Chương 7
Sau khi được đưa lên xe cấp cứu, Cố Trần vẫn không buông tay tôi.
Còn định giơ tay lên lau nước mắt cho tôi.
Bị tôi ấn xuống.
Cố Trần móc ngón tay tôi, ra hiệu tôi cúi xuống.
Môi hắn kề bên tai tôi, giọng yếu ớt nhưng vô cùng nghiêm túc “Tôi không phải không thích em.”
Sau đó, hắn vẫn chưa tỉnh lại.
Trong khoảng thời gian đó, Tống Dư Hoài có đến một lần, ngồi yên lặng một lúc rồi đi.
Ngoài ra không còn ai đến nữa.
Từ khi tôi gặp Cố Trần, hắn dường như luôn là một người cô độc như vậy.
Tôi cũng gần giống hắn.
Ngày tôi làm gãy gương chiếu hậu xe hắn, những lời tôi nói cũng không hoàn toàn là bịa.
Nào là trên không cha mẹ, dưới không con cái, cô độc một mình.
Thực ra tôi có cha mẹ.
Nhưng họ không cần tôi.
Vì tôi là con gái, nên từ khi tôi sinh ra họ đã định đem tôi cho người khác.
Bị bà ngoại tôi ngăn lại.
Thế là họ ném tôi cho bà nuôi.
Bố mẹ tôi rất ít khi đến thăm tôi.
Sau đó họ ly hôn, mỗi người lập gia đình mới.
Đến cái “rất ít” cũng không còn nữa.
Sau khi bà ngoại qua đời, tôi không còn người thân, từ đó sống một mình.
Nhưng sau khi xuyên sách, tôi có hệ thống.
Dù không nhìn thấy, không chạm được, nhưng dù sao cũng có người để nói chuyện, tôi không còn cô đơn.
Còn Cố Trần… dường như ngoài tôi ra, không còn ai khác.
Lần đầu tiên, tôi nảy sinh ý định muốn ở lại đây.
Hệ thống lại nói “Theo quy định, ký chủ phải quay về thế giới ban đầu.”
Tôi thất vọng cúi đầu.
“Nhưng mà….Ai bảo tôi hợp với ký chủ chứ, vậy phá lệ cho cô ở lại, nhưng có thời hạn, mười năm.”
Tôi ngẩng đầu đầy kinh ngạc, lẩm bẩm “Mười năm cũng được rồi, mười năm dài lắm.”
Rất lâu sau tôi mới biết, cái “phá lệ” này là hệ thống dùng một nửa năng lượng của mình đổi lấy.
Một năm sau, vào ngày sinh nhật của Cố Trần, tôi và hắn kết hôn.
Đêm tân hôn, Cố Trần tặng tôi rất nhiều thứ.
Sổ đỏ, xe sang, thẻ ngân hàng…
Ngoài những thứ đó, còn có một đống đồ nhỏ linh tinh.
Tôi chọn ra một con cừu bông.
“Tại sao lại tặng em cái này?”
“Vì có lần trong mơ em nói mình có một con cừu bị mất, nên anh tặng em một con để bù.”
Tôi: im lặng.
Di chứng của việc sống ở thảo nguyên quá lâu.
“Tôi cũng có quà cho anh.”
Trong mắt Cố Trần lóe lên tia sáng.
Tôi từ phía sau lấy ra một cuốn sách luật siêu dày, giơ trước mặt hắn.
Cố Trần im lặng.
Tôi giải thích “Tặng cái này là để nhắc nhở anh phải làm một công dân tốt, mấy chuyện như thâu tóm trái phép, giam cầm người khác… đều không được làm, biết chưa?”
Cố Trần nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét “Nhan Nhan, nghe em nói cứ như anh từng làm mấy chuyện đó rồi vậy?”
Tôi lắc đầu điên cuồng “Em đâu có nói, là cảnh giác thôi, chỉ là cảnh giác thôi mà!”
Cố Trần bỗng nhiên nghiêm mặt lại.
“Vậy em có nghĩ tới không, lỡ như anh nghiên cứu thông thoại, rồi lại đi lách lỗ hổng pháp luật thì sao?”
Tôi tròn mắt.
Góc độ này tôi chưa từng nghĩ tới.
Tôi lặng lẽ thu lại cuốn sách luật”.
Cố Trần nhanh tay hơn, giật lấy rồi đặt lên bàn.
Ánh bất mãn trong đôi mắt hoa đào của hắn gần như tràn ra ngoài.
Hắn bế ngang tôi lên, đặt lên giường.
Hơi thở ẩm nóng phả vào cổ tôi.
“Anh giận rồi, trong lòng Nhan Nhan nhà anh, rốt cuộc anh là hình tượng ác nhân tệ đến mức nào vậy?”
Tôi định biện minh.
Nhưng lời đến miệng lại bị chặn lại.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cố Trần một mặt thỏa mãn, ôm tôi cọ tới cọ lui.
Hắn nói “Nhan Nhan, trước đây anh từng mơ thấy một tiên nữ tỷ tỷ, cô ấy nói muốn yêu đương với anh.”
Tôi thuận theo lời hắn hỏi “Ồ, rồi sao?”
Cố Trần nắm lấy tay tôi.
“Yêu rồi, còn kết hôn rồi.”
Hứ.
Trẻ con.
Năm thứ sáu ở bên Cố Trần, tôi bắt đầu vô tình hay cố ý “tiêm phòng” cho hắn.
“Cố Trần, nếu một ngày nào đó em đột nhiên biến mất, anh đừng buồn, cũng đừng tìm em, hãy sống thật tốt, được không?”
Mỗi khi như vậy, Cố Trần đều ôm tôi vào lòng, không nói một lời.
Không nghe được hắn chính miệng đồng ý, tôi luôn cảm thấy bất an.
Đến ngủ cũng không yên.
Một đêm nọ, nửa đêm bên giường vang lên tiếng sột soạt.
Sau đó, một cánh tay kéo tôi vào lòng.
“Ngủ đi, anh hứa với em.”
Ngày tôi rời khỏi thế giới này là vào Lễ Tình Nhân.
Cố Trần tặng tôi một bó hoa hồng thật lớn.
Chúng tôi giống như bao cặp đôi khác, đi xem phim, ăn tối dưới ánh nến.
Khi đi ngang qua tủ kính của trung tâm thương mại, tôi nhìn thấy bóng của tôi và Cố Trần phản chiếu trên đó.
Một cao một thấp.
Rất xứng đôi.
Tôi hỏi hắn “Em có phải già rồi không?”
Cố Trần bóp nhẹ lòng bàn tay tôi.
“Nói bậy, phải đợi chúng ta nắm tay nhau đi đến bạc đầu, lúc đó mới được nói là già.”
Tôi quay mặt đi.
Khóe mắt ướt át.
Cùng nhau bạc đầu… hình như không thể thực hiện được rồi.
Nhưng tôi thật sự rất muốn cùng anh đi đến bạc đầu.
Tôi và Cố Trần đi dạo đến tối mới về.
Chúng tôi lặng lẽ tựa vào nhau trên sofa, không ai nói gì.
Cho đến khi kim đồng hồ trên tường sắp chỉ đến “mười hai”, tôi lay lay cánh tay Cố Trần, nũng nịu “Em đột nhiên muốn ăn bánh kem, vị dâu tây.”
Cố Trần khựng lại một chút, giọng khàn khàn “Được, anh đi mua.”
Tôi tiễn hắn ra cửa.
Nhưng hắn chậm chạp không rời đi.
Chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Không lời, mà như sấm dậy bên tai.
Cuối cùng, hắn quay người đi.
Tôi thật sự không phải người dễ khóc.
Nhưng nước mắt không nghe lời, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn.
Giọng của hệ thống đúng hẹn vang lên “Ký chủ, đến lúc phải rời đi rồi.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn lần cuối căn nhà của tôi và Cố Trần.
“Hệ thống, mười năm… thật sự quá ngắn.”
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
