Chương 1461

Chương 1461: Cổ hình sợi hai lần luyện

Lần này, thời gian trôi qua còn chậm hơn trước, thật sự là từng giây từng phút đều dài đằng đẵng.

Suy nghĩ của La Bân rất đơn giản.

Điều khiển người giữ mộ đi đối phó Viên Thiên Thư vẫn quá mạo hiểm.

Thủ đoạn của người giữ mộ quá đơn điệu, chỉ đơn thuần là có cơ thể cứng cáp, không sợ âm thần, đồng thời có thể khống chế con rối vu cổ.

Một khi thấy người giữ mộ, Viên Thiên Thư chắc chắn sẽ không giao chiến mà lập tức rút lui!

Bản thân cậu nếu trực tiếp lộ diện thì có thể dụ Viên Thiên Thư ra tay, nhưng sau lần chịu thiệt trước đó, hiện giờ e rằng Viên Thiên Thư sẽ không cho cậu bất kỳ cơ hội nào. Đây sẽ là một trận ác chiến, xác suất cậu thua là rất lớn.

Còn một chi tiết chí mạng nữa, Viên Thiên Thư rút lui chuyến này nhất định sẽ có sự chuẩn bị toàn diện hơn.

Đúng là về thuật âm dương, La Bân vẫn còn kém, nhưng cổ thuật thì cậu xem như đã chạm được ngưỡng cửa giới hạn rồi.

"Ngưỡng cửa" ở đây nghĩa là đủ để làm một người như Viên Thiên

Mặc dù đây vẫn chỉ là một khía cạnh đơn lẻ, phải dốc toàn bộ sức lực, huy động toàn bộ cổ trùng trong núi, cộng thêm huân Miêu Vương và cổ trùng ba lần luyện, nhưng đây vẫn là thực lực!

Năng lực của một tiên sinh giống như một trung tâm điều khiển. Chỉ cần tận dụng tất cả những gì có thể lợi dụng thì sẽ có thể bày mưu tính kế trong màn trướng, quyết định thắng thua ở ngoài ngàn dặm!

La Bân không biết mình đã chờ bao lâu. Không có đồng hồ, không có vật tham chiếu thời gian, cậu chỉ có thể tĩnh tâm mà chờ đợi.

Cuối cùng, móng tay sắc nhọn màu xám đen kia cũng từ sâu trong khe nứt nhô ra.

Bàn tay dần xuất hiện.

La Bân cố kìm trái tim đang đập nhanh, không vội ra tay.

Khi bàn tay đó bất ngờ chộp lấy tay La Bân, cậu lập tức rút tay về, tay còn lại vươn nhanh ra, tóm chặt lấy cổ tay của bàn tay đó.

Nó cứng như sắt đá, còn lạnh hơn cả cánh cửa.

La Bân đứng bật dậy, dùng sức kéo mạnh. Một lực cản cực lớn truyền đến, cánh tay chỉ có thể bị kéo ra một nửa cẳng tay, phần còn lại vẫn bị kẹt bên trong.

Cậu dùng tay còn lại rút ra một con dao, chém thẳng vào khớp cánh tay.

Khi va chạm, cậu có cảm giác như chém trúng một miếng da trâu dày cộp, căn bản không thể chém rách, nói chi đến việc chém đứt.

"Keng", con dao rơi xuống đất.

La Bân bấm quyết, miệng phát ra những âm thanh kỳ dị.

Ngay lập tức, cổ trùng như thủy triều tràn lên, nhanh chóng tập trung vào vị trí cẳng tay của cái tay kia, điên cuồng cắn xé.

Chưa đầy vài phút, cánh tay đó đã bị cắn đứt.

Vết đứt không hề chảy máu!

Một đoạn cánh tay không ngừng lắc lư bên trong khe nứt.

Trái tim La Bân như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Giây sau, đoạn cánh tay kia bỗng ngừng lắc

La Bân nghe thấy có tiếng bước chân rất nhỏ.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, La Bân tập trung cao độ, bàn tay chứa mẫu cổ mở ra, các ngón tay cử động nhẹ.

Tiếng bước chân lập tức dừng lại.

La Bân quay đầu.

Đứng phía sau cậu là người giữ mộ.

Trong đôi mắt trống rỗng của ông ta rõ ràng có sự giãy giụa theo bản năng, chỉ có điều ông ta lại không thể thoát khỏi sự khống chế ấy.

Nhịp tim chẳng những chậm lại mà còn đập nhanh hơn.

Phải chăng sự tồn tại bên trong cánh cửa đã khống chế người giữ mộ?

Nhưng La Bân có mẫu cổ nên cũng có thể khống chế người giữ mộ, chính vì vậy ông ta mới dừng lại?

Nhất thời, vẻ giãy giụa trong mắt người giữ mộ trở nên mạnh mẽ hơn.

Ông ta lại muốn tiến tới.

La Bân tập trung cao độ, dồn toàn bộ tinh thần để khống chế.

Trên bàn tay trái cậu hiện rõ một đường gân nổi lên, giống như một sợi dây đang bị kéo căng, dường như chỉ cần dùng thêm chút sức nữa thôi thì sợi gân ấy sẽ đứt ngay lập tức.

Bỗng dưng, thế giằng co vô hình biến mất.

Cánh tay trong khe nứt cũng biến mất theo.

Sợi gân lồi lên ở tay trái từ từ xẹp xuống.

La Bân nhặt bàn tay dưới đất lên, từ từ lùi lại.

Lần này, cậu không tiếp tục ở lại gian mộ nữa mà rời đi, tới gian mộ bên ngoài.

Sau đó, cậu lại lấy huân Miêu Vương ra, thổi khúc huân phá cổ.

Khúc huân này không ảnh hưởng bừa bãi đến toàn bộ cổ trùng trong cơ thể, mục tiêu của La Bân chỉ có cánh tay kia.

Mọi việc trở nên vô cùng thuần thục.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, rất nhiều cổ hình sợi từ trong cánh tay đó bò ra.

La Bân tiến hành nuôi cổ trước, thu chúng về cho bản thân sử dụng.

Độ khó lần này cao hơn lần trước, cấp bậc của những con cổ hình sợi này cao hơn hẳn những con trên người người giữ mộ. Hơn nữa, chỉ trong một cánh tay mà có tới hơn một trăm con cổ trùng, số lượng gần như tương đương với toàn bộ cổ trùng trên người người giữ mộ.

Tiếp đó, La Bân tách cổ hình sợi ra, bắt đầu tiến hành luyện lần một.

Cổ hình sợi có thể bị khống chế giống cổ trùng bình thường, đương nhiên cũng có thể đem đi luyện.

Sở dĩ cậu không động vào cổ trùng trên người người giữ mộ là vì cơ thể ông ta vẫn cần được cổ hình sợi khống chế. Một khi gỡ bỏ toàn bộ, kết quả cùng lắm cũng chỉ được hai con cổ trùng luyện hai lần, cấp bậc tuy cao hơn nhưng làm sao khống chế được thân xác của ông ta?

Cho đến khi luyện lần một thành công, La Bân tiếp tục tiến hành luyện lần hai.

Ở đây có một chi tiết, cổ trùng trên người người giữ mộ thì cậu không động vào, nhưng con mẫu cổ trên người mình thì cậu lại ném vào trong một nhóm cổ trùng. Thế nên, trong số cổ trùng một lần luyện thành công có chứa con mẫu cổ đó!

Thời gian luyện lần hai tương đối dài.

Để cổ trùng đủ mạnh, La Bân thậm chí còn cao chút bột trên viên thi đan xuống.

Điều này khiến cho mỗi một con cổ hình sợi đều vô cùng hung dữ, căn bản không chịu để những con cùng loại khác nuốt chửng.

Mặc dù mẫu cổ lấy từ trên người người giữ mộ, nhưng so với những con cổ hình sợi khác thì rõ ràng nó yếu hơn, bởi vì nó cũng được tính là bên bị khống chế.

Tuy nhiên, La Bân chăm sóc nó khá kỹ, bột thi đan rơi xuống chỗ nó là nhiều nhất.

Sự ảnh hưởng của ngoại lực này vẫn giúp rút ngắn thời gian luyện lần hai đáng kể.

Cuối cùng, cổ trùng qua hai lần luyện đã thành hình.

Chỉ đáng tiếc là dù La Bân có can thiệp nhiều lần, mẫu cổ vẫn không bằng được những con cổ hình sợi được ép từ cánh tay kia.

Hơn nữa, con cổ trùng luyện lần hai này mang đến một áp lực vô hình.

Nó rất dài, phải cuộn tròn lại với nhau, nếu hoàn toàn duỗi thẳng ra thì La Bân cảm thấy nó phải dài tới hơn nửa trượng.

Trong lúc ngọ nguậy, từ hình tròn ban đầu, nó từ từ vặn vẹo biến thành hình dáng của một con người, kích thước to bằng bàn tay, là một thực thể rối người bán trong suốt.

Sau đó, La Bân tiến hành nuôi bằng máu trước, rồi đưa tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ lên người con cổ hình sợi.

Con cổ đó bỗng dựng thẳng người lên, lao mạnh tới, chui tọt vào trong ngón tay La Bân.

Trong cảm giác đau nhói khe khẽ, La Bân cảm nhận rõ con cổ đó đang di chuyển, không chỉ dừng lại trên cánh tay cậu nữa mà là toàn thân.

Cảm giác di chuyển ngày càng mạnh mẽ, dường như cổ hình sợi đang kéo dài ra bên trong xương thịt.

Không chỉ vậy, ở rất nhiều vị trí trên cơ thể, cậu đều cảm thấy nó ngọ nguậy, ngứa ngáy, giống như cổ hình sợi đang bén rễ, cũng giống như đang đẻ trứng.

La Bân hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh.

Về cơ bản việc này không khác gì nuôi cổ bản mệnh cho lắm, chỉ thiếu mối liên kết với linh hồn, do La Bân không chủ động thực hiện mà thôi.

Nhìn lại người giữ mộ, cảm giác lúc này so với khi nãy đúng là một trời một vực.

La Bân chỉ cử động một ngón tay, người giữ mộ lập tức sải bước nhanh như gió, đi thẳng ra bên ngoài.

Ngón tay lại cử động, người giữ mộ liền dừng bước, khẩu lệnh nhanh hơn, khống chế càng chặt hơn.

La Bân nuốt nước bọt, sau đó cậu nhìn thoáng qua cánh tay dưới đất.

Cánh tay khô khốc, không chút sinh khí.

La Bân thả lỏng.

Cuối cùng cậu cũng được thuận buồm xuôi gió một lần sao?

Về lý thuyết, cổ Kim Tằm cũng có thể khống chế cổ, chỉ có điều cổ Kim Tằm của cậu không đủ mạnh.

Cổ hình sợi cấp hai mạnh hơn con trên người người giữ mộ rất nhiều. Vậy thì việc khống chế Viên Thiên Thư căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay!

Đối với điều này, lòng La Bân không có chút hoài nghi nào cả.

Chuyện này chắc chắn sẽ thành công!

Kế hoạch đã có, người giữ mộ đi trước, La Bân theo sau, cả hai cùng ra ngoài.

Không mất quá nhiều thời gian, họ đến ngay cổng vòm.

La Bân không hề thả lỏng cảnh giác, sự nhạy bén vẫn giữ nguyên. Cậu đứng áp sát ngay sau lưng người giữ mộ một cách hoàn hảo.

Ánh mắt đảo qua đài đá bên ngoài cây cầu.

Ở đó vậy mà không còn con rối vu cổ nào nữa?

Một lát sau, La Bân mới sực tỉnh. Không có người sống ở đây, người giữ mộ lại không triệu tập chúng, dưới đáy hố núi cũng không có người, con rối vu cổ đương nhiên sẽ không tập trung lại mà đi lang thang trong núi.

Không đi tiếp ra ngoài nữa, La Bân vẫn đứng sau lưng người giữ mộ, quan sát mấy lần, đúng là không thấy bóng dáng Viên Thiên Thư.

Lúc này, cậu mới rơi vào một suy nghĩ khác.

Nên so chiêu với Viên Thiên Thư thế nào đây?

Còn nữa, Viên Thiên Thư đã đi đâu rồi, lão đã về thôn Mộc Ngu chưa?

Nếu lão ở thôn Mộc Ngu thì vẫn sẽ có rắc rối, dù sao con rối vu cổ ở đó là do một tay Viên Thiên Thư tạo ra.

Nghĩ đến đây, tim La Bân thắt lại.

Ngón tay cậu chuyển động theo nhịp, sau đó hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Siết chặt tay là vì đã hiểu rõ mọi chuyện, tâm trạng quá xao động. Ngay trước đó, ngón tay hơi run rẩy chuyển động, nhưng La Bân hoàn toàn không hề phát hiện, càng không có cảm giác gì.

La Bân thở phào, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Bên ngoài trời đã sáng, hành động của người giữ mộ hoàn toàn dựa vào cổ hình sợi.

Đương nhiên, dù không nhìn ra người giữ mộ hóa sát thành loại thi gì, chút ánh nắng này cũng không đủ làm ông ta bị thương.

Viên Thiên Thư chắc chắn đang ở trong thung lũng!

Lý do rất đơn giản.

Bởi vì bản thân cậu đã biến mất ngay trước mắt lão, điều này chắc chắn đã chạm đến phòng tuyến trong lòng lão ta. Viên Thiên Thư sẽ cân nhắc xem cậu muốn đi đâu.

Cố Di Nhân sẽ là mồi nhử!

Tâm trạng La Bân trở nên nặng nề.

Điều này có nghĩa chắc chắn sẽ có nhiều cạm bẫy hơn đang chờ cậu!

Việc này giống như mệnh số không thể trốn chạy.

Nhân quả bắt buộc phải có một dấu chấm hết!

Dĩ nhiên, bây giờ La Bân có thể chạy.

Người giữ mộ vẫn sẽ tiếp tục canh giữ nơi này, trên người cậu cổ hình sợi, núi Thần Đạo không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản cậu được.

Nhưng rồi sao nữa?

Trong lòng cậu sẽ mãi lưu lại một tâm ma.

Hôm nay không dám ra tay với Viên Thiên Thư, liệu ngày sau cậu còn dám không?

Chờ đến khi xuất hắc, thực lực tuy được nâng cao, nhưng biến số vẫn cứ tồn tại. Đến lúc đó thứ cậu phải đối mặt không chỉ có mình Viên Thiên Thư nữa!

Hiện giờ, người giữ mộ chỉ còn bản năng được bộc phát trong một số thời điểm đặc biệt, từ đó sinh ra hành động mang theo cảm xúc, còn phần lớn thời gian ông ta vẫn đờ đẫn trong gian mộ, không hề nhúc nhích.

Trừ khi cả đời La Bân không quay lại đây nữa!

Nhưng nếu vậy thì cả đời sẽ bị tâm ma đeo bám, như có cái gai đâm trong cổ họng!

Kết quả thế này, La Bân tuyệt đối không chấp nhận!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.