Chương 22
Sau hai tiết văn buồn ngủ cũng tới giờ ra chơi, sau khi nghe tiếng trống đánh cả lớp liền hưng phấn trở lại, cô Thùy cũng kết thúc tiết học.
- Cả lớp!! tiếng của lớp trưởng hô
Cả lớp liền đứng dậy, cô Thùy xem lớp nghiêm chưa và cho cả lớp nghỉ ra chơi.
Haizzz mệt quá mày ơi!! đợi cô Thùy ra khỏi lớp rồi nó nằm dài xuống bàn và than
Ừm mệt thật, tuần sau thi rồi cậu cũng ngồi xuống vừa cất sách vở vào balo vừa nói
Thôi đi hai người, than thở gì? nàng quay xuống nói
Đúng rồi đó, lo mà học bài đi cô cũng quay xuống tiếp lời nàng
Dạ biết rồiiiii nó và cậu đồng thanh kéo dài
Nhìn hai người như ko có sức sống nàng lắt đầu nói
Chứ sao nữa, em có thấy ai sắp thi rồi mà vui ko? Mệt lắm á cậu nói
Đúng á nó tiếp lời cậu
Oanh! Có người tìm bà kìa Trung (bạn cùng lớp với tụi nó) kêu cô
Ai vậy? cô hỏi Trung
Biết đâu, nhìn cũng đẹp trai lắm á Trung chỉ ra cửa
Ờ cảm ơn cô nói xong đi ra xem người đó là ai
Bớt mê trai lại đi má nó nhìn Trung nói
Trai ko mê ko lẽ mê bánh bèo, xía Trung nói xong đi qua nhóm bàn bên
Haha mày hả con cậu cười nó
Im mày nó nhăn mặt
Người muốn gặp cô thì ra đó là Nam, Nam đang quay ra nhìn dưới sân trường thì cô từ sau hù Nam một cái, Nam giật mình quay lại.
Hết hồn, tưởng em ko ra gặp anh luôn chứ Nam nói
Có đâu em thích gặp anh mà cô đứng dựa vào chỗ kế Nam đứng rồi nhìn Nam cười nói
Vậy luôn cơ? À bạn thường đi với em đâu rồi? Nam hỏi
Ý anh là Ngân hả? cô hỏi lại
Ừm Nam gật đầu
Ngân trong lớp á, có gì ko anh? cô chỉ vào lớp
À ko có gì hihi Nam cười tươi
Sao em ko ở bên Úc? Anh bên đó một mình buồn lắm Nam bĩu môi
Tại ba em có công ty ở Việt Nam nên đã chuyển về Việt Nam ở cô nói
Bên đó buồn quá nên anh mới về đây chơi với em nè hihi Nam nhìn cô cười tươi
Vậy anh về đây một mình hả? cô nhìn Nam hỏi
Ừm, anh về đây một mình hihi Nam cười
Cho em cái này nè Nam đưa cây kẹo cho cô
Wow kẹo, anh vẫn còn nhớ em thích kẹo à? Cảm ơn anh cô cầm cây kẹo rồi nói
Tất nhiên rồi, hồi nhỏ em khóc anh thường dỗ em nín bằng cách cho em kẹo mà Nam nói
Cô cười rồi Nam tạm biệt cô đi về lớp, cô cũng tạm biệt Nam rồi đi vào lớp của mình.
Hai người nói gì mà lâu quá vậy? nó thấy cô vào liền hỏi
Ko có gì đâu, Kevin cho em đồ thôi hihi cô cười rồi đi vào chỗ ngồi
Cho gì vậy? Kẹo hả? nó chồm lên xem thì thấy cô cầm cây kẹo
Ừm, ngon lắm anh ăn ko? cô đưa cây kẹo cho nó
Thôi em ăn đi, có 1 cây em đưa cho anh rồi lấy gì em ăn nó ngồi lại chỗ nói
Ừm nhỉ? Vậy ko cho anh nữa hihi cô rút cây kẹo lại
Ngốc này haha nó búng nhẹ tráng cô
Ê hai tụi bây, hai tụi tao là người vô hình à? cậu chống cầm nhìn nó và cô nói
Xin lỗi bạn hiền, tao tưởng mày ko có ở đây haha nó cười chọc cậu
Mày muốn chết à? cậu đứng dậy giơ bàn tay nắm thành nắm đấm
Thôi thôi, được rồi nàng đỡ cậu lại
Nó chọc anh cậu nhìn nàng mách
Lêu lêu nó lè lưỡi
Đừng chọc Hà nữa, xíu nữa hai người nhào vào luôn quá cô nhìn nó nói
Anh biết rồi ko chọc nữa nó bĩu môi nhìn cô và ngưng chọc cậu
Haha thằng sợ vợ cậu cười nó
Im mày nó quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn
Cậu tiếp tục cười, bốn người ngồi tiếp tục nói chuyện đến giờ vào lớp.
11h15 AM
Đến giờ tan trường, đợi GV đi ra rồi cả lớp bắt đầu cất sách vở vào balo rồi ra về. Bốn người cũng ko ngoại lệ, hôm nay bốn người phải trực nhật nên nó và cậu đợi cô và nàng cất đồ xong liền đem balo để lên bàn rồi bốn người bắt đầu trực nhật.
Giờ phân công nha nàng nói
Ngân và Hà thì quét lớp và sắp xếp bàn ghế, còn Oanh với Yến lau bảng nha nàng nói
OK cô, nó và cậu đồng thanh
Nàng vừa dứt câu nó và cậu thì cầm chổi quét lớp còn cô và nàng đi giặc khăn.
11h45
Sau khi vừa giỡn vừa làm thì cũng xong cái lớp. Bốn người xách balo lên và đi về, nó và cậu đi lấy xe rồi chạy đến chỗ cô và nàng đang đợi ở cổng trường.
- Lên xe và về thôi em ơi! nó ngừng xe trước mặt cô
Đợi cô và nàng đã yên vị trên xe thì nó và cậu bắt đầu chạy.
- Về nhà thôi, đói lắm rồi cậu và nó đồng thanh
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
