Chương 1510
Chương 1510: Thượng Thi Thanh tham lam!
Núi Tam Nguy là một nhánh may mắn sống sót mà còn có Động Thần tồn tại.
Dãy núi Tam Miêu này vốn là cội nguồn của người Miêu ở núi Tam Nguy, làm sao có thể không có Động Thần cho được?
Chính vì thế, kẻ ẩn nấp trong bóng tối chắc chắn là Động Thần!
Chỉ có Động Thần ở tầm cao như vậy, vượt xa cảnh giới của Miêu Tế, Miêu Trệ, Miêu San và tám thúc công còn lại, từ đó tạo ra một áp lực vô hình đè nặng lên La Bân!
Tất nhiên, chỉ khi phát hiện sự hiện diện của Động Thần thì áp lực mới xuất hiện. Còn nếu không phát hiện được thì chẳng khác nào như không có chuyện gì xảy ra.
"Thì ra là vậy."
La Bân thở dài, trong lời nói chất chứa sự cảm thán khó tả.
Bề ngoài, câu này là để đáp lại Miêu Trệ, cảm xúc kia cũng là để diễn cho Miêu Trệ và những khác xem.
Dù tiên sinh có thể trực tiếp nhìn thấu tướng mặt, nhưng những cao thủ khi đạt đến một cảnh giới nhất định cũng có thể thông qua các chi tiết nhỏ mà nhận ra người bên cạnh có đang mang lòng dạ khác hay không. Huống hồ trong bóng tối lúc này còn có một Động Thần đang rình rập. La Bân không thể không cẩn thận, không thể để lộ chút sơ hở nào.
Một câu mang hai ý, không chỉ trả lời Miêu Trệ, mà cũng giải đáp luôn khúc mắc trong lòng cậu.
Vấn đề được đặt ra là đám "Hắc Miêu" này đã bị ảnh hưởng suốt mấy thế hệ, từ lâu đã khắc sâu vào xương tủy việc mình là Bạch Miêu.
Những kẻ đưa ra quyết định năm xưa đã dùng chiêu này để lừa những người đến giải cứu trong tương lai, thậm chí còn chuẩn bị cả việc qua mặt Tiên Thiên Toán. Vậy thì những dược liệu dùng để luyện cổ, luyện thể và dưỡng hồn của họ liệu có vấn đề gì không?
Nghi thức mượn sơn mệnh không có vấn đề.
Sơn khí của long mạch không thể bị giở trò.
Cây phong máu cũng không có vấn đề.
Đây vốn chỉ là một buổi tế lễ, đàn bướm xám xuất hiện hoàn toàn trùng khớp với truyền thuyết về Muội Bảng Muội Lưu.
Người Hắc Miêu không nhìn thấy cảnh tượng ấy, thậm chí họ chưa từng nghĩ theo hướng đó.
Đàn bướm xám đại diện cho cảnh giới sau khi thi giải tiên phá kén.
Nó đại diện cho... Dương thần?
Chỉ người có duyên mới nhìn thấy dương thần.
La Bân chợt nhớ đến tổ sư dương thần của đạo quán Tam Đàn.
Vị đại năng ấy đã nhập vào người Đường Vũ, hóa giải nguy cơ do chủ đạo quán Tam Đàn gây ra.
Tại sao dương thần của Muội Bảng Muội Lưu lại không nhập vào người cậu để trực tiếp giải quyết Động Thần ở đây, sau đó diệt trừ luôn thi giải tiên Hắc Miêu chưa tỉnh lại, như vậy không phải là giải quyết dứt điểm mọi chuyện sao?
Hay là do bản thân cậu không thể bị nhập?
Hoặc cậu không hoàn toàn là người hữu duyên, nên dương thần chỉ có thể ra tay trong quá trình mượn sơn mệnh, ban tặng chủng cổ, giúp cậu nhìn thấy chân tướng?
Suy nghĩ vừa dứt, khi hoàn hồn, La Bân bỗng nhận ra trong lòng mình dâng trào một cảm giác bài xích không thể diễn tả bằng lời.
Trong một thoáng, cậu không có cách nào định nghĩa nổi thứ cảm xúc này, liệu có phải bản năng của cậu đang bài xích lại quyết định của chính mình hay không?
Khóe mắt đột nhiên ngứa ngáy, giống như có một con trùng đang ngọ nguậy bên trong, muốn rạch rách mắt mà chui ra.
"Bao giờ mới có thể luyện thể, luyện cổ?"
Lời thúc giục vừa thốt ra khỏi miệng, La Bân lập tức cảm thấy mồ hôi lạnh trào ra, lông tơ toàn thân đều dựng đứng.
Rõ ràng cậu không hề định nói thế!
Rõ ràng cậu đang cân nhắc xem việc luyện cổ và luyện thể liệu có bị cài cắm mưu kế gì không.
Mượn sơn mệnh chỉ là nền móng để giúp cơ thể cậu có thể chịu đựng được quá trình "tôi luyện" tiếp theo. Miêu Tế, Miêu San và Miêu Trệ chắc chắn sẽ không giở trò, bởi vì trong nhận thức của họ, họ chính là Bạch Miêu.
Còn Động Thần thì sao?
Nếu cậu nhận được những "lợi ích" này rồi bị khống chế hoàn toàn thì sao?
Đến lúc đó, suy nghĩ của cậu có là gì đi nữa cũng không còn quan trọng, cậu sẽ chỉ là một con rối mặc người ta thao túng mà thôi.
Mối nguy hiểm tiềm tàng này bắt buộc phải đề phòng.
Không để lòng tham lấn át mới là cách trực tiếp nhất để tránh hiểm họa.
Thế nhưng, lời ấy lại do chính miệng cậu nói ra!
Lòng tham kia cũng là của chính cậu!
"Miêu Vương, xin ngài kiên nhẫn chờ thêm một lát. Theo nghi thức tế tự, sau khi mổ trâu nấu chín, ngài phải cùng toàn tộc ăn thịt, uống canh, như vậy khí vận mới được kết nối với nhau. Sau đó ngài mới có thể luyện thể và luyện cổ. Khí tức tỏa ra từ người ngài sẽ che chở cho tộc nhân, còn sự kính ngưỡng và thành tâm của tộc nhân sẽ hóa thành một sức mạnh vô hình, giúp ngài chịu đựng được nỗi đau khi tái tạo gân cốt." Miêu Trệ giải thích.
La Bân vội nhắm mắt lại.
Cậu không ngừng điều chỉnh cảm xúc, cố sức đè lòng tham đang cuồn cuộn dâng trào xuống.
Miêu Tế và Miêu San nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía đống lửa nơi thịt đang được nấu, bọn họ đều vô cùng sốt ruột.
Miêu Trệ trịnh trọng nói: "Mọi sự chờ đợi đều xứng đáng."
"Ừ."
La Bân mở mắt, vành mắt hơi nóng lên.
Bỗng nhiên, cậu hỏi: "Trên núi có nguy hiểm gì không? Có người Hắc Miêu không?"
Miêu Trệ trả lời: "Không có. Trên núi có miếu Na Thần, dùng thể dưỡng cổ, đám Hắc Miêu hung ác cùng cực không dám bén mảng lại gần. Na Công Na Mẫu sẽ trừng phạt chúng."
La Bân lờ mờ nhớ ra, trước đây khi nói về việc mượn sơn mệnh, họ từng nói là tiến hành dưới chân miếu Na Thần.
Ở đây cậu không thấy miếu, chỉ thấy cây phong máu.
Miếu ở trên núi, vậy thì mọi chuyện đều hợp lý rồi.
Lúc này, Miêu Trệ giơ tay chỉ về một hướng.
La Bân nhìn theo, cậu đúng là đã thấy một ngôi miếu.
"Nếu còn lâu như vậy, tôi lên miếu xem thử, tôi cũng nên đi bái tế Na Công Na Mẫu."
Miêu San cung kính nói: "Để tôi đi cùng ngài."
La Bân thuận miệng từ chối: "Không cần đâu, người có ba việc gấp, tôi còn cần tìm chỗ giải quyết.
Ngừng một chút, cậu nói tiếp: "Lấy ba bó đuốc làm ám hiệu, khi nào các tộc nhân chuẩn bị xong thì hãy quơ ba bó đuốc khi ghép lại với nhau, tôi sẽ quay lại ngay."
"Tuân lệnh." Miêu Trệ khom người hành lễ.
Trong đây còn một chi tiết nhỏ.
Nếu tất cả những người này đều đang giả vờ thì La Bân căn bản không thể rời khỏi đây.
Đối với Hắc Miêu, đây thật ra là một sơ hở.
Nhưng muốn lừa được Tiên Thiên Toán, lừa được nhánh Bạch Miêu đến cứu viện thì bắt buộc phải làm như vậy.
Bản thân họ còn không biết mình có vấn đề thì đương nhiên sẽ không đề phòng những chuyện nhỏ nhặt thế này.
La Bân sải bước đi về phía ngọn núi.
Cây phong máu nằm ngay dưới chân núi, chỉ vài phút sau, cậu đã bước vào con đường mòn trong rừng.
Cảm giác bị ai đó theo dõi vẫn còn tồn tại.
Điều này có nghĩa Động Thần vẫn luôn bám theo cậu.
"Tiểu La Tử, cậu lạ lùng thật đấy. Mắt cậu khó chịu hả? Sao cứ chớp liên tục vậy?"
Hôi tứ gia huơ huơ móng vuốt, nghiêng đầu chuột nhìn La Bân.
Núi không cao nhưng rừng lại rậm rạp. Sau khi bước vào cánh rừng tăm tối, La Bân bất ngờ tăng tốc.
Bất thình lình, cậu dừng lại, thậm chí còn đi giật lùi mười mấy bước. Cậu giơ tay lên, xòe năm ngón tay ra, tát một cái thật mạnh vào mặt mình.
Cơn đau ập đến, La Bân th* d*c, cuối cùng cũng có thể đứng yên.
Cậu mở to hai mắt, thở hổn hển.
"Tiểu La Tử, sao lại tự dưng vả mặt mình một phát đau điếng thế? Cậu bị làm sao vậy?"
Hôi tứ gia chẳng hiểu gì cả, cái đuôi chuột không ngừng ve vẩy.
La Bân khẽ hừ một tiếng, lại đứng thẳng dậy rồi đi thẳng về phía trước.
Bước chân cực nhanh, từ đi bộ đã biến thành chạy.
Núi nhỏ, ngôi miếu cũng không xa. Thế nhưng cậu không vào miếu mà lại chạy về hướng xa hơn!
"Tiểu La Tử, cậu đi sai hướng rồi! Ngôi miếu ở đằng kia kìa!" Hôi tứ gia kêu chít chít nhắc nhở.
La Bân thở ngày càng gấp.
Cuối cùng cậu cũng hiểu ra nguyên nhân.
Cảnh giới cổ thuật của cậu từ lâu đã đạt yêu cầu. Đại thúc công cũng từng nói chỉ còn thiếu một bước nữa là cậu có thể trở thành Miêu Vương thật sự, một vị Miêu Vương có thực lực tương xứng.
Bước đi ấy tương đương với cảnh giới chân nhân của giới đạo sĩ, chính là cảnh giới của lão Miêu Vương năm xưa.
Tất nhiên, lão Miêu Vương đã đi đến bước cuối cùng, còn cậu chỉ là thiếu một bước để bước qua ngưỡng cửa ấy, khoảng cách giữa hai bên vẫn là một trời một vực.
Chỉ cần cổ Kim Tằm lột xác lần thứ hai, cậu sẽ đột phá cảnh giới.
Đương nhiên, việc này còn cần luyện thể và luyện hồn hỗ trợ từ bên ngoài.
Mượn sơn mệnh, sơn khí rót vào cơ thể đã là một hình thức tôi luyện, không chỉ cho cơ thể mà còn cho cả hồn phách. Cộng thêm việc có thêm chủng cổ Kim Tằm mới, một cách vô hình, thực lực của La Bân đã tăng lên!
Chỉ là mức tăng này quá nhỏ, thậm chí còn không bằng Bạch Tiêm, chỉ vừa đủ bước qua ngưỡng cửa mà thôi.
Cơ thể và linh hồn đã đạt yêu cầu nhưng cổ Kim Tằm vẫn chưa đủ tư cách, từ đó tạo ra một hạn chế nhất định.
Vì vậy, La Bân không cảm nhận được thực lực của mình có thay đổi gì quá lớn.
Nhưng cảnh giới vẫn là cảnh giới. Bản thân nó vốn đã bị đè nén quá lâu do các yếu tố khách quan, hồn phách cũng đang ở ranh giới xuất hắc. Nếu như sử dụng những dược liệu kia, cổ Kim Tằm lột xác thêm một lần thì phản ứng của cậu chắc chắn sẽ cực kỳ mãnh liệt, biến động gây ra sẽ rất lớn chứ không hề yếu ớt như hiện tại.
Tuy nhiên, dù có yếu đến đâu thì ngưỡng cửa kia cậu quả thật đã bước qua rồi.
Ải đầu tiên cậu phải đối mặt lúc này chính là tam thi trùng, hơn nữa lại chính là Thượng Thi Thanh tham lam!
Bản năng của cơ thể đang điên cuồng khao khát thực lực được nâng cao.
Đây chính là lòng tham!
Tiếng bước chân nặng nề vang lên, mỗi một bước, La Bân đều giẫm thật mạnh xuống. Chỉ có những động tác mạnh bạo như vậy mới có thể giúp cậu miễn cưỡng chặn lại dòng suy nghĩ trong đầu, chặn được khát khao và lòng tham đang ngày một dâng cao kia.
"Tiểu La Tử?" Hôi tứ gia kêu lên, "Không phải cậu nói con người có ba việc gấp sao? Đi thế này là quá xa ngôi miếu rồi đấy. Có tứ gia tôi canh chừng cho cậu rồi, bảo đảm không có ai nhìn lén đâu, mau giải quyết nhanh đi rồi còn quay lại uống thuốc. Nhiều thuốc tốt như vậy, cậu không sợ bị người ta nẫng tay trên mất à?"
"Ồn ào quá!" La Bân gầm lên.
Hôi tứ gia im bặt, dường như bị La Bân dọa cho giật mình.
"Tẩu hỏa nhập ma rồi hả?" Nó lại kêu mấy tiếng, ý là, "Hỏng rồi! Để tôi đi gọi người tới giúp cậu!"
Dứt lời, Hôi tứ gia vừa định nhảy xuống khỏi vai La Bân thì La Bân đã nhanh tay đè nó lại.
Hôi tứ gia giãy giụa mấy cái, nhưng ánh mắt của La Bân đã khiến nó ngoan ngoãn im lặng.
Bởi vì lúc này, biểu cảm của La Bân vẫn bình thường, chỉ là trong mắt cậu tràn ngập lòng tham.
Cảm xúc ấy Hôi tứ gia vẫn có thể nhìn ra được. Nhưng nhìn ra được là một chuyện, còn độ phức tạp của sự việc thì nó không hiểu nổi. Nó chỉ biết La Bân vẫn còn tỉnh táo, thế nên tốt nhất đừng làm trái ý cậu.
Hơi thở của La Bân ngày càng nặng nề, tốc độ cũng ngày càng nhanh.
"Tiểu La Tử... Cậu càng chạy càng xa rồi... Thật sự không sao chứ?" Hôi tứ gia lo lắng hỏi.
Chính ngay lúc này, biến cố xảy ra.
Có vài cô gái nhẹ nhàng bước ra từ cánh rừng phía trước, dáng đi vô cùng uyển chuyển, dáng người yểu điệu, quần áo mỏng manh, đường cong quyến rũ hiện rõ.
Bọn họ chính là động nữ!
"Miêu Vương, ngài sắp ra khỏi ranh giới của trại rồi."
Các động nữ dịu dàng cất tiếng, đồng thời chắn đường La Bân.
"Cút!"
Giọng La Bân trầm xuống, sát ý bùng nổ.
Cậu không hề dừng lại, đà xông tới càng hung mãnh.
Cái đầu chuột của Hôi tứ gia hoàn toàn chết máy. Lần này nó không có phản ứng gì, chỉ biết bám thật chặt trên vai La Bân.
Các động nữ không hề tránh ra.
La Bân bỗng có một cảm giác cực kỳ quái lạ, ở sau lưng dường như có thứ gì đó đang lao nhanh tới, muốn chui thẳng vào cơ thể cậu.
La Bân bất ngờ dừng bước, quay đầu.
Ban đầu cậu chẳng nhìn thấy gì cả. Ngay sau đó, từ trong cơ thể cậu có một "người" với làn da đen sạm chui ra.
Đó đương nhiên chính là thần minh Thủ tọa!
Thần minh Thủ tọa há to miệng, vào tư thế hít mạnh một hơi.
Cảnh tượng này vô cùng quái dị.
Một làn khói màu tím nhạt bỗng xuất hiện giữa không trung, thế nhưng nó không bị thần minh Thủ tọa hút vào miệng, mà lại linh hoạt chuyển hướng, nhắm thẳng vào mắt, tai, mũi, miệng của La Bân.
Ở khoảng cách gần, La Bân mới nhìn ra điểm khác thường.
Trong làn khói ấy đầy rẫy cổ trùng nhỏ li ti, số lượng nhiều đến đáng sợ.
Thoạt nhìn tưởng như khói muốn chui vào người cậu, nhưng thực chất đó là cổ!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
