Chương 1460

Chương 1460: Khống chế cổ!

Thổi khúc huân phá cổ rất lâu, cuối cùng, người giữ mộ cũng có chút động tĩnh, tay chân bắt đầu cử động mất kiểm soát, giống như đang co giật.

Dưới ánh lửa lân tinh ảm đạm, trên làn da trắng bệch kia dần có những sợi chỉ bán trong suốt nhô ra.

Rất nhanh, loại cổ dạng sợi này đã bị khúc huân phá cổ ép ra ngoài một đoạn.

Sự giãy giụa của chúng chỉ có thể gọi là "lắc lư".

La Bân vẫn tiếp tục thổi huân, lũ cổ lắc lư ngày càng mãnh liệt, chui ra ngày một nhiều rồi từng con một rơi lả tả xuống đất.

Cổ Kim Tằm nhảy xuống, đầu của Hắc Kim Thiềm cũng nhô ra khỏi hũ.

Cả hai con cổ đều cảnh giác nhìn chằm chằm.

Dưới khúc huân, cổ sợi không ngừng ngọ nguậy, chúng muốn quay trở lại người người giữ mộ nhưng lại bị khúc huân hạn chế, chỉ có thể quanh quẩn tại chỗ.

Khi những con cổ này rơi ra, tay chân người giữ mộ mang lại cảm giác thư giãn, không còn ngồi bệt nữa mà nằm thẳng xuống đất.

La Bân nhanh chóng nhận ra vấn đề.

Phải chăng sinh khí trên người ông ta đã nhạt đi?

Người giữ mộ không hề có dấu hiệu vũ hóa, cũng không có màu da của thanh thi, thế nhưng ông ta chắc chắn là một xác sống, chẳng qua sự hóa sát này đã thành một tồn tại nào đấy mà cậu không biết.

Dường như cổ sợi này cũng chứa sinh khí, thế nào tạo thành sự gia trì.

La Bân vô cùng cẩn thận, cậu luôn trong tư thế sẵn sàng dùng thi đan. Bởi vì một khi người giữ mộ hoàn toàn mất đi sinh khí, con quỷ chuyên ăn ăn âm thần kia xuất hiện.

Cuối cùng, cổ hình sợi kia không tiếp tục rơi ra nữa.

Toàn thân La Bân tê dại.

Trên mặt đất cổ hình sợi cũng phải tới mấy chục con, thậm chí là gần trăm con, nhiều hơn số lượng trên người cậu gấp mấy lần, thậm chí chiều dài của chúng còn hơn nửa thước.

La Bân không dám dừng thổi huân, cậu cực kỳ tập trung, không ngừng dùng ý niệm thúc động.

Cổ Kim Tằm bắt đầu nhả tơ thành một vòng tròn, bao vây lũ cổ kia vào bên trong.

La Bân dừng thổi.

Chỉ trong chớp mắt đó, cổ hình sợi bỗng bung ra, định tháo chạy khắp bốn phương tám hướng.

Cổ Kim Tằm bất ngờ dựng đứng nửa người lên, phát ra tiếng tằm rất nhỏ.

Tất nhiên, âm thanh này đối với người thường thì nhỏ bé, nhưng đối với cổ trùng thì hoàn toàn khác biệt.

Cổ hình sợi không lao ra ngoài nữa, chúng bắt đầu co lại.

La Bân thầm thở phào, cậu cất huân Miêu Vương đi, bấm quyết, miệng phát ra khẩu lệnh khống chế cổ.

Mười tám con cổ ba lần luyện nối đuôi nhau, tạo thành một vòng tròn khác bên ngoài vòng tơ tằm, trở thành lớp phòng hộ thứ hai.

La Bân tạo thủ quyết khác, miệng lẩm bẩm.

Thỉnh thoảng, cậu lại giật vài sợi tóc, cắt vài mẩu móng tay ném vào trong đám cổ hình sợi.

Những con cổ kia bắt đầu ăn tóc và móng tay.

Điều này càng khiến La Bân thêm bình tĩnh, bởi vì thủ đoạn khống chế cổ có tác dụng.

Thời gian thấm thoát trôi qua, thấy tất cả cổ hình sợi đều đã ăn móng tay và tóc, La Bân mới trích máu nuôi cổ.

Không phải cứ nuôi cổ bằng máu đều sẽ nuôi ra cổ bản mệnh.

Dùng máu sẽ giúp khống chế cổ trùng tốt hơn, đương nhiên điều này sẽ khiến cổ chủ tiêu hao rất lớn.

Nhưng La Bân không sợ. Viên Thiên Thư bắt cậu nuốt thi đan khiến cho sinh khí trong cơ thể hết sức dồi dào, e rằng có hiến liền ba bát máu thì cậu vẫn cảm thấy sinh lực như rồng như hổ.

Qua thêm một lúc, trên thân mỗi con cổ hình sợi đều xuất hiện thêm một đường chỉ máu, trông vô cùng yêu dị.

La Bân hít một hơi thật sâu, sau đó bấm thủ quyết, miệng phát ra những âm thanh kỳ lạ.

Cổ hình sợi quay đầu trở lại, dưới sự khống chế của La Bân, chúng muốn chui vào trong cơ thể người giữ mộ.

Nhưng chúng lại nhanh chóng dừng lại, vì bị vòng tơ tằm chặn mất lối đi.

Dưới ý niệm của La Bân, cổ Kim Tằm tiến lên, nuốt ngược tơ tằm trở lại.

Khi lối đi được mở, cổ hình sợi tràn ra, cùng lúc đó, La Bân điều khiển những con cổ trùng khác lùi về sau.

Tất cả cổ hình sợi đều quay trở lại người người giữ mộ.

Nhìn quá trình chúng chui vào cơ thể ông ta, toàn thân La Bân nổi hết da gà.

Người giữ mộ đứng bật dậy từ dưới đất.

La Bân và ông ta vào tư thế đối mặt nhau.

Lúc này, ngón tay bỗng dưng tê ngứa.

La Bân hơi cúi đầu xuống, nhấc tay lên, ở đó vậy mà vẫn còn một con cổ hình sợi bán trong suốt đang chui vào đầu ngón tay cậu.

Cổ Kim Tằm không ngăn cản, Hắc Kim Thiềm cũng không có phản ứng.

La Bân cũng đứng yên bất động, mặc cho nó chui vào.

Không có cảm giác gì đặc biệt, giống hệt trước kia, khi không bị kẻ khác khống chế thì cậu vẫn là chính cậu.

Nhưng rất nhanh, La Bân đã phát hiện điểm khác biệt.

Cậu sử dụng ý niệm, cánh tay và năm ngón tay bỗng căng cứng.

Không dừng lại ở đó, người giữ mộ trước mặt dường như là... Một phần mở rộng của cậu.

La Bân lại sử dụng ý niệm, đắm chìm vào cảm giác ấy, ngón tay móc nhẹ.

Người giữ mộ... Vậy mà cử động rồi!

Ông ta tiến lên một bước, mặt suýt chút nữa áp sát vào mặt La Bân!

Mặc dù hai mắt người giữ mộ vẫn nhắm nghiền, không hề tỉnh lại, nhưng sự khống chế giống như con rối dây này là có thật!

Mồ hôi lạnh túa ra, da gà nổi lên hết lớp này đến lớp khác.

Việc này... Thế mà thành công rồi?

La Bân lại cử động tay, người giữ mộ lùi về sau.

Tay cậu dừng, người giữ mộ liền dừng lại.

"Hóa ra là như vậy sao?" La Bân lẩm bẩm.

Người trúng độc vu cổ yếm thắng thì cơ thể sẽ biến thành con rối, tràn ngập loại cổ hình sợi đó. Một phần cổ trùng đi theo bầy đàn thường sẽ có một sự tồn tại cốt lõi, tương tự ong chúa trong đàn ong, kiến chúa trong đàn kiến. Khống chế được thứ cốt lõi là có thể khống chế được toàn bộ số cổ trùng lan ra từ nó.

Tạm thời gọi nó là mẫu cổ, khi con mẫu cổ này ở trên người người giữ mộ, hành động của ông ta sẽ không bị người ngoài khống chế, bản thân ông ta vẫn giữ được chút bản năng giữ mộ, thế nên mới canh giữ nơi đây.

Đối với kẻ địch bên ngoài, ông ta sẽ đối phó.

Giống như việc Mao tiên sinh nhập vào người cậu trước đấy, ông ta đã không hề nương tay.

Tất nhiên, La Bân không nhìn thấy quá trình chiến đấu cụ thể.

Ngoài ra, người giữ mộ có thể khống chế tất cả con rối trong núi. Điều này chứng minh những con rối đó đều do độc tố lan tỏa từ ông ta.

Nói một cách chính xác hơn, thứ đấy nên gọi là con rối vu cổ?

Còn về lý do tại sao Viên Thiên Thư không bị kiểm soát, chỉ có thể giải thích rằng cổ hình sợi trên người lão và người giữ mộ không cùng một loại.

Hoặc là Viên Thiên Thư không trúng độc lan từ người giữ mộ, mà lão cũng giống ông ta, trúng cùng một loại độc vào các khoảng thời gian khác nhau, đều là nguồn độc của cổ hình sợi.

Tất cả con rối ở thôn Mộc Ngu đều do một tay Viên Thiên Thư chế tạo, độc của lão lan ra ngoài nên chúng bị lão khống chế, người giữ mộ không can thiệp được.

Gạt bỏ những phân tích phức tạp này, chỉ nhìn vào bản chất, sự lan tỏa của độc thực chất là việc cổ sinh sôi. Thứ này vốn dĩ sẽ đẻ trứng và nở ngay trên cơ thể con người!

Ánh mắt La Bân trở nên tàn nhẫn: "Viên Thiên Thư!"

Tim bỗng đập mạnh một nhịp, cậu nhắm mắt lại.

Ý định ban đầu của La Bân là khống chế người giữ mộ để lợi dụng ông ta đối phó Viên Thiên Thư, thậm chí La Bân còn nghĩ nếu có thể khống chế luôn cả Viên Thiên Thư thì chẳng phải sẽ trực tiếp giành chiến thắng mà không tốn chút sức lực nào sao?

Cậu căn bản cũng không cần chiến đấu!

Bây giờ xem ra, suy nghĩ này đúng là viển vông.

Không có được mẫu cổ trên người Viên Thiên Thư, không thể nuôi cổ hình sợi để bản thân sử dụng thì hoàn toàn không có khả năng khống chế lão.

Viên Thiên Thư cũng không đời nào phối hợp với cậu.

Cuối cùng mọi chuyện vẫn quay về vạch xuất phát.

Có điều, có được người giữ mộ trong tay đã đủ tạo bất ngờ rồi!

La Bân hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài.

Cậu vốn có ý định xoay người rời khỏi gian mộ.

Ngay khoảnh khắc cử động, tầm nhìn vừa hay lệch khỏi người giữ mộ.

Bởi vì người giữ mộ cứ đứng chắn trước mặt tạo thành vật cản, cộng thêm việc lửa lân tinh vốn dĩ không sáng nên tầm nhìn vô cùng hạn hẹp.

Toàn thân La Bân cứng đờ, cậu nhìn chằm chằm về phía chính diện.

Vẫn là bức tường mà ban đầu người giữ mộ đối mặt, trên cánh cửa rạn nứt kia dường như có một bàn tay đang thò ra.

Bàn tay ấy cực kỳ gầy gò, có màu xám đen, móng tay rất dài.

Mồ hôi lạnh tuôn ra xối xả, da gà nổi lên nhiều hơn.

Lại có thứ gì đó muốn chui ra sao?

Lúc này, cơ thể người giữ mộ run rẩy một cái, ông ta bỗng mở to mắt, quay người, sải bước đi thẳng tới trước cửa.

Ở đây có một chi tiết cần lưu ý, La Bân không hề khống chế người giữ mộ, người giữ mộ vẫn hoạt động như thường, thậm chí ông ta còn không cảm nhận được việc mình có thể đang bị khống chế, hành động hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, người giữ mộ cũng chỉ đến vị trí ban đầu của mình rồi đứng im bất động.

Có thể thấy bản năng của ông ta vẫn còn, càng có thể thấy rõ ông ta đã bất lực.

Trừ khi tiến hành bước phong ấn tiếp theo, nếu không thứ bên trong cánh cửa này chắc chắn sẽ chui ra ngoài.

Bàn tay ở vết nứt kia cố sức thò ra ngoài vài lần nhưng vẫn không thể chui ra được.

Lúc này, những khúc xương trên bức tường rung chuyển, phát ra âm thanh kỳ lạ.

Bàn tay đó nhanh chóng rụt về, vết nứt trên tường đang từ từ khép lại.

Là bùa được khắc từ thi thể của các trường chủ núi Thần Đạo qua các đời đã phát huy tác dụng, một lần nữa trấn áp tà túy đang muốn chui ra sau cánh cửa.

Nhịp tim dồn dập dần đều đều trở lại, La Bân bước qua người giữ mộ, dừng lại ở ngay trước cánh cửa rạn nứt kia.

Cậu ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn vào khe nứt nơi bàn tay vừa thò ra ban nãy, chỉ có điều cậu chẳng thấy gì cả.

Nhịp tim lại bắt đầu tăng nhanh.

"Trấn Mộ Dũng?" La Bân lẩm bẩm phân tích.

Theo cuốn nhật ký của người giữ mộ, Trấn Mộ Dũng từng ra ngoài.

Bây giờ xem ra, Viên Thiên Thư và người giữ mộ đã nhiễm độc từ Trấn Mộ Dũng, có việc đồng mộc nhiếp hồn nằm ở đâu thì không có bất kỳ manh mối nào.

La Bân đưa tay ra, lòng bàn tay đặt lên vị trí khe nứt, chạm vào phiến đá của cánh cửa.

Cái lạnh ập đến, giống như chạm vào khối băng kiên cố, chỉ dừng lại hai giây mà lòng bàn tay như muốn dính chặt vào.

La Bân hơi nhấc tay lên, tay có thể dịch chuyển được, đó chỉ là cảm giác chứ không phải bị dính chặt thật.

La Bân im lặng chờ đợi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.