Chương 1506
Chương 1506: Ngài cần lột xác, trở thành Miêu Vương thật sự
La Bân lại nhắm nghiền mắt, th* d*c, tay run bần bật.
Mỗi một người đều có những vấn đề riêng của bản thân.
Sâu trong nội tâm của bất kỳ ai đều có một nơi là giới hạn, là điểm yếu, hoặc là một điều đặc biệt mà người thường không thể hiểu nổi.
Vấn đề của La Bân là không nhìn thấu được sinh tử.
Ở chỗ lão Miêu Vương, cậu từng bộc lộ điều này.
Sau đó cũng có vài lần, chỉ là không rõ bằng lần đầu mà thôi.
Đối với cậu, Miêu Tịch không phải một người quá quan trọng.
Cô ấy chỉ là ngòi nổ.
Một điểm yếu khác, cũng là giới hạn trong lòng La Bân, chính là gia đình.
Mái nhà bị hủy hoại cũng là nỗi đau cậu không thể chấp nhận, không thể chịu đựng.
Núi Tam Nguy là nhà, trại Thiên Miêu là nhà, còn trại Tam Miêu này là quê hương.
Miêu Tịch như một thành viên trong gia đình vậy.
Quan trọng hơn cả là toàn bộ trại Tam Miêu đều đang phải sống trong mối nguy hiểm này.
Người của Hắc Miêu muốn giết người là cứ xông vào giết sao?
Thậm chí còn ép người trong trại không dám ra ngoài, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay?
Rất lâu sau, La Bân mới mở mắt, mắt cậu đỏ ngầu.
Bầu không khí lúc này đã khác hẳn ban nãy.
Vừa nãy ai nấy đều căng thẳng, vô cùng cảnh giác.
Lúc này, khi người của Hắc Miêu đã rút đi, bầu không khí căng thẳng dịu đi phần nào, nhưng vành mắt của mọi người đều đỏ hoe.
La Bân mới đến mà cảm xúc còn bị ảnh hưởng đến vậy, huống chi là những người sống ở đây bao năm?
Có lẽ trước kia, khi không có La Bân, mỗi lần có một người chết hay bị thương thì cũng chỉ khiến thù hận trong lòng cậu chất chồng thêm thôi.
Nhưng giờ đây đã có La Bân, đồng nghĩa với việc có thêm hy vọng, cảm giác giày vò uất ức trở nên mãnh liệt hơn cả.
"Ngài sẽ đưa chúng tôi rời khỏi đây. Ngài có cùng cảm nhận với chúng tôi, chúng tôi cũng có thể cảm nhận được tâm trạng khó chịu của ngài lúc này. Đau khổ chỉ là nhất thời, cho dù có kéo dài nhiều năm thì cũng có ngày được giải quyết, kẻ đáng ở lại đây thì sẽ không thoát được! Cô độc chính là hình phạt lớn nhất dành cho chúng."
Người lên tiếng vẫn là ông lão đã khuyên ngăn La Bân lúc nãy. Hiển nhiên, cảm xúc của La Bân cũng đã lây sang bọn họ.
Lúc này không có ai cho rằng La Bân là bốc đồng cả.
"Ngài đừng trách Miêu Kỳ. Haizz, hắn bị nhắm tới, trên người bị hạ cổ. Trước khi ngài đến, Miêu Kỳ là người có tư chất tốt nhất trong thế hệ này. Trong nghi thức tế lễ Na Thần, nếu có đủ cơ duyên, hắn có thể sẽ có được chủng cổ Kim Tằm, vì thế người của Hắc Miêu mới tính kế hắn. Chính vì vậy, vừa rồi hắn mới ra tay với ngài ác độc như thế. Ngài tới đây làm chấn động cả trại, người của Hắc Miêu mới hành động. Hắn hiểu lầm ngài nhưng lại gián tiếp hại chết Miêu Tịch, lúc này hắn đã vô cùng đau khổ rồi." Ông lão hạ giọng giải thích thêm.
La Bân gật đầu.
Đúng thật, vừa rồi Miêu Kỳ ra tay quá tuyệt tình.
Tuy nhiên, khi hắn ngã gục xuống, nỗi giằng xé trên mặt hắn cậu đều đã nhìn thấy.
Đây mới là mấu chốt của vấn đề.
Ông lão lại nhỏ giọng nói: "Miêu Vương, phía miếu Na Thần chắc là đã chuẩn bị gần xong rồi rồi, ngài nên qua đó thôi."
"Xưng hô với ông thế nào ạ?" La Bân gạt những suy nghĩ tiêu cực kia đi, lễ phép hỏi.
"Ha ha, tôi chỉ là một ông già, ngài cứ gọi tôi là Đại thúc công là được." Ông lão nói.
Sau đó ông lần lượt giới thiệu từng người xung quanh với La Bân.
Quá đúng như La Bân dự đoán, đây chính là các ông chú của trại Tam Miêu, từ thứ nhất đến thứ tám.
Giới thiệu xong xuôi, Đại thúc công dẫn đường.
Giữa hai hàng lông mày cậu bỗng nhột nhột, là cổ Kim Tằm đang chui ra.
Mối liên hệ giữa cổ bản mệnh và chủ nhân chặt chẽ hơn nhiều so với cổ trùng bình thường.
Phản ứng của cổ Kim Tằm lúc này có gì đó không đúng.
Rất nhanh, La Bân đã hiểu ý nó.
Nó đang nhắc La Bân phải thu cổ trùng về.
Thế nhưng hướng Đại thúc công dẫn đường lại không phải con đường lúc cậu tới.
La Bân vội lên tiếng: "Đại thúc công, cổ trùng của tôi còn ở bên kia. Thế này đi, tôi đi thu hồi chúng về rồi sẽ tới tìm mọi người."
"Mấy người qua đó trước đi, tôi đi với Miêu Vương."
Đại thúc công gật đầu với La Bân trước, sau đó nhìn mấy người còn lại.
Họ ôm quyền hành lễ với La Bân rồi rời đi.
Đại thúc công đi cùng cũng chẳng sao, La Bân quay lại đường cũ, kết quả ở trên đường cậu lại không hề gặp bất kỳ con cổ trùng nào.
Kỳ lạ thật.
La Bân nhíu mày.
Đúng lúc này, cổ Kim Tằm ở trên trán lại có phản ứng.
Đại thúc công nói: "Miêu Vương chớ nôn nóng, có vẻ cổ Kim Tằm đang dẫn đường đấy."
Ở những chi tiết nhỏ trong cổ thuật, quả thật La Bân vẫn còn hơi kém, sở dĩ thực lực của cậu được như bây giờ hoàn toàn là nhờ luyện cổ mà cưỡng ép nâng lên.
Tất nhiên, đây không phải đốt cháy giai đoạn, đây là thực lực cứng, chỉ là chưa đủ toàn diện mà thôi.
Tĩnh tâm lại, La Bân đi theo sự chỉ dẫn của cổ Kim Tằm.
Không lâu sau, hai người tới một nơi.
Nơi này chính là chỗ dừng chân đầu tiên của La Bân khi mới tới đây.
Có điều, cậu không nhìn thấy người giữ mộ và xác cổ đâu nữa.
Ngược lại, trước cửa có một người khác.
Là Miêu Tịch với cái đầu ngoẹo sang một bên.
Cô đang đứng quay lưng với họ.
Từ tai cô bỗng có một con rết chui ra rồi lẩn vào trong tóc, từ trong tóc thì có một con thạch sùng bò ra, sau đó thì chui tọt vào tai.
Đại thúc công gật đầu, rồi nói: "Chúng đã coi Miêu Tịch như một cái xác để ký sinh."
La Bân nhíu mày. Sắc mặt cậu chẳng mấy khá hơn, ngược lại còn vô cùng thắc mắc.
"Ngài không hiểu tại sao cổ trùng lại tìm đến đây đúng không?"
"Xin ông chỉ giáo." La Bân đáp.
"Nơi này là chỗ Bạch Miêu Vương thi giải, cũng là nơi hồn phách của ngài ấy tan rã." Đại thúc công bùi ngùi.
La Bân híp mắt.
Đại thúc công giải thích: "Trong mỗi con cổ trùng đều có một phần hồn phách của Bạch Miêu Vương. Đó mới là lý do chúng có thể sống đến tận bây giờ. Tụ hồn quy thể chính là việc ngài đi vào bên trong, đứng cạnh Bạch Miêu Vương rồi thổi một khúc nhạc bằng huân Miêu Vương. Phổ nhạc tùng đan sẽ giao cho ngài, đó là truyền thừa hoàn chỉnh. Ngài không biết tụ hồn quy thể, chứng tỏ truyền thừa của ngài vẫn còn thiếu sót. Tất nhiên, đây chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi rơi vào trạng thái thi giải, bản thân hồn phách cũng sẽ chìm trong mê loạn, không thể tự thoát ra, cũng không thể tỉnh dậy. Vì thế, tất cả cổ trùng đều trong trạng thái mông muội, chỉ còn bản năng ăn mòn cơ thể. Định kỳ chúng tôi sẽ thả độc trùng hoặc gia súc vào bên trong cho chúng ăn, cuối cùng ngay cả xương cũng không còn. Ngài bước vào đấy, chúng sẽ không vì ngài là Miêu Vương mà bình tĩnh lại, ngược lại còn trở nên điên cuồng hơn. Chính vì thế, ngài cần một cơ thể bách độc bất xâm, da thịt cũng phải đủ cứng cáp, ít nhất trong một khoảng thời gian nào đó, cổ trùng không thể cắn thủng được. Nếu không làm được điều đó thì cũng cần loại thuốc đặc biệt để ngăn cách chúng tiếp xúc với người."
Đúng vậy, những thứ mà Miêu San gửi đến trước đó hầu hết đều có lợi cho cơ thể.
Đại thúc công dừng một lát rồi nói tiếp: "Cơ thể là một chuyện, dù cổ trùng khó làm ngài bị thương thì chúng vẫn sẽ tìm đủ mọi cách để tấn công ngài. Thế nên, cổ trùng của ngài cũng cần phải đủ hung dữ, chỉ có như vậy mới tạo được sự uy h**p đối với chúng. Đây mới là điều khó nhất. Bởi vì cổ trùng trong căn nhà này đều do Bạch Miêu Vương nuôi dưỡng, cổ Kim Tằm sáu vân sẽ không nhận ngài, vì vậy không giúp ích được gì nhiều. Trừ khi ngài đưa cổ Kim Tằm của mình cho nó ăn, có lẽ..."
"Nói chuyện chính đi." La Bân cắt ngang lời thăm dò của Đại thúc công.
Đại thúc công gật đầu.
"Tộc trưởng đã chuẩn bị rất nhiều thứ để nuôi cổ, chúng tôi sẽ dốc toàn lực giúp ngài bồi dưỡng cổ trùng. Điều quan trọng nhất là hồn phách, vu cổ và hồn phách có liên kết với nhau. Cổ thuật của ngài đã đạt đến cảnh giới, nhưng khả năng điều khiển vẫn chưa đủ, nguyên nhân nằm ở hồn phách. Trông thì hồn phách của ngài rất dày dặn, nhưng thật ra vẫn còn thiếu một chút, ngài cần một sự lột xác, giống như chúng tôi. Ngài phải để hồn phách lột xác, bước đến cảnh giới tiếp theo, trở thành một Miêu Vương thật sự, chứ không phải chỉ dựa vào cổ thuật và những con cổ trùng lợi hại để tạo ra thực lực. Mượn sơn mệnh có thể giúp ngài một phần. Những điều còn lại thì tôi không biết hết, tùng đan và cổ tàng đầu chắc cũng đã chuẩn bị được bảy tám phần, chúng ta có thể qua đó được rồi."
Tim La Bân đập rất nhanh.
Lột xác?
Xuất hắc có thể lột xác, cậu đã không làm vậy.
Cổ thuật đạt tới cảnh giới rồi nhưng vẫn bị một cái gì đó kìm hãm.
Cậu có dự cảm, có lẽ vì cổ Kim Tằm mới chỉ lột xác một lần, nếu nó lột xác hai lần thành cổ Kim Tằm hai vân thì cậu mới có thể có tăng tiến về cổ thuật.
Một Miêu Vương thật sự...
Tương đương với cấp bậc chân nhân của đạo sĩ sao?
Tất nhiên là sẽ không quá mạnh, chỉ tương đương với Bạch Tiêm vừa mới đột phá mà thôi?
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
