Chương 47

-Tiểu thư đợi một chút nữa thôi là công ty phá sản thật đó, công sức của giám đốc sẽ đổ bể hết đó tiểu thư. -Chú yên tâm, cơ đồ của cha tôi gây

dựng , tôi sẽ không để nó bị hủy hoại trong tay mình đâu nên chú cứ yên

tâm đi.- nó quay lưng toan bỏ đi thì nó lại thấy bóng dáng Hân nên đứng

lại. Hân tiến lại chỗ nó, thì thầm vào tai nó chuyện gì đó. -Chó má, cái bọn báo chí , chỉ bực không thể vả vỡ mỏ bọn nó ra.

–Nó thầm nghĩ -Chú

bán hết cổ phiếu Toàn Thắng , thu mua lại cổ phiếu công ty ta được rồi

đấy. Xong việc này chú đưa toàn bộ tài liệu những dự án của công ty gần

đây nhất mang đến cho tôi.-nó -Dạ, tiểu thư tôi đi làm ngay.

  • Trợ lí rời khỏi phòng tổng giám đốc.

-Nói thật thì qua đợt này chưa chắc công ty đã ổn định lại được

đâu.-Hân -Ừ tao cũng nghĩ vậy .Nhưng Thật không ngờ bọn báo chí lại đưa

tin ba tao mất, ông lên tiếp quả công ty .Với sức khỏe yếu không thể

chống đỡ công ty, công ty ngày càng xuống dốc trầm trọng. Lại còn đưa

tin công ty sắp phá sản mới ghê chứ.Đã thế ban đầu không cho lên báo

luôn đi lại đợi thị trường châu âu biến động mạnh mới đưa tin.

Bọn nhà

báo tính chôn sống công ty nhà tao hay sao á.Haiz……À mà không ngờ Văn

Khánh lại có thế lực vậy luôn á. .Mới có 30’ mà đã giúp công ty tao tăng giá cố phiếu trở lại rồi.Thật là ghê gớm.-Nó -Ừ thì vốn là thiếu gia

tập đoàn Cao thị, đứng nhất nhì nước lại là Bang chủ bang Nhất Long

trong tay sở hữu công ty lớn nhỏ khác nhau. Đẹp trai , hào phóng khiến

bao em phải ngất ngây bám theo . Nhiều người mong lại gần mà chả được

chứ đâu như mi được người ta thích mà còn bơ .-Hân -Ghê gớm vậy cơ á ,

hèn chi có người nào đó thích thầm mà giấu không dám nói, mà tao nghĩ

lại rồi hay tao bỏ VA đi thích Văn Khánh để cho người nào đó khỏi trông

mong nha.

-Nó chọc Hân vì nó biết Hân thích Khánh lâu rồi nhưng bản chất

Hân ương bướng với lòng tự cao của 1 bang chủ không cho pp Hân tỏ tình

trước nên Hân chưa bao giờ bày tỏ . Mọi chuyện đều được hân giấu kín kể

cả nó nhưng rất tiếc nó lại cảm nhận được. -Này ai thích hắn, nếu mày

thích thì nhào tới không ai cản mà tao luôn ủng hộ hết mình.-Hân -Thôi

đi cô, còn giấu nữa thích thì cứ nói với tôi , tôi làm mối cho .-Nó.

-Đừng bịa đặt , tao không thích hắn mà.-Hân -Ờ không thích mà khi gặp

người ta mặt cứ đỏ ửng, suốt ngày tránh mặt nhưng lâu lâu lại liếc trộm

người ta từ xa, tưởng tui đây không thấy à.-nó -Ờ thì …….mà thôi không

nói nữa.-hân gắt lên -Rồi , thì không nói nữa.May mà đợt này có Văn

Khánh không thì công ty tao….

Gặp chuyện.-Nó -Nhưng mày cũng hay thiệt

.sao biết bên cánh báo chí đồn bậy mà nhờ tao kiếm người đăng tin ngăn

chặn.-Hân -Tại tao nghi lâu rồi. Với chuyện này trước hay sau rồi sẽ sảy ra, tao cũng chuẩn bị trước rồi nhưng mắc sai sót nên trở tay không kịp nên mới phải dùng đến kế sách này. Nhưng cũng may nhờ tốc độ lan truyền nhanh nên kịp thời ưng cứu không thì.....

.–Nó -Ờ (hân chép miệng)……….

nhưng cái bài báo mày nhờ tao đăng á nghe sến quá. Gì mà tiểu thư không

những xinh đẹp lại còn tài năng , giỏi giang cứu công ty thoát khỏi

nhiều lần phá sản, đưa ra nhiều kế hoạch kiếm về cho công ty khoản lợi

nhuận khổng lồ…..À mà nhắc mới nhớ Với cái dự án mới mày nhắc đến trong

bài báo á liệu có thành công hay không. Sao tao chưa nghe mày nhắc đến

bao giờ . -Thôi nói mà xấu hổ. Tao phải tung hô mình lên tao cũng ngại

lắm chứ bộ.Còn cái dự án á. Chưa biết được xem sao đã .

-Nó

-Vậy mà đăng

tin như thật .Đã thế còn nổ bất chấp :chắc chắn sẽ thành công nữa

chứ.

-Hân

-Thương trường mà giả tạo tí thôi-nó chưa nói hết câu thì

-Tiểu thư nãy bệnh viện báo tới , chủ tịch nghe tin công ty lâm vào bế tắc

nên phát bệnh nguy hiểm tới tính mạng nhưng giờ cơ thể đã ổn định lại

rồi ạ.

-Trợ lí.

-Chuẩn bị xe tới bệnh viện.Nhanh lên

-Nó nói với trợ lí

rồi quay ra nói với Hân-Mày đi với tao không.

-Không mày đi thăm ông đi

tao có việc rồi.-hân -ờ vậy tao đi nha.-Nó vội bước đi . Khi đến bệnh

viện bệnh tình ông đã ổn định nó yên tâm hơn.Tuổi ông già rồi nên khi

nghe tin dữ , tăng huyết áp đột ngột khiên cơ thể ảnh hưởng .Qua đợt này nó sẽ không cho ông động vào bất cứ việc gì của công ty nữa.Nói chuyện

với ông một lát, Nó quay lại công ty sắp xếp công việc. Nó vùi mình vào

công việc , tìm ra nguyên nhân rồi nhanh chóng đưa ra hướng giải quyết.

Nói thì dễ làm thì khó . Công ty thừa nhân sự quá nhiều , lại luôn hoạt

động theo các chính sách cũ nói trắng là quá lạc hậu so với thời đại ,

đã thế ý tưởng độc đáo sáng tạo là không hề có.

Và thêm một vấn đề nữa

là ngân sách công ty khi đưa xuống để triển khai kế hoạch luôn bị hao

hụt ,….người làm thì ít người hưởng lại quá nhiều. Đó chừng đó vấn đề

nói giải quyết nhưng giải quyết làm sao nó vốn không đủ sức. Trước giờ

báo chí luôn khen nó có tài kinh doanh, à không anh em nó mới đúng chứ ( ông anh họ được nhắc lúc đầu truyện và nó) nhưng họ đâu biết nó ngu

kinh doanh lẫn quản lí dữ dội. Trình độ của nó thì chỉ đủ làm cho công

ty không rơi vào tay thần chết thôi chứ nói để phát triển là không có

khả năng.Nó chỉ có nguồn tài nguyên ý tưởng vô hạn thôi, nó có thể cho

ra nhiều ý tưởng khác nhau với nhiều lĩnh vực khác nhau chứ Còn cái

người mà có tài kinh doanh thật sự là cái ông anh họ quý giá của nó

kìa.Nó thở dài, Xoa hai thái dương nó bắt đầu đưa ra giải pháp, đồng

thời cho người gọi anh họ nó về,ông anh họ được chơi bời lông bông nhiều rồi nói đi du học chứ nhưng với ổng đi chơi tán gái là chủ yếu chứ học

hành gì, giờ phải kêu về làm việc thôi, nó thầm nghĩ. Sau đợt biến động

bất động sản vừa rồi buộc nó phải cắt giảm nhân sự, cải cách lại bộ máy

công ty từ đầu đến cuối. Để làm được việc này nó gặp khó khăn chồng chất cũng may sao nó không phải đối mặt với hội đồng quản trị vì họ biết

năng lực của nó chứ không nó đã gục ngã trước ngọn núi mang tên ‘khó

khăn’ ấy rồi.

(Linh đã quay lại rồi, cho linh sr vì không đăng truyện lâunh vậy nha. Không biết còn ai để tâm truyện của linh không)

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.