Chương 1459
Chương 1459: Đây là hiểu lầm, mà cũng không phải hiểu lầm!
La Hiển Thần vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Đối với anh ở hiện tại, sự tiêu hao khi dùng ba tầng chú chẳng đáng là bao.
Một nửa tiên gia bị thiên lôi đánh trúng, còn có mấy kẻ đầu thú thân người ngã gục xuống, toàn thân cháy đen, không ngừng co giật.
Tiên gia không bị đánh chết ngay tại chỗ cũng là chuyện bình thường.
Bọn chúng được ngũ tiên xuất mã nuôi dưỡng, đạo hạnh quá cao sâu, có điều về cơ bản đã mất đi năng lực hành động.
Thế nhưng những kẻ đầu thú thân người kia vậy mà vẫn còn sống, điều này khiến La Hiển Thần khá kinh ngạc.
"Chạy thì phải chết." La Hiển Thần lên tiếng, "Có thể thử xem, là mấy người chạy nhanh, hay là kiếm của tôi nhanh."
Những lời này, anh không thích nói cho lắm.
Bởi vì anh cảm thấy, nói thế này có chút giống như... Tôn Trác, hay là... Trương Huyền Ý của núi Vân Cẩm?
Anh không muốn bị cuốn vào một cuộc chiến rồi kéo dài thời gian.
Một chiêu tàn nhẫn là đủ để đánh tan vẻ cao cao tại thượng của những kẻ trước mắt này.
Đối mặt với thiên lôi, tiên gia trực tiếp bỏ chạy, tố chất này hoàn toàn không thể sánh bằng núi Cửu Đỉnh Thiết Sát.
Vậy thì bọn họ càng không có cách nào chạy thoát.
"Từ Cấm đâu?" La Hiển Thần hỏi lần thứ ba.
"Từ Cấm... là ai?"
Tên xuất mã tiên đi đầu tiên hoàn toàn không còn tức giận và nhuệ khí như lúc ban đầu nữa.
Hắn quá hãi hùng.
Kẻ bọn họ đang đối đầu nào phải chân nhân gì chứ?
Đây chắc chắn là một cao thủ xuất âm thần!
Hơn nữa thời gian xuất âm thần chắc chắn đã rất lâu rồi!
Vẻ ngoài trẻ tuổi chẳng qua chỉ là giả mà thôi!
Là do anh ta đoạt xá mà có!
Không trách được gã lại nghĩ như vậy.
Chân nhân tuy rằng có thể trẻ, bốn năm mươi tuổi nhờ thuật dưỡng nhan nên nhìn như thanh niên, tình huống này có tồn tại.
Nhưng xuất âm thần thì chắc chắn không thể!
Đoạt xá chính là lời giải thích duy nhất!
"Hửm?" La Hiển Thần thoáng ngỡ ngàng.
Đám xuất mã tiên này không biết tên của Từ Cấm?
Không thể nào.
Bắt người thì tất nhiên phải tra hỏi tên họ!
Chẳng lẽ là chưa bắt được?
Người phụ nữ kia vẫn r*n r* thảm thiết.
Hai kẻ đầu thú thân người kéo bà ta ra khỏi thân cây.
Trên mặt đất, một kẻ đầu thú thân người đang gào thét quằn quại bỗng rống lên, trên cơ thể xuất hiện thêm vài lỗ máu.
Người phụ nữ run rẩy đứng dậy, nhìn La Hiển Thần chằm chằm.
La Hiển Thần nhìn thấy rõ vẻ kinh hoàng trong mắt đối phương.
Lúc này, một kẻ đầu thú nhanh chóng đến bên cạnh người phụ nữ.
Gã vậy mà lấy ra một đứa trẻ sơ sinh từ trong lồng ngực.
Tay người phụ nữ cầm một cuộn tranh.
Giữa ban ngày ban mặt, quỷ khí không ngừng bốc ra cuồn cuộn.
"Tên đạo sĩ thối tha kia, cậu chết đến nơi rồi! Nhớ lấy, kẻ lấy mạng cậu là Diêm quỷ tử ngục, tôi chính là vu hậu Y Ý!"
Ngữ điệu của Y Ý cực kỳ the thé, giống như là gầm lên.
Đám xuất mã tiên lập tức lùi lại.
"Dùng trẻ sơ sinh để nuôi quỷ?"
Sắc mặt La Hiển Thần thay đổi.
Trước đó, ngay cả khi trực tiếp dùng ba tầng chú, anh vẫn vô cùng bình tĩnh.
Lấy sức phá mọi kỹ xảo!
Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, anh chẳng hề hoảng loạn.
Anh biết con quỷ lần trước có liên quan đến đám xuất mã tiên này.
Nhưng nhóm Viên Tịch không nói rõ loại quỷ đó được nuôi bằng trẻ sơ sinh.
Anh còn đang đoán xem đám người này có phải ác tiên hay không.
Giờ phút này, sự việc đã được chứng thực.
Thật ra mới nãy, La Hiển Thần còn cân nhắc nếu họ chưa bắt được Từ Cấm thì cũng tốt, điều này ít nhất chứng minh Từ Cấm vẫn an toàn, anh có thể bảo họ dùng tiên gia để tìm người.
Hơn nữa, họ vào núi Quỹ bằng cách nào thì có thể để Mao Hữu Tam vào bằng cách ấy!
Bây giờ, việc này đã trở nên bất khả thi.
La Hiển Thần có nuôi quỷ.
Nhưng anh chưa bao giờ dùng cách độc ác như vậy để cho quỷ ăn!
Đứa trẻ sơ sinh thì có tội tình gì chứ?
Suy nghĩ lướt nhanh qua trong đầu.
Y Ý kinh hãi.
Bởi vì bà ta nhìn thấy một tàn ảnh.
Trong tàn ảnh ấy, tiếng chú pháp mạnh mẽ đanh thép vang lên.
"Nhất bộ thiên tinh hồi, nhị bộ ác sái phục, tam bộ thủy nghịch lưu, tứ bộ hung tà diệt, ngũ bộ lôi công ô, lục bộ lục đinh thần, thất bộ thanh long gia thái ất! Tích khởi lôi hỏa phát vạn lý!"
Chú pháp vừa dứt, Y Ý không kịp đỡ lấy đứa trẻ sơ sinh kia. Bà ta chỉ kịp nhìn chằm chằm vào kẻ đầu thú trên mặt đất.
Y Ý đang thi chú.
Trước ngực bỗng trúng một đòn nặng nề.
Cơ thể như một bao tải rách bay ngược đi.
Dưới đất, lại một kẻ đầu thú thân người bị ba tầng chú đánh trúng, lồng ngực lõm sâu, tia điện xẹt qua, gã lập tức tắt thở.
Đứa trẻ sơ sinh kia đã được La Hiển Thần đoạt vào tay. Anh tăng tốc, tung một kiếm ra, kẻ đầu thú vừa lấy đứa trẻ sơ sinh ra trực tiếp bị kiếm đâm xuyên qua đầu.
Không chỉ nhanh, La Hiển Thần ra tay càng không lưu tình.
Có áp lực từ vài hướng khác truyền đến.
Tất cả những xuất mã tiên còn lại đều đã mời tiên gia nhập vào người!
Tuy có tiên gia bị thương, nhưng bọn họ mang theo rất nhiều tiên gia.
Y Ý lồm cồm bò dậy, nôn ra ngụm máu.
Vu thuật tuy chuyển dịch thương tích, nhưng thế công của đối phương quá mãnh liệt, bà ta vẫn bị nội thương.
Y Ý hãi hùng, ngoài ra còn cảm thấy cay nghiệt.
"Đây chỉ là một hiểu lầm! Cậu muốn tìm người! Chúng tôi không bắt người cậu tìm! Người cậu tìm là gã đàn ông trung niên lái xe kia đúng không? Hắn trốn thoát rồi!" Một xuất mã tiên khác vội lên tiếng, "Cậu không phải người núi Quỹ, chúng tôi đã hiểu lầm, cậu cũng hiểu lầm rồi!"
Đã đạt đến cấp độ ngũ tiên xuất mã, trong số họ làm gì có ai là kẻ ngốc?
Chẳng qua là vừa nãy họ không muốn nghĩ nhiều mà thôi.
Giờ phút này, tất cả đều bị thực lực của đối phương nghiền ép, chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn.
Y Ý không ho he nữa, mặt đỏ gay như gan heo, bà ta chậm rãi thu lại cuộn tranh Diêm quỷ tử ngục.
Cố kiềm sự cay độc trong mắt, Y Ý im lặng.
Không cam lòng thì sao chứ?
Bọn họ đã bị khắc chế hoàn toàn.
Tên đạo sĩ trước mặt này hung hãn một cách vô lý, ngay cả những đạo sĩ xuất âm thần trong sách cổ cũng không có ai hung dữ như vậy.
Nhẫn nhịn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao.
"Ừ." La Hiển Thần gật đầu, "Chuyện này đúng là hiểu lầm."
Lời này vừa dứt, Y Ý thở phào.
Mấy tên xuất mã tiên còn lại cũng đều mồ hôi đầm đìa.
Đám vu nữ thì càng vui mừng, những kẻ đầu thú thân người khác nhanh chóng đỡ những tên chưa chết dậy.
La Hiển Thần cúi đầu nhìn đứa trẻ sơ sinh trong lòng.
Ánh mắt của nó vô cùng trống rỗng.
Đứa bé vẫn còn sống, khóe miệng dính một loại cao dược đặc biệt, chắc là ăn thứ đó để giữ mạng.
Không khóc, không quấy, là vì tiên gia giở trò soa?
Hay là do thủ đoạn quái dị nào khác?
La Hiển Thần nhắm mắt, rồi ngẩng đầu, mở mắt ra.
"Nhưng chuyện này lại không phải hiểu lầm. Tôi đã tận mắt chứng kiến. Dùng trẻ sơ sinh nuôi quỷ để sai khiến quỷ, còn mang theo trẻ sơ sinh bên người, chuyện này mấy người đã làm bao nhiêu lần rồi?
Đây là một câu hỏi khẽ, không hề bộc lộ sự giận dữ.
Chém Trung Thi Bạch không có nghĩa hoàn toàn không có cảm xúc, là La Hiển Thần từ lâu đã có thể khống chế hoàn toàn cảm xúc của mình.
Nhất thời, nơi đây im phăng phắc không một tiếng động.
"Chạy!"
Một xuất mã tiên khác hét lớn.
Ngay tức khắc, tất cả lao vọt lên, tháo chạy về bốn phương tám hướng.
Đó là tổ hợp Hưng Vân, Khu Vũ, Phong Đống học từ Hà Ưu Thiên.
Nhưng nếu làm vậy thì sẽ gây ra sát thương không phân biệt mục tiêu!
Còn bao nhiêu đứa trẻ sơ sinh đang bị giấu trong người đám người đầu thú kia nữa?
Lúc này, La Hiển Thần vô cùng lo lắng.
Bởi vì ba tầng chú trước đấy, anh đã nhắm vào lũ người đầu thú.
Có điều, mấy kẻ đó đều được đỡ dậy, tuy toàn thân cháy đen nhưng chưa chết, trên người họ cũng không rơi ra thứ gì, chắc là không sao.
Vận may chỉ có một, không thể có lần thứ hai!
Chân bước theo chú Ngũ Lôi Cương, tốc độ của La Hiển Thần nhanh như chớp, thậm chí anh còn không dùng lôi pháp, mà chỉ dùng chú Linh Kiếm.
Mục tiêu của anh là những kẻ đầu thú thân người kia.
Một kiếm xuyên đầu!
Như vậy sẽ không tạo động tĩnh quá lớn.
Chỉ thấy một đạo sĩ mặc đạo bào tím không ngừng xuyên qua xuyên lại giữa núi rừng.
Nhưng cách này cũng có nhược điểm.
Đám người đầu thú quá nhanh, quá linh hoạt, bọn chúng liều mạng bỏ chạy thì ngay cả La Hiển Thần có muốn đuổi theo cũng chẳng dễ.
Điều này giúp cho những xuất mã tiên, vu nữ còn lại cùng vu hậu Y Ý kia nhân cơ hội chạy thoát.
La Hiển Thần dừng bước.
Hơn mười kẻ đầu thú còn sót lại, kể cả mấy tên trước đó không bị sét đánh chết, tất cả đều bị đâm xuyên đầu.
Anh phát hiện trên người hai kẻ đầu thú trong số ấy có ít nhất tám đứa trẻ sơ sinh, tính cả đứa bé anh đang bế trên tay là chín đứa.
Anh biết đã có một đứa gặp nạn rồi.
Việc ôm đứa trẻ cũng ảnh hưởng đến hành động.
La Hiển Thần đỡ tám đứa trẻ sơ sinh từ trên người kẻ đầu thú xuống, đặt trên mặt đất.
Nhất thời, tâm trạng La Hiển Thần hết sức phức tạp.
Ngày xưa khi đối diện với cảm xúc này, có lẽ anh không cảm nhận rõ, nhưng từ khi có con với Hoa Huỳnh, loại cảm xúc nhói lòng này lại cực kỳ khác biệt, rõ ràng hơn hẳn.
Cha mẹ của những đứa trẻ này giờ đây chắc đang rất tuyệt vọng đúng không?
La Hiển Thần híp mắt, bỗng dưng quay đầu, định vung tay áo.
Trong ống tay áo đã có một thanh kiếm trượt ra.
Bất thình lình, La Hiển Thần nắm chặt tay, kiếm dừng lại.
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Tiếng vỗ tay vang lên.
Vài bóng người xuất hiện từ sau bụi cây.
Đầu tiên là Viên Tịch hít một hơi thật sâu.
Những người còn lại đều giật mình, liên tục tán thưởng: "Đạo trưởng thật lợi hại, thật uy phong! Trừ gian diệt ác, thay trời hành đạo! Không hổ là chân nhân!"
Viên Ấn Tín đi đầu, ông ta không nói gì, cũng không nhìn La Hiển Thần, chỉ dùng ánh mắt thương xót nhìn những đứa trẻ nằm dưới đất.
Rất nhanh, ông ta đã đến gần, khom người hành lễ với La Hiển Thần.
Khi ngẩng đầu lên, hai mắt ông ta đỏ hoe.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
