Chương 1503

Chương 1503: Tích lũy của Tam Miêu, cơ duyên cực lớn!

La Bân đã ngủ rất lâu, cậu ngủ rất thoải mái, giống như được ngâm mình trong làn nước ấm vậy. Cái đầu vốn căng tức dần nhẹ nhõm nhờ hai bên thái dương được xoa bóp nhè nhẹ.

La Bân rất muốn tỉnh dậy, nhưng cậu không tài nào mở mắt nổi.

Cơ thể quá mệt mỏi, hơn nữa ở đây cũng không có nguy hiểm gì.

Nếu có, cổ trùng sẽ có phản ứng, cổ Kim Tằm và Hôi tứ gia cũng sẽ có phản ứng.

Vậy đây chắc chỉ là một giấc mơ đúng không?

Cuối cùng, khi La Bân mở mắt, trong phòng vô cùng yên tĩnh.

Đúng là một giấc mơ thật.

Cậu nhắm mắt lại, thở dài, sau đó mở mắt, ra ngồi dậy.

Mọi mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất, tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Con người ta một khi đã tỉnh táo thì mục tiêu cũng trở nên rõ ràng.

"Cổ tàng đầu... Tùng đan... Tộc trưởng..."

La Bân thầm nhẩm mấy chức danh này trong lòng.

Cậu xuống giường, đi tới chỗ cửa.

Đẩy cửa bước ra, đập vào mắt cậu là cảnh cả sân viện sáng rực ánh đèn.

Trên bàn ở trong gian nhà chính bày đầy đồ cúng, hương khói nghi ngút.

Đồ cúng có đầu gà chỉ to bằng ngón tay cái, những quả trứng nhỏ không rõ của loài vật nào cùng đủ loại độc trùng.

Ngũ thi tiên đang thưởng thức những thứ đấy.

Hôi tứ gia thì ngồi dưới chân bàn, miệng đang ngậm một con rết lưng hoa, nhai kêu rôm rốp.

Hồ tam thái gia phe phẩy cái đuôi, coi như chào La Bân.

Trong nhà vẫn còn những người khác. Ba cô gái đang ngồi trên ba chiếc ghế kê sát tường, chống trán nhắm mắt nghỉ ngơi.

La Bân nhìn họ, hàng mi của một cô gái khẽ run rồi lập tức tỉnh giấc.

"Miêu Vương tỉnh rồi.

Cô vội lay cô gái bên cạnh.

Cả ba đứng bật dậy khỏi ghế, nhẹ nhàng bước đến trước mặt La Bân.

Cả ba đều rất xinh đẹp, đôi mắt long linh linh động.

Cô gái đứng ở giữa cung kính hỏi: "Ngài nghỉ ngơi có tốt không ạ?"

La Bân gật đầu: "ừ."

Ban đầu cậu định hỏi cổ tàng đầu, tùng đan hoặc tộc trưởng đang ở đâu, nhưng lời vừa đến bên miệng lại bị nuốt trở vào.

Ba người kia cần chuẩn bị, không cần cậu giục, bởi họ chắc chắn còn sốt ruột hơn cả cậu, nếu chưa đến thì tức là vẫn chưa chuẩn bị xong, có hối thúc cũng vô ích.

"Chắc ngài đói bụng rồi, cơm nước vẫn luôn được hâm nóng ạ."

Cô gái nghiêng người hành lễ rồi rời đi.

Hai cô gái còn lại rụt rè nhìn La Bân, ánh mắt tràn ngập sự hiếu kỳ, nhưng họ không dám nhìn lâu, cả ba đều cùng đi về phía bếp.

"Tiểu La Tử, cậu đúng là sướng thật, được bóp vai đấm lưng, xoa đầu nắn chân, tứ gia tôi đã bao giờ được hưởng đãi ngộ như thế đâu?"

Hôi tứ gia ngậm đầy đồ ăn trong miệng, tiếng kêu "chít chít" cứ lí nhí, không rõ chữ.

La Bân nghe không hiểu, cũng chẳng thèm để ý đến nó.

Chẳng bao lâu sau, ba cô gái kia đã bưng những món ăn còn nóng hổi quay trở lại.

Trong gian nhà chính không chỉ có một chiếc bàn, phía sau chỗ họ nghỉ ngơi còn có một chiếc bàn nhỏ khác.

Nhoáng cái đồ ăn đã đầy bàn, La Bân được mời ngồi xuống.

Cậu đúng là rất đói, vả lại thời gian qua bản thân gần như chẳng có bữa cơm nào tử tế.

Vì thế La Bân lập tức gắp đồ ăn, ăn như hổ đói.

Ba cô gái đứng hầu bên cạnh.

Một người cầm giấy ăn trong tay, một người bưng bình rượu, còn một người thì bước đến sau lưng La Bân, định bóp vai cho cậu.

Toàn thân La Bân cứng đờ.

Cậu đảo mắt nhìn họ, nói: "Để giấy xuống, cất bình rượu đi, tôi tự lo được, những thứ khác không cần đâu, các cô ra ngoài đợi đi."

Thế nhưng ba cô gái lại hoảng hốt, họ nhìn nhau, muốn quỳ xuống.

La Bân: "..."

Cảnh này khiến cậu suýt chút nữa thì bị nghẹn cơm.

"Tộc trưởng có lệnh, ba chúng tôi phải hầu hạ Miêu Vương thật chu đáo, nếu Miêu Vương có bất kỳ điều gì không hài lòng thì đó là do chúng tôi tắc trách."

Cô gái đầu tiên lên tiếng hoảng loạn mím môi.

La Bân: "..."

"Ngài là Miêu Vương mà ông trời ban xuống, Bạch Miêu Vương cuối cùng cũng có thể tỉnh lại, mọi người có thể thoát khỏi Hắc Miêu để rời khỏi nơi này. Vì vậy, ngài nhất định phải hài lòng. Nếu có gì không vừa ý, xin ngài nhất định phải nói cho chúng tôi biết."

"Nếu không, tộc trưởng sẽ phạt chúng tôi đi nuôi cổ đỉa máu mất."

Hai cô gái còn lại cô một câu tôi một câu phân trần.

La Bân chỉ còn cách đưa tay ra cản họ, không để họ quỳ xuống. Đồng thời cậu cười khổ, nói: "Tôi không có gì không hài lòng cả, chỉ là tôi không quen bị người khác nhìn lúc ăn cơm mà thôi. Uống rượu dễ làm hỏng việc, tôi không uống rượu. Còn bóp vai thì tôi cũng không quen."

"Nhưng vừa rồi lúc ngài ngủ, chúng tôi đã xoa bóp vai và chân cho ngài, thấy ngài rất thoải mái mà. Hơn nữa người ngài cứng nhắc, cần phải thư giãn gân cốt một chút."

Một lần nữa La Bân sững người.

"Đây là rượu Bách Hoa, không làm người ta say đầu, uống xong rồi đón gió sẽ cảm thấy cực kỳ dễ chịu." Cô gái cầm bình rượu bước lên rót đầy cho La Bân một chén.

Cô gái còn lại thì giơ khăn lên, định lau khóe miệng cho cậu.

La Bân đang định cản lại thì cô gái thứ ba đã vòng ra phía sau, không nói không rằng, bóp vai cho cậu.

"Chít chít chít chít!" Hôi tứ gia kêu inh ỏi, biểu cảm trong rất phấn khích.

"Ha ha ha!"

Một tiếng cười sảng khoái lọt vào tai.

Người cũng theo tiếng mà bước vào.

Miêu San vào trong sân, phía sau còn có mười mấy người đi cùng, trên tay mỗi người đều bưng một chiếc khay được phủ kín bằng vải trắng.

"Miêu Vương tỉnh rồi à? Nghỉ ngơi tốt chứ?" Giọng Miêu San vô cùng sảng khoái.

La Bân chỉ kịp cản cô gái đang lau miệng cho mình.

Cậu không nâng chén rượu mà đứng dậy.

Nhờ cậy, cô gái đang bóp vai cũng lui sang một bên.

La Bân bước đến trước cửa gian nhà chính, ôm quyền nói: "Ông khách sáo quá, không cần nhiều người vây quanh tôi như vậy đâu."

"Kìa, ngài nói gì thế, ngài là Miêu Vương, đây là lễ nghĩa."

Miêu San dừng lại, khom lưng hành lễ với La Bân.

Mười mấy người phía sau ông ta đứng xếp thành một hàng.

La Bân còn chưa kịp cản Miêu San, ông ta đã hành lễ xong và đứng thẳng người dậy. Sau đó, ông ta giật tấm vải trắng trên khay của người đứng gần nhất ra.

Đấy là những khúc rễ to bằng ngón tay cái, mang theo sắc đỏ như máu.

"Thứ này là Huyết Tam Thất, lõi bên trong đã đen đặc, dùng ngoài da để nối xương, dùng bên trong thì tan máu bầm, điều hòa lục phủ ngũ tạng. Miêu y trong tộc nhìn dáng đi của ngài thì biết trên người ngài có rất nhiều vết thương ngầm, tuy nhìn bề ngoài thì có vẻ đã hồi phục, nhưng thực chất vẫn còn rất nhiều tai họa ngầm. Thứ này có thể giúp ngài điều dưỡng gân cốt."

Miêu San vừa nói vừa giật tấm vải trên khay thứ hai ra.

Đó là một cái vò, lúc này nắp vò đã được mở sẵn, bên trong là một loại mỡ màu hổ phách bán trong suốt, tỏa ra mùi thơm kỳ lạ, ngọt ngào và nồng đượm.

"Mỡ rắn trăm năm, có thể giúp da thịt dẻo dai cứng cáp, binh khí thông thường rất khó làm bị thương."

Miêu San mở tiếp tấm vải trên khay thứ ba.

Đó là những đoạn rễ cong queo vàng óng, mang đến cảm giác rất nặng tay.

"Lão dược căn, là rễ thiên ma hơn ba trăm năm, hấp thụ đủ linh khí của núi rừng. Cổ trùng vốn sinh ra từ núi rừng, thứ này sẽ giúp cơ thể của Miêu Vương càng tương hợp với tất cả cổ trùng, nhất là cổ Kim Tằm."

Đến khay thứ tư, đó là một cái bát đựng đầy những viên thuốc màu đỏ đen.

Mỗi một thứ, Miêu San đều giới thiệu vô cùng chi tiết.

Tất cả đều là dược liệu giúp tăng cường thể chất, bồi bổ căn nguyên.

"Bao năm qua, tộc nhân vẫn luôn âm thầm chuẩn bị. Không bao lâu nữa, ngài sẽ cảm thấy bản thân được thoát thai hoán cốt. Tùng đan đang chuẩn bị nghi thức, cổ tàng đầu thì đang đi lấy những loại dược liệu khác để dưỡng hồn và nuôi cổ. Chờ cổ tàng đầu tới là chúng ta có thể bắt đầu. Trước đó, tôi cần thêm tóc, móng tay và da tay của ngài. Ngài còn phải mượn sơn mệnh!"

Từng câu từng chữ Miêu San đều nói vô cùng đanh thép.

Mí mắt La Bân giật giật liên hồi.

Trước đây cậu đã từng nhận rất nhiều lợi ích ở núi Thần Tiêu, sau đó lại tự tìm được những loại tiên dược quý hiếm như bạch giao Chung Sơn, nhờ vậy hồn phách đã trở nên dày dặn như bây giờ.

Giờ đây, toàn bộ tích lũy của cả trại Tam Miêu lại sắp dồn hết lên cho một mình cậu sao?

Không chỉ vậy, ngay cả cổ trùng của cậu cũng được nuôi dưỡng?

Cậu từng nói với Hồ tam thái gia rằng bản thân không quan tâm đến cơ duyên, chỉ muốn làm điều nên làm mà thôi.

Nhưng cơ duyên này đã bày sẵn trước mặt cậu rồi.

"Miêu Vương đừng từ chối, cũng đừng nghĩ mình vô công bất thụ lộc. Thân phận của ngài đã quyết định những thứ này đều thuộc về ngài. Hơn nữa, chỉ khi thực lực của ngài tăng tiến thì mới khả năng giúp Bạch Miêu Vương tỉnh lại. Ngài chính là hy vọng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực giúp ngài!"

Miêu San nói chắc như đinh đóng cột.

Ông bước tới trước mặt La Bân, rồi lấy ra một chiếc khay nhỏ từ trong túi, tay còn lại đặt một cây kéo lên đấy.

"Mời ngài."

Ánh mắt Miêu San tràn ngập kỳ vọng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.