Chương 8: Góc Nhìn Của Cố Trần.
Ngày sinh nhật mười tám tuổi, giống như mọi năm.
Không có ai ở bên tôi để chúc mừng.
Tôi ở trong căn nhà mẹ để lại, ăn bánh kem, uống rượu.
Còn mơ một giấc mơ đẹp.
Một tiên nữ tỷ tỷ từ trên trời rơi xuống, vừa hay rơi lên giường tôi.
Cô ấy đến để yêu đương với tôi.
Đôi môi của tiên nữ tỷ tỷ nhìn rất mềm, rất muốn hôn.
Nhưng cô ấy nói, hôn cô ấy rồi thì tôi sẽ là người của cô ấy, không được thích người khác nữa.
Đương nhiên rồi.
Một trái tim sao có thể chứa hai người?
Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi bỗng cảm thấy chuyện tối qua… không phải là mơ.
Bởi vì mọi thứ đều rất chân thực.
Tôi thậm chí còn nhớ trên má trái của tiên nữ tỷ tỷ có một nốt ruồi lệ.
Nhưng nếu không phải là mơ, vậy tiên nữ tỷ tỷ đã đi đâu rồi?
Rõ ràng cô ấy đã hứa sẽ yêu đương với tôi mà.
Thôi vậy, có lẽ cô ấy có việc.
Tôi không sao, tôi có thể đợi.
Năm thứ hai chờ đợi tiên nữ tỷ tỷ, tôi cắt đứt quan hệ cha con với Cố Thịnh Chi.
Không đến mức buồn, nhưng tôi phải cố gắng học tập, kiếm tiền.
Nếu không, đến khi tiên nữ tỷ tỷ quay lại tìm tôi, tôi vẫn chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi.
Không được, như vậy quá thiệt thòi cho cô ấy, tôi sẽ thấy có lỗi.
Tôi vẫn khá có thiên phú kiếm tiền.
Có lẽ là do thừa hưởng gen của Cố Thịnh Chi?
Hiện tại tôi đã tự mình kiếm được rất nhiều tiền.
Số tiền đó tôi đều để trong một tấm thẻ, giữ lại để nuôi tiên nữ tỷ tỷ.
Nhưng tôi chưa từng nuôi ai, cũng không biết số tiền này có đủ không.
Thôi vậy, tiếp tục kiếm thêm đi.
Cố Thịnh Chi c.h.ế.t rồi.
Trước đó ông ta còn nói, chỉ cần tôi dám bước ra khỏi nhà một bước, tài sản của ông ta sẽ không để lại cho tôi một xu.
Nhưng trong di chúc lại viết rõ ràng, ông ta để lại phần lớn tài sản cho tôi.
Đứa con trai khác của ông ta—Cố Hòa—sau khi biết chuyện liền chạy đến gây sự với tôi.
Buồn cười thật, với cái loại không có sức, không có não như hắn.
Tôi một đấm một đứa.
Năm năm trôi qua rồi, tiên nữ tỷ tỷ vẫn chưa đến tìm tôi.
Tôi đến chùa tìm một vị đại sư xem quẻ.
Đại sư bảo tôi buổi tối đến “Hào Đình”, đúng mười một giờ ra ngoài, sẽ gặp được người định mệnh.
Đại sư quả nhiên là đại sư.
Tiên nữ tỷ tỷ thật sự đã xuất hiện.
Chỉ là cách xuất hiện có hơi đặc biệt.
Cô ấy làm gãy gương chiếu hậu xe tôi.
Dù thật ra trước khi bị cô ấy đâm, cái gương đó cũng đã sắp rơi rồi.
Vốn định về bảo tài xế đi sửa.
Nhưng lúc này, tôi lại muốn dọa cô ấy một chút.
Ai bảo cô ấy khiến tôi chờ lâu như vậy.
Tiên nữ tỷ tỷ tên là Ninh Nhan.
Một cái tên rất hay.
Rất hợp với hai chữ “Cố Trần”.
Tôi hỏi cô ấy có điều gì muốn nói với tôi không.
Ví dụ như… giải thích một chút vì sao lại biến mất lâu như vậy.
Nhưng Ninh Nhan lại nói, có thể không bắt cô ấy bồi thường được không.
Tôi có chút tức giận.
Cô ấy… không nhận ra tôi sao?
Thôi vậy, trước tiên tìm cách đưa cô ấy về nhà đã rồi tính.
Có lẽ trong xe tối quá, cô ấy không nhìn rõ mặt tôi.
Sau khi về nhà, trước khi lên lầu tôi lại hỏi một lần nữa.
Cô ấy nói: “Ngủ ngon.”
Tôi càng tức hơn.
Trong nhà đèn sáng như vậy, tôi không tin cô ấy không nhận ra tôi.
Có lẽ cô ấy có nỗi khổ riêng không thể nói.
Tôi chọn tin vào điều sau.
Nửa đêm, tôi lén lẻn vào phòng của tiên nữ tỷ tỷ.
Trán cô ấy vẫn còn bị thương, không xử lý thì không được.
Chỉ là lúc tôi bôi thuốc cho cô ấy, tay cô ấy cứ động đậy mãi.
Để không cho cô ấy chạm vào vết thương, tôi ngồi bên giường, nắm tay cô ấy suốt một đêm.
Đến khi trời tờ mờ sáng, tôi mới quay về.
Kết quả chỉ đi tắm một cái…
Người lại biến mất rồi.
Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ là phải tìm lại cô ấy.
Đến mức quên cả việc mình vẫn đang mặc đồ ngủ, cứ thế chạy ra ngoài.
Cũng may… người không mất.
Chỉ là tôi hình như hơi mất mặt.
Dép còn mang ngược nữa.
À, quên một chuyện.
Cái tên Tống Dư Hoài đó, còn muốn hợp tác với công ty chúng tôi.
Không có cửa.
Đừng tưởng tôi không nhìn ra, ánh mắt cậu ta nhìn tiên nữ tỷ tỷ đầy “ý đồ xấu xa”.
Mỗi món ăn tiên nữ tỷ tỷ gọi đều rất hợp khẩu vị của tôi.
Thấy chưa, hai chúng tôi ăn ý đến vậy đấy.
Xứng đôi.
Sợ tiên nữ tỷ tỷ lại biến mất, nên tôi phải đưa cô ấy theo mình đi làm.
Trong công ty bắt đầu lan truyền rằng Ninh Nhan là bà chủ tương lai.
Tôi cười.
Phương án làm thì dở tệ.
Chuyện hóng hớt lại đoán trúng phết.
Nhan Nhan miệng cứng lòng mềm.
Ngoài miệng nói kiên quyết không đi cùng tôi tham dự tiệc rượu.
Nhưng tôi chỉ cần nói một câu, cô ấy liền đi.
Cố Hòa lại dám liên thủ với một người phụ nữ bỏ thuốc vào ly rượu của tôi.
Đáng hận hơn là bị Nhan Nhan uống nhầm.
Tuy rằng khi thuốc phát tác, Nhan Nhan rất đáng yêu, rất quyến rũ, rất ngoan ngoãn…
Nhưng Cố Hòa, cậu c.h.ế.t chắc rồi.
Ban đầu để tiên nữ tỷ tỷ làm bảo mẫu chỉ là cái cớ để tôi đưa cô ấy về nhà.
Nhưng giờ Nhan Nhan lại nghiện làm bảo mẫu rồi thì phải làm sao đây?
Phiền thật.
Trong lúc đi công tác, rất nhớ Nhan Nhan.
Điều vui là, tối hôm đó Nhan Nhan đã gọi điện cho tôi.
Cô ấy hỏi tôi vì sao không thích cô ấy.
Tôi muốn nói “thích, đã thích từ rất lâu rồi”.
Nhưng Nhan Nhan lại nói “Cố Trần, anh thích em đi, như vậy em mới hoàn thành nhiệm vụ rời đi được, em muốn về nhà.”
Tôi bỗng nhiên không dám nói nữa.
Tôi sợ cô ấy rời đi.
Người tôi phái đi theo dõi Cố Hòa và Tô Nhược Tuyết gọi điện nói, Tô Nhược Tuyết đã đi tìm Ninh Nhan.
Tôi bỗng thấy bất an, dự án mới bàn được một nửa đã vội vã quay về.
Quả nhiên, Ninh Nhan xảy ra chuyện.
Tay tôi run đến mức không khống chế nổi.
Chưa bao giờ sợ hãi như vậy.
May mà khi tôi đến nơi, người phụ nữ điên đó vẫn chưa ra tay với Ninh Nhan.
Tôi tự đâm mình một nhát, đổi lại Nhan Nhan của tôi, rất đáng.
Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà nói với Nhan Nhan rằng “tôi thích em”.
Nếu cô ấy thật sự không thuộc về nơi này,
Tôi hy vọng cô ấy có thể mang theo tình yêu của tôi mà rời đi.
Khi tôi giả vờ hôn mê, thật ra không phải hoàn toàn mất ý thức.
Tôi nghe thấy Nhan Nhan khóc.
Tôi muốn an ủi cô ấy, nhưng không mở mắt ra được.
Trước khoảnh khắc tôi tỉnh lại, tôi nghe thấy Nhan Nhan hỏi “Em có thể ở lại không?”
Đối phương trả lời thế nào tôi không nghe được.
Nhưng Nhan Nhan bỗng cười, cô ấy nói “Mười năm là đủ rồi, mười năm dài lắm.”
Tôi và Nhan Nhan nghĩ giống nhau.
Mười năm, rất dài.
Tôi biết, hôm nay Nhan Nhan sẽ rời đi.
Cô ấy lừa tôi nói muốn ăn bánh kem dâu.
Dù là lúc nào, tôi cũng không thể từ chối cô ấy.
Chỉ có thể trước khi đi, nhìn cô ấy thêm một lần, lại thêm một lần nữa.
Mười năm… thật sự quá ngắn.
Hết
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
