Chương 1471
Chương 1471: Thần Toán Thiên Cơ đối đầu Tiên Thiên Toán!
Ánh mắt và giọng điệu của Tần Thiên Khuynh vô cùng chân thành.
Nhưng chân thành thì chân thành, ông ta cũng đã nói rõ "vấn đề" của "Cố San Hồng", thậm chí còn dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất để nói ra hậu quả.
Trong thoáng chốc, ánh mắt Cố Di Nhân trở nên ai oán, u uất.
"Cố San Hồng" có thể từ chối.
Nhưng một khi từ chối, thì cũng đồng nghĩa với việc từ chối lá rụng về cội, từ chối đại nghiệp của đạo trường phân nhánh của Tiên Thiên Toán.
Trong cõi u minh, mệnh số luôn ưu ái tiên tiên, mà tiên sinh thì bắt buộc phải tuân theo ràng buộc của mệnh số.
Đây chính là dương mưu!
"Tôi phải phong bế toàn bộ tay chân cậu, chỉ có như vậy mới có khả năng Viên Thiên Thư sẽ tin. Trong tình huống đó, cậu vẫn chắc chắn mình có thể đối phó với Viên Thiên Thư chứ? Còn nữa, những người khác tuyệt đối không được đi theo."
Cuối cùng, Cố Di Nhân cũng mở lời, cô nhìn La Bân, sau đó nhìn sang Bạch Nguy và Tần Thiên Khuynh.
"Tôi sẽ nói với Viên Thiên Thư là đã lừa cậu đến nơi không người, rồi không chế được cậu."
Trong lúc nói, Cố Di Nhân lại nhìn sâu vào mắt La Bân.
La Bân trả lời: "Tôi có thể tự bảo vệ mình, sau đó thoát thân, những việc còn lại cứ giao cho tôi, cô không cần quan tâm nhiều, đảm bảo an toàn cho bản thân là được."
Hôi tứ gia đã trở lại, cho dù người có bị khóa thì nó cũng có thể giúp mở ra, cộng thêm cổ trùng, đó chẳng khác nào thêm tầng bảo vệ.
Trong đêm, Ô Huyết Đằng sẽ phát huy tác dụng, chỉ cần tiếp cận Viên Thiên Thư ở cự ly gần thì cục diện sẽ được xác định.
Cố Di Nhân im lặng.
Một lát sau, cô lại nhìn Tần Thiên Khuynh và Bạch Nguy: "Mấy ông cứ đợi ở đây đi."
Tần Thiên Khuynh chắp hai tay sau lưng, nói: "Cô Cố đại nghĩa!"
Bạch Nguy thì không nói gì, chỉ nhìn Cố Di Nhân.
Chợt, Bạch Nguy rùng mình một cái, ánh mắt trở nên âm u, rõ ràng là Hồ tam thái gia đã nhập vào người.
Hồ tam thái gia cũng im lặng, lại từ trên người Bạch Nguy chui ra.
Cố Di Nhân đi về phía cửa phòng, lướt qua La Bân: "Sắp sáng rồi, bây giờ tôi phải đưa cậu đi, đến nơi thì đúng lúc trời tối."
"Chú ý an toàn." Ánh mắt Bạch Nguy có phần phức tạp, nhưng ông không khuyên La Bân điều gì khác.
Tần Thiên Khuynh giơ tay lên, nắm thành quyền rồi vung nhẹ, rõ ràng là đang cổ vũ La Bân.
La Bân gật đầu, rồi theo Cố Di Nhân ra ngoài.
Không lâu sau, hai người rời khỏi thung lũng.
Cố Di Nhân dừng bước.
La Bân cũng dừng lại theo.
Cố Di Nhân lấy ra một cái túi vải, mở ra, bên trong là những chiếc đinh Hạc Cốt.
La Bân nhíu mày.
"Có cần dùng tới vật này không?"
Thật ra, lòng cậu vẫn thoáng hãi hùng.
Tuy những chiếc đinh Hạc Cốt này không sánh bằng đinh Hạc Cốt của tổ sư gia Tiên Thiên Toán, nhưng số lượng lại nhiều, điều này cho thấy Viên Thiên Thư coi trọng vu hịch đến mức nào, vừa mới thu hồn phách của Cố San Hồng mà đã ban cho nhiều pháp khí đến thế.
"Đinh Hạc Cốt trấn hồn phong thân, âm thần khó xuất khiếu, cậu không có âm thần, nên hiệu quả phong ấn càng mạnh. Như vậy, Viên Thiên Thư mới tin. Còn nữa, tôi không chỉ phong ấn cậu, mà còn phải phong ấn nó."
Vừa nói, Cố Di Nhân vừa chỉ vào Hôi tứ gia trên vai La Bân.
"Chít chít chít!" Hôi tứ gia kêu lên, "Tứ gia tôi chọc gì cô hả? Tôi bám theo xa cũng không được sao?"
Cố Di Nhân nhíu mày, tuy cô không hiểu Hôi tứ gia nói gì, nhưng việc Hôi tứ gia làm bộ dùng miệng mổ cô thì đã thể hiện ý trong lời nói vô cùng rõ ràng.
La Bân không trả lời.
"Nếu cậu không thể, vậy thì chuyện vừa rồi coi như xóa bỏ, bây giờ cậu về đi, muốn làm gì thì mấy người tự đi mà làm, tôi sẽ không đồng hành với mấy người nữa."
Từ "không thể" của Cố Di Nhân rõ ràng là đang nhắc lại câu hỏi cô từng hỏi La Bân trong phòng trước đó.
Trong tình huống như vậy, vẫn chắc mình có thể đối phó với Viên Thiên Thư chứ?
La Bân im lặng chừng một phút rồi gật đầu.
Cậu hỏi: "Hôi tứ gia, cậu cũng nghe theo sắp xếp đi."
Hôi tứ gia: "..."
"Chít chít chít." Nó kêu lên, ý là, "Không nỡ bỏ con thì sao bắt được sói."
Cố Di Nhân bắt đầu ra tay.
Đinh Hạc Cốt đâm xuyên vài huyệt quan trọng trên người La Bân.
Toàn thân La Bân cứng đờ, ngoại trừ đầu óc vẫn hoạt động được, thế mà... Đến một ngón tay cũng không thể động đậy?
Tiếp đó, Cố Di Nhân đóng vài cây đinh Hạc Cốt lên người Hôi tứ gia, rồi cột Hôi tứ gia vào bên hông mình, treo ngược xuống.
Rồi cô cõng La Bân đi về một hướng.
Hướng này là thuận theo sườn núi, đi về phía thôn Mộc Ngu.
Khi đi ra khỏi phạm vi tán hoa đỗ quyên, Cố Di Nhân bỗng dừng lại.
La Bân chú ý thấy dọc đường, Cố Di Nhân có chạm vào một vài vị trí.
Cậu không biết điều đó đại diện cho cái gì, nhưng cậu hiểu nó chắc chắn có dụng ý.
Cố Di Nhân đứng nguyên tại chỗ chờ đợi, dĩ nhiên, cô đã đặt La Bân xuống, dựng đứng thẳng.
Khoảng mười phút sau, đằng xa có một người vội vã chạy tới.
Rất nhanh, đối phương đã đến gần Cố Di Nhân.
Gã chính là Viên Doanh!
"Vu hịch?"
Viên Doanh híp mắt, nhìn chằm chằm La Bân.
"Sư huynh Viên Doanh, sư phụ đâu?" Cố Di Nhân hỏi, "Trong hang động Đồng Mộc sao?"
"Ừ." Viên Doanh gật đầu, ánh mắt vẫn giấu vẻ khó tin, "Trước khi sư phụ vào động Đồng Mộc có nói cho vi huynh biết một số tình huống, bảo vi huynh ở trong núi cẩn thận phòng thủ. Sư muội... Thế mà bắt sống được tên La Bân này?"
Cuộc hội thoại ngắn ngủi đã tiết lộ rất nhiều thông tin.
Một hồn của Cố San Hồng sau khi bị Viên Thiên Thư mang đi, lão ta đã dùng một cách đặc biệt nào đó để khống chế và nhận làm đệ tử.
La Bân có chút ấn tượng với tên Viên Doanh này, đồng thời cũng có vài suy đoán.
"Sư huynh tới cõng cậu ta đi, chúng ta đi tìm sư phụ phục mệnh. Bắt cậu ta không có, cậu ta tưởng em vẫn là cô ta, em chỉ bảo muốn nói chuyện riêng với cậu ta, cậu ta liền trúng chiêu." Cố Di Nhân nói.
Viên Doanh gật đầu, cười nói: "Sư phụ sẽ rất vui đấy, đây đúng là một niềm vui bất ngờ!"
Rồi Viên Doanh bước tới cõng La Bân lên, vừa định đứng thẳng dậy, Cố Di Nhân bỗng xoay người, đánh một cái vào ấn đường của Viên Doanh.
Vào thời điểm này, Viên Doanh căn bản không kịp phản kháng.
Một cây đinh Hạc Cốt đâm thẳng vào chính giữa ấn đường!
Ngay sau đó, Cố Di Nhân nâng tay, vỗ ra cây đinh Hạc Cốt thứ hai!
Thóp của Viên Doanh cũng bị một cây đinh Hạc Cốt đâm vào.
Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, trên mặt Viên Doanh vẫn giữ nụ cười, chỉ có ánh mắt gã dần chuyển sang kinh ngạc, hãi hùng.
Có điều đã không kịp nữa.
La Bân cũng không lường được Cố Di Nhân sẽ làm như vậy.
Sau đó, Cố Di Nhân cắn rách ngón tay, vẽ mấy nét trên mặt Viên Doanh.
La Bân không nhìn ra đó là loại phù văn gì.
Nhưng giây sau, Viên Doanh lại cử động. Gã buông hai tay, đi lên trước hai bước.
Cố Di Nhân lập tức đưa tay ra, lục soát trên người La Bân.
Lòng La Bân lạnh đi, lập tức sử dụng ý niệm.
Cổ Kim Tằm ngay tức khắc chui ra.
Theo đó, cổ trùng trên người cậu đồng loạt tuôn ra, muốn ép Cố Di Nhân lùi lại.
Đúng lúc này, Cố Di Nhân lấy ra một ống tre nhỏ, gạt nắp ra.
La Bân ngửi thấy một mùi hăng cực kỳ khó chịu.
Độc của cổ trùng vốn tanh ngọt, cái mùi này lại xộc lên mũi, khiến cổ họng nóng rát như lửa đốt, vô cùng khó chịu.
La Bân có thể dùng ý niệm điều khiển cổ Kim Tằm, ngoài ra cũng có thể điều khiển Hắc Kim Thiềm, chúng đều là cổ bản mệnh của cậu.
Chính cổ Kim Tằm đang khống chế những con cổ trùng khác, bởi vì mệnh lệnh La Bân truyền đạt chỉ là khống chế Cố Di Nhân, chứ không phải giết cô.
Nếu cổ Kim Tằm và Hắc Kim Thiềm thật sự ra tay, Cố Di Nhân chắc chắn sẽ lập tức hóa thành một vũng máu.
Thế nhưng sau khi mùi lạ kia lan ra, đám cổ trùng lại không dám tiến lên nữa.
Ngay cả cổ Kim Tằm cũng kêu khe khẽ, tỏ ra vô cùng khó chịu.
Cố Di Nhanh nhanh chóng lục tìm. Cô lấy ra từ trên người La Bân một viên thiện thi đan.
Hành động hết sức thuần thục, giống như đã tính trước phải làm thế nào.
Thiện thi đan vốn được đặt La Bân đặt ở vị trí thuận tay lấy nhất.
Cố Di Nhân vẫn tiếp tục tìm.
Thần minh Thủ tọa không xuất hiện.
Bản thân thần minh Thủ tọa không nghe lời La Bân, trừ khi tính mạng cậu gặp nguy hiểm, hoặc như lần trước có cơ hội nuốt chửng được âm thần của Viên Thiên Thư.
Những hành động của Cố Di Nhân bây giờ vẫn chưa đủ uy h**p đến tính mạng của La Bân.
Rất nhanh, Cố Di Nhân đã lấy ra thêm vài món, bao gồm kính Huyền Quy, đinh Hạc Cốt.
Ở đây có một chi tiết nhỏ, cô dùng ngón tay chấm một ít chất lỏng trong ống tre trước ngực, rồi quét một vòng quanh chiếc hũ đựng Hắc Kim Thiềm.
Cố Di Nhân lên tiếng: "Vừa rồi ngón tay của cậu đã cử động một chút."
Ánh mắt cô nhìn La Bân mang theo một cảm xúc khó có thể diễn tả.
"Cậu tưởng tôi không nhận ra sao? Đúng là rất khó phát hiện, nhưng tôi vừa mới có thân xác, quá nhiều năm rồi, thân xác này khiến tôi cảm thấy xa lạ, thế nên tôi cực kỳ chú ý tới từng thay đổi. Còn nữa, việc cậu có thể khống chế Viên Thiên Thư cũng là điều tôi buộc phải cân nhắc."
Trái tim La Bân thắt lại.
Động tác của cậu đã rất khẽ.
Đó chỉ là thử nghiệm mà thôi.
Bởi cậu không thể trơ mắt nhìn Cố Di Nhân cứ bị nhập xác như vậy.
Cho dù Cố Di Nhân chỉ là một hồn giống cậu.
Nhưng đầu thai làm người, một hồn cũng thành một người, đã được bổ sung đầy đủ.
Cậu đồng ý với Tần Thiên Khuynh, cũng đồng ý với "Cố Hồng San", lý do là vì cậu còn chuẩn bị chiêu này.
Cho dù đinh Hạc Cốt có khiến cơ thể cậu không thể cử động cũng không sao, cổ trùng vẫn có thể nhổ những cây đinh này ra, như vậy dù có xảy ra bất kỳ biến cố nào, cậu vẫn còn đường ứng phó.
Kết quả, "Cố San Hồng" vậy mà đã phát hiện ra!
Mà thứ trong ống tre kia lại có thể khắc chế cổ trùng!
Lúc này, đã có vài con cổ trùng bò về phía hai tay La Bân.
Cố Di Nhân hành động cực nhanh, cô cầm ống tre quét quanh cổ tay cậu, lập tức để lại một lớp chất nhầy, giống như bùn thuốc quanh năm không khô.
"Khi độc vu cổ yếm thắng dần ăn mòn cơ thể sư huynh, sư huynh đã từng nghĩ hết mọi cách để giải độc. Nhiều năm qua, đạo trường phân nhanh đã thu thập vô số tài liệu liên quan đến cổ trùng, thứ này được pha chế từ không biết bao nhiêu loại dược liệu chuyên khắc chế cổ trùng, tuy nhiên nó vẫn vô dụng với vu cổ yếm thắng, nhưng đối với cổ trùng bình thường thì chắc chắn có hiệu quả. Năm xưa, nó chỉ là thứ vô dụng. Trước đấy tôi đã lấy nó từ trên thi thân." Cố Di Nhân khẽ nói, "Có lẽ đây chính là mệnh số. Thứ này có thể khắc chế cổ trùng trên người cậu, Hôi tiên đi theo cậu cũng bị áp chế, cổ trùng không chạm được tới tay cậu, cũng không làm tôi bị thương được, còn con cổ Kim Tằm này tuy có thể giết 'tôi', nhưng người chết thực sự sẽ là cô gái kia, là Cố Di Nhân, cậu sẽ không để nó làm như vậy."
Nói rồi, Cố Di Nhân treo ngược ống tre kia lại trên cổ áo, sau đó đưa tay ra, v**t v* má La Bân.
"Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Thật ra, cô ấy là em, em vẫn là em. Anh cũng là anh, anh không phải La Bân, anh là La Bân, anh là sư huynh. Chẳng qua một hồn này của sư huynh sau khi chuyển thế đã bị Viên Thiên Thư ăn mòn, bị cái lão Hà Công Đức kia nhồi nhét quá nhiều thứ không nên có, thế nên sư huynh không khống chế được mình. Thật ra, em cũng từng có lúc không khống chế được mình. Việc này không trách sư huynh, cũng không trách em." Cố Di Nhân lẩm bẩm, "Bành Cư, Bành Kiều, Bành Chất, bọn chúng vào thời điểm sư huynh yếu nhất, không ngừng thay đổi suy nghĩ của anh. Anh cho rằng mình đúng, nhưng thực chất, tam thi trùng theo anh nhiều năm, biến cái đúng thành cái anh kháng cự. Sư huynh, để em giúp anh quay về chính đạo."
Tuy cơ thể không thể nhúc nhích, nhưng toàn thân La Bân vẫn nổi hết da gà, lông tơ cũng dựng đứng.
"Cố San Hồng" đúng là điên!
Bà ta vậy mà vẫn luôn ngụy trang!
Đến lúc này La Bân mới hiểu được một chi tiết mấu chốt.
Trước đó cậu gọi một tiếng "sư muội" để đánh thức ý thức của Cố San Hồng, để bà ta chiếm giữ lại cơ thể Cố di Nhân.
Sau đó, Cố San Hồng mượn miệng Cố Di Nhân, chỉ rõ thân phận trường chủ của cậu, ngoài ra còn nói rất nhiều chuyện, thậm chí cố tình tỏ ra thất vọng.
Những lời này có rất nhiều người nghe thấy, bao gồm của Tần Thiên Khuynh.
Tần Thiên Khuynh là một tiên sinh âm dương chính trực tuyệt đối.
Còn bản thân La Bân cũng không muốn rời đi như vậy.
Cậu vẫn muốn giải quyết mọi chuyện.
Chính sự dẫn dắt ấy đã khiến Tần Thiên Khuynh đưa ra một phán đoán, từ đó khiến ông chủ động muốn đối phó Viên Thiên Thư.
Đây là một kiểu thao túng lòng người.
Bề ngoài tưởng chừng Cố San Hồng đã đồng ý với đề nghị của Tần Thiên Khuynh và cậu.
Thực chất, là cô và Tần Thiên Khuynh đã rơi vào kế hoạch của bà ta!
Nhờ vậy, Tần Thiên Khuynh và Bạch Nguy đều bị bỏ lại phía sau.
Mục đích thực sự căn bản không phải đi đối phó Viên Thiên Thư!
La Bân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Cố DI Nhân, đặc biệt là đôi mắt cô ấy.
Cảm xúc trong đó là kiên cường, là trìu mến, còn có... Một chút bi thương.
Sau đấy, Cố Di Nhân nhẹ nhàng bước lên.
Cô áp má mình vào má La Bân.
Một chút hơi ấm.
Một chút ẩm ướt.
Cô thế mà đang khóc.
La Bân không hề cảm nhận được chút đồng cảm nào.
Cậu chỉ thấy lạnh sống lưng.
Lạnh, rồi lại lạnh.
Không phải vì "Cố San Hồng" là một kẻ ác.
Mà vì họ đã trúng kế!
Điều này khiến cục diện lập tức trở nên cực kỳ bị động!
Chính ngay lúc này, bất ngờ xảy ra.
Thần minh Thủ tọa lặng lẽ xuất hiện bên cạnh La Bân, đưa tay ra tóm lấy cổ họng Cố Di Nhân.
Mọi việc xảy ra quá nhanh.
Cố Di Nhân thế mà lại thò tay vào cái hũ bên hông La Bân, kéo Hắc Kim Thiềm ra ngoài, tay còn lại lấy viên thi đan vừa nãy ra, cho vào miệng ngậm.
Thi đan cung cấp sinh khí dồi dào, nhờ vậy, cô không bị độc của Hắc Kim Thiềm ăn mòn thành một vũng máu.
Hắc Kim Thiềm bị cô ấn mạnh xuống đất.
"Ộp!"
Một tiếng kêu thảm thiết, chói tai vang lên.
Mai Đan Quy đỏ rực hơn hẳn, giống như thanh sắt nung đỏ.
Bàn tay rảnh rỗi của Cố Di Nhân lại lấy ra thêm một món đồ, đó là kính Huyền Quy vừa lấy được từ chỗ La Bân.
Kính Huyền Quy và mai Đan Quy tạo thành một góc độ kỳ dị, ánh sáng trực tiếp bao trùm lấy thần minh Thủ tọa!
Ngay khoảnh khắc ấy, thần minh bị ép xuống đất, chỉ còn lại một cái bóng âm u đen đỏ.
Cố Di Nhân giẫm mạnh lên Hắc Kim Thiềm, một tay vung lên, đinh Hạc Cốt trực tiếp đâm xuống, đóng chặt bốn chân Hắc Kim Thần trên mặt đất.
Toàn bộ quá trình diễn ra liền mạch như nước chảy mây trôi.
Cố Di Nhân nhếch mép.
Cô lại nhìn La Bân, mím môi, gằn từng câu từng chữ: "Sư huynh, em sẽ hoàn thành tâm nguyện của anh, rất nhanh thôi anh sẽ có thể thành bùa, trấn núi Thần Đạo rồi!"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
