Chương 50: Giận Dỗi

Mỗi năm đến sinh nhật, Sở Tử Ngọc đều nhận được không ít quà bị trùng lặp. Sở thích của cậu quá đơn giản, nên mọi người thường tặng những món liên quan đến trò chơi điện tử.

Sở Tử Ngọc cũng không để tâm, tiện tay cất chiếc máy chơi game vào tủ.

Sau đó cậu lại chạy về phòng trò chơi, cẩn thận cất chú gấu vào ngăn kéo. Nghĩ ngợi một chút, cậu lấy điện thoại chụp một tấm ảnh của nó rồi lên Taobao tìm mẫu tương tự.

Hàng nhập khẩu chính hãng, giá một 120 tệ.

Sở Tử Ngọc đặt mua luôn 10 con. Làm xong xuôi, cậu mới xuống lầu nhận điện thoại mới.

Trong thùng giấy là mẫu smartphone mới nhất với đủ loại màu sắc. Sở Tử Ngọc chọn một chiếc màu cam. Dừng lại một chút, cậu lại cầm thêm một chiếc điện thoại màu đen cùng phiên bản.

Điện thoại của Thẩm Hoài Dư đã rất cũ rồi. Hơn nữa chiếc điện thoại đó cũng không phải do Thẩm Hoài Dư tự bỏ tiền mua.

Vả lại, Thẩm Hoài Dư vừa tặng cậu một bộ máy chơi game, cậu tặng lại một món quà đáp lễ cũng là chuyện đương nhiên.

Sở Tử Ngọc tự thuyết phục mình như vậy. Sau đó cậu nhanh chóng thiết lập điện thoại mới rồi đăng nhập QQ.

Tin nhắn rất nhiều, nhưng khung trò chuyện giữa cậu và Thẩm Hoài Dư vẫn dừng lại ở dòng tin nhắn cậu gửi từ sáng.

Thẩm Hoài Dư không trả lời.

Sở Tử Ngọc khựng lại, đứng trên cầu thang nhìn màn hình điện thoại.

Chẳng lẽ sau chuyện tối qua...

Sau chuyện đó...

Thẩm Hoài Dư cảm thấy bẩn tay, thấy ghê tởm, rồi hối hận sao?

Nhưng rõ ràng người đề nghị giúp đỡ lẫn nhau trước là Thẩm Hoài Dư mà...

Bên tai cậu dường như lại vang lên tiếng th* d*c trầm thấp, kìm nén mà nóng bỏng của đêm qua. Những ngón tay đang cầm điện thoại bất giác siết chặt lại.

Sở Tử Ngọc nghĩ mãi vẫn không tìm ra lời giải thích. Mãi đến khi nghe thấy có người gọi mình, cậu mới hoàn hồn. Cúi đầu nhìn xuống, Sở Hoàn vừa cởi áo vest ngoài, đang đứng ở hành lang tầng một ngẩng đầu hỏi "Đứng ngẩn ra đó làm gì thế?"

Sở Tử Ngọc lắc đầu. Đột nhiên cậu xoay người ngồi xuống bậc thang, nhìn về phía anh trai rồi hỏi: "Anh, hồi đó anh theo đuổi chị Khánh thế nào vậy?"

Sở Hoàn nhướng mày, "Chuyện đó thì em phải hỏi chị dâu em mới đúng. Anh mới là người bị theo đuổi."

Sở Tử Ngọc không chút khách sáo vạch trần: "Trước mặt em thì đừng diễn nữa. Lần đầu bị chị Khánh đá, anh gọi điện vừa khóc vừa kể lể, em nghe hết rồi."

Sở Hoàn: "....." Đề phòng ngày đêm, cuối cùng vẫn không đề phòng nổi người nhà!

Anh treo áo khoác lên rồi đáp: "Thế thì em cũng nghe rồi còn gì. Dựa vào mặt dày thôi. Người ta chẳng phải có câu 'gái cứng đến đâu cũng sợ trai đeo bám' sao? Cứ kiên trì bám theo là được."

Sở Tử Ngọc đưa tay chạm lên mặt mình. Da mặt cậu không dày được như thế.

Giọng cậu cũng trở nên buồn: "Nhưng đó là vì chị dâu vốn đã thích anh. Nếu không thích, thì chẳng phải chỉ là làm phiền người ta thôi sao?"

Sở Hoàn nhận ra có gì đó không ổn. Anh nới lỏng cà vạt, bước tới cửa cầu thang rồi cười hỏi: "Sao thế? Cậu chủ nhỏ nhà họ Sở của chúng ta muốn yêu đương rồi à?"

Sở Tử Ngọc cụp mắt xuống. Đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng hụt hẫng, "Muốn chứ... Nhưng người ta không thích em."

Ban đầu Sở Hoàn chỉ định trêu chọc vài câu. Thế nhưng nghe giọng điệu nghiêm túc của Sở Tử Ngọc, anh lại sững người. Anh định nói gì đó, nhưng Sở Tử Ngọc đã đứng dậy đi mất, "Buồn ngủ quá, em đi ngủ bù đây!"

Lần này Sở Tử Ngọc không viện cớ. Cậu thực sự rất buồn ngủ. Tối qua sau chuyện đó, mãi đến gần sáng cậu mới ngủ được.

Lần đầu tiên trong đời, cậu cùng một người giúp đỡ lẫn nhau. Cậu là con trai. Người kia cũng là con trai. Mà cậu còn thích người đó.

Sở Tử Ngọc vốn nghĩ lần này mình sẽ lại mơ những giấc mơ không phù hợp với trẻ em, nhưng không hề. Cậu ngủ một mạch không mộng mị gì.

Đến khi mở mắt ra, căn phòng đã chìm trong bóng tối. Chỉ có phía ban công thỉnh thoảng lại hiện lên một vệt ánh trăng lay động.

Cửa ban công đóng không kín. Tấm rèm bị gió thổi khẽ đung đưa, để ánh trăng len lỏi vào trong phòng.

Sở Tử Ngọc mò lấy điện thoại, bật sáng màn hình lên nhìn.

Hơn 10 giờ đêm.

Cậu đã ngủ suốt cả ngày.

Trên điện thoại còn có một tin nhắn.

Là mẹ gửi.

[Mẹ để phần cơm tối cho con rồi, đói thì bảo dì Trương hâm nóng lại nhé.]

Tin nhắn được gửi từ một tiếng trước.

Sở Tử Ngọc không thấy đói, dù cả ngày nay cậu chưa ăn gì. Cậu cũng không bật đèn, chỉ mở QQ lên.

Cửa sổ trò chuyện giữa cậu và Thẩm Hoài Dư xuất hiện một chấm đỏ nhỏ. Tim Sở Tử Ngọc lập tức đập nhanh hơn. Cậu vội mở ra.

[.]: [Được.]

Tin nhắn được trả lời lúc 6 giờ 21 phút chiều.

Sở Tử Ngọc nghiến răng hai cái, rồi gửi sang một tin: [Quần áo của cậu tớ quên mang về nhà rồi, cậu tự giặt nhé.]

Lần này Thẩm Hoài Dư trả lời rất nhanh, nhưng vẫn chỉ có một chữ, [Được.]

Sở Tử Ngọc cảm thấy tính tình mình vốn rất tốt. Chỉ riêng khi gặp Thẩm Hoài Dư là dễ bốc hỏa nhất.

Không muốn nói chuyện với cậu đúng không?

Vậy thì đừng nói nữa!

Sở Tử Ngọc ném điện thoại sang một bên. Cậu quyết định, trước khi Thẩm Hoài Dư chủ động liên lạc, cậu sẽ không tìm Thẩm Hoài Dư nữa.

Thế là hai người mất liên lạc cho đến ngày khai giảng.

Ngày đầu tiên của năm học mới, danh sách phân lớp được dán trên bảng thông báo trước khu giảng dạy. Một đám học sinh chen chúc trước bảng thông báo để tìm lớp của mình.

Sở Tử Ngọc không đến xem. Cậu đã biết mình được phân vào ban Khoa học Tự nhiên, lớp 11A1.

Thẩm Hoài Dư cũng học ban Khoa học Tự nhiên, lớp 11A1.

Đeo cặp sách trên vai, Sở Tử Ngọc đi thẳng đến lớp 11A1. Leo lên tầng hai, vừa bước vào lớp, cậu nhìn thấy phần lớn là những gương mặt xa lạ, chỉ có một số ít là bạn học cũ. Trong đó có Phùng Xã Lâm.

Vừa nhìn thấy Sở Tử Ngọc, Phùng Xã Lâm đã vui vẻ vẫy tay gọi: "Anh Tử Ngọc, ngồi chỗ này này!"

Phùng Xã Lâm chiếm được chỗ ngồi ở dãy thứ hai sát cửa sổ, còn chừa cho Sở Tử Ngọc vị trí ở dãy thứ ba.

Sở Tử Ngọc bước tới ngồi xuống, thuận miệng hỏi: "Thẩm Hoài Dư vẫn chưa tới à?"

Phùng Xã Lâm đáp: "Học bá tới rồi mà."

Hắn quay đầu nhìn quanh rồi khẽ "ủa" một tiếng, "Vừa nãy còn ở đây, chắc ra ngoài rồi!"

Sở Tử Ngọc đáp một tiếng: "Ừ."

Phùng Xã Lâm giờ đã hoạt bát hơn trước rất nhiều, "Tiết Trạch, Đường Văn Hiểu, Đỗ Chiếm Phương với mấy người kia đều sang ban Xã hội rồi. Ký túc xá phải chiều nay mới sắp xếp lại. Không biết là chúng ta chuyển đi hay bọn họ chuyển đi nữa."

Sở Tử Ngọc nghe mà không tập trung. Ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa lớp.

Cho đến khi chuông vào học vang lên, Thẩm Hoài Dư vẫn chưa quay lại.

Sở Tử Ngọc bắt đầu ngồi không yên.

Ngay khoảnh khắc giáo viên sắp bước vào lớp, cậu bật dậy, nhanh chóng chạy ra bằng cửa sau.

Nếu đã đến trường, Thẩm Hoài Dư chắc chỉ có thể ở vài nơi quen thuộc.

Nơi đầu tiên cậu nghĩ đến là nhà vệ sinh.

Vừa đổi sang học ở tầng mới nên Sở Tử Ngọc phải tìm một lúc mới thấy nhà vệ sinh nam ở tầng năm.

Tầng năm là khu lớp Khoa học Tự nhiên khối 11 và khối 12. Ngày khai giảng đầu tiên, các lớp học đều rất náo nhiệt, trái lại nhà vệ sinh lại yên tĩnh lạ thường.

Sở Tử Ngọc bước vào. Từ buồng trong cùng vang ra vài tiếng động rất khẽ. Cậu đi tới gần, rồi lập tức khựng lại.

Cánh cửa không đóng hẳn. Cửa buồng không đóng kín, cảnh xuân bên trong hiện ra rõ mồn một.

Hai nam sinh đang hôn nhau.

Người bị đè lên c*n m*t kia, Sở Tử Ngọc có quen biết. Không chỉ quen biết, cậu còn từng đánh nhau với đối phương một trận — Trần A Minh.

Bất ngờ có người xuất hiện, nam sinh đang đè lên Trần A Minh lập tức buông người ra, vẻ mặt khó chịu bước ra ngoài trước.

Nhìn thấy Sở Tử Ngọc, hắn còn huýt sáo một tiếng đầy ngả ngớn, vừa cài lại thắt lưng vừa đi rửa tay rồi rời khỏi đó.

Trần A Minh điều chỉnh lại hơi thở, cũng kéo quần chỉnh tề. Hắn ngẩng đầu trừng Sở Tử Ngọc. Đã một thời gian không gặp, đám mụn tuổi dậy thì trên mặt Trần A Minh đã biến mất, để lộ gương mặt bầu bĩnh có chút trẻ con.

Đây cũng là lần đầu tiên Sở Tử Ngọc bắt gặp cảnh tượng như vậy. Dù rất ghét Trần A Minh, cậu vẫn lên tiếng: "Tôi chưa kịp đi mà. Là người đó..."

Cậu nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp: "Là bạn trai của cậu đi nhanh quá."

Trần A Minh bước ra khỏi buồng vệ sinh, cười lạnh một tiếng. Giai đoạn vỡ giọng đã qua, giọng nói giờ trở nên thanh mảnh hơn: "Tại sao lại là cậu? Lúc nào cũng là cậu!"

Sở Tử Ngọc chẳng hiểu ra sao: "Nói tiếng người."

Trần A Minh nhìn chằm chằm Sở Tử Ngọc. Đột nhiên, sắc mặt hắn khẽ thay đổi, rồi tiến lại gần cậu, hạ giọng hỏi: "Cậu nhìn thấy tôi hôn một nam sinh mà không thấy bất ngờ sao?"

Sở Tử Ngọc hiểu ý hắn. Trần A Minh đến để tìm Thẩm Hoài Dư, giờ người không có ở đây nên cậu đi tới bồn rửa tay, vừa rửa tay vừa thản nhiên đáp: "Tôi không phải cái loa phát thanh. Chuyện riêng của người khác, tôi không hứng thú."

Nhưng Trần A Minh không có ý đó. Ai quen hắn cũng biết hắn thích con trai, hắn vốn chẳng sợ Sở Tử Ngọc đem chuyện này nói ra ngoài.

Dĩ nhiên, hôn nhau trong nhà vệ sinh mà bị Phòng Giáo vụ biết được thì sẽ bị ghi lỗi. Thế nhưng Trần A Minh nợ quá nhiều lỗi rồi, thêm một lỗi nữa cũng chẳng đáng là bao, nên hắn không hề sợ.

Nhìn thấy Sở Tử Ngọc rửa tay xong, chuẩn bị rời đi, hắn bỗng buột miệng hỏi: "Cậu là người đồng tính à?"

Sở Tử Ngọc đáp lại bằng bốn chữ: "Liên quan gì đến cậu."

Cậu ghét Trần A Minh đến cực điểm. Chỉ là không hiểu vì sao Trần A Minh lại biết điều hơn trước, suốt một học kỳ không đến tìm cậu gây sự nữa. Thành ra Sở Tử Ngọc cũng chẳng có lý do gì để động tay động chân với hắn.

Từ nhà vệ sinh đi ra, Sở Tử Ngọc lại lên tầng cao nhất tìm một vòng, nhưng vẫn không thấy Thẩm Hoài Dư đâu, đành quay về lớp học.

"Báo cáo!"

Vừa cất tiếng báo cáo, cậu đã nhìn thấy Thẩm Hoài Dư.

Y đang cùng hai học sinh khác và cô chủ nhiệm mới đứng ở hàng đầu tiên, phát sách giáo khoa mới cho cả lớp.

Sở Tử Ngọc nhất thời không biết nói gì.

Sao cậu lại không nghĩ tới chứ? Với một học bá như Thẩm Hoài Dư, ngày đầu khai giảng bị giáo viên gọi lên văn phòng hỗ trợ là chuyện quá bình thường.

Tiếng "báo cáo" vang lên đầy rõ ràng khiến cô chủ nhiệm mới và toàn bộ học sinh trong lớp đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa sau, bao gồm cả Thẩm Hoài Dư.

Bốn mắt chạm nhau. Ngay giây tiếp theo, Thẩm Hoài Dư dời ánh mắt đi.

Cô chủ nhiệm mới mỉm cười hỏi: "Sở Tử Ngọc, em đi đâu vậy?"

Cô chủ nhiệm tên Đường Tuệ, là một giáo viên trẻ tuổi. Thấy cô nhận ra mình ngay lập tức, Sở Tử Ngọc không khỏi có thêm vài phần thiện cảm. Lớp 11A1 một có 54 học sinh, nhớ được toàn bộ học sinh trong lớp trước ngày khai giảng vốn không phải chuyện dễ dàng.

Sở Tử Ngọc thành thật đáp: "Em đi nhà vệ sinh ạ."

Đường Tuệ cười nói: "Mau vào lớp đi."

Sở Tử Ngọc gật đầu rồi bước vào. Từ đầu đến cuối, cậu không nhìn Thẩm Hoài Dư thêm lần nào nữa. Giống như đang giận dỗi vậy, đến lúc nhận sách giáo khoa từ tay Thẩm Hoài Dư, cậu cũng cố tình tránh ánh mắt đối phương.

Phát xong sách giáo khoa, Đường Tuệ bắt đầu nói về việc sắp xếp chỗ ngồi: "Các lớp khác thế nào cô không quản, nhưng lớp mình sẽ không xếp chỗ theo thành tích. Các em hãy viết vị trí mình muốn ngồi vào giấy rồi chuyền lên đây, cô sẽ điều chỉnh sau. Bạn nào thị lực không tốt, muốn ngồi bàn đầu thì nhớ ghi chú rõ."

Sở Tử Ngọc thất thần một lúc. Đến khi từ phía sau có người chuyền lên một xấp giấy, cậu mới cầm bút viết xuống: "Tổ 6, bàn 8."

Lớp có 54 học sinh, chia thành 6 tổ, mỗi tổ 9 bàn. Vị trí tổ 6, bàn 8 sát cửa sổ chính là chỗ ngồi của cậu ở học kỳ trước.

Tờ giấy được chuyền lên bục giảng. Đường Tuệ lật xem một lúc rồi cười nói: "Các em thu dọn tập sách đi, hết tiết này sẽ đổi chỗ ngồi."

Tiếng chuông tan học cũng vừa lúc vang lên.

Đường Tuệ rời khỏi lớp. Trong phòng học tạm thời vẫn khá yên tĩnh. Phần lớn học sinh đều được phân từ các lớp khác sang, tuy cũng có người quen nhưng không nhiều. Mọi người trò chuyện với nhau đều khá dè dặt, giọng nói cũng rất nhỏ.

Phùng Xã Lâm quay đầu lại, ghé sát nói với Sở Tử Ngọc: "Tớ chọn tổ 3, bàn 1. Còn anh Tử Ngọc thì sao?"

Sở Tử Ngọc không hề bất ngờ. Phùng Xã Lâm là kiểu học sinh chăm chỉ điển hình, hận không thể dán luôn ở bàn đầu mà không phải chuyển chỗ. Cậu đáp qua loa: "Vị trí cũ thôi."

Phùng Xã Lâm gật đầu, cười hì hì nói: "Cũng tốt mà, học bá vẫn ngồi phía sau cậu."

Sở Tử Ngọc không bình luận gì, chỉ cảm thấy đầu ngón tay khẽ run lên.

Cậu không biết.

Thẩm Hoài Dư có chọn tổ 6, bàn 9 hay không.

Tiếng chuông vào học nhanh chóng vang lên. Đường Tuệ quay trở lại lớp. So với tiết học đầu tiên, bầu không khí trong phòng học đã sôi nổi hơn hẳn. Ai nấy đều mong chờ chỗ ngồi mới của mình.

Đường Tuệ không nhìn lại những tờ giấy đã thu mà trực tiếp sắp xếp chỗ ngồi một cách dứt khoát. Sau khi Phùng Xã Lâm xách tập sách rời đi, Sở Tử Ngọc nghe thấy Đường Tuệ gọi tên mình "Sở Tử Ngọc, tổ 6, bàn 8."

Cậu xách cặp đi đến chỗ ngồi mới. Bàn 8 vẫn còn trống, còn bàn 9 đã có người ngồi.

Là Thiệu Trình.

Lúc này Sở Tử Ngọc mới phát hiện Thiệu Trình cũng học lớp 11A1 . Thấy cậu tới, Thiệu Trình nhướng mày, chớp mắt cười: "Lần này chúng ta—"

Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng Đường Tuệ từ trên bục giảng vang lên "Thẩm Hoài Dư, tổ 6, bàn 9."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.