Chương 1504
Chương 1504: Thế giới ngoài núi
Tóc, móng tay, da tay, những thứ thuộc về bản thân này nếu rơi vào tay kẻ có lòng dạ hiểm ác thì thường sẽ xảy ra chuyện lớn!
Chẳng phải chỉ có những thủ đoạn thấp kém mới cần đến chúng, trước đây khi La Bân gài bẫy Trần Hồng Minh, cậu đã kết hợp cổ thuật cùng phong thủy để nuôi dưỡng ra vô hình cổ. Nếu không giải cổ cho Trần Hồng Minh, cuối cùng toàn thân ông ta sẽ bị thối rữa, cổ trùng sẽ làm rách toang cơ thể mà chui ra ngoài.
Đối với mạch người Miêu mà nói, nếu muốn hại người, tóc tai da thịt chính là vật dẫn tốt nhất và trực tiếp nhất.
Thủ đoạn của cổ còn khó lường hơn cả thuật âm dương!
Thực lực của Miêu San không hề yếu.
Không chỉ riêng Miêu San, Miêu Trệ, Miêu Tế cũng đều rất mạnh.
Tuy không bằng lão Miêu Vương, nhưng họ chắc chắn mạnh hơn Lê bà bà.
Nói một cách khác, trại Tam Miêu nằm sâu trong núi Thần Đạo, cái nơi còn được gọi là dãy núi Tam Miêu, nằm trọn trong phạm vi của núi Quỹ đây là vùng đất che trời theo đúng nghĩa đen.
Thực lực của vùng đất che trời thường vượt xa thế tục, núi Tam Nguy tuy là nơi không màng thế sự nhưng lại không phải nơi che trời, vả lại bản thân mạch Tam Miêu vốn xảy ra nội loạn, cao thủ thưa thớt, nếu đem so sánh với trại Tam Miêu thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Điểm quan trọng nhất là La Bân có thể nhìn ra tướng mặt của tất cả mọi người trong trại Thiên Miêu ngoại trừ cấp bậc của Miêu Vương, cậu nhìn ra được họ có nói dối hay không, trong lòng có đang mưu tính gì không.
Hiện tại, cậu không nhìn thấu được của bọn Miêu San.
Thế nhưng cậu lại nhìn thấu được những người còn lại.
Tất cả những người đang bưng khay ở đây, ba cô gái lúc trước, thậm chí là cả những người Miêu cậu gặp khi mới vừa đến, Miêu San, Miêu Trệ và Miêu Tế đều đang thật lòng.
Mục đích của họ cũng giống như điều toàn bộ người Miêu đều biết.
Nếu họ có điều gì giấu giếm, nét mặt và biểu cảm của những người Miêu khác chắc chắn sẽ có biểu hiện.
Dù không nhìn thấu ba người này, cậu vẫn có thể thông qua nét mặt của những người khác để phân biệt thật giả.
Những gì đang bày ra trước mặt La Bân lúc này là tất cả người dân ở trại Tam Miêu đồng lòng dốc sức, ít nhất đến giờ cậu vẫn chưa thấy ai mang lòng dạ quỷ quyệt cả.
Trong lúc suy nghĩ, La Bân cầm kéo, cắt một lọn tóc, mấy mẩu móng tay cùng với lớp da chai sạn ở rìa lòng bàn tay và ngón tay, rồi đặt vào trong khay.
Miêu San cung kính nói: "Tôi phải đi mượn sơn mệnh cho ngài rồi, ngài có thể tiếp tục ở lại nghỉ ngơi, hoặc cũng có thể đi cùng tôi để quan sát. Một phần tộc nhân sẽ ở lại để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Mượn sơn mệnh trước, sau đó hấp thụ sơn khí, ngay sau đấy có thể điều dưỡng cơ thể, việc luyện cổ cũng sẽ được tiến hành đồng thời."
La Bân buông kéo xuống.
"Miêu Vương vẫn chưa ăn xong cơm mà." Phía sau, một trong ba cô gái nói nhỏ.
"Ôi, xem cái đầu của tôi này, Miêu Vương, ngài cứ ăn trước đi, việc mượn sơn mệnh cũng cần phải sắp xếp. Miêu Tịch, nếu Miêu Vương muốn xem thì lát nữa cô hãy dẫn đường, việc mượn sơn khí diễn ra dưới miếu Na Thần." Miêu San nhìn về phía cô gái vừa lên tiếng.
Miêu Tịch ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng vâng."
"Miêu Vương, tôi xin cáo lui." Miêu San lại hành lễ với La Bân.
Khoảng một nửa số người đang giao lại khay trên tay mình cho một nửa số người còn lại.
"Các cô cũng giúp một tay đi."
La Bân quay đầu, nhìn nhóm Miêu Tịch.
Ba cô gái lập tức bước lên nhận khay.
La Bân quả thực muốn đi theo xem, nhưng bụng đói cồn cào là thật, ăn chút gì đó mới có tinh thần tốt hơn, bằng không sẽ không chống đỡ nổi.
Hơn nữa, điều ba cô gái này đi thì sẽ không có ai lau miệng, rót rượu hay bóp vai cho cậu nữa.
Cậu thật sự không quen.
Ngay sau đó, La Bân hành lễ đáp lại Miêu San.
Miêu San nở nụ cười rạng rỡ, dẫn người rời đi.
La Bân thì quay lại bên bàn, tiếp tục ăn.
Hôi tứ gia thoắt một cái đã nhảy tót lên bàn ăn của La Bân, kêu chít chít: "Tiểu La Tử, cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng, mấy cô gái xinh đẹp như vậy lại bị cậu đuổi đi mất. Nếu là Tiểu Từ Tử ở đây thì... Chậc chậc.."
La Bân nhìn Hôi tứ gia, nó đang đứng thẳng bằng hai chân như người, hai cái vuốt trước vung vẩy không ngừng, ánh mắt lấm lét gian xảo, cậu thừa biết nó chẳng nói được lời nào tốt đẹp.
Thế là cậu mặc kệ nó, tự lo ăn phần cơm của mình.
Những người Miêu trong sân đi qua đi lại, có người ra ngoài rồi lại vào, khiêng bàn ghế, xách thùng gỗ, còn có người lấy đồ từ các phòng khác ra bày biện theo một bố cục nhất định.
Đồ ăn trên bàn được quét sạch bách, La Bân thở một hơi dài, thỏa mãn đứng dậy.
Trong bụng có đồ ăn, tinh thần khác hẳn so với việc chỉ nghỉ ngơi đơn thuần.
"Lại có sức rồi, bụng no có khác." Hôi tứ gia phóng lên vai La Bân, nói: "Tiểu La Tử, điểm này cậu giống tứ gia đấy, Hôi gia chúng tôi có câu tục ngữ thế này: chuột lấy miếng ăn làm trọng."
La Bân vẫn không đoái hoài đến Hôi tứ gia mà đi tới trước chiếc bàn chính giữa, chắp tay hành lễ.
Bốn thi tiên vẫn đang chuyên tâm hưởng thụ đồ cúng của mình, chỉ có Hồ tam thái gia liếc đôi mắt cáo qua nhìn La Bân, kêu mấy tiếng.
La Bân lập tức dán lên một lá bùa thỉnh linh Hôi tiên lên.
Hôi tứ gia kêu chít chít dịch lại, ý là: "Hồ tam thái gia bảo bọn họ đều là các lão tiên rồi, ở trong núi đã hút không biết bao nhiêu sơn khí, đi theo cậu chẳng phải sẽ ăn sạch hết những lợi ích dành cho cậu sao. Thế nên thà rằng cứ ở lại đây hưởng hương khói đồ cúng, nghỉ ngơi một lát."
"Vãn bối đã hiểu."
La Bân lại hành lễ.
Rất nhiều người Miêu đều khựng lại, dè dặt ngó vào trong nhà, đồng thời họ đều lộ vẻ kính sợ.
La Bân vừa quay người vừa gọi: "Miêu Tịch."
Một cô gái lập tức chạy thoăn thoắt đến trước mặt cậu.
Làn da trắng ngần, đồng tử hơi ngả vàng, đôi mắt to tròn toát lên một vẻ linh động, nhất là mấy lọn tóc mai trước trán càng giúp cô tăng thêm nét ngây thơ, trong trẻo.
Miêu Tịch nở nụ cười ngọt ngào: "Ngài ăn xong rồi ạ."
La Bân chợt nghĩ đến Miêu Miểu, những cô gái người Miêu sống lâu năm trong núi sâu đều hồn nhiên như vậy sao?
"Chít chít chít." Hôi tứ gia kêu lên, "Cậu ta khỏe re hà, cô bé dẫn đường đi."
La Bân đưa tay ra làm hành động mời.
Miêu Tịch hoảng hốt kêu "A", rồi vội vàng dẫn đường.
Rời khỏi viện, La Bân im lặng đi theo Miêu Tịch.
Còn Miêu Tịch thì thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn La Bân, cô nói rất nhiều, câu hỏi lại càng nhiều hơn.
Ví dụ như bầu trời ngoài núi cũng đen như thế này sao? Khi nào thì có ánh nắng, ánh nắng chiếu lên người có phải sẽ ấm áp lắm không? Ngoài núi có những gì? Mọi người sống thế nào?
Vốn dĩ La Bân không muốn nói chuyện cho lắm.
Nhưng những câu hỏi của Miêu Tịch khiến tâm trạng cậu không khỏi bùi ngùi, xót xa.
Bao nhiêu năm trời sống trong cảnh tăm tối không thấy ánh mặt trời, bao nhiêu năm trời khổ sở cầu sinh, những người Miêu này vẫn có thể giữ được nét thuần khiết, quả thật là vô cùng đáng quý.
"Bên ngoài núi ban ngày rất ấm, ánh nắng rất chói mắt, tất cả mọi người đều làm việc lúc mặt trời mọc, nghỉ ngơi lúc mặt trời lặn."
Một câu ngắn gọn, súc tích của La Bân đã trả lời gần như toàn bộ các câu hỏi.
Cậu bổ sung thêm: "Ra ngoài rồi đều sẽ được thấy thôi. Sau đó, núi Tam Nguy chính là trại Miêu mới, tất cả chúng ta đều sẽ chuyển qua đó."
"Còn chợ búa thì sao? Ở đó có không ạ? Trong sách cổ có nói rất nhiều nơi vô cùng phồn hoa náo nhiệt, chúng tôi đều có thể đi xem chứ?"
Miêu Tịch ngày càng tò mò, ánh mắt đong đầy niềm mong mỏi, kỳ vọng mãnh liệt.
La Bân gật đầu: "Tất nhiên rồi."
"Oa! Tuyệt quá đi!"
Miêu Tịch vui mừng chạy nhanh lên trước, giơ cao hai tay, đặt lên đầu, vóc dáng thanh mảnh xoay nhẹ một vòng.
Dù có động tác như vậy nhưng cô vẫn giữ nhịp bước đi tiếp.
"Chít chít! Chít chít!" Hôi tứ gia cực kỳ hưng phấn.
La Bân hơi khựng lại.
Những hành động của Miêu Tịch khiến cậu thoáng ngẩn người.
Chẳng phải là cậu có ý đồ gì với Miêu Tịch, cậu không phải hạng người đó.
Chỉ là vì qua biểu hiện của Miêu Tịch, cậu càng cảm thấy thương xót cho toàn bộ người trong trại Tam Miêu này từ tận đáy lòng.
Cậu là Miêu Vương.
Giúp những người này giành lại tự do, thoát khỏi xiềng xích chính là sứ mệnh của cậu.
"Vậy thì sau này, chúng ta sẽ không bị người của Hắc Miêu truy sát nữa! Tốt quá rồi! Cứ để họ một mình ở lại dãy núi Tam Miêu đi, kẻ xấu xa thì mãi mãi không được thấy ánh mặt trời!"
Miêu Tịch dừng lại, nhìn La Bân với nụ cười rạng rỡ.
"Đi nhanh lên đi Miêu Vương, sao ngài cứ lề mề thế?"
La Bân tăng tốc.
Trong lòng cậu thầm suy tính.
Hắc Miêu?
Truy sát?
Trước đó ba người Miêu San nói vẫn chưa đầy đủ, chỉ kể rằng Hắc Miêu Vương và Bạch Miêu Vương đều đi thi giải, chứ không hề nói người của Hắc Miêu rốt cuộc ra sao.
Lời của Miêu Tịch xem như đã thức tỉnh cậu.
Hắc Miêu quả nhiên vẫn còn tồn tại!
Không phải là Hắc Miêu chỉ có mỗi một vị thi giải tiên chặn đường.
Nguy cơ chưa từng được xóa bỏ!
Điều này trên thực tế mới là bình thường, bởi vì khi thi giải tiên không ra khỏi quan tài, dẫu có đi qua nơi đó thì cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm đúng không?
Ít nhất cậu và Viên Thiên Thư đã đi qua như vậy.
Chính vì thế, Hắc Miêu tồn tại, lại còn đang âm thầm dòm ngó người của Bạch Miêu, đây mới là mấu chốt!
Trại Tam Miêu có một phòng hộ nào đấy, loại phòng hộ này thậm chí khiến cho vị Hắc Miêu thi giải tiên kia cũng không thể vào được!
Mọi suy nghĩ được vạch rõ, La Bân chợt nghĩ đến một khả năng.
Nếu như người của Bạch Miêu đều biết thuyết tụ hồn quy thể này, thì người của Hắc Miêu khi tận mắt chứng kiến Hắc Miêu Vương nhà mình đã gần như thành công, liệu họ có chịu ngồi yên không làm gì không?
Hơn nữa, họ không cần tụ hồn quy thể, mà chỉ cần làm cho vị ấy tỉnh lại?
Mồ hôi lạnh rịn ra.
La Bân nâng cao cảnh giác, cảm giác bị bầu không khí xung quanh lây nhiễm lập tức biến mất sạch.
Trại Tam Miêu không hề an toàn đến thế!
Chỉ là vì sự xuất hiện của cậu đã mang lại quá nhiều hy vọng, dẫn đến việc trên mặt mọi người đều không lộ vẻ thận trọng và lo âu.
Chợt, La Bân rùng mình.
Ngay phía trước, Miêu Tịch vẫn đang bước đi thoăn thoắt, thỉnh thoảng còn kèm nhảy chân sáo!
"Dừng lại!"
La Bân híp mắt.
"Dạ?"
Miêu Tịch chưa kịp phản ứng nhưng vẫn đứng khựng lại.
La Bân sải bước lao lên.
"Tiểu La Tử, cậu bị làm sao thế? Giữa đường giữa sá, cậu muốn làm cái gì? Cậu nổi hứng rồi hả?" Hôi tứ gia kêu chít chít nhưng bộ dạng lại có vẻ cực kỳ hưng phấn.
La Bân nhìn chằm chằm Miêu Tịch, mắt không rời một tấc.
Vừa rồi, Miêu Tịch bỗng xuất hiện vẻ đầu nặng chân nhẹ, đó là tử tướng!
Lúc này, từ mũi lan xuống đến miệng của Miêu Tịch có một luồng khí trắng bao phủ.
Đây là chết hung!
Sắc đen lướt qua thái dương, chủ về hung hiểm sắp sửa ập đến.
Vị trí thọ vận còn có sắc đen che lấp mất sắc đỏ, càng ngụ ý chủ nhân sẽ chết vô cùng thê thảm!
Không có các tử tướng cụ thể khác, chứng tỏ cái chết của cô sẽ vô cùng đặc biệt.
"Bước lên ba bước!" La Bân lại trầm giọng quát lớn.
Cậu dừng lại ở một vị trí.
Nếu Miêu Tịch làm theo lời cậu, hai người sẽ đứng sát vào nhau, cách nhau một lòng bàn tay, gần đến mức mặt đối mặt.
Đúng lúc này, có giọng cả một người đàn ông vang lên: "Đừng động đậy!"
Từ trong bóng tối bên cạnh, một thanh niên có dáng người cân đối, cao cỡ La Bân bước ra.
"Tiểu Tịch, qua đây."
Giọng của đối phương có phần lạnh lùng.
Ánh mắt hắn nhìn La Bân khác với những người khác, có chút không cam lòng, nhưng không hề có ý đối đầu hay bài xích, chỉ là so với những người Miêu khác thì hắn kém thân thiện hơn rất nhiều.
Miêu Tịch sững người, vốn dĩ cô định bước lên theo lời La Bân, nhưng cô chẳng hiểu La Bân có ý gì cả.
Người vừa xuất hiện là Miêu Kỳ, là người có tiềm năng lớn nhất trong thế hệ thanh niên bọn họ.
Đồng thời, Miêu Kỳ và Miêu Tịch là thanh mai trúc mã, thêm một thời gian nữa, cả hai sẽ làm lễ phách trúc, chính thức trở thành người một nhà.
"Miêu Kỳ, phải lễ phép với Miêu Vương." Miêu Tịch quay đầu, trách móc.
La Bân bước lên, định trực tiếp nắm lấy tay Miêu Tịch.
Sắc mặt Miêu Kỳ lập tức thay đổi, quát: "Anh làm gì thế?"
Miêu Tịch không kịp phản ứng, toàn thân cứng đờ.
Miêu Kỳ vươn tay, muốn chộp lấy tay La Bân.
La Bân nhấc chân, tung một cú đá vào ngay trước ngực Miêu Kỳ.
Có Hôi tiên nhập vào người, La Bân hành động nhanh đến mức nào?
Miêu Kỳ bay đi.
Thế nhưng cùng lúc đó, cổ trùng trên người Miêu Kỳ lũ lượt kéo ra, lao vùn vụt về phía La Bân.
Miêu Tịch hoảng loạn: "Trời đất ơi!"
Cô hoàn toàn không ngờ Miêu Kỳ lại vì mình mà ra tay với Miêu Vương như thế.
"Cô đang gặp nguy hiểm, tránh ra!" La Bân tức giận quát, đồng thời kéo Miêu Tịch lùi ba bước.
Cùng lúc đó, tiếng huýt sáo sắc bén vang lên.
Sắc mặt Miêu Kỳ cũng thay đổi theo.
Bản thân hắn bị làm sao thế này?
Tại sao lại ra tay cực đơn như vậy?
Chuyện này không đúng chút nào!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
