếng huân vang lên.
Khúc nhạc mà cậu thổi đương nhiên là khúc điều khiển cổ.
Đám cổ trùng xung quanh khựng lại, có dấu hiệu muốn giải tán khỏi hình người.
Tất nhiên, cậu không thể khống chế được những con cổ đã hòa một thể với Động Thần.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, trong lòng La Bân trào dâng một niềm vui sướng khó tả.
Cậu lấy hết sức bình sinh, định thổi khúc huân mạnh mẽ hơn.
Thế nhưng ngay tích tắc ấy, biến cố lại đến!
Một làn sương mù xám dày đặc bỗng từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo đến.
Trong màn sương kia còn có một bóng người đang chuyển động. Cái bóng đó sải bước lao thẳng về phía La Bân với tốc độ xé gió.
"Chít chít!"
Hôi tứ gia thất thanh kêu lên, lập tức quay trở lại vai LA Bân.
La Bân dán ngay một lá bùa lên người.
Hai chân cậu khụy xuống, dùng lực, cả người bật mạnh lên.
Trong núi vốn nhiều cây cối, cậu nhảy thẳng lên một cành cây to nằm ngang ngay phía trên đỉnh đầu.
Làn sương kia chấn động, bóng người khổng lồ kia lao vụt qua vị trí cậu vừa đứng. Nếu lúc nãy cậu còn đứng đó thì lúc này e rằng xương cốt đã nát vụn, kinh mạch đứt đoạn.
Sương mù vẫn không ngừng dao động, một bóng người đen kịt như mực đứng thẳng tắp, không hề nhúc nhích.
Da gà nổi lên từng lớn, cái lạnh thấu xương len lỏi vào người, toàn thân La Bân lạnh buốt.
Tam Miêu không đơn thuần chỉ có người Miêu.
Cổ thuật, vu y, di linh, ba yếu tố này kết hợp lại mới tạo thành một Tam Miêu hoàn chỉnh!
Cụm từ Hắc Miêu không chỉ dùng để chỉ những người Miêu có vấn đề về vu cổ thuật, mà hẳn còn bao gồm cả di linh và vu y đi chệch đường đúng không?
Miêu Vương chết hóa thành Động Thần.
Đại vu y chết hóa thành Dược Nhân.
Bối Linh chết thì sẽ hóa thành Thi Vương.
Ngay dưới chân cậu lúc này chính là một Thi Vương bằng xương bằng thịt, hơn nữa còn là Thi Vương Hắc Miêu!
Âm khí trong màn sương quá dày, oán khí cũng ngút trời.
Tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn, cậu không còn nhìn thấy đám cổ trùng của mình đang chiến đấu đến đâu, càng không biết thần minh Thủ tọa và Động Thần đang giao tranh thế nào.
Lúc này, ngay cả bản thân cậu cũng khó mà tự lo nổi!
Chưa cần bàn tới những chỗ đặc biệt của Thi Vương Hắc Miêu, chỉ riêng việc Thi Vương do Bối Linh tạo thành thì đó đã là vũ hóa ác thi!
Nếu pháp khí của cậu còn đầy đủ thì đỡ, đằng này Hắc Kim Thiềm không có ở đây, trên người cũng chỉ còn hai thanh kiếm, kính Huyền Quy, đinh Hạc Cốt và la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn.
Đây chắc chắn là một trận ác chiến!
Bao nhiêu suy nghĩ lóe lên trong chớp mắt.
Bên dưới, sương mù càng lúc càng dày, Thi Vương Hắc Miêu ngẩng đầu, bất ngờ phun ra một luồng khói đen kịt.
Màn sương vốn dĩ đã dày nay gần như đặc quánh, ngay cả bóng dáng của Thi vương Hắc Miêu La Bân cũng sắp không thấy rõ nữa.
Hôi tứ gia kêu liên tục: "Hỏng bét rồi Tiểu La Tử, tứ gia tôi ban nãy còn tính đi báo cho mấy vị lão thái gia. Thế này thì chạy sao được, nó không ăn tươi nuốt sống cậu mới lạ đấy! Không đúng, nó sẽ không lấy mạng cậu đâu, cậu còn phải giúp Miêu Vương của chúng tỉnh lại nữa mà, đó không phải Bạch Miêu Vương, mà là Hắc Miêu Vương!"
Đến tận lúc này, Hôi tứ gia mới thật sự hiểu rõ mọi chuyện.
Tuy nhiên, đối với một Hôi tiên như nó thì điều này đã rất khó rồi.
Chính ngay lúc này, phía sau bỗng vang lên một tiếng động lạ.
La Bân híp mắt, lập tức nhảy sang bên phải, đáp xuống tán cây khác, vừa kịp nắm lấy hai cành cây để đứng vững, đồng thời quay đầu nhìn lại.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu hãi hùng.
Đó là một thi thể không da, toàn thân chỉ còn máu thịt cùng những phù văn đen quỷ dị đang từ vị trí cậu vừa đứng lao bổ xuống.
Là xác sống Ôn Thần!
La Bân vẫn còn nhớ ngày trước Hoàng Hàng từng sai loại hung thi này ra tay.
Khi còn sống, Thi Vương là Bối Linh, mà Bối Linh chính là kẻ chuyên điều khiển cương thi!
Ngay tại giây phút này, La Bân bừng tỉnh.
Theo lẽ thường, hung thi của động Di Linh phải được tích lũy từ từ.
Nhưng nhánh Hắc Miêu của Tam Miêu lại dùng người để nuôi cổ, luyện xác, thậm chí là chế thuốc?
Đây mới là căn nguyên khiến chúng khơi mào cuộc nội chiến với Bạch Miêu, cũng là nguyên nhân khiến Tiên Thiên Toán phải đến phong ấn trấn áp!
Vu thuật chỉ là một nhánh trong mạch vu cổ thuộc tộc Miêu, thế nhưng đám Long Phổ đã làm ra những chuyện độc ác đến mức ai ai cũng phẫn nộ, vậy thì khi một nhánh người Miêu thật sự đi vào con đường tà đạo, bọn chúng sẽ còn hung hãn đến mức nào?
Trong giới âm dương sẽ có bao nhiêu môn phái dám đối đầu với chúng?
Bất thình lình, La Bân cảm thấy vai phải hơi đau nhói. Nhìn xuống, trên vai áo vậy mà xuất hiện một lỗ thủng, vải áo đang liên tục bị ăn mòn.
"Tách!"
Lại một giọt dịch nhầy nữa rơi xuống, vừa khéo rơi lên da, mang đến cảm giác ngứa ngáy và đau rát nhẹ, cứ như da cũng đang bị ăn mòn theo.
Một làn khói trắng lượn lờ bọc lấy làn da, đó chính là sơn mệnh vừa mượn được, là sơn khí đang cố gắng bảo vệ cậu, không cho oán khí đầy rẫy tử vong và oán hận kia xâm thực cậu.
Hai bên không còn tán cây nào gần hơn. Cành cây lúc nãy đã bị xác sống Ôn Thần kia đập trúng, gãy làm đôi, không thể nhảy ngược trở lại.
La Bân ngẩng đầu, tay trái cầm kiếm huyết đào, tay phải cầm kiếm huyết đào sét đánh, mắt nhìn lên, trên tán cây xuất hiện một nữ thi, khuôn mặt và da thịt gần như đang tan chảy.
Đó là một thấp thi!
Đôi đồng tử xanh u tối nhìn cậu chằm chằm, khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười còn xấu hơn cả khóc, trông hết sức rợn người.
"Sơn mệnh... đã mượn."
"Trâu tế... đã làm thịt."
"Miêu Vương... quy vị!"
Những lời nói đứt quãng phát ra từ thấp thi, xác sống Ôn Thần cùng với Thi Vương đang bị bao phủ bởi làn khói đen kia.
Nhưng, âm thanh ấy không chỉ đến từ ba kẻ đó.
Trong cánh rừng còn vô số tiếng nói khác, mơ hồ và chồng chất lên nhau, giống như có rất nhiều, rất nhiều người đang lũ lượt kéo đến, đồng thanh hô vang.
Đám cổ trùng cũng đang xao động, hợp thành cùng một câu nói.
Sơn mệnh đã mượn! Trâu tế đã làm! Miêu Vương quy vị!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
