Chương 3
Kết cục của câu chuyện: người tốt bình an cả đời, kẻ xấu đón năm mới trong tù.Mọi thứ đều viên mãn.
Tôi trầm tư.
Cốt truyện đã phát triển đến mức này rồi, nữ chính từ lâu đã trở thành chấp niệm của Cố Trần.
Tôi có tài đức gì mà kéo hắn ra khỏi vực sâu chấp niệm đó chứ?
Tôi thở dài một hơi.
“Hệ thống, hay là cậu đưa tôi về lại thảo nguyên đi, tôi muốn cùng đàn bò dê của mình trải qua sáu tháng còn lại.”
Hệ thống tức giận nói “Vẫn là câu đó, chủ nhân phải có lòng tin vào bản thân.”
…
Tin không nổi chút nào.
Vì thế tôi quyết định dùng kiểu “nằm im mặc kệ đời” để công lược Cố Trần.
Thuận theo ý trời, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
Thành thì tốt, không thành thì thôi.
Buổi tối chín giờ.
Tôi ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn.
Sau lưng là một hội sở được trang H**ng X* hoa lộng lẫy.
Trên tấm biển lớn màu vàng khắc hai chữ “Hào Đình”.
Biết được Cố Trần ở đây, tôi lập tức vội vàng chạy tới.
Nhưng đến cửa rồi mới biết, nơi này không phải ai cũng vào được, phải là hội viên mới được vào.
Hệ thống an ủi nói “Chủ nhân, thấy cô tích cực như vậy, tôi yên tâm rồi.”
Tôi: Cậu yên tâm hơi sớm rồi, tôi chỉ muốn đến nhìn thử thiếu niên mặt mày như hoa đào năm năm trước giờ đã lớn lên thành bộ dạng gì thôi.
Nếu lớn lệch rồi….
Thì một chữ thôi.
Chạy.
Tôi ngồi xổm gần một tiếng đồng hồ, Cố Trần mới đi ra từ bên trong.
Hắn đứng trên bậc thềm, dáng người thẳng như cây tùng, mày mắt như tranh vẽ, ánh mắt sâu thẳm.
Chậc.
Đẹp hơn rồi, chỉ là nhìn qua cũng biết kiểu người rất khó tiếp cận.
Xem xong, tôi đứng dậy.
Không biết là vì ngồi xổm quá lâu hay đứng lên quá đột ngột.
Một trận choáng váng ập tới.
Cố gắng đi được hai bước, lại thấy không bằng đừng đi.
Trong cơn trời đất quay cuồng, tôi khom người, như con ruồi mất đầu lao thẳng về phía trước.
Sau đó đâm sầm vào… gương chiếu hậu của một chiếc xe đang đỗ trước mặt Cố Trần.
“Rắc” một tiếng….
Gương chiếu hậu cứ thế… rơi xuống?!
Phản ứng đầu tiên của tôi là: xe hãng gì mà kém chất lượng thế này.
Ngay sau đó liếc thấy trên đầu xe là một con ngựa đỏ bờm tung bay.
Trong chốc lát, không khí như đông cứng lại.
Chuyến này tôi không nên tới mới phải.
Không biết qua bao lâu, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau “Tiền mặt hay chuyển khoản?”
Tôi quay người, kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc “Nhất định phải nói chuyện tiền bạc sao?”
Cố Trần từ trên cao nhìn xuống tôi “Không thì sao? Cô muốn nói chuyện gì?”
Giờ phút này, tôi thật sự rất muốn buột miệng đùa một câu “nói chuyện yêu đương”.
Nhưng cố nhịn lại.
Chiếc Ferrari mất một bên gương chiếu hậu nhanh chóng bị lái đi.
Không lâu sau, trước mặt lại dừng một chiếc xe khác.
Cố Trần mở cửa xe, ngồi vào trước.
“Lên xe, nếu cô không muốn vào đồn cảnh sát nói chuyện.”
Vừa lên xe, Cố Trần đã bắt đầu tra hỏi thông tin cá nhân của tôi.
“Họ tên.”
“Ninh Nhan, ‘Ninh’ trong ‘ninh nguyện’, ‘Nhan’ trong ‘nhan sắc’.”
“Số điện thoại.”
Tôi tùy tiện đọc bừa một dãy số.
“Địa chỉ nhà.”
Cái này làm khó tôi rồi.
Sau khi đến thế giới này, nơi duy nhất tôi từng sống là thảo nguyên vô danh kia.
Bịa một cái à? Không nghĩ ra.
Tôi dứt khoát báo luôn địa chỉ ở thế giới ban đầu.
Cố Trần hài lòng gật đầu.
Sau đó hắn hỏi tôi “Cô không có gì muốn nói với tôi sao?”
Tôi nghĩ một lát “Có thể đừng bắt tôi bồi thường không?”
Cố Trần nhíu mày “Chỉ có vậy thôi? Không còn gì khác?”
Tôi lắc đầu.
Chân mày hắn nhíu càng chặt hơn.
Không phải chứ, chỉ là một cái gương chiếu hậu thôi mà, dù sao cũng là nhân vật giàu nhất trong truyện, có cần keo kiệt vậy không?
Trán tôi nổi cục u to cỡ ba centimet mà còn chưa nói gì.
Thấy Cố Trần không chịu nhả, tôi bắt đầu chơi xấu “Nói trước nhé, trên không cha mẹ già, dưới không con nhỏ, một thân một mình, muốn tiền không có, chỉ có mỗi cái mạng.”
Cố Trần liếc tôi một cái đầy suy nghĩ.
Tôi ôm ngực, cảnh giác nói “Ép buộc phụ nữ là phạm pháp đó.”
Cố Trần dường như bị chọc tức, khịt mũi cười một tiếng.
“Nhà tôi thiếu một người giúp việc, bao ăn bao ở. Nếu không muốn bồi thường, thì lập tức nhận việc.”
Tôi: im lăng.
Nói sao nhỉ, đôi khi không làm gì… cũng là một kiểu “làm” rồi.
Hôm nay tôi đến đây vốn chỉ định nhìn xem Cố Trần có “sao hay không, hoàn toàn không nghĩ đến việc làm gì thêm.
Thế mà ngoài ý muốn lại ập đến vô lý.
Tôi xoay người một cái, trực tiếp biến thành cô giúp việc nhỏ đi trả nợ.
Cố Trần đưa tôi về nhà.
Chỉ vào căn phòng trống cạnh phòng làm việc “Sau này cô ở đây.”
Cả người tôi cứng đờ, nhưng vẫn gật đầu.
Nói xong, Cố Trần lên lầu.
Đi được nửa đường, hắn đột nhiên dừng lại, dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn tôi.
“Cô chắc là không còn gì muốn nói với tôi nữa chứ?”
Tôi suy nghĩ một lúc, thử thăm dò “Ngủ ngon?”
Sự mong chờ trong đôi mắt đào hoa lập tức hóa thành băng vụn.
Cố Trần không nhìn tôi thêm một lần nào nữa, đi thẳng lên lầu.
Không phải chứ.
Rốt cuộc hắn muốn tôi nói cái gì?
Đêm đầu tiên ở nhà Cố Trần, không hề khó ngủ như tôi tưởng.
Ngược lại còn ngủ rất sâu.
Chỉ là ban đêm, luôn cảm thấy trán ngứa ngáy, muốn đưa tay gãi, lại bị thứ gì đó trói buộc hai tay, không thể cử động.
Qua rất lâu, cảm giác ngứa mới biến mất, thay vào đó là sự mát lạnh dễ chịu.
Tôi trở mình, tiếp tục ngủ say.
Sáng hôm sau, tôi nghiêm túc làm tròn trách nhiệm của một cô giúp việc, dậy từ rất sớm.
Khi rửa mặt, phát hiện vết sưng đỏ trên trán đã xẹp xuống, chỉ còn lại một mảng bầm xanh.
Thu dọn đơn giản xong, tôi chuẩn bị tiến vào bếp.
Kết quả vừa mở tủ lạnh….
Trống trơn!
Tôi tặc lưỡi.
Bình thường Cố Trần sống kiểu gì vậy?
Trong tiểu thuyết miêu tả Cố Trần là, ngoài việc có tiền ra, hắn vừa thiếu tình yêu, lại thiếu cả tình thân.
Mẹ hắn mất sớm, cha thì chẳng đoái hoài gì đến hắn.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
