Chương 49: Giúp Đỡ Lẫn Nhau
Sở Tử Ngọc nghẹn lời.
Nếu là trước kia thì chẳng có vấn đề gì, nhưng giờ cậu đã biết mình thích Thẩm Hoài Dư rồi! Ngủ chung với nhau chẳng phải là—
"Trước đó chúng ta cũng từng ngủ chung lều rồi." Thẩm Hoài Dư lại nói một câu, sau đó đi ra ban công.
Sở Tử Ngọc vẫn ngồi im không nhúc nhích. Đúng là bọn họ từng ngủ chung lều, nhưng đó là chuyện của mấy ngày trước. Bây giờ cậu đã hiểu rõ tình cảm mình dành cho Thẩm Hoài Dư là tình yêu, tiếp tục ngủ chung thì sao có thể giống nhau được?
Nghĩ vậy, trong lòng Sở Tử Ngọc lại nảy sinh một chút mong đợi nho nhỏ.
Cậu ngước mắt nhìn lên giường tầng trên của Thẩm Hoài Dư. Chiếc giường sạch sẽ, hẹp hẹp.
Tiếng nước ngừng lại giữa lúc Sở Tử Ngọc còn đang miên man suy nghĩ. Nghe thấy tiếng cửa mở, cậu theo bản năng quay đầu nhìn sang. Ánh trăng và ánh đèn đêm đồng thời phủ lên nửa thân trên của Thẩm Hoài Dư, những giọt nước trên làn da vẫn chưa kịp lau khô.
Sở Tử Ngọc bật khỏi ghế như lò xo, hét lên: "Thẩm Hoài Dư, sao cậu không mặc quần áo!"
Liếc xuống dưới, quả nhiên Thẩm Hoài Dư chỉ mặc một chiếc q**n l*t boxer*.
*q**n l*t có ống ngắn ôm sát hoặc hoặc hơi rộng
Ánh đèn bao phủ đôi chân của Thẩm Hoài Dư, thon dài mà rắn rỏi, những đường nét cơ bắp hiện lên rõ ràng.
"....." Sở Tử Ngọc vội vàng che mắt lại.
Trước đây không biết mình thích Thẩm Hoài Dư thì còn đỡ, bây giờ đã biết rồi mà còn nhìn nữa thì chẳng khác nào đang giở trò lưu manh!
Thính giác của Sở Tử Ngọc dường như trở nên nhạy hơn vài phần. Cậu nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tiếng dép lê còn ướt dẫm trên sàn nhà tiến lại gần, rồi cuối cùng là giọng của Thẩm Hoài Dư vang lên bên cạnh.
"Đều là con trai với nhau, có gì đâu."
Sở Tử Ngọc không biết phải phản bác thế nào. Vừa mới tắm xong, trên người Thẩm Hoài Dư phảng phất mùi bạc hà mát lạnh nhưng đậm đà. Điều đó khiến cậu không thể tránh khỏi việc nhớ lại giấc mơ đầy ám muội kia.
Trước đây cậu cũng từng nằm mơ, nhưng trong mơ chưa từng có màu sắc hay mùi hương rõ ràng. Vậy mà khi mơ thấy mình bị Thẩm Hoài Dư đè xuống, cậu lại ngửi thấy mùi bạc hà.
Cùng với hơi thở nóng bỏng và đôi môi của Thẩm Hoài Dư trong mộng, tất cả như xâm chiếm mọi giác quan của cậu.
Sở Tử Ngọc cứng đờ người.
Cậu chẳng còn tâm trí đâu để phản bác Thẩm Hoài Dư nữa. Chộp lấy bộ quần áo tắm mà Thẩm Hoài Dư đưa cho mình, cậu lao thẳng vào phòng vệ sinh, chỉ kịp ném lại một câu: "Tùy cậu đấy!"
Trốn vào phòng vệ sinh, Sở Tử Ngọc khóa trái cửa, dựa lưng vào cánh cửa rồi hít thở từng hơi ngắn. Trái tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Còn có—
Phản ứng sinh lý mãnh liệt của một thiếu niên đang ở độ tuổi trưởng thành.
Nhưng cuối cùng Sở Tử Ngọc vẫn tắm bằng nước ấm.
Cậu cực kỳ sợ lạnh, lại vừa mới gặp chuyện rơi xuống nước, nên càng không dám nghĩ đến nước lạnh. Dòng nước ấm xối hết lần này đến lần khác, nhưng phản ứng kia vẫn chẳng có dấu hiệu dịu xuống.
Bước vào tuổi dậy thì, Sở Tử Ngọc cũng từng có lúc tự giải tỏa nhu cầu sinh lý. Chỉ là so với những nam sinh cùng tuổi khác, cậu thực sự không quá hứng thú với chuyện này.
Thế nhưng lần này, rất lâu rồi vẫn không có dấu hiệu kết thúc, trái lại càng lúc càng tỉnh táo hơn. Động tác của Sở Tử Ngọc ngày một mạnh bạo, nhưng vẫn không có tác dụng. Cậu gần như muốn buột miệng chửi thề, đúng lúc này lại nghe thấy tiếng gõ cửa cùng giọng của Thẩm Hoài Dư.
"Vẫn chưa tắm xong sao?"
Sự giằng co khó chịu trong cơ thể bỗng chốc được giải tỏa.
Sở Tử Ngọc: "....."
Tắm xong, Sở Tử Ngọc lau người đến khô ráo rồi mặc bộ quần áo của Thẩm Hoài Dư.
Một chiếc áo thun trắng bằng vải cotton và một chiếc quần đùi.
Đến khi mặc vào, cậu mới nhận ra Thẩm Hoài Dư ít nhất cũng lớn hơn mình hai cỡ. Quần áo rộng thùng thình trên người, đặc biệt là phần eo không giữ nổi. Sở Tử Ngọc đành túm một bên cạp quần buộc tạm một nút thô sơ, miễn cưỡng giữ nó trên eo.
Vừa bước ra ngoài, làn gió đêm cuối cùng cũng mang theo chút mát mẻ. Đã quá nửa đêm, vậy mà cậu tắm mất hẳn một tiếng đồng hồ.
Mất điện nên không bật được điều hòa, trong ký túc xá vẫn hơi oi bức. Thẩm Hoài Dư mở cửa ban công để thông gió. Khi Sở Tử Ngọc đi ra, Thẩm Hoài Dư đang đứng uống nước.
Thẩm Hoài Dư đã mặc quần áo chỉnh tề. Bộ đồ trên người cũng khá giống bộ Sở Tử Ngọc đang mặc, đều là một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần đùi.
Thẩm Hoài Dư ngẩng đầu uống nước. Sở Tử Ngọc đứng dưới ánh trăng với mái tóc đã khô được một nửa, trông có phần gượng gạo. Dưới ánh trăng trắng ngà, làn da toàn thân cậu ánh lên sắc hồng nhạt. Khuôn mặt vốn đã nhỏ nay vì vẻ bối rối mà càng như bé lại.
Cậu nhìn Thẩm Hoài Dư, nói: "Thẩm Hoài Dư, hay là tớ vẫn ngủ giường của tớ đi, sạch lắm mà."
Thẩm Hoài Dư tiếp tục uống nước. Hầu kết của y khẽ chuyển động theo từng ngụm nước. Uống xong, Thẩm Hoài Dư đặt chiếc chai rỗng xuống rồi nói: "Nếu cậu không quen ngủ cùng con trai, vậy cậu ngủ giường tôi, tôi ngủ giường của cậu."
Sở Tử Ngọc: "....."
Không hiểu sao cậu lại cảm thấy câu này nghe có gì đó kỳ lạ. Cái gì gọi là không quen ngủ cùng con trai? Cậu cũng đâu có quen ngủ cùng con gái...
Không đúng.
Trọng điểm bây giờ là cậu có thể ngủ cùng bất kỳ nam sinh nào, nhưng không thể ngủ cùng Thẩm Hoài Dư. Bởi vì hiện tại... cậu là người đồng tính!
Vừa rồi chỉ vì Thẩm Hoài Dư đứng gần thêm một chút, cậu đã—
Nếu thật sự phải ngủ sát bên nhau, mặt đối mặt, thì phải làm sao? Nếu bị Thẩm Hoài Dư phát hiện thì phải làm sao...
Nhưng bảo Thẩm Hoài Dư ngủ trên chiếc giường trống không của mình thì cậu lại không đành lòng.
Sở Tử Ngọc chưa từng rơi vào tình cảnh khó xử đến thế.
Đúng lúc Sở Tử Ngọc còn đang rối bời, Thẩm Hoài Dư đã bắt đầu hành động. Y đi tới giường dưới, định thu dọn chăn đệm đã được cuộn lại. Sườn mặt không hiểu sao lại có chút cô đơn.
Chẳng lẽ Thẩm Hoài Dư thật sự nghĩ rằng cậu đang ghét bỏ cậu ấy?
Sở Tử Ngọc rất muốn giải thích, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào, đành tìm đại một lý do: "Tớ đâu phải không quen, chỉ là sợ nóng thôi. Nếu cậu không sợ nóng thì ngủ chung vậy!"
Thẩm Hoài Dư dừng tay, "Có chiếu rồi, sẽ không nóng đâu."
Y đứng thẳng người, bình tĩnh nói: "Mà tôi cũng không sợ nóng."
Sở Tử Ngọc: "....."
Cậu khẽ nghiến răng.
Cậu đâu phải loại người đó... Hơn nữa tối nay cũng đã tự giải tỏa một lần rồi, ngủ chung chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Sở Tử Ngọc hít sâu một hơi rồi leo lên giường trước, "Được thôi, cậu không ngại nóng thì ngủ chung đi. Hai đứa con trai chen chúc một chút có gì đâu, quá bình thường luôn!"
Đây là lần đầu tiên cậu nằm trên giường của Thẩm Hoài Dư.
Trong phòng chỉ có hai người họ. Lại là mùa hè nên màn giường cũng không kéo. Cửa ban công và cửa sổ đều mở, gió mát thổi vào. Có thêm chiếc chiếu trải bên dưới nên quả thật không hề nóng.
Sở Tử Ngọc do dự một lúc rồi chọn nằm phía ngoài, "Tớ nằm bên này nhé!"
Nói xong, cậu phịch một cái nằm xuống. Động tác mạnh đến mức chiếc giường sắt phát ra một tràng tiếng kẽo kẹt. Giọng Thẩm Hoài Dư từ phía sau vang lên: "Cẩn thận đập đầu đấy."
"Không đâu!" Sở Tử Ngọc kéo chiếc chăn mỏng lên, xoay người quay mặt ra ngoài, hai mắt cũng nhắm nghiền.
Mau ngủ đi! Ngủ rồi thì sẽ chẳng phải nghĩ gì nữa!
Mỗi một tế bào của Sở Tử Ngọc gần như dồn toàn bộ sức lực để giữ bình tĩnh.
Nhưng chiếc giường thực sự quá hẹp. Vừa nằm xuống bên cạnh, cơ thể ấm áp của Thẩm Hoài Dư đã chạm vào cậu.
Đúng vậy, ấm áp.
Cố tình lại là lúc này, Thẩm Hoài Dư chẳng hề lạnh!
Mặt Sở Tử Ngọc bắt đầu nóng lên. Cậu quá quen thuộc với hơi thở và nhiệt độ cơ thể của Thẩm Hoài Dư. Chỉ riêng việc nhận thức được rằng Thẩm Hoài Dư đang nằm ngay bên cạnh mình cũng đã chiếm hết mọi suy nghĩ trong đầu cậu.
Thậm chí một phần da ở chân hai người còn chạm vào nhau.
Cảm giác vừa mới lắng xuống lại trở nên rõ rệt. Sở Tử Ngọc gần như muốn phát điên. Cậu căng cứng cả người, lặng lẽ dịch ra phía ngoài từng chút một, chỉ mong có thể cách Thẩm Hoài Dư xa thêm chút nữa.
Ngay giây tiếp theo, một bàn tay ấm áp chợt giữ lấy cánh tay cậu, kéo cậu dịch trở lại vào trong vài cm. Cơ thể Sở Tử Ngọc lập tức cứng đờ hơn nữa. Cậu không dám động đậy dù chỉ một chút.
Đúng lúc này, giọng Thẩm Hoài Dư vang lên bên tai: "Đừng tránh tôi như tránh rắn rết. Tôi đâu phải người đồng tính."
Sở Tử Ngọc lập tức khựng lại. Cậu đột ngột quay đầu, vừa hay chạm phải đôi mắt đen đang nhìn mình. Tay Thẩm Hoài Dư vẫn đặt trên cánh tay cậu.
Nơi da thịt tiếp xúc nóng đến kinh người, lòng bàn tay của Thẩm Hoài Dư như đang tỏa nhiệt.
Thế nhưng Sở Tử Ngọc lại cảm thấy lạnh buốt. Nhất thời cậu không biết nên nói gì.
Chẳng lẽ bảo rằng cậu hiểu lầm rồi, tớ không sợ cậu là người đồng tính, tớ chỉ sợ cậu không phải người đồng tính?
Nói được sao?
Không thể.
Cậu không muốn Thẩm Hoài Dư ghét bỏ mình rồi tránh xa mình.
Sở Tử Ngọc không lên tiếng, Thẩm Hoài Dư lại tiếp tục nói: "Sau khi tôi hô hấp nhân tạo cho cậu, cậu đã có gì đó không đúng. Xin lỗi."
Dưới ánh trăng, đôi đồng tử của Thẩm Hoài Dư càng trở nên trầm hơn vài phần, "Tự ý hôn cậu khi chưa được đồng ý, khiến cậu thấy ghê tởm."
"Không phải!" Sở Tử Ngọc lập tức phủ nhận.
Trong lúc cuống cuồng, cậu chẳng biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể bật ra một câu: "Hô hấp nhân tạo đâu phải hôn!"
Sở Tử Ngọc cố nghĩ lý do, "Tớ đâu có gì không đúng..."
Cậu điên cuồng tìm cớ, cuối cùng đỏ bừng cả mặt: "Cậu là con trai thì phải hiểu chứ!"
Thẩm Hoài Dư đáp: "Không hiểu."
Sở Tử Ngọc liều luôn, "Chính là..."
Cậu vội vàng gạt tay Thẩm Hoài Dư khỏi cánh tay mình. Môi bị cắn đến gần bật máu, rồi cậu gào lên từng tiếng một: "Tớ!"
"Dựng!"
"Rồi!"
"!"
Tiếng vọng còn quanh quẩn trong không gian. Dường như cả ánh trăng ngoài cửa sổ cũng bị chấn động mà rung rinh đôi chút trên trần nhà. Sở Tử Ngọc chỉ cảm thấy vô cùng tủi thân.
Sao Thẩm Hoài Dư cứ luôn bắt nạt cậu vậy chứ....
Loại chuyện này....
Nói ra thật sự quá mất mặt!
Cậu co người lại, hoàn toàn không muốn để ý đến Thẩm Hoài Dư.
Giây tiếp theo, hơi thở mang theo mùi bạc hà mát lạnh phả lên sau gáy. Giọng Thẩm Hoài Dư vẫn rất bình tĩnh: "Rất bình thường, tôi cũng vậy. Muốn giúp đỡ lẫn nhau không?"
Sở Tử Ngọc đã hạ quyết tâm không nói chuyện với Thẩm Hoài Dư nữa. Mãi một lúc sau cậu mới phản ứng lại, không dám tin mà chớp chớp mắt: "Hả?"
Giây tiếp theo, một bàn tay ấm áp đặt lên.
Thẩm Hoài Dư khẽ cười, giọng nói vẫn bình thản: "Chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi, không có gì phải xấu hổ cả."
Sáng hôm sau, Sở Tử Ngọc mở mắt. Ánh nắng ban mai lay động trên trần nhà.
Cậu ngơ ngác một lúc, rồi ký ức đêm qua bất ngờ ùa về khiến cậu lập tức tỉnh táo.
Quay đầu nhìn sang, bên cạnh đã trống không, chỗ nằm cũng lạnh từ lâu. Thẩm Hoài Dư không còn ở đó.
Tim Sở Tử Ngọc đập thình thịch. Cậu thò đầu nhìn xuống dưới tìm một vòng nhưng không thấy Thẩm Hoài Dư đâu. Thế là cậu lập tức xuống giường thay quần áo. Đánh răng rửa mặt cũng chẳng kịp, cậu lao thẳng ra ngoài.
Suốt quãng đường bắt xe về nhà, đầu óc Sở Tử Ngọc vẫn rối như tơ vò. Về đến nhà, cậu khóa trái cửa phòng, lúc này mới thả lỏng người ngồi phịch xuống tấm thảm.
Cậu giơ bàn tay trái lên nhìn thật lâu. Vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
Tối qua cậu cùng Thẩm Hoài Dư....
Chuyện con trai giúp đỡ lẫn nhau, Sở Tử Ngọc từng nghe qua. Hồi liên hoan tốt nghiệp cấp hai, đám bạn chơi chung từng mang chuyện này ra đùa giỡn, còn so xem ai lớn hơn, ai kéo dài lâu hơn...
Khi đó Sở Tử Ngọc chỉ thấy bọn họ thật nhàm chán.
Không ngờ bây giờ... Cậu cũng đã cùng Thẩm Hoài Dư giúp đỡ lẫn nhau, mà cảm giác lại rất—
Tốt.
Sở Tử Ngọc vẫn nhớ rõ cảm giác từ lòng bàn tay của Thẩm Hoài Dư. Bàn tay ấy vừa lớn vừa rộng, mang theo hơi ấm nhàn nhạt, những đốt ngón tay còn có một lớp chai mỏng...
"Cốc cốc."
Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Sở Tử Ngọc giật mình, vội vàng thu tay lại, căng thẳng hỏi: "Ai đấy?"
"Mẹ con đây!"
Sở Tiêu Âm đứng ngoài cửa đáp, "Về nhà cũng không nói một tiếng. Ăn sáng chưa?"
Sở Tử Ngọc chẳng có tâm trạng ăn uống, "Dạ ăn rồi ạ!"
"Vậy ngủ thêm một lát đi. Thức cả đêm đâu dễ hồi sức."
Sở Tiêu Âm cười nói, "À còn một chuyện nữa. Điện thoại của con chẳng phải hỏng rồi sao? Dạo này có mấy nghệ sĩ đại diện cho hãng điện thoại, họ tặng công ty một lô máy đời mới. Mẹ bảo anh con mang về rồi, lát nữa xuống chọn một cái đi. Không thích thì lại mua cái khác."
"Con biết rồi ạ."
Sở Tử Ngọc lười mở máy tính, bèn dùng máy tính bảng đăng nhập QQ rồi gửi cho Thẩm Hoài Dư một tin nhắn: "Tớ có việc nên về nhà trước!"
Gửi xong, cậu lập tức thoát ra, không dám nhìn xem Thẩm Hoài Dư trả lời thế nào.
Dù sao vừa mới giúp đỡ lẫn nhau xong... Nói chuyện tiếp thật sự quá ngượng ngùng.
Sở Tử Ngọc càng nghĩ càng thấy mặt nóng bừng như bị lửa đốt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cậu cũng không xuống lầu ngay mà mang chiếc máy chơi game Thẩm Hoài Dư tặng vào phòng trò chơi.
Cậu đã đặc biệt dọn riêng một ngăn tủ để cất những món đồ Thẩm Hoài Dư tặng. Chiếc máy chơi game, lọ đựng 10 đồng xu, cả tấm ảnh của Thẩm Hoài Dư mà cậu lén lấy từ bảng vàng danh dự của Trường Trung học Số 2 cũng được đem ra đặt vào đó.
Sở Tử Ngọc ngắm nghía mấy lượt rồi mới hài lòng. Đột nhiên cậu nhớ tới chiếc móc khóa gấu mà Thẩm Hoài Dư tặng mình.
Nó vẫn luôn được treo trên cặp sách, lỡ làm bẩn thì phiền lắm!
Nghĩ vậy, cậu vội chạy đi tìm cặp sách, tháo chiếc móc khóa xuống. Kết quả vừa nhấc cặp lên, một hộp quà rơi ra.
Sở Tử Ngọc suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra đó là quà sinh nhật mà Thiệu Trình tặng vào ngày thi xong.
Cậu tiện tay mở hộp. Nhìn thấy món đồ bên trong, mí mắt cậu khẽ giật hai cái.
Lại thêm một chiếc máy chơi game nữa.
Là phiên bản PSP3000 màu đen đỏ, còn chưa chính thức ra mắt.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
