Chương 42: Ảnh Chụp Chung
Trước khi quả trứng emu bị đập vào chảo, Sở Tử Ngọc còn tranh thủ chụp một tấm ảnh để làm kỷ niệm.
Chẳng bao lâu sau, trong chiếc chảo nhỏ đã vang lên tiếng xèo xèo hấp dẫn.
Hương thơm nhanh chóng lan tỏa.
Sở Tử Ngọc ngồi xổm bên cạnh bếp cồn, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào chiếc chảo thơm nức, nuốt nước miếng hỏi: "Cậu đi mượn nồi với cơm à?"
Ngoài chiếc bếp cồn ra, vậy mà còn có cả một bát cơm nguội.
"Ừ." Thẩm Hoài Dư không giải thích nhiều. Y đảo đều phần trứng đã xào tơi, rồi đổ cơm vào tiếp tục rang. Điều kiện trên núi có hạn, y chỉ nêm đơn giản một ít muối.
Bát đũa đều là đồ dùng một lần. Khi thấy Thẩm Hoài Dư đưa tới một bát cơm rang trứng đầy ắp, thơm phức, Sở Tử Ngọc lại không nhận ngay, "Cậu cũng ăn đi."
Dù bụng đói cồn cào, cậu vẫn cố nhịn, "Nhiều thế này tớ ăn không hết đâu."
Thẩm Hoài Dư đáp: "Tôi ăn rồi, không đói."
Sở Tử Ngọc còn định nói gì đó, nhưng bát cơm rang trứng đã bị nhét thẳng vào tay cậu. Thẩm Hoài Dư cầm chai nước, mở nắp rồi đổ nước vào chiếc chảo nhỏ, "Mau ăn đi. Ăn xong còn ngủ. Sáng mai phải dậy sớm xem mặt trời mọc."
Mùi thơm ngào ngạt không ngừng xộc vào mũi. Sở Tử Ngọc thực sự đói đến mức không chịu nổi nữa. Cậu lập tức cầm đũa, ăn từng miếng lớn.
Lượng cơm không nhiều, nhưng trứng emu lại rất nhiều. Từng hạt cơm tơi xốp được áo đều bởi lớp trứng vàng óng thơm lừng. Đó chính là kiểu cơm rang mà Sở Tử Ngọc thích nhất. Cậu cực kỳ ghét những món mềm nhũn, dính dính.
Sở Tử Ngọc lặng lẽ nhai. Đến khi thấy Thẩm Hoài Dư đã rửa xong chảo, cậu mới vội nuốt phần cơm trong miệng xuống rồi nói: "Cảm ơn cậu, ngon cực kỳ luôn!"
Đây không phải lời khách sáo vì được người ta nấu cho ăn. Sở Tử Ngọc thật lòng cảm thấy ngon.
Đương nhiên, bát cơm rang trứng này không thể so với tay nghề của dì Trương ở nhà. Nhưng trong cảm nhận của cậu, nó cũng chẳng thua kém những nhà hàng Michelin là bao.
Dù sao thì... Cậu cũng sở hữu một chiếc lưỡi của nhà phê bình ẩm thực cơ mà!
Thẩm Hoài Dư cất chiếc chảo vào thùng giấy rồi nói: "Ngon thì ăn hết đi."
Nói xong, y ngồi xuống bên cạnh Sở Tử Ngọc, không quay về lều ngay.
Sở Tử Ngọc ôm bát cơm, gật đầu mạnh: "Đảm bảo sạch bóng luôn!"
Bầu trời đêm đầy sao sáng rực. Hai người ngồi ở nơi cao nhất trên đỉnh núi, đón những cơn gió mát lành. Một người ăn đến thỏa mãn, một người lặng lẽ ngồi chờ. Không bao lâu sau, Sở Tử Ngọc ăn hết sạch.
Ngay lúc đó, một chai nước đã được mở sẵn nắp đưa tới trước mặt cậu. Sở Tử Ngọc ngẩn người: "Cảm ơn cậu!"
Cậu nhận lấy, uống hai ngụm lớn. Nước có vị ngọt dịu rất dễ chịu. Cậu tò mò nhìn nhãn chai, vẫn chỉ là loại nước khoáng bình thường hay thấy.
Mí mắt Sở Tử Ngọc bắt đầu sụp xuống. Ăn no uống đủ rồi, cảm giác buồn ngủ kéo tới dữ dội. Cậu ngáp một cái: "Vậy tụi mình đi ngủ—"
Thẩm Hoài Dư đột nhiên ngắt lời: "Trong điện thoại cậu có Plants vs. Zombies đúng không?"
Sở Tử Ngọc không hiểu vì sao đề tài đột nhiên chuyển sang trò chơi, nhưng vẫn gật đầu: "Có."
Cậu đã lấy điện thoại ra, "Cậu muốn chơi à?"
Thẩm Hoài Dư gật đầu, "Hệ điều hành của máy tính bảng không chơi được. Tôi chưa từng chơi qua. Cậu dạy tôi nhé?"
Chữ "dạy" ấy lập tức khiến adrenaline trong người Sở Tử Ngọc tăng vọt. Thẩm Hoài Dư muốn cậu dạy cậu ấy!
Sở Tử Ngọc lập tức đồng ý: "Được chứ!"
Cậu nhanh tay đặt chai nước xuống, mở khóa điện thoại rồi khởi động Plants vs. Zombies.
Thật ra bình thường cậu rất ít chơi trên điện thoại, vì chê màn hình quá nhỏ. Nhưng bây giờ được ngồi sát bên Thẩm Hoài Dư, cùng nhau nhìn vào một màn hình điện thoại, cậu bỗng cảm thấy phiên bản di động của Plants vs. Zombies chính là trò chơi hoàn hảo nhất thế giới.
Sau đó cậu lại phát hiện một chân lý. Ông trời mở cho bạn một cánh cửa này, nhất định sẽ đóng lại một ô cửa sổ khác.
Ví dụ như Thẩm Hoài Dư.
Cậu ấy gần như biết mọi thứ. Chỉ có mỗi chơi game là không biết!
"Cậu đặt cây bắn đậu đi chứ!"
Sở Tử Ngọc sốt ruột đến mức mặt gần như dán sát vào màn hình điện thoại. Nhìn Thẩm Hoài Dư chơi còn khiến cậu căng thẳng hơn cả lúc tự mình chơi.
"Cậu cứ trồng mỗi hoa hướng dương thôi, lát nữa bị zombie ăn sạch cho xem!"
Cậu hận không thể giật điện thoại lại tự chơi luôn. Sở Tử Ngọc không nhịn được càm ràm: "Cậu là tín đồ hoa hướng dương à?"
"Ừ."
"!" Sở Tử Ngọc vốn chỉ buột miệng nói vậy. Ai ngờ Thẩm Hoài Dư lại thản nhiên thừa nhận. Cậu lập tức chấn động.
Một là vì Thẩm Hoài Dư thích hoa hướng dương. Dù sao người bình thường thường thích hoa hồng, hoa bách hợp hay những loài hoa phổ biến khác. Thích hoa hướng dương quả thực khá hiếm.
Hai là vì Thẩm Hoài Dư vậy mà cũng có lúc không lý trí đến thế. Rõ ràng biết chỉ trồng hoa hướng dương thì chắc chắn sẽ thua, vậy mà vẫn bất chấp tất cả, trồng kín cả màn hình toàn hoa hướng dương.
Đúng lúc này, đám zombie thuận lợi tiến vào ngôi nhà. Trong nhà vang lên một tiếng hét thất thanh. Màn hình hiện lên dòng chữ Bạn đã bị ăn não!
Trò chơi kết thúc. Sở Tử Ngọc nhất thời không biết nên nói gì.
Thẩm Hoài Dư chắc là người chơi bị zombie ăn não nhanh nhất trong lịch sử rồi nhỉ?
Cậu đưa tay xoa sống mũi, dè dặt hỏi: "Chơi tiếp không?"
"Chơi."
Ván thứ hai, Thẩm Hoài Dư có tiến bộ, nhưng không nhiều. Cuối cùng vẫn bị zombie ăn não giữa một rừng hoa hướng dương dày đặc.
Ván thứ ba.
Ván thứ tư...
Sở Tử Ngọc cũng chẳng buồn chỉ dẫn nữa. Cậu tập trung nhìn chằm chằm màn hình. Cậu rất muốn biết tối nay Thẩm Hoài Dư có thể vượt qua nổi màn đầu tiên hay không.
Nhưng Thẩm Hoài Dư không cho cậu cơ hội chứng kiến. Khi đồng hồ trên điện thoại nhảy sang 0 giờ, bước sang ngày mới, y lưu lại tiến độ rồi nói: "Lần sau chơi tiếp, buồn ngủ rồi."
Sở Tử Ngọc: "....."
Cậu thật sự không hiểu. Vậy thì gần một tiếng đồng hồ vừa rồi Thẩm Hoài Dư chơi để làm gì?
Ít nhất cũng phải vượt qua màn đầu tiên rồi mới đi ngủ chứ!!
Cậu vừa định mở miệng giữ Thẩm Hoài Dư lại, quyết chiến với zombie đến sáng, thì một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu.
Khoan đã!
Thẩm Hoài Dư đề nghị chơi game... Không phải là vì lo cậu vừa ăn cơm rang xong đã đi ngủ ngay sẽ bị đầy bụng, nên cố ý dùng trò chơi để giữ cậu tỉnh táo đấy chứ? Bây giờ tiêu hóa gần xong rồi, nên mới cho đi ngủ?
Sở Tử Ngọc nhìn Thẩm Hoài Dư xách túi rác đứng dậy, đột nhiên đưa cả hai tay nắm lấy tay trái của Thẩm Hoài Dư, ngẩng đầu hỏi: "Cậu là....."
Cùng lúc đó, Thẩm Hoài Dư cũng lên tiếng: "Cậu cứ....."
Hai người đồng thời mở miệng rồi cùng khựng lại. Mặt Sở Tử Ngọc nóng lên. Cậu mím môi, hơi bồn chồn. Thẩm Hoài Dư nói tiếp: "Cậu ngủ trước đi. Tôi đi vứt rác. Dự báo mặt trời mọc lúc 5 giờ 26 phút. Ngủ sớm một chút, sáng mai chúng ta cùng xem mặt trời mọc."
Thẩm Hoài Dư nhẹ nhàng rút tay ra, cúi người xách chiếc thùng giấy đựng chảo lên rồi quay người rời đi.
Cùng nhau... Xem mặt trời mọc sao?
Tim Sở Tử Ngọc bất ngờ đập mạnh một nhịp.
Cậu lao đi đánh răng rửa mặt với tốc độ ánh sáng rồi trở về lều. Thẩm Hoài Dư vẫn chưa quay lại. Cậu liền chui vào chăn trước.
Trong tấm đệm và chăn không mấy mềm mại, Sở Tử Ngọc lăn qua lăn lại vài vòng. Đến khi bình tĩnh hơn một chút, cậu mới kéo chăn phủ kín người, vùi mình vào bóng tối rồi bật điện thoại lên. Cậu mở ứng dụng báo thức.
Bắt đầu từ 4 giờ 30 phút sáng, cách mỗi một phút lại đặt một báo thức. Liên tục đến tận 5 giờ 10 phút.
Làm xong tất cả, bên ngoài lều bỗng vang lên tiếng động rất khẽ. Thẩm Hoài Dư đã trở về.
Lúc ấy Sở Tử Ngọc mới yên tâm nhắm mắt. Cậu ngủ rất nhanh, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Không biết đã qua bao lâu. Như thể trong người có sẵn đồng hồ sinh học, Sở Tử Ngọc đột nhiên mở mắt. Xung quanh tối đen như mực, cậu vẫn đang cuộn mình trong chăn. Sở Tử Ngọc lập tức đưa tay mò tìm điện thoại, rất nhanh đã tìm thấy nó bên cạnh gối.
Cậu bật sáng màn hình.
4 giờ 30 phút.
Cùng lúc đó, báo thức bắt đầu rung lên.
Sở Tử Ngọc vội vàng tắt báo thức, không hề chần chừ lấy một giây. Cậu lập tức vén chăn ngồi dậy.
Liếc sang bên cạnh, Thẩm Hoài Dư vẫn còn đang ngủ. Sở Tử Ngọc đưa tay vỗ lên người y: "Thẩm Hoài Dư! Dậy xem mặt trời mọc nào!"
Thẩm Hoài Dư mở mắt, giọng còn khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ: "Ngủ thêm một lát đi... Báo thức còn chưa kêu mà..."
Sở Tử Ngọc lập tức kéo chăn của y ra, "Không được, đừng ngủ nữa—"
Giây tiếp theo, cậu lại cuống cuồng ném trả chiếc chăn lên người Thẩm Hoài Dư, "Cậu... cậu ngủ khỏa thân à..."
Lúc này Thẩm Hoài Dư đã tỉnh hẳn. Y kéo chăn xuống, bên ngoài lều đã lờ mờ sáng. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, y cầm quần áo lên rồi đứng dậy, "Có mặc q**n l*t thì không gọi là khỏa thân."
Sở Tử Ngọc nhìn Thẩm Hoài Dư thay quần ngay trước mặt mình. Ánh mắt vô tình lướt qua đôi chân dài săn chắc, mạnh mẽ kia.
Còn có...
Cậu đột nhiên buột miệng: "Thẩm Hoài Dư, sau này đừng ngủ như thế trong ký túc xá nữa."
Thẩm Hoài Dư đang mặc quần, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, "Hửm?"
Sở Tử Ngọc cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Cậu đưa tay sờ sống mũi, lặp lại: "Dù sao thì ở ký túc xá đừng ngủ như vậy."
Rồi nhấn mạnh thêm: "Chỉ mặc mỗi q**n l*t cũng tính là khỏa thân!"
Thẩm Hoài Dư cúi xuống lấy áo phông, kéo qua đầu mặc vào, "Biết rồi."
Nói xong liền bước ra khỏi lều.
Lúc ấy Sở Tử Ngọc mới đưa tay xoa xoa gương mặt nóng bừng của mình, rồi vội vàng thay quần áo, đi ra ngoài đánh răng rửa mặt.
Từ khu vực dựng lều đến vị trí ngắm bình minh đẹp nhất trên đỉnh núi vẫn còn một đoạn đường. Khi cả nhóm tới nơi thì vừa đúng 5 giờ. Thế nhưng trên đài quan sát đã chật kín người. Phóng mắt nhìn ra chỉ thấy một biển người và vô số mái đầu chen chúc. Muốn chen lên hàng đầu để ngắm mặt trời mọc gần như là chuyện không thể.
Đường Văn Hiểu trợn mắt: "Đệt! Sao đông người thế này!"
"Cũng chẳng còn cách nào khác, bọn mình đến vậy đã tính là sớm rồi."
Phùng Xã Lâm giải thích, "Mùa cao điểm là thế này đấy. Có người tối qua thức trắng ở đây để giữ chỗ luôn."
Hàn Kỳ tặc lưỡi: "Ghê thật!"
Hắn ôm trán than thở: "Biết thế đã dậy sớm hơn rồi! Tôi muốn đứng hàng đầu xem mặt trời mọc cơ a a a!"
Ngược lại, Sở Tử Ngọc thấy đứng đâu xem cũng được. Quan trọng là xem cùng ai.
Cậu vừa định quay đầu tìm Thẩm Hoài Dư. Thẩm Hoài Dư cao như thế, chân dài như thế, nhưng mỗi lần cả nhóm cùng đi đâu, y luôn vô thức tụt lại phía sau mọi người.
"Sở Tử Ngọc." Đột nhiên có người gọi cậu.
Cậu quay đầu lại. Là cô gái vẫn luôn đeo chiếc máy ảnh đơn phản.
Cô gái bước tới gần, hạ giọng nói: "Đông người quá nhỉ. Hay chúng ta tìm chỗ nào đó chụp ảnh đi?"
Hai má cô hơi ửng hồng, lại bổ sung: "Chỉ có hai chúng ta thôi."
Sở Tử Ngọc lập tức hiểu ra.
Cô gái có cảm tình với cậu.
Nếu là trước đây, Sở Tử Ngọc chắc chắn đã đồng ý. Hơn nữa cô gái này chơi game còn rất giỏi.
Nhưng bây giờ.....
Cậu quay đầu nhìn về phía sau. Giữa biển người đông nghịt, cậu gần như lập tức tìm thấy Thẩm Hoài Dư. Y cao hơn đám đông nửa cái đầu. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy cũng đang nhìn về phía cậu.
Sở Tử Ngọc bỗng lên tiếng: "Xin lỗi nhé, tớ chụp ảnh dở lắm. Cậu tìm người khác đi."
Cô gái rất thông minh. Cô hiểu ngay đây là lời từ chối. Trong mắt thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng cô vẫn mỉm cười gật đầu: "Ừm, vậy mình không làm phiền cậu nữa!"
Cô gái nhanh chóng rời đi từ bên cạnh Sở Tử Ngọc.
Sở Tử Ngọc vừa định quay lại tìm Thẩm Hoài Dư thì y đã chủ động đi về phía cậu, "Đổi chỗ khác nhé?"
Thẩm Hoài Dư nói: "Ở đây đông người quá."
Sở Tử Ngọc lập tức gật đầu: "Tớ cũng thấy thế! Đông đến đáng sợ luôn!"
Cậu vừa dứt lời, cổ tay đã bị Thẩm Hoài Dư nắm lấy. Y kéo cậu len ngược dòng người đi về phía sau. Vùng da nơi cổ tay bị nắm hơi lạnh. Sở Tử Ngọc cúi đầu nhìn thoáng qua, trong đầu không kìm được mà nảy ra một suy nghĩ.
Hóa ra tay Thẩm Hoài Dư cũng lớn như vậy...
Cậu miên man nghĩ ngợi. Đến khi dừng lại mới ngẩng đầu lên, xung quanh đã không còn ai nữa, chỉ còn lại cậu và Thẩm Hoài Dư.
Không biết Thẩm Hoài Dư tìm được nơi này bằng cách nào. Tuy không có tầm nhìn rộng mở như đài ngắm cảnh đẹp nhất, nhưng phong cảnh vẫn rất đẹp.
Núi Vũ Công là ngọn núi cao nhất trong khu vực, được bao quanh bởi vô số dãy núi trập trùng. Mà lúc này, họ đang đứng trên đỉnh cao nhất của núi Vũ Công.
Từ trên cao nhìn xuống, những dãy núi nối tiếp nhau kéo dài vô tận. Biển mây trắng xóa hùng vĩ quấn quanh các ngọn núi, chỉ để lộ ra từng chóp núi nhỏ nhô lên đáng yêu. Ở phía xa, mặt trời sắp ló dạng.
Ánh cam đỏ nhàn nhạt nhuộm một khoảng biển mây thành màu quýt ấm áp.
Sắp mặt trời mọc rồi!
Sở Tử Ngọc lập tức rút tay về, lôi điện thoại ra. Cậu định gọi Thẩm Hoài Dư chụp cùng mình một tấm ảnh kỷ niệm.
Nhưng vừa mở miệng lại khựng lại.
Suýt nữa thì quên mất.
Vị học bá họ Thẩm nào đó đâu có muốn chụp ảnh chung với cậu.
Tự chụp vậy!
Sở Tử Ngọc mở camera, xoay người lại rồi nhét thẳng điện thoại vào tay Thẩm Hoài Dư, "Giúp tớ chụp một tấm với mặt trời mọc!"
Cậu vừa định tránh sang một bên thì cổ tay lại bị nắm lấy lần nữa.
Thẩm Hoài Dư chuyển sang camera trước, "Chụp cùng nhau."
Sở Tử Ngọc còn chưa kịp phản ứng. Cánh tay còn lại của Thẩm Hoài Dư đã vòng qua vai cậu. Đồng thời, y giơ cao điện thoại. Ngay khoảnh khắc mặt trời nhô lên khỏi biển mây, ánh bình minh đầu tiên chiếu rọi khắp núi non.
Thẩm Hoài Dư nhanh chóng nhấn nút chụp.
Tách.
Khoảnh khắc này được lưu lại mãi mãi trong tấm ảnh.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
