Chương 5

Tô Tiếu

kỳ thực rất muốn đứng ra phía sau. Tuy người chơi có thể xuyên qua người chơi,

nhưng có một vấn đề rất rõ ràng, ấy là lúc này bản đồ chật ních người, cô cũng

kẹt rồi.

Hơn nữa

còn kẹt tới mức khiến người ta phải lộn ruột, thiếu tí nữa không chuyển động

được cả con trỏ.

【Gần 】 Lam Điều: Tránh ra.

【Gần 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Thế lực bọn ta hoạt động đầu cầu ngắm

trăng, liên can khỉ gì đến ngươi!

【Gần 】 Thủy Nguyệt Nhi: Phù Sinh Các rác rưởi, ngay cả chuyện

phá đám cưới vô sỉ như này mà cũng làm được, quả là không có giới hạn!

【Thiên

hạ 】 Tích Âm: Người trong toàn server đều biết Phù Sinh Các

mấy người rốt cuộc rác rưởi đến thế nào rồi.

【Thiên

hạ 】 Hoa Vô Tình: ╮(╯▽╰)╭,

chuyện này cũng đành chịu thôi.

【Thiên

hạ 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Chịu thôi, người ta thích ngươi,

không đành lòng để ngươi kết hôn nha. . .

Tô Tiếu

hỏi mượn Trần Vi 50 nguyên bảo, lại phát một cái thiên hạ truyền âm, cô dứt

khoát phá là phá đến cùng!

Trần Vi

cười cô, “Bà bị kích động rồi à?”

Tô Tiếu

chẳng thèm ngẩng đầu lên, “Ờ, dù gì thì cũng đã thế rồi.”

nhanh chóng đánh một đoạn dài cực buồn nôn trên kênh gần, đang muốn nhấn enter

gửi đi, lại thấy giữa màn hình nhảy ra một khung thoại.

Hệ

thống: Bạn đã ngắt kết nối với máy chủ, hãy đăng nhập lại sau mười giây. .

“M, tôi

rớt mạng rồi!”

Trần Vi

quay đầu sang, “Tôi cũng không động đậy nổi!”

Sau 10

giây, Tô Tiếu nhập tài khoản mật mã vào, hệ thống thông báo không thể kết nối

với máy chủ, cô lật bàn!

Một bên

vẫn đang thử đăng nhập, người cô đã đứng lên, nghe ngóng tình huống bên màn

hình của Trần Vi.

Cả cái

Thước Kiều Tiên chật kín là người, trong đám người thỉnh thoảng lòe ra một ánh

sáng trắng, ấy là có người chơi bị rớt mạng. . .

“A! Tôi

cũng rớt rồi!” Trần Vi hét một tiếng, liền thấy game đã tiến hành đếm ngược

thời gian đăng nhập lại, hai người dùng là mạng trường cà khổ, tại cái lúc này,

mất kết nối đương nhiên là đứng mũi chịu sào.

Nhưng

mà, người của thế lực Thiên Nhai phần lớn cũng là mạng trường.

Bọn họ

là bạn học mà lại. . .

Tô Tiếu

đeo tai nghe lên.

“Hứa

Hứa?”

“Bọn họ

rớt mạng nhiều lắm!”

“Lam

Điều đâu? Mới nãy chả phải kiêu ngạo lắm à?”

“Rớt

rồi, ha ha ha ha!”

Tô Tiếu

chỉnh chỉnh micro, “Khụ khụ. . .”

“Uầy,

Hứa Hứa cô chịu nói rồi!”

“Vừa

mới nói là Hứa Hứa đấy hả?”

“Ta bị

rớt rồi, giờ không vào được.”

“Người

của thế lực Thiên Nhai cũng rớt từng mảng từng mảng á, soạt soạt soạt, sáng lòe

lòe này!” Người nói là Cố Hi Bạch, giọng điệu cứ phải gọi là cực kỳ hả hê.

“Trong

dự đoán.” Tô Tiếu nhàn nhạt nói.

Cái

mạng trường cà khổ này, chơi game thì phải biết.

“Hứa

Hứa, cô quả là đa mưu túc trí!”

“Quá

lời rồi.”

. . .

Vài

phút sau, Tô Tiếu thật vất vả chen vào game.

Quần

chúng vây xem trên Thước Kiều Tiên càng tụ càng nhiều, cô chỉ có thể thấy đông

nghìn nghịt người cùng khung thoại bốc lên như chớp trên đầu mấy người đó, ngay

cả nội dung cũng chẳng thấy rõ là gì.

Bởi tốc

độ spam quả thật là quá nhanh.

Càng

bực ấy là, rất nhiều người đều ở tại chỗ bắn pháo hoa, Bản đồ đều sắp kẹt

cứng rồi trời ạ!

Trần Vi

bên cạnh đang rít gào, “M, sao liên tiếp không vào nổi thế này!”

Nhưng

đúng lúc đó, một tin tức đỏ tươi của hệ thống bn r.

【Hệ

thống 】Các bạn

thân mến, máy chủ Bồng lai tiên đảo 9: 30 phút tiến hành bảo trì tạm thời, thời

gian bảo trì là 30 phút, xin thứ lỗi vì sự bất tiện gây ra cho mọi người. Cuối

tuần thứ ba sau khi trò chơi tiến hành đổi mới như thường lệ, các bạn có thể

đến NPC Bổ Thường nhận lễ bao đền bù.

“M, máy

chủ phải bảo trì!” Trên oai oai tiếng rống liên tục không ngừng, Tô Tiếu trái

lại ngẩn ra một chút.

Giờ mở

cửa của Thước Kiều Tiên là 8 giờ sáng cho đến 10 giờ tối.

NPC chủ

trì hôn lễ cũng muốn nghỉ ngơi á. Cho nên Tô Tiếu đang suy nghĩ lẽ nào để huynh

đệ trong bang tĩnh tọa ở đầu cầu cả một tiếng đồng hồ? Cô chỉ nghĩ phá rối một

chút, lúc sắp hết giờ thì tìm Lam Điều bọn họ bắt chẹt ít tiền mãi lộ, không hề

nghĩ sẽ thật sự làm người ta không kết hôn được.

Ngờ đâu

bây giờ hệ thống bảo trì cần 30 phút, 10 giờ sau khi bảo trì hoàn tất, NPC

không chủ trì hôn lễ nữa, hôn lễ của Lam Điều, cứ như vậy sờ sờ bị phá hỏng

bét.

Trần Vi

cũng nhìn thấy tin tức của hệ thống.

Cô nàng

hướng Tô Tiếu dựng ngón giữa, sau đó nhanh chóng vào lại oai oai của thế

lực Thiên Nhai, đồng thời còn rất chủ động nhổ tai nghe ra mở loa.

Bên

trong là một đống hỗn loạn ầm ĩ.

Chẳng

là nội dung mà mọi người thảo luận đều là một.

“Mẹ

kiếp!”

“Một

đám rác rưởi Phù Sinh Các!”

“Ta R,

nghẹn một bụng hỏa!”

“Hôm

nay không kết được rồi.” Giọng nói này, là của Cố Mặc.

“Vâng,

ngày mai vậy!” Giọng nữ nhẹ nhàng này, chắc là của Tích Âm rồi.

“Sáng

mai có trận đấu bóng rổ, tối có khả năng ra ngoài liên hoan, đến giờ lại bị chặn thì không xử lý được.”

“Vậy

rảnh rồi bàn sau.”

Ai mà

ngờ, buổi hôn lễ này cứ thế bị gác lại cơ chứ.

T T. .

.

Mặc dù

đã phá được hôn lễ, nhưng Tô Tiếu cũng chẳng vui vẻ là bao. Trường học tuy

không cắt điện, nhưng 11 giờ sẽ ngắt mạng, cho nên cô cũng lười vào lại game,

dứt khoát đẩy cửa phòng, chuẩn bị ra ngoài dạo một vòng.

Lúc đi

qua chỗ cầu thang, cô nghe thấy tiếng khóc thút thít cùng tiếng an ủi của một

cô gái.

“Đừng

khóc nữa, Cố Mặc chỉ kết hôn trong trò chơi thôi mà.”

“Tớ

biết là kết hôn trong trò chơi, nhưng tớ vẫn không thể chịu được.”

“Tích

Âm là đại thầy thuốc trang bị tốt nhất trong thế lực, mà cũng nổi tiếng nữa,

bọn mình giờ cũng thiếu nhiều thầy thuốc, Cố Mặc cậu ấy cũng bất đắc dĩ thôi.”

“Thế

thì sao, ngoài đời cậu ấy cũng cự tuyệt tớ rồi.”

“Nhưng

cậu ấy đã có bạn gái đâu, vẫn còn cơ hội mà.”

. . .

Tô Tiếu

đứng trong góc, thẳng đến lúc dưới cầu thang vang lên tiếng bước chân, cô mới

hoàn hồn, bước vội xuống tầng.

Bây giờ

là mùa hè.

Chỉ là

thành phố B trời hè cũng chẳng nóng mấy, đặc biệt là trường bọn họ có hơn trăm

năm lịch sử, cổ thụ che trời, che chắn phần lớn ánh mặt trời. Mà ban đêm, càng

có nhiều gió mát, đi dọc theo con đường râm mát ấy, gió thổi vào mặt khiến con

người ta thanh tỉnh sảng khoái.

Thế lực

của Tô Tiếu thật ra cũng rất thiếu thầy thuốc.

Dù sao

game cũng mới Open beta, thầy thuốc luyện cấp rất chậm, với lại chơi thầy thuốc

phần nhiều là con gái, cũng chẳng đến nỗi liều mạng thăng cấp. Trong thế lực,

số thầy thuốc tuy rằng không ít, nhưng có thể đảm đương trọng trách cũng không

quá 5 người.

Có lúc

bọn họ nói đùa, bảo quân chủ Loạn Đánh Tỳ Bà bán rẻ trinh tiết đi quyến rũ các

em thầy thuốc về, Loạn Đánh Tỳ Bà rất khí phách nói, “Không ai thêm máu thì tự

mình gặm thuốc! Danh phận là phải để cho người con gái mình yêu!”

Cho

nên, người trong thế lực bọn họ vẫn thật là lợi hại, có một số phụ bản cấp cao,

trong tình huống không có thầy thuốc, bọn họ vẫn tổ một đội sống sống chết chết

đi chém BOSS, đương nhiên, cũng có nhiều lúc bị chết gào khóc thảm thiết chờ

Hoa Vô Tình hoặc thầy thuốc nào khác chạy tới cứu.

. . .

Tuy

rằng đó chỉ là một trò chơi.

Nhưng

Tô Tiếu không hy vọng duy trì hôn nhân trong game chỉ vì một chức nghiệp.

Vừa vặn

cô biết thêm máu, đối với thế lực mà nói là không thể thiếu.

Nếu cô

bạn vừa nãy nói là thật, thì hiện giờ, cô chẳng hề ghen tị với Tích Âm một chút nào. Trong đầu Tô Tiếu bỗng nhiên lóe lên

hình ảnh về tiết công cộng hồi chiều.

Cố Mặc

quay lại khẽ cười, nói, “Bọn tôi đang cần thầy thuốc.”

Tô Tiếu

mím môi, trong lòng thầm nói với mình, kỳ thực, có lẽ mày cũng không thích cậu

ta như mày tưởng thế đâu.

Cô dạo

qua dạo lại rồi thành dạo loạn, kết quả không chú ý đã tới dưới ký túc xá nam.

Cô biết

tầng của Cố Mặc, từ vị trí này nhìn lên, có thể thấy cửa sổ phòng bọn họ. Cái

thứ năm từ bên trái, chính là phòng của Cố Mặc.

Nơi đó

rèm cửa kéo một nửa, lộ ra một quầng sáng mờ nhạt.

Tô Tiếu

hơi hoảng hốt, rốt cuộc cô thích cậu ta đến mức nào?

Hay là

chỉ thích cái cảm giác trong khoảnh khắc ấy mà thôi?

Ngay

lúc cô đang rối rắm vô cùng , thì một tiếng xoạt vang lên làm phân tán sự chú ý

của cô, cô nhìn theo hướng phát ra tiếng động.

Ở đó

một nam sinh để trần nửa người đang đứng, cậu ta đang đối mắt với cô.

Tô Tiếu

sững sờ.

Sau đó

cô thấy cậu ta lạnh nhạt bĩu môi, tiếp tục thong thả kéo rèm cửa.

Vừa nãy

cô nghe được là tiếng kéo rèm cửa này đây.

Hiện

tại, cậu ta đang lấy tốc độ chậm như rùa bò kéo rèm, rồi thân mình của cậu ta

bị che mất, dần dần toàn bộ ánh đèn đều bị chiếc rèm kia ngăn cách.

Tô Tiếu

cảm thấy cậu ta cố ý làm thật chậm.

Cô đột

ngột ôm mặt, mới nãy cô đứng ở đây chừng 10

phút. Mặc dù mới đầu là ngửa đầu nhìn phòng của Cố Mặc, nhưng sau cô lại thất

thần, ai ngờ trong mắt người ta, lại thành ra nhìn vào phòng họ.

M,

người ta khẳng định xem cô là nữ lưu manh đi rình trộm phòng nam sinh a!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.