Chương 43: Cậu Tới Xem Người Yêu Tương Lai À?

"Nhớ gửi cho tôi."

Chụp xong, Thẩm Hoài Dư nói một câu rồi buông Sở Tử Ngọc ra, đồng thời trả điện thoại lại cho cậu.

Sở Tử Ngọc vẫn còn ngơ ngác, đáp một tiếng "Ờ", rồi cúi đầu nhìn màn hình.

Trong ảnh, Sở Tử Ngọc đứng bên trái, Thẩm Hoài Dư đứng bên phải. Hai người dựa rất gần, vai kề vai.

Khuôn mặt Sở Tử Ngọc vốn đã nhỏ hơn đa số con trai, giờ chụp ảnh nửa người cùng Thẩm Hoài Dư lại càng nổi bật. Cậu mặc áo khoác leo núi màu vàng nhạt, mái tóc ngắn màu cam bị gió núi thổi rối tung. Dù còn mang vẻ ngơ ngác ngoài dự liệu, gương mặt vẫn trắng trẻo tinh xảo. Vừa nghe chụp ảnh là khóe môi lập tức cong lên, nụ cười rạng rỡ còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Tay trái cậu giơ về phía ống kính, tạo một dấu chữ V đáng yêu.

Thẩm Hoài Dư chỉ khẽ cong môi, nhưng nụ cười lại cực kỳ điển trai.

Chiếc áo khoác leo núi màu xanh lam rất hợp với khung cảnh bình minh. Cánh tay phải thon dài của y chẳng biết từ lúc nào đã đặt lên vai phải của Sở Tử Ngọc.

Phía sau họ là biển mây bình minh rộng lớn, hùng vĩ, rực rỡ sắc màu.

Nói thế nào nhỉ.....

Đó là một bức ảnh chụp chung đẹp đến mức vượt ngoài mong đợi.

Sở Tử Ngọc hài lòng lưu ảnh lại, rồi đăng nhập Q gửi cho Thẩm Hoài Dư.

Bình minh rất đẹp, nhưng cũng chóng tàn. Chẳng mấy chốc mặt trời đã lên cao. Hàn Kỳ và những người khác cũng lần lượt tìm tới.

Hàn Kỳ ghé sát lại trước mặt Sở Tử Ngọc, hưng phấn nói: "Anh Tử Ngọc, chúng ta ở lại trên đỉnh núi thêm một ngày đi! Vừa rồi có một du khách bảo trong núi phía đông có một ngôi miếu Nguyệt Lão cực kỳ linh nghiệm, còn có một suối nhân duyên nữa. Nghe nói nếu thành tâm cầu nguyện, có thể nhìn thấy người yêu tương lai trong mặt nước đấy!"

Sở Tử Ngọc vốn không tin những chuyện này, cũng chẳng có hứng thú. Nhưng cậu không muốn làm mất hứng mọi người nên chỉ nói: "Các cậu muốn đi thì đi đi."

Hàn Kỳ nói: "Bọn họ đều muốn đi. Đường Văn Hiểu thì..."

Hắn hạ thấp giọng, ghé sát tai Sở Tử Ngọc cười nói nhỏ, "Cậu ta với Hứa Tường Vi sắp thành đôi rồi, chỉ hận không thể lập tức chạy tới miếu Nguyệt Lão treo thẻ tình nhân."

Hứa Tường Vi là một trong số các nữ sinh đi cùng. Ngay từ lần đầu leo núi chung, cô và Đường Văn Hiểu đã nảy sinh thiện cảm với nhau.

Sở Tử Ngọc nói: "Để tớ hỏi Thẩm Hoài Dư đã!"

Thẩm Hoài Dư đang đứng bên cạnh xem điện thoại. Thấy Sở Tử Ngọc đi tới, y lập tức tắt màn hình rồi nhét điện thoại vào túi. Sở Tử Ngọc liếc nhìn túi áo Thẩm Hoài Dư một cái. Lén lút làm gì thế không biết!

Cậu kể cho Thẩm Hoài Dư nghe kế hoạch đi miếu Nguyệt Lão và suối nhân duyên của Hàn Kỳ cùng mọi người. Thẩm Hoài Dư không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ đáp một tiếng: "Được."

Vốn dĩ đây là chuyến đi tự do, muốn đi đâu thì đi đó. Cả nhóm quay về khu cắm trại ăn tạm ít bánh mì rồi cầm bản đồ lộ trình do du khách vẽ lại, cùng nhau xuất phát.

Núi V Công vẫn chưa được khai thác hoàn chỉnh, rất nhiều hạng mục còn thiếu. Đường núi lúc có lúc không, biển chỉ dẫn lại càng hiếm.

May mà Phùng Xã Lâm là người địa phương, lại rất cẩn thận. Dưới sự dẫn đường của cậu ấy, cả nhóm men theo hướng đông từ đỉnh núi, thuận lợi tìm được đường hầm xuyên núi được đánh dấu trên bản đồ.

Phần lớn mọi người đều đến từ miền Bắc, lần đầu nhìn thấy đường hầm giữa núi sâu thần bí như vậy. Nước suối từ các khe đá róc rách chảy ra, rêu xanh đậm phủ kín mặt đất ẩm ướt.

Khung cảnh vừa lạ lẫm vừa mới mẻ. Mọi người cười đùa ầm ĩ, thi nhau lao vào đường hầm.

Đường hầm rất dài. Ánh mặt trời từ cửa vào chẳng thể chiếu sâu tới bên trong. Đi được một đoạn ngắn, xung quanh đã tối hẳn, nhiệt độ cũng đột ngột giảm đi vài độ.

Sở Tử Ngọc cảm thấy hơi lạnh. Cậu vốn rất sợ lạnh, lập tức kéo khóa áo khoác leo núi lên tận cổ. Cổ áo dựng cao che kín phần cổ, cằm cũng hơi vùi xuống phía trong.

Phía trước, Hàn Kỳ và những người khác giơ đèn điện thoại, vừa đi vừa cười đùa, ríu rít kể chuyện ma quái.

Người đông nên Sở Tử Ngọc chẳng thấy đường hầm tối tăm đáng sợ gì. Cậu vừa đi vừa nói cười cùng mọi người, chẳng mấy chốc đã xuyên qua đường hầm.

Ra khỏi đường hầm là một đoạn đường núi dài nữa, nhưng từ đây đã có thể nhìn thấy ngôi miếu Nguyệt Lão nằm giữa sườn núi đối diện.

Mái ngói xám đen ẩn hiện giữa màu xanh cây cối, đẹp như một bức tranh thủy mặc.

Không biết ai chợt nói một câu: "Trên trời có một đám mây đen lớn kìa, không phải sắp mưa đấy chứ?"

Phùng Xã Lâm quay lại đáp: "Đừng lo, chỗ bọn tôi mưa cũng chỉ là mưa rào thôi."

Sở Tử Ngọc cũng cảm thấy trời càng lúc càng lạnh. Từ lúc bước ra khỏi đường hầm, lòng bàn chân cậu đã âm ỉ phát lạnh.

Đôi giày đế vải này quả thật quá mỏng.

Đến miếu Nguyệt Lão, những người khác đều hào hứng đi xin quẻ, viết thẻ cầu nguyện. Riêng Sở Tử Ngọc lười nhúc nhích, chỉ đứng trên bậc đá ngoài miếu, khẽ dậm chân.

"Lạnh?" Bên cạnh vang lên giọng Thẩm Hoài Dư.

Thẩm Hoài Dư đương nhiên cũng không vào trong miếu. Sở Tử Ngọc không muốn thừa nhận, lập tức đứng yên lại, "Đâu có."

Thẩm Hoài Dư không đáp. Đột nhiên y xoay người đi vào trong miếu.

Sở Tử Ngọc: "??!"

Không phải là vào cầu nhân duyên đấy chứ?

Rất nhanh, cậu lại nhớ tới người mà Thẩm Hoài Dư từng hôn. Không yêu đương, nhưng lại hôn môi...

Chẳng lẽ giống mấy bộ phim thần tượng máu chó của công ty nhà cậu, Thẩm Hoài Dư đang yêu một người không thể yêu?

Ví dụ như con gái của kẻ thù truyền kiếp, kiểu Romeo và Juliet?

Hoặc là... Một phụ nữ đã có chồng?

Hay là...

Sở Tử Ngọc bỗng nhớ tới Trần A Minh và Giang Ngang. Người Thẩm Hoài Dư thích, chẳng lẽ còn cấm kỵ hơn cả phụ nữ có chồng — là một người đàn ông đã có vợ?!

Đúng lúc Sở Tử Ngọc đang để trí tưởng tượng bay xa không giới hạn, một cốc trà nóng đựng trong ly giấy dùng một lần bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu.

"Uống đi." Giọng Thẩm Hoài Dư vang lên bên tai, "Uống một lúc sẽ đỡ lạnh hơn."

Sở Tử Ngọc chớp chớp hàng mi, nhìn Thẩm Hoài Dư nhưng không nhận lấy, "Tớ đã bảo tớ không lạnh mà..."

Thẩm Hoài Dư cũng cầm một cốc trà nóng trên tay. Y nhấp một ngụm rồi nói: "Tôi có bảo cậu lạnh đâu. Tôi lạnh, tiện tay mang thêm cho cậu một cốc thôi."

"Lừa cậu đấy! Thật ra tớ lạnh muốn chết!" Giây tiếp theo, Sở Tử Ngọc lập tức chộp lấy cốc trà nóng, ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Nhiệt độ trà vừa phải, không quá nóng. Uống vào cổ họng liền thấy ấm áp dễ chịu. Những ngón tay đã lạnh cóng của Sở Tử Ngọc quả nhiên dần lấy lại chút nhiệt độ. Cậu lại uống một hơi hết sạch phần trà còn lại, rồi cười tươi để lộ hàm răng trắng đều như nếp non, "Cảm ơn nha!"

Thẩm Hoài Dư hỏi: "Muốn uống thêm không?"

"Không cần." Sở Tử Ngọc xua tay, còn cố tình làm ra vẻ triết lý, "Làm gì cũng phải biết chừng mực!"

Thẩm Hoài Dư dường như còn muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc một nhóm người từ trong miếu đi ra. Chính là Hàn Kỳ và những người khác.

Hàn Kỳ mấy bước đã chạy tới bên cạnh Sở Tử Ngọc. Miệng cười đến tận mang tai, vừa cười hề hề vừa nói: "Anh Ngọc! Em rút được quẻ thượng thượng đó! Năm nay nhất định thoát ế!"

Nói xong liền kéo tay Sở Tử Ngọc đi, "Đi đi đi! Đến suối nhân duyên! Em muốn xem vợ tương lai của em!"

Suối nhân duyên nằm bên trái miếu Nguyệt Lão. Phía trên đầu nguồn có một con dốc thấp dẫn lên một đình nghỉ chân nhỏ. Bên dưới đình là một màu xanh mướt của cỏ cây um tùm. Có hai cây cổ thụ quấn lấy nhau, từ phía trên đình vươn ra những cành lớn đan xen chằng chịt, kéo dài tới tận mặt suối.

Tán lá xanh rậm che kín cả khoảng trời. Trên cành cây treo đầy những dải lụa đỏ dài ngắn khác nhau, buông rủ xuống phía mặt nước. Thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua, vô số dải lụa đỏ liền tung bay phấp phới, tạo nên khung cảnh vừa thanh tĩnh vừa nên thơ.

"Đó là hai cây hợp hoan phải không?"

Hàn Kỳ là người nói lớn nhất, "Quấn lấy nhau chặt thật đấy! Không hổ là cây phu thê mọc cạnh cây nhân duyên! Tôi phải xuống suối xem vợ tương lai của tôi mới được! Xem kiểu gì nhỉ? Nhắm mắt đếm đến ba rồi mở mắt ra đúng không?"

Nói xong liền kéo Tiết Trạch và Đỗ Chiếm Phương chạy đi.

Đường Văn Hiểu từ trong miếu đã mua sẵn dải lụa đỏ. Cậu ta ghé sát người nữ sinh mình đang theo đuổi, thì thầm gì đó rồi hai người cũng nhanh chóng rời đi.

Nữ sinh đã tỏ tình với Sở Tử Ngọc vào buổi sáng lén nhìn cậu vài lần. Một lúc lâu sau mới cùng bạn mình đi về phía suối.

Phùng Xã Lâm cũng vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa dặn: "Các cậu xuống gần mép nước nhớ cẩn thận! Chỗ đó khách du lịch đi lại nhiều, đá bị dẫm đến trơn lắm..."

Chẳng mấy chốc, tại chỗ chỉ còn lại Sở Tử Ngọc và Thẩm Hoài Dư.

Một là Sở Tử Ngọc không hứng thú với kiểu điểm tham quan này. Hai là cậu vẫn còn để tâm đến người mà Thẩm Hoài Dư từng hôn.

Rốt cuộc là ai nhỉ...

Cậu lén liếc Thẩm Hoài Dư, lại phát hiện y đang nhìn hai cái cây bên mép suối.

Vừa rồi Hàn Kỳ nói đó là... Cây hợp hoan, cây phu thê!

Sở Tử Ngọc hừ lạnh một tiếng, cố tình hỏi bằng giọng lạnh tanh: "Cậu cũng muốn tới cây hợp hoan buộc dải cầu nhân duyên à?"

Thẩm Hoài Dư thu hồi ánh mắt, "Đó là cây ký sinh."

Sở Tử Ngọc, "Hả?"

Khóe môi Thẩm Hoài Dư hơi cong lên. Y ra hiệu cho Sở Tử Ngọc nhìn cây ở phía trong, "Cây bên trong là cây lê. Còn cây đang quấn quanh nó là cây đa. Chắc là chim ăn quả đa rồi thải hạt lên cây lê. Sau đó cây đa bám vào cây lê, không ngừng hấp thu dinh dưỡng của nó để sinh trưởng."

Y dừng một chút rồi nói tiếp: "Mục đích của nó là siết chết cây lê, chiếm hết ánh sáng mặt trời cho riêng mình."

Vốn chỉ là một chuyện rất bình thường, nhưng qua lời Thẩm Hoài Dư lại trở nên cực kỳ thú vị. Sở Tử Ngọc bất giác nhìn chằm chằm Thẩm Hoài Dư. Nhìn đến mức Thẩm Hoài Dư cũng thấy có gì đó không ổn, "Làm sao vậy?"

"Không có gì."

Sở Tử Ngọc nghiêm túc đáp: "Chỉ là tớ thấy cậu thật sự rất giỏi, cái gì cũng biết."

Thẩm Hoài Dư nói: "Cậu còn lợi hại hơn."

Sở Tử Ngọc vui vẻ, chỉ cho rằng Thẩm Hoài Dư đang đùa với mình, "Tớ chơi game rất giỏi mà, tuyệt đối không đến nỗi không qua nổi màn đầu tiên đâu!"

Vừa dứt lời, chóp mũi Sở Tử Ngọc chợt lạnh, tiếp đó là lông mi rồi gò má cũng lạnh theo.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, một giọt nước rơi thẳng vào mắt.

Trời mưa rồi.

Cơn mưa này đến vừa đột ngột vừa dữ dội. Ngôi miếu Nguyệt Lão vốn không lớn nhanh chóng chật kín người trú mưa.

Mãi gần ba tiếng sau mưa mới tạnh. Khi mọi người trở về khu cắm trại trên đỉnh núi, bầu trời đã âm u nặng nề, như thể một cơn bão lớn sắp kéo đến.

Vốn dĩ tối nay họ định chơi ngoài trời, nhưng thời tiết xấu nên Hàn Kỳ và những người khác tập trung vào một lều trại để đánh bài.

Sở Tử Ngọc không đi, mà Thẩm Hoài Dư chắc chắn cũng sẽ không đi đánh bài. Cậu không muốn để y ở lại lều trại một mình.

Còn một nguyên nhân khác nữa...

Sở Tử Ngọc có chút rục rịch.

Cậu muốn đợi mọi người nghỉ ngơi rồi lén một mình quay lại suối nhân duyên xem thử.

Trên đường trở về, Hàn Kỳ, Đỗ Chiếm Phương và mấy người khác đều khẳng định họ thật sự nhìn thấy vợ tương lai của mình trong dòng nước.

Lý trí thì bảo rằng "tử bất ngữ quái lực loạn thần"*, Sở Tử Ngọc biết bọn họ đang bịa chuyện.

*là một câu rất nổi tiếng của Luận Ngữ, ý nói: "Khổng Tử không bàn về những chuyện quỷ quái, sức mạnh kỳ dị, phản loạn và thần linh."

Nhưng về mặt tình cảm... Cậu thật sự rất tò mò không biết vợ tương lai của mình sẽ trông như thế nào.

Cô ấy sẽ cao hay thấp? Đôi mắt...

Sở Tử Ngọc liếc nhìn Thẩm Hoài Dư đang ngồi bên cạnh đọc sách. Liệu cô ấy có đôi mắt đào hoa không? Có sống mũi cao, môi mỏng, lúc nào cũng lạnh lùng, đường nét cằm sắc gọn như được kẻ bằng thước giống Thẩm Hoài Dư không?

Trong đầu Sở Tử Ngọc dần dần ghép thành một khuôn mặt. Sau đó, cậu hoàn toàn không ngủ nổi nữa.

Đêm đã khuya, bên trong lẫn bên ngoài lều trại đều yên tĩnh. Sở Tử Ngọc lặng lẽ bò dậy, khoác thêm quần áo rồi không một tiếng động rời khỏi khu cắm trại. Lúc quay về trước đó, cậu đã cố ý ghi nhớ đường đi.

Sau trận mưa lớn, ánh trăng đêm nay như vừa được gột rửa, vừa sáng vừa trong, chiếu cả đỉnh núi trắng bạc. Dùng đèn điện thoại soi đường ngược lại còn khó nhìn hơn, nên Sở Tử Ngọc cất luôn điện thoại đi.

Vào đường hầm, cậu cũng không sợ tối. Cứ thế chạy một mạch xuyên qua đường hầm, lại băng qua khu rừng được ánh trăng nhuộm thành một màu trắng ngà, thở hổn hển chạy tới suối nhân duyên.

Dưới ánh trăng, suối nhân duyên yên tĩnh và quạnh quẽ. Những dải lụa đỏ treo kín cành cây khẽ lay động trong ánh sáng lạnh lẽo.

Bước chân Sở Tử Ngọc chậm lại.

Trong không khí chỉ còn tiếng th* d*c gấp gáp của chính cậu. Cậu đưa tay đè lên lồng ngực đang đập loạn.

Cậu chỉ đến xem thử thôi.

Một vũng nước mà có thể nhìn thấy người yêu tương lai gì đó, chỉ trẻ con mới tin...

Sở Tử Ngọc đi tới bên suối rồi ngồi xổm xuống. Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước phẳng lặng. Trong làn nước hiện lên bóng trăng, hiện lên gương mặt của cậu.

Cậu hít sâu hai hơi, thành tâm nhắm mắt lại, chắp hai tay trước ngực rồi đếm thầm 1... 2...

"Cậu tới xem người yêu tương lai à?"

3!

Sở Tử Ngọc đồng thời mở mắt. Trên mặt nước tĩnh lặng có ánh trăng, có bóng cậu, còn có...

Thẩm Hoài Dư.

!!

"Không phải!"

Sở Tử Ngọc hoảng hốt. Cậu lập tức đứng bật dậy, quay người lại: "Tớ không...."

Đúng lúc này, chân trái cậu giẫm phải một phiến đá trơn trượt. Lời còn chưa nói hết, trọng tâm cơ thể đã mất thăng bằng, cả người ngã ngửa về phía sau.

Ùm!

Một tiếng động nặng nề vang lên. Nước bắn tung tóe thành những đợt sóng lớn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.