Chương 23
15p sau hai chiếc xe đã vào trong sân và bốn người cùng đi vào nhà. Nó quăng balo lên sofa rồi nằm xuống sofa.
Sao còn nằm đó? cô nhìn nó nhăn mặt nói
Cho anh nằm xíu đi nó nhắm mắt nhưng vẫn nói
Haizz cô thở dài cái rồi đi lấy balo của nó đem lên phòng
Nó mở một bên mắt ra nhìn rồi nằm đó ngủ lúc nào cũng ko hay.
2h00 PM
Cô cũng trên phòng tắm xong rồi ngủ đến lúc thức dậy thì có cảm giác như có người ôm mình. Cô quay đầu ra thì biết là nó đang ôm mình và đưa mặt vào gáy của cô ngủ. Cô chòm tay lấy điện thoại trên bàn rồi chụp lại cảnh này.
- Ngủ mà cũng đẹp trai vậy à? cô xem hình rồi cười mỉm
Rồi cô nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, khi thoát được rồi cô đi vào WC rửa mặt. Một lúc sau, cô đi ra thì điện thoại của nó reo.
Alo? cô cầm điện thoại
Alo...cho hỏi ai đang nghe máy vậy? bên kia điện thoại là một giọng của người phụ nữ ngoài 40 tuổi
Vâng, cho hỏi bà là ai ạ? cô hỏi lại
Tôi là mẹ của người chủ số điện thoại này bà Trần nói
Dạ cháu chào bác, cháu là Oanh đây ạ cô lễ phép chào
Ồ cháu à, Ngân đâu cháu? bà Trần hỏi
Ngân đang ngủ có gì ko vậy bác? cô nhìn qua nó rồi nói
À bác tính hỏi nó chủ nhật có rảnh ko ấy mà bà Trần cười
Dạ, bác giữ máy đợi cháu kêu Ngân dậy cô nói
Thôi ko cần đâu, cháu nói với nó là 8 giờ chủ nhật tuần này đưa hai bác ra sân bay nha bà Trần ôn nhu nói
Dạ cháu sẽ nói lại cho Ngân cô nói
Cảm ơn cháu nói xong bà Trần cúp máy
Cô cũng tắt điện thoại rồi để xuống bàn cho nó. Cô mở cửa phòng đi xuống bếp, vừa xuống thì thấy cậu và nàng đang ngồi xem tivi.
Ủa hai người ko ngủ trưa hả? cô đi đến ngồi xuống ghế nhìn cậu và nàng nói
Hôm nay ko thấy buồn ngủ nên ngồi xem tivi nè nàng nói
Đúng rồi, chứ ai như hai người chưa ăn gì hết đã đi ngủ rồi cậu tiếp lời nàng
Hihi cô cười trừ
Rồi cô đứng dậy đi vào bếp tìm đồ ăn. Cô lấy bim bim đem ra sofa ngồi xuống ghế ròi ôm gối vừa ăn vừa chơi điện thoại.
3h nó thức dậy dùng tay mò mò tìm cô, mò một lúc thì ko thấy cô nó liền mở mắt ngồi bật dậy. Nó đi vào WC rửa mặt xong đi xuống lầu tìm cô.
Trời thì ra em ở đây nó vừa đi vừa ngáp
Ko ở đây thì ở đâu? cô quay ra nhìn nó
Nảy tỉnh dậy ko thấy em nên tưởng em đi chơi rồi hihi nó đi đến ngồi kế cô
Tính khóc hay gì? cô đưa mắt nhìn nó có ý chọc
Anh làm sao mà khóc vì mấy thứ nhỏ con như vậy chứ? nó quay mặt qua một bên
Ồ thì ra ko có em là anh vẫn bình thường nhỉ? cô tiếp tục ăn bim bim chơi điện thoại
Hihi làm gì có, ko có em sao được nó quay qua nịnh nọt cô
Mới nảy có người nói vậy mà cô tiếp tục châm biếm nó
Ờ thì...nó gãi đầu suy nghĩ
Thôi thôi hai người được rồi, nên biết còn có người ở đây nha cậu lên tiếng
Ngộ ha nó lườm cậu
Ngộ gì mày? cậu nhíu mày
Ngộ gì tự biết lêu lêu nó lè lưỡi chọc cậu
Mày hay lắm, coi tao nè con cậu giơ tay lên nắm lại thành nắm đấm
Trời ạ! Hai người như chó với mèo vậy nàng cản cậu lại
Nó chọc anh mà, em cũng nhìn thấy mà cậu ngồi xuống bỉu môi
Ui... Chơi mà méc nó quơ quơ tay
Kệ tao mày cậu nói
Thôi hai người được rồi, cãi nhau mãi cô lên tiếng
Biết rồi nó cúi mặt xuống
Em có này cho anh coi nè cô nhấn vào hình lúc nó ôm cô ngủ đưa cho nó coi
Ôi ai mà đẹp trai vậy nè hihi nó tự tin
Đâu đâu cho coi với cậu chòm qua nhìn
Nè đẹp trai ko? Haha nó đưa cho cậu xem
Ọe gớm cậu vỗ ngực
Cờ hó...nó lấy điện thoại lại
Cậu ngồi cười nó đã một trận, rồi nó đưa điện thoại lại cho cô.
À một chuyện nữa cô vừa nhớ ra một chuyện
Chuyện gì nữa vậy? nó nhìn cô hỏi
Bác gái lúc nảy có gọi cho anh cô nói
Mẹ anh nói gì ko? nó tiếp tục hỏi
Bác nói là 8 giờ chủ nhật tuần này kêu anh về nhà đưa hai bác ra sân bay cô nhớ lại rồi nói
Bộ đi đâu hả? nó vẫn tiếp tục hỏi
Em ko biết, em biết tới đó thôi cô lắc đầu
Ok, em đi ko? nó hỏi
Hmm... Chắc sẽ đi hihi cô suy nghĩ một lúc rồi nói
Ừm, vậy thứ 7 anh chở em đi nó búng tay một cái
8h00 AM Chủ nhật
Nó và cô giờ đang ở trong nhà của ông bà Trần, ông bà Trần đang ngồi nói chuyện với cô còn nó thì đang xách vali bỏ vào cốp xe. 5p sau khi nó bỏ tất cả vali từ trong nhà bỏ vào cốp xe thì nó đi vào trong nhà.
Con bỏ tất cả vali lên xe rồi, mấy giờ ba mẹ đi vậy? nó ngồi xuống kế cô hỏi
8h30 mới đi, kêu con tới sớm để trừ hao thôi bà Trần rót nước cho nó
Dạ mà ba mẹ đi mấy ngày sao nhiều đồ vậy? nó uống nước xong nói
Khoảng 2 tháng, con nhớ ở nhà chăm sóc tốt cho bản thân đi nha ông Trần nói
Dạ nó lễ phép
Oanh cháu nhớ chăm sóc nó giúp hai bác nha, nó cẩu thả lắm bà Trần nhìn cô nói
Dạ cháu biết rồi hihi cô cười trừ
Cảm ơn cháu nha hihi bà Trần cười
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
