Chương 2
Tôi cười gượng kéo khóe môi.
Trong lòng điên cuồng “chào hỏi” hệ thống “Tôi bảo cậu cho tôi trải nghiệm dịch chuyển, chứ đâu bảo cậu dịch vào phòng tắm nhà người ta?”
“Chủ nhân, thật ra lúc nãy tôi định nói là tuy tôi biết, nhưng chỉ biết một nửa, không kiểm soát được điểm rơi.
Hệ thống tôi đây… là lính mới.”
Tôi: im lặng.
“Thế sao không nói sớm?”
“Cô có cho tôi cơ hội nói đâu.”
Ờ…
Lỗi tại tôi hết à!
Tôi nhìn thiếu niên đang đứng đơ như tượng, yếu ớt lên tiếng “Tuy xuất hiện đột ngột ở đây rất thất lễ, nhưng tôi thề với trời đất, tôi không phải người xấu.”
Phải một lúc lâu thiếu niên mới hoàn hồn, máy móc hạ cánh tay đang mỏi xuống, run run hỏi “Vậy… cô là ai?”
Tôi thuận miệng bịa “Tôi nói tôi là tiên, cậu tin không?”
Thiếu niên nhíu mày.
Rõ ràng là không tin.
Tôi tiếp tục lừa “Hay thế này đi, cậu nhắm mắt lại, đếm đến ba, tôi sẽ biến mất tại chỗ.”
Thiếu niên không hề nhúc nhích.
Được rồi.
Trẻ con bây giờ khó lừa thật.
Thiếu niên bước lên một bước, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng phóng to trước mắt tôi.
Cậu nghiêm túc nhìn tôi “Không muốn nhắm, chị đẹp quá, không muốn chị biến mất.”
Phải nói, sự chân thành đúng là “tuyệt kỹ chí mạng”.
Câu nói này thật sự làm tôi vui hẳn lên.
Tôi mỉm cười chân thành với cậu “Cảm ơn cậu nhé.”
Sau đó một chưởng đánh ngất cậu.
Không nhắm cũng phải nhắm.
Không thì tôi đi kiểu gì.
Hệ thống cảm thán “Chủ nhân ra tay mạnh thật.”
Tôi sờ mũi “Bình thường thôi. Mà… người này là ai vậy? Trông cũng đẹp trai phết.”
Ngả bài luôn, tôi cũng là đứa mê trai đẹp.
Hệ thống thong thả nói hai chữ “Nam chính.”
Tôi cạn lời.
Sau sự cố “drama” vừa rồi, tôi không dám để hệ thống dùng “buff” nữa.
Chuẩn bị ngoan ngoãn đi ra bằng cửa chính.
Kết quả hệ thống lại không vui.
“Chủ nhân, cô tin tôi thêm lần nữa đi, lần đầu còn lạ, lần hai sẽ quen, để tôi thử lại một lần, lần này chắc chắn thành công.”
Tôi cười khẩy một tiếng.
Không tin.
Thấy tôi không chịu đồng ý, hệ thống đổi chiến thuật.
“Vậy cũng được, chủ nhân cứ đi ra đi. Nhắc nhở hữu nghị một chút, người nhà của Tống Dư Hoài đang ở phòng khách đó.”
Tống Dư Hoài chính là nam chính.
Tôi khựng lại một chút.
“Ok, tin cậu thêm lần nữa.”
Nhưng sự thật chứng minh, không thể tin nổi một chút nào.
Tôi đứng giữa một cánh đồng hoang vắng, nhìn màu xanh bạt ngàn trải dài vô tận, lòng bình thản hỏi “Wow, đây là đâu?”
Hệ thống cứng họng, qua hai giây mới ho khan đầy ngượng ngùng “Xin lỗi chủ nhân, dịch quá tay rồi.
Tôi cũng không biết đây là đâu.”
Đẹp đấy.
“Vậy làm sao quay về?”
Hệ thống do dự một chút “Hay là… chủ nhân cứ tạm sống ở đây trước, đợi tôi nghiên cứu đã?”
Cái “nghiên cứu” này kéo dài tận năm năm.
Tôi ở cái đồng cỏ này suýt thành chủ nông trại luôn rồi, hệ thống mới nói tôi có thể quay về làm nhiệm vụ.
Tôi nhìn ba trăm con bò dê đang gặm cỏ ở phía xa, nằm trên ghế thoải mái nheo mắt.
Nhiệm vụ này nhất định phải làm sao?
Khó khăn lắm mới có được cuộc sống trong mơ, tôi thật sự không muốn đi.
“Cậu chắc là nghiên cứu xong rồi chứ? Hay là thử lại thêm mấy lần đi?”
“Tôi chắc chắn, khẳng định là đã nghiên cứu xong rồi, chủ nhân đừng kéo dài thời gian nữa.”
Thấy tôi vẫn không nhúc nhích “Đi, lập tức đi ngay.”
Chỉ trong chớp mắt, tôi đã quay lại thành phố ồn ào náo nhiệt.
Theo diễn biến cốt truyện, tháng sau sẽ là ngày đính hôn của nam nữ chính.
Đương nhiên, không diễn ra suôn sẻ.
Công ty của nam chính đột nhiên rơi vào khủng hoảng dư luận.
Lễ đính hôn đành phải hoãn lại.
Sau đó là sóng chưa yên đã sóng khác nổi lên, công ty liên tiếp xảy ra vấn đề, cuối cùng tuyên bố phá sản.
Còn kẻ đứng sau tất cả chuyện này là ai…
Không cần nghĩ cũng biết.Hệ thống tiếp tục nói “Chủ nhân, quên nói với cô, kể từ ngày cô xuyên sách, thời hạn công lược là sáu năm, đến hôm nay chỉ còn lại sáu tháng. Nếu trong thời gian quy định mà chưa công lược thành công, nhiệm vụ sẽ bị xác nhận thất bại.”
Tôi im lặng.
Còn sáu tháng… sao cậu không đợi còn sáu ngày rồi hẵng nói?
“Thất bại thì sẽ thế nào?”
Hệ thống không lên tiếng.Nhưng trong lòng tôi rất rõ.
c.h.ế.t thôi.
“Vì sai sót của tôi khiến chủ nhân lãng phí rất nhiều thời gian công lược, tôi sẽ bù đắp. Nếu chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, sẽ nhận được phần thưởng tám chữ số.”
Tôi bấm ngón tay tính thử, bật dậy khỏi ghế như cá chép hóa rồng, mắt sáng rực “Thật không?”
“Thật.”
Ngoài Cố Trần ra, không có ai khác.Sau đó là nữ chính đi tìm Cố Trần cầu xin, rồi bị giam cầm.
Nữ chính tuyệt thực, lấy cái c.h.ế.t uy h**p, Cố Trần biết mình không thể có được tình yêu của cô, cuối cùng buông tay.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
