Chương 1472

Chương 1472: Để vi huynh giúp sư muội một tay!

Thi đan vốn đã bị Cố Di Nhân nhổ ra từ trong lòng bàn tay trong loạt hành động vừa rồi, trong sự kiên cường của cô lại có thêm một vệt dịu dàng.

La Bân nhắm mắt, cảm giác lạnh thấu xương dần bị đè xuống.

Việc "Cố San Hồng" xảy ra vấn đề đã là sự thật.

Tần Thiên Khuynh có kế, "Cố San Hồng" thì tương kế tựu kế.

Bản thân cậu đang ở trong kế, chỉ có thể tìm cách phá kế, chứ không phải là tự làm mình mất bình tĩnh, điều đó chỉ khiến cục diện vốn dĩ đã bị động càng khó xử lý.

La Bân mở mắt, cậu phát hiện Cố Di Nhân đang ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thẳng vào mặt trời.

Sau đó, cô cử động nhẹ ngón tay, Viên Doanh quay người cõng La Bân lên lưng, chân vạch một cái xuống đất, liền có đống cành khô lá rụng rơi xuống phủ Hắc Kim Thiềm và thần minh Thủ tọa, che kín cả hai.

Viên Doanh đi trước.

Cố Di Nhân đi được ba bước, bỗng dừng lại.

Cô vung tay, một cây đinh Hạc Cốt b*n r*.

Dưới lớp lá, miệng của Hắc Kim Thiềm bị cây đinh cố định, trong đôi mắt đỏ ngầu như máu của nó tràn ngập vẻ không cam lòng.

"Súc sinh như mày tưởng tôi sẽ sơ suất sao? Mày xem thường Tiên Thiên Toán quá rồi. Khi truyền thừa hoàn chỉnh, hồn phách của truyền nhân Tiên Thiên Toán đầy đủ, thì dù là súc sinh hay kẻ nào cũng đều không có lấy một cơ hội ra tay."

Những lời này thoạt nhìn như đang nói với Hắc Kim Thiềm, nhưng La Bân biết, Cố Di Nhân đang nói với cậu.

Giọng điệu bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa niềm kiêu ngạo mãnh liệt, đồng thời cũng mang theo chút nét dịu dàng.

Rất nhanh, cả nhóm đã rời khỏi nơi đó. Lần này, La Bân đã biết rõ lộ trình, bọn họ đang đi về phía đài đá của ngôi mộ.

Một chi tiết nữa được thể hiện, "Cố San Hồng" nói là ban ngày tiện cho việc lên đường, đến tối sẽ vừa hay tìm được Viên Thiên Thư, nhưng thực chất là để tiện cho bà ta ra tay.

Bởi trước đó cậu từng nói trời tối càng tiện thả ngục tốt và quỷ ngục Oan Tâm ra hơn.

Hai tay bị cố định, không thể nào thông qua phương thức thao túng con rối để khống chế Cố San Hồng.

Toàn bộ điểm yếu có thể bị phát hiện của mình đều đã bị phát hiện, đồng thời cũng bị khắc chế.

Lẽ nào Tần Thiên Khuynh thật sự đã tính sai rồi sao?

Nếu là người bình thường, lúc này lẽ ra đã phải oán trách hoặc hối hận.

Dù sao thì trước đó vốn dĩ La Bân đã định rời đi, chính vì tin Tần Thiên Khuynh, kết quả lại rơi vào cái bẫy này.

Tuy nhiên, La Bân không hề trách móc.

Ai có thể bảo đảm một chuyện sẽ thành công trăm phần trăm chứ?

Đương nhiên, đó là những chuyện có cấp độ ngang bằng, thậm chí là vượt xa thực lực bản thân, chứ không phải những việc nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc tới.

Họ không đi thẳng từ thung lũng, mà vòng qua một con đường nhỏ, khi tới đài đá và cây cầu phía trước ngôi mộ thì đã gần giữa trưa.

Cố Di Nhân luôn giữ nụ cười trên môi, cô nhìn cổng vòm trước mặt, ánh mắt giống như đang nhìn nơi quy túc cuối cùng.

"Nếu bây giờ sư huynh cảm thấy dằn vặt, đau khổ, không cam lòng, thậm chí là hận thì đó là Bành Cư, Bành Kiều và Bành Chất, bọn chúng đang quấy nhiễu anh, anh vẫn đang bôn ba vì đại nghiệp. Em sẽ ở cùng anh. Anh làm trận bùa, em giữ mộ. Núi Thần Đạo sẽ mãi mãi trấn áp ngôi mộ này, thứ bên trong tuyệt đối không thể ra ngoài!"

Cố Di Nhân càng nói càng dịu dàng, càng thành kính, thậm chí là si mê.

La Bân không nói gì nữa, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Ánh mắt cậu cũng dần thay đổi, trong đó nhiều hơn cả là sự kinh hãi và giằng xé.

"Đừng sợ, đây là mệnh số. Ha ha, em đúng là ngốc, người sợ đâu phải anh, là ba thứ đó."

Cố Di Nhân lại đưa tay v**t v* gò má La Bân.

"Bỏ tay ra. Cút!"

Giọng La Bân bỗng cao vút.

Cố Di Nhân không hề tỏ ra khó chịu, cô vẫn mím môi, vẫn cười.

Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra.

Cố Di Nhân bỗng cứng đờ, một luồng khí đen lướt qua mặt cô, khóe miệng cô trở nên trắng bệch, đây rõ ràng là dấu hiệu trúng độc.

Ngay sau đó, khí đen tan biến, đôi môi nhanh chóng lấy lại màu sắc bình thường.

Không lâu trước đó cô mới ngậm thi đan, sinh khí chưa tan, cho nên độc gần như không có bất kỳ tác dụng nào.

"Tại sao lại như vậy?"

Một giọng nói lạnh băng vang lên, thể hiện rõ sự tiếc nuối.

Người tới theo tiếng!

Từ sau một gốc cây, Tần Thiên Khuynh chậm rãi bước ra.

Phía sau Tần Thiên Khuynh có mười mấy môn nhân đạo trường Thiên Cơ, mỗi người cầm trong tay đủ loại ám khí, có cái dài bằng cẳng tay, có cái chỉ lớn bằng lòng bàn tay.

Tất cả đều là ám khí mà đạo trường Thiên Cơ thường dùng.

Trước ngực Tần Thiên Khuynh có một bàn tay vươn ra, năm ngón tay kẹp bốn chiếc ống nhỏ, chúng đều đang khẽ rung động.

Sắc mặt La Bân trở nên lạnh lùng.

"Cô nên đưa tay chịu trói rồi."

Ngữ điệu của cậu đã hoàn toàn khác khi nãy.

Giây trước Cố Di Nhân còn cười, lúc này nụ cười ấy đã biến mất, thay vào đó là vẻ kinh ngạc, ngay cả cơ thể cũng cứng đờ.

"Không thể nào!" Cố Di Nhân không cam lòng.

"Có gì mà không thể? À, ha ha..." Tần Thiên Khuynh lắc đầu, châm biếm, "Nếu như cô không để lại chiêu sau, nếu như cô nói cho chúng tôi biết trong cây đỗ quyên còn một hồn chưa hoàn toàn rời đi của cô, thì tôi đúng là sẽ không nghĩ nhiều. Thật ra, nếu như chỉ có một mình tôi ở lại đợi, tôi cũng không phát hiện được. Tôi thật sự đã tin, tôi tin chính lời chúng tôi nói đã khiến cô thay đổi suy nghĩ, khiến cô tự nguyện ra tay. Cố San Hồng, cô không cảm thấy làm vậy là trái với lương tâm sao? Chúng tôi đã tin tưởng cô như vậy!"

Vẻ châm chọc trong ánh mắt Tần Thiên Khuynh vẫn chưa tan, cảm xúc này không chỉ nhắm vào "Cố San Hồng", mà còn dành cho bản thân ông.

Chính hai mặt âm dương của "Cố San Hồng" đã khiến ông phẫn nộ.

Còn việc ông không thể nhìn thấu mưu kế của đối phương lại càng khiến ông thất vọng về mình, cho nên đó cũng là sự tự giễu.

"Kẻ hại người khác tưởng mình đã tính toán không chút sơ hở, nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào kín gió, chính sự kín kẽ của cô lại là sơ hở lớn nhất! Ông Bạch ngũ tiên xuất mã, nuôi thanh phong, luyện yên hồn, cô vừa đi, ông ấy đã phát hiện vấn đề. Một hồn của cô vẫn còn ở lại đó. Giơ tay chịu trói đi, niệm tình cô là môn nhân Tiên Thiên Toán, cô vẫn còn một đường lui. Người cô nên đối phó là Viên Thiên Thư, chứ không phải làm hại La tiên sinh!"

Giọng của Tần Thiên Khuynh lại thay đổi, từng câu từng chữ đều rất có sức nặng.

Lúc này, ông Bạch bước ra từ một cái cây khác, tay ông cầm một lệnh kỳ, cán cờ là một cành đỗ quyên, mặt cờ là một miếng vải rất cũ kỹ.

Rõ ràng lá cờ này được chế tạo ngay tại chỗ, dưới ánh mặt trời trên mặt có thấp thoáng một gương mặt tràn ngập vẻ đau đớn.

"Trò hề đến đây là kết thúc."

Bạch Nguy lên tiếng, giọng ông lạnh như băng.

Cố Di Nhân bắt đầu lùi lại.

Cô cử động ngón tay.

Viên Doanh lập tức lao nhanh về phía cầu đá.

"Vút! Vút! Vút!"

Tất cả đệ tử của đạo trường Thiên Cơ đồng loạt ra tay.

Hàng loạt kim châm và tên nỏ cùng bắn về phía Viên Doanh, mục tiêu không phải thân trên, mà là hai chân gã.

"Bịch", Viên Doanh ngã nhào xuống đất, nửa th*n d*** mất hoàn toàn khả năng cử động, kéo theo La Bân cũng ngã chổng vó, cậu vẫn không thể nhúc nhích.

"Cô giết đệ tử của Viên Thiên Thư, kế hoạch đúng là rất chu toàn, như vậy sẽ giống như chặt đứt một phần tai mắt của lão. Nhưng cô đã dùng những thủ đoạn ấy sai chỗ." Tần Thiên Khuynh lại lên tiếng, ngữ điệu thể hiện sự chắc chắn, "Ông Bạch, bắt cô ta lại! Chúng ta thay đổi kế hoạch, theo suy nghĩ của La tiên sinh, tạm rời khỏi đây!"

Bạch Nguy hành động rồi.

Tư thế của ông là muốn tóm lấy Cố Di Nhân!

"Vong Tử thượng, Tốn Phong hạ, Tử Phong Phục!"

Cố Di Nhân bỗng quát lớn.

Bạch Nguy đứng yên tại chỗ.

"Phụt", Cố Di Nhân phun ra ngụm máu.

Bạch Nguy hừ một tiếng, lại muốn tiến lên.

Đúng lúc này, biến cố lại xảy ra.

Một bóng đen va đập vào sau lưng Bạch Nguy.

Cả người Bạch Nguy lập tức bị đánh văng lên trời, rồi bay thẳng xuống hố núi.

Lực kia quá mạnh, Bạch Nguy hoàn toàn không kịp phản kháng, thậm chí còn phun máu giữa không trung, máu tươi văng tung tóe.

Đến khi lực giảm bớt thì Bạch Nguy đã bị đánh bay khỏi đài đá, ông vội tung sợi thắt lưng ra, muốn tìm điểm bám.

Thế nhưng, mặt đá quá bằng phẳng, xung quanh không có bất kỳ cây cối nào, căn bản không có chỗ để móc lại.

Nhất thời, Bạch Nguy kinh hãi.

Ông rơi thẳng xuống vực.

Nơi Bạch Nguy bị đánh trúng trước đó trống không, ngay cả một bóng quỷ cũng không thấy.

Sắc mặt tất cả môn nhân đạo trường Thiên Cơ đều thay đổi.

Tần Thiên Khuynh mở to hai mắt, lập tức quay đầu.

"Bốp! Bốp bốp!"

"Bốp bốp bốp bốp!"

Tiếng vỗ tay tạo thành tiếng vang, không ngừng truyền đến.

"Tại nơi đạo trường phân nhánh của Tiên Thiên Toán ở núi Thần Đạo sao có thể cho phép xuất mã tiên làm càn? Sao có thể cho phép đạo trường bên ngoài chỉ tay năm ngón? Ha ha ha, sư muội, để vi huynh giúp sư muội một tay!"

Kẻ vô tay từ sau một tảng đá sừng sững đi ra.

Đối phương chính là Viên Thiên Thư!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.