Chương 1505
Chương 1505: Hắc Miêu ra tay độc ác!
Tại trại Tam Miêu, lúc nào cũng cần có người đi tuần tra để đề phòng người của Hắc Miêu đột nhập.
Cứ vào những ngày lễ lớn, người của Hắc Miêu đều sẽ tới và mỗi lần như vậy, chúng đều sẽ lấy đi vài mạng người!
Xung quanh trại đều có người canh gác cẩn thật, còn Miêu Kỳ thì chịu trách nhiệm đi lại tuần tra trong trại.
Miêu Vương xuất hiện khiến hắn vô cùng vui mừng, nhưng đồng thời cũng làm cho lòng hắn dâng lên một nỗi thất vọng.
Mỗi một thế hệ ở trại Tam Miêu đều sẽ bồi dưỡng ra vài tộc nhân trẻ tuổi xuất sắc để thử đi thu phục chủng cổ. Một khi có được chủng cổ Kim Tằm thì có thể trở thành Miêu Vương, chính là hy vọng của cả trại.
Tư chất của hắn rất cao, đáng lẽ chỉ ba tháng nữa là trong trại sẽ tổ chức nghi thức, thỉnh Na Công Na Mẫu hiển linh.
Hắn chính là người có khả năng thành công lớn nhất.
Thế nhưng, tất cả những điều này đều phải dừng lại ngay khi Miêu Vương xuất hiện.
Dĩ nhiên là hắn vẫn vui mừng, bởi vì cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi.
Bởi vì cho dù bản thân hắn có khả năng đi chăng nữa thì khoảng cách cho tới bước cuối cùng kia vẫn xa xôi như một con hào trời.
Miêu Tịch được sắp xếp đi hầu hạ Miêu Vương, nội tâm hắn có hơi không thoải mái, nhưng có đến ba người cùng đi thì cũng đỡ.
Do đó, phạm vi đi lại tuần tra của hắn hẹp hơn, phần lớn đều chỉ quanh quẩn ở khu vực nhà các tông lão nơi Miêu Vương đang ở.
Khi Miêu Tịch và Miêu Vương cùng ra ngoài, hắn liền âm thầm bám theo phía sau.
Ban đầu mọi chuyện đều rất bình thường.
Những cử chỉ hành động của Miêu Tịch cũng khiến trái tim hắn tan chảy.
Nhưng bỗng nhiên, phản ứng của Miêu Vương khiến hắn cực kỳ bài xích.
Ai cũng có lòng thích cái đẹp, hắn là một người đàn ông, hắn thừa biết một người đàn ông khi gọi một người phụ nữ đến gần thì trong đầu đang mưu tính chuyện gì.
Chính vì vậy, hắn mới đứng bật ra ngoài.
Hắn vốn không muốn có ý đối đầu,, nhưng đổi lại là bất kỳ ai, khi thấy vị hôn thê thanh mai trúc mã của mình bị kẻ khác thèm muốn, thử hỏi làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ cho được?
Thế nhưng ý đối đầu kia lại không cách nào đè nén xuống nổi.
Sâu trong lòng hắn bắt đầu xao động, sự xao động ấy không ngừng chiếm lấy tư duy bình thường của hắn!
Cổ Kim Tằm xuất hiện ngay giữa hai hàng lông mày của La Bân.
Rất nhiều cổ trùng trên người cậu cũng tuôn ra, có đến mười tám con cổ trùng qua ba lần luyện, số còn lại đều là hai lần luyện.
"Linh sinh thượng! Linh sinh hạ! Linh vi..."
La Bân đang nói đột nhiên im bặt.
Miêu Tịch bỗng dưng ngửa mạnh đầu ra sau, há to miệng, cái lưỡi đột nhiên bắn phắt ra ngoài!
Lưỡi của một người bình thường sao có thể b*n r* theo kiểu như vậy được!
Giây phút đó, ngay cả La Bân cũng nổi hết da gà.
Cậu lập tức nghiêng đầu né, việc dùng lời ra thành quẻ bị cắt ngang giữa chừng.
Ngay giây sau, cái lưỡi dài kia bỗng quấn ngược trở lại, lập tức siết chặt lấy cổ của Miêu Tịch, bóp nghẹt.
Cổ của Miêu Tịch ngay tức khắc bị biến dạng!
Hai tay cô cào cấu, bấu chặt lấy nó!
"Cứu... Mạng..."
Tiếng kêu cứu đầy hoảng loạn, còn kèm theo một tiếng "ọe" khan.
La Bân lúc này mới nhìn rõ, đó hoàn toàn chẳng phải là cái lưỡi gì cả, mà là một con rắn không da.
Đuôi rắn thò ra từ trong miệng Miêu Tịch, cô mới có thể nôn khan và kêu cứu được.
Toàn thân Miêu Kỳ tê dại, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong đầu giống như có thêm một con cổ trùng không ngừng gặm nhấm, khiến cho hắn rú lên một tiếng thảm thiết!
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
"Rắc!"
Đầu của Miêu Tịch đã gãy lìa!
Bị con rắn kia dùng sức siết gãy một cách sống sượng!
"Phụt!"
Miêu Kỳ phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân ngã vật xuống đất, không ngừng co giật, thậm chí còn sùi bọt mép.
Thực lực của La Bân tuy chưa có một sự so sánh rõ ràng, nhưng cổ trùng của cậu đã qua ba lần luyện, từ lâu đã vượt xa những loại cổ trùng khác.
Miêu Kỳ bất ngờ ra tay không thể gây ảnh hưởng gì lớn với La Bân, nhưng nó đã làm gián đoạn hành động của Miêu Mịch, khiến thời cơ bị chậm mất.
Theo góc độ của thuật âm dương, La Bân đang cứu người. Trong quá trình này gặp phải cản trở thì gọi là biến số, bản thân nó vốn đã là điềm cực xấu.
Mà sự cản trở không chỉ có một.
Miêu Kỳ là một, bản thân MIêu Tịch là hai.
Hậu quả dẫn đến vô cùng trực tiếp.
Miêu Tịch chết thảm!
Chỉ trong chớp mắt, từ miệng, mũi, tai và mắt của Miêu Tịch bỗng b*n r* hơn mười con rắn nhỏ không da, to tối đa bằng ngón tay cái, dữ tợn vô cùng. Chúng há hốc mồm, lao thẳng về phía La Bân.
Ngay tức khắc, đàn cổ trùng đang truy kích lập tức quay trở lại ứng cứu.
Nhờ có Hôi tiên nhập vào người, La Bân nhanh chóng lùi lại.
Lũ rắn không da đều rơi rụng xuống đất, cổ trùng ùa tới bủa vây.
Miêu Kỳ chật vật bò về phía Miêu Tịch, mặt xám như tro tàn, trong lòng chỉ còn sự tuyệt vọng.
"Tiểu Tịch..." Giọng hắn run rẩy.
"Giờ thì hay rồi, hại chết người ta rồi. Tôi đã bảo mà, Tiểu La Tử có màng đến nữ sắc đâu, cậu ấy đang cứu người đấy, cậu xoắn cái gì không biết, cậu cũng là một nửa hung thủ đấy!" Hôi tứ gia kêu to, nước bọt văng tung tóe.
Bất thình lình, thi thể của Miêu Tịch đứng bật dậy, lao thẳng về phía La Bân.
Phản ứng bản năng của một người bình thường chắc chắn là né tránh.
La Bân dĩ nhiên cũng như vậy, cậu trực tiếp nghiêng người né qua.
Miêu Tịch vồ hụt, nhưng lại tiếp tục lao thẳng về phía trước.
Động tác của cô vô cùng rập khuôn và cứng nhắc, cái cổ gãy hoàn toàn khiến cho đầu cứ lắc qua lắc lại, trông hết sức quỷ dị.
Sắc mặt La Bân tệ vô cùng, không chút do dự, cậu nhấc chân đuổi theo.
Đó hoàn toàn không phải một đòn tấn công, mà chỉ là cú lừa.
Kẻ ra tay trong bóng tối chỉ mượn đà lao này để điều khiển "Miêu Tịch" chạy trốn.
Một người Miêu đã chết thì hoàn toàn không còn giá trị, kẻ muốn rút lui là con rắn cổ kia!
Đống rắn nhỏ tuôn ra kia cũng chỉ là đòn tung hỏa mù, tất cả đều là để yểm trợ.
Rất nhanh, La Bân đã đuổi kịp tới phía sau Miêu Tịch.
Cậu giơ tay lên, trong tay đã kẹp sẵn một cây đinh Hạc Cốt.
Đinh Hạc Cốt b*n r*, nhắm thẳng vào vị trí bảy tấc.
Biến cố lại đến, Miêu Tịch đứng khựng lại, biểu cảm vô cùng quái dị, mặt sưng phồng lên, ngay sau đó, cả khuôn mặt sụp đổ hoàn toàn, rất nhiều rắn từ bên trong chui ra, ùa về phía La Bân.
"Đinh", đinh Hạc Cốt bắn hụt.
Con rắn trên cổ Miêu Tịch b*n r* ngoài, rơi xuống đất rồi nhanh chóng trườn ra xa.
Một lượng lớn rắn nhỏ tuôn ra kia điên cuồng muốn chui lên người La Bân.
Ở phía sau, đám cổ trùng cuối cùng cũng đuổi kịp, chặn đứng bầy rắn.
La Bân tiếp tục sải bước đuổi theo, thuận tay nhặt lại cây đinh Hạc Cốt rơi dưới đất.
"Đừng đuổi theo nữa Tiểu La Tử, đám người Bạch Miêu này nói năng chẳng đâu vào đâu cả, kẻ thù lọt tận vào đây để giết người rồi mà họ cũng không biết đường mở rộng tuần tra." Hôi tứ gia kêu chí chóe, "Nếu đuổi ra ngoài thì sẽ bị bao vây, chớp mắt là hút cạn cậu luôn đấy!"
Ngay cả Hôi tứ gia vốn chẳng mấy thông minh cũng nhận ra vấn đề.
La Bân không dừng lại.
Nguyên do vô cùng đơn giản.
Cậu đang rất bực bội.
Trong cuộc nội loạn ở núi Tam Nguy, hay trận chiến giữa trại Thiên Miêu và động Di Linh đã có rất nhiều người chết, nhưng cậu chưa từng thấy nặng nề và khó chịu như lúc này.
Miêu Tịch chỉ vừa nhìn thấy hy vọng, vậy mà đã phải gánh chịu lời nguyền mất mạng, hương tiêu ngọc vẫn.
Đã không thể dùng hai từ "quá đáng" để mô tả về người của Hắc Miêu nữa.
Bọn chúng đáng chết tột cùng!
Hôi tức gia nhắc cậu rằng phía trước có nguy hiểm.
Đúng, nguy hiểm luôn tồn tại.
Nhưng rồi sao?
Chẳng lẽ trơ mắt nhìn chúng giết người ngay trước mặt mình, rồi để hung thủ ung dung chạy thoát?
Như thế chẳng khác nào tự cắm một cái gai vào trong tim, để nó đeo bám cậu suốt quãng đời còn lại.
Chính vì vậy, La Bân nhất định phải đuổi theo!
Người của Hắc Miêu dù có lợi hại đến đâu thì có thể đáng sợ hơn Viên Thiên Thư sao?
Chỉ cần không trực tiếp đụng phải thi giải tiên thì sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn, bởi vì thần minh Thủ tọa đã quay về.
Thi giải tiên kia vẫn đang ở trong trạng thái mê mang, hoặc còn lang thang, hoặc đã bị người của Hắc Miêu đưa đi rồi.
Những suy nghĩ này lướt nhanh qua trong đầu.
Cuối cùng cũng có người từ hướng khác đuổi tới, tổng cộng có bốn người, đều khá lớn tuổi, thực lực cao hơn Miêu Kỳ lúc nãy. Miễn cưỡng lắm họ mới đuổi kịp La Bân đang được La Bân nhập vào người.
"Cổ Nhục Xà! Miêu Vương đừng đuổi theo nữa! Đáng chết thật! Ai đã để xảy ra sai sót này, không canh chừng kỹ người của Hắc Miêu, để chúng lẻn vào làm kinh động đến Miêu Vương hả?"
Người ở gần La Bân nhất là một ông lão, sắc mặt ông cực kỳ tệ, trong lời nói mang sự chất vấn.
Ba người còn lại đều vô cùng căng thẳng, không ai trả lời, không ai là không cảnh giác.
La Bân không nói gì, tiếp tục la lên.
Tốc độ của cổ Nhục Xà rõ ràng nhanh hơn tất cả bọn họ.
Thân rắn màu hồng lao vun vút trên nền đất đen kịt.
Nó sắp rời khỏi tầm nhìn rồi!
La Bân khàn giọng hỏi Hôi tứ gia: "Theo kịp không?"
"Tiểu La Tử, cậu coi thường ai đấy? Nếu cậu thật sự muốn đuổi theo thì tứ gia chắc chắn sẽ theo kịp." Hôi tứ gia kêu chít chít đáp lại, lúc này nó không tiếp tục khuyên La Bân nữa.
Nếu chỉ có một người thì động tĩnh gây ra chưa quá lớn.
Năm người thành một nhóm, tiếng bước chân nặng nề và hỗn loạn, khiến không ít nhà sàn đều thắp đèn lên.
La Bân không bận tâm đến tất cả những điều này.
Trên đường lại có thêm vài người đến hội quân, số người đi theo cậu lúc này đã lên tới tám người rồi.
Những người này chắc hẳn có thân phận như các ông chú trong trại Thiên Miêu, số lượng cũng trùng khớp.
Những rõ ràng những người này có thực lực cao hơn, cậu có cảm giác họ đã gần bằng Miêu Thuận, thậm chí có vài người trong số họ còn lợi hại hơn cả ông ta.
Họ vừa đuổi theo La Bân vừa thấp giọng nói chuyện với nhau, hóa ra đã có người tới chỗ của Miêu Kỳ và Miêu Tịch, tóm tắt ngắn gọn sự việc vừa xảy ra.
Hiển nhiên, nội dung là do Miêu Kỳ kể lại.
Câu chuyện không có vấn đề gì cả, về cơ bản Miêu Kỳ đều nói đúng sự thật, không hề thêm mắm dặm muối.
Đã tới ranh giới của trại Tam Miêu, nơi này không phải cổng trại, mà là phía cuối trại.
Con cổ Nhục Xà kia đang quấn quanh cổ một người.
Người đó đang đứng ở khoảng trống phía ngoài cuối trại, năm mươi mét phía sau là một cánh rừng.
Dưới ánh sáng u ám, trên mặt gã đầy những lỗ nhỏ, rất nhiều cổ trùng chui ra chui vào, trông vô cùng dữ tợn và kinh dị.
Sau đó con cổ Nhục Xà bắt đầu uốn lượn, rồi chui vào trong lớp da cổ của gã, khiến chỗ đó gồ lên.
La Bân nổi hết da gà, toàn thân lạnh buốt.
Đáng lẽ cậu đã lao ra ngoài rồi.
Kế hoạch của cậu chính là như thế.
Lao ra, giết kẻ vừa tới!
Thế nhưng, tám người đi cùng lại không nhúc nhích, thậm chí còn có vẻ muốn ngăn cậu lại.
Điều này đã đủ nói lên nguyên do.
Người ở ngoài kia không nói năng gì, thứ duy nhất còn nguyên vẹn trên cơ thể chính là đôi mắt gã.
Gã nhìn La Bân chằm chằm, hơi há miệng, phả ra một luồng khí trắng.
Khi nhiệt độ thấp, con người ta thở ra sẽ có hơi trắng.
Nhưng lúc này nhiệt độ không hề thấp, luồng khí kia không hề bình thường và La Bân có thể khẳng định đó không phải sinh khí.
"Hắc Miêu đã đạt đến trình độ người cổ hợp nhất, bọn họ là những cổ nhân còn sống, tất cả đều là những tên điên. Đây là miếng mồi nhử để dụ ngài ra ngoài." Một ông già bước lên, hạ giọng giải thích với La Bân, "Trong bóng tối có hơn mười cao thủ Hắc Miêu đang ẩn nấp, chúng ta không thể mạo muội ra ngoài. Trại Tam Miêu có phòng hộ, chúng chỉ có thể lén lút lẻn vào chứ không dám khua chiêng gióng trống. Kẻ vào được đây không quá mạnh,nhưng chỉ cần sơ suất một chút là rất dễ bị thương. Đây là phép khích tướng, xin ngài đừng mắc lừa."
La Bân vẫn im lặng, sắc mặt cậu lạnh băng một cách khác thường, trong mắt đầy sát khí.
"Trông gớm thật đấy, tứ gia tôi cũng thấy không thoải mái rồi. Kiếp trước người của Hắc Miêu đều là củ sen hết hả?" Hôi tứ gia kêu lên.
Luồng khí trắng phun ra từ miệng kẻ kia ngày một nhiều, La Bân cuối cùng cũng nhìn ra, thứ đó tương tự chướng khí sương độc.
Khi cổ trùng và độc trùng nhiều đến một mức độ nhất định thì sẽ sinh ra loại khói này.
Người cổ hợp nhất?
Cổ nhân còn sống?
La Bân bỗng nghĩ đến Miêu Cô, hồi đấy chẳng phải đóng cổ đỉa máu cũng chui ra từ trong cơ thể Miêu Cô đó sao?
Khi luồng khí kia hoàn toàn bao trùm kẻ đó vào trong, rồi một cơn gió thổi qua, khói tan đi, khoảng đất trước mặt đã trống trơn, đến nửa cái bóng ma cũng chẳng còn thấy đâu nữa.
La Bân nhắm mắt lại, lòng vẫn uất ức.
Đến khi mở mắt ra, cậu dường như lại nhìn thấy Miêu Tịch đang đứng phía trước, vui vẻ nhảy nhót.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, hình ảnh ấy đã biến thành Miêu Tịch với cái đầu lệch sang một bên, lặng lẽ đứng đấy, thất khiếu chảy máu, tử khí ngút trời.
Cơ giơ tay lên, chỉ thẳng vào La Bân, cái cổ giống như muốn dựng thẳng lại, nhưng vì xương đã gãy lìa nên có thế nào cũng không thể dựng thẳng lên nổi.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
