Chương 48

Cứ như vậy, sáng đi học trưa đến công ty, chiều đi học rồi lại đến công

ty tới khua rồi nó ngủ ở công ty luôn , lâu lâu mới về nhà một lần. Từ

cái hôm Hân giúp nó thì Hân cũng biệt tích đi đâu luôn không thấy đến

thăm nó gì cả. Còn Vương Anh cũng rủ nó đi chơi nhưng bận việc công ty

nên nó đành từ chối nên cũng khá lâu rồi nó và Vương Anh chưa gặp nhau.

Chuyện công ty thì tuy ổn định hơn một chút nhưng vẫn còn lộn xộn và rối lắm mà đã thế lại không tin tức gì về ông anh họ cả .Bản kế hoạch mới-

hi vọng sống sót của công ty lại cần vốn trong khi không có ngân hàng

nào chịu cho công ty nó vay cả nên buộc nó phải nhờ sự trợ giúp của Văn

Khánh thêm lần nữa. Bận rộn với công việc làm cho nó mệt mỏi khinh

khủng, mặt mày xanh xao hốc hác, người gầy như que củi , hai mắt cuồng

thâm.Nhiều khi cuộc sống như trước tiểu thư giả nghèo đi làm thêm tự

trang trải cuộc sống lại sướng hơn nhưng biết sao được , đây là công ty

của ba nó , mồ hôi công sức của ba nó đều ở đây.Dù có thảm hại hơn nữa

nó vẫn phải làm.Tuy nhan sắc phai úa là vậy,Nhưng bỏ qua tất cả nhờ tài

năng của mình nó che lấp khuyết điểm luôn tự tin xuất hiện trước mọi

người. Dáng vẻ cương nhu đúng độ của nó luôn áp đảo mọi thứ xung quanh.

Trước mặt mọi người nó như cây xương rồng vững trãi bất chấp bão cát ập

vào. -Alo. Ai vậy- Nó đang vùi đầu trong công việc. -Alo , mới mấy ngày

không gặp đã không nhớ số anh rồi sao-VA -Ớ Em em....- nó -Em em cái gì , không biết anh giận-VA -Srorry mừ- nó -Hi hi Chuyện công ty ổn chứ. Tí

đi chơi được không. Anh qua đón nè-VA -Xin lỗi anh nha. Công ty em vẫn

rối lắm . Chưa rời đi đâu được .Tí nữa em còn phải gặp 1 người quan

trọng nữa.Bữa sau em bù nha –Nó -Ờ Buồn ghê, nhờ bù đó-VA -Rồi em hứa,

cho em xin lỗi mà-Nó -Xin lỗi hoài à, thôi làm việc đi –VA -DẠ-nó -Bye

-bye…

------------------------------------------------------------------------------------------- 1 tiếng sau , tại quán café sát công ty nó…………. -Cảm ơn anh nha. Nhờ

anh mà công ty em ổn định rất nhiều –Nó -Cha cha bữa nay còn nói giọng

điệu khách sáo với anh nữa à.-Văn Khánh (nó cười mỉm)-Đâu có em bình

thường vẫn vậy mà. -Chối. Nếu là mọi hôm thì giọng lanh lảnh bên tai chứ làm gì có được cái chất giọng ôn hòa, dịu ngọt như bây giờ.-VK -Vâng,

giờ em đang nằm trong hoàn cảnh khác mà. Làm sao dám đắc tội với tổng

tiếu tập đoàn Cao thị được. -Ây ya tiểu thư quá lời, quốc sắc thiên

hương tài năng đầy mình như tiểu thư đây sao lại nói những lời khách sáo với tôi như vậy.-VK -Tổng tiếu quá lời, nào dám nhận danh quốc sắc

thiên hương . Nếu nói tài năng đầy mình thì phải nói đến thiếu gia mới

đúng, nắm trong tay hàng loạt công ty lớn nhỏ khác nhau lại mang tư chất phong lưu khôi ngô tuấn tú thì tôi đây đã là gì??-nó -Thôi cho anh

hàng, không trêu em nữa, nói nữa chắc anh không còn sợi tóc gáy mà

dựng.-VK -HIHI quá khen quá khen. -Không có chi.-VK -1 lần em xin cảm

ơn, đây có chút quà coi như là…(chưa nói hết lời thì VK liền chặn ngang) -Anh em với nhau không cần đến vậy, mà em nghĩ xem liệu chút quà này có thấm gì với anh không ?-VK -Thất lễ với anh rồi, để em kêu người chuẩn

bị một món quà khác gửi đến anh. -Vật chất với anh, nó chả là gì. Thứ

anh cần chính là tấm lòng của em kìa……-VK -Tấm lòng………….?????-nó -.

Trong giới kinh doanh không ai cho không ai cái gì cả , tất cả đều bắt

nguồn từ việc cho đi và nhận lại. Giúp công ty em là thứ anh đã cho đi

nên giờ có lẽ anh nên nhận được những gì mình cho đi chứ đúng không-VK

-Vậy ý anh là sao ….. -Anh nghĩ em thông minh như vậy có lẽ sẽ hiều

chứ…….tấm lòng đó….. -Ý anh là ………em với anh………ấy ấy…………-nó -Chính xác,

đấy là thứ anh cần.-VK -Tôi không ngờ người như lại có thể vô lại như

vậy như vậy , thật nhìn lầm anh rồi .(nó đứng dậy bỏ đi). (Văn Khánh kéo nó lại vội xua tay )- Em nghĩ chuyện gì vậy , hiểu lầm rồi. Anh có mục

tiêu khác rồi , em đừng nghĩ bậy. -Thế cái tấm lòng mà anh nói là cái

thứ gì –nó -Ý anh á. Là muốn nhờ em tư vẫn để anh cua gái- VK -Ôi làm em tưởng….. -Em toàn nghĩ tầm bậy không, em nghĩ anh là loại người gì vậy… -Sở khanh(nó phán) -Này đừng thấy anh hiền mà làm tới.-VK -Vâng anh

hiền ghê. Hiền thấy sợ luôn á.-Nó -Anh hiền thật mà.-VK -Vâng hiền . Thế một người sát gái như anh đây sao lại nhờ em, một người ít kinh nghiệm

tình trường tư vấn hả. -Tại cái ngưới đó, chỉ có em mới giúp được.-VK

-Chả nhẽ là ….Hân-nó -Oh That right. -Thật không ngờ , thật không

ngờ…………nhưng em không giúp anh đâu.-nó -Sao vậy, giúp anh đi mà. -Em

không muốn giao bạn mình cho cọp dữ để rồi bị tổn thương.-nó -Không ,

anh thề anh sẽ không làm cô ấy tổn thương.

-Thề cá trê chui ống.

-Nó

-Nhưng anh thích cô ấy thật lòng, những cảm giác với cô ấy là những cảm

xúc lần đầu chưa từng có bao giờ cả.

-Vk

-Thế mấy cái hành động từ trước

đến nay của anh với em là gì hả….-nó -Hihi anh đùa em ấy mà… -Gớmđùa.Rồi em giúp. Nó giúp Văn Khánh vì nó cảm nhận sự nghiêm túc của VK , không

hời hợt hay vì muốn cảm ơn mà giúp và với lại Hân cũng thích VK vậy tại

sao nó không nhào vào kết đôi cho bọn họ. Phải làm ngay luôn ấy chứ.

Họ

thích nhau thì mình tác hợp còn có thành hay không là do anh Thiên ( ông trời) quyết định .Thế là hai anh em cứ nói về Hân miết , nó kể xấu Hân

thì VK ra sức bênh vực, nó chọc VK thì VK lại đỏ mặt tía tai, trông dễ

thương ghê gớm, … hai người cứ cười qua nói lại vui vẻ.Trai tài gái sắc

ngồi cạnh nhau Khiến nhiều người khi nhìn vào cứ nghĩ rằng họ yêu nhau

nhiều lắm nên mới tươi cười đến vậy.Và lần nãy cũng có 1 người đứng

ngoài cửa sổ âm thầm quan sát mà tim quặn đau.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.