Trong phòng ngủ Triệu Nhan tức giận lớn tiếng nói, đây là lần đầu tiên ở trước mặt Tào Dĩnh hắn tức giận như vậy, đồng thời hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ hôm nay Triệu Giai vì sao mang một bộ dạng tâm sự nặng nề.
Tào Dĩnh lại không tức giận, mà vẻ mặt mỉm cười hỏi ngược lại.
Triệu Nhan lúc này lại hết sức độc tài nói, vừa rồi Tào Dĩnh nói cho hắn biết, năm nay sau khi tốt nghiệp từ học viện Truy Nguyên Triệu Giai không ngờ lại muốn ghi danh Trường quân đội, hơn nữa còn là vào Học viện Hải quân vừa mới thành lập của Trường quân đội, điều này làm cho hắn bất kể như thế nào cũng không thể đồng ý.
Nhìn thấy Triệu Nhan kiên quyết như thế, Tào Dĩnh cũng không nói gì thêm, chỉ cười cười nhìn hắn. Vừa mới bắt đầu nét mặt của Triệu Nhan vẫn như cũ vô cùng kiên quyết, tuy nhiên cuối cùng bị Tào Dĩnh nhìn mãi cũng hơi ngượng ngùng, chỉ đành mở miệng lần nữa nói:
Kỳ thật Triệu Nhan thấy có chút kỳ quái, bình thường hắn đối với người thân tuy rằng sủng ái, nhưng khi nên nghiêm khắc cũng hết sức nghiêm khắc, ngược lại Tào Dĩnh đối với Triệu Giai sủng ái bao nhiêu, bất kể đứa con ở bên ngoài gây họa lớn, nàng đều che chở Triệu Giai, nhưng lần này Triệu Giai không ngờ lựa chọn tòng quân, hơn nữa còn là nơi hải quân vô cùng nguy hiểm, lẽ ra Tào Dĩnh hẳn là người đầu tiên không đồng ý mới đúng, nhưng hiện tại nàng không ngờ giúp đỡ con thuyết phục mình, thế này có chút kỳ quái.
Tào Dĩnh dường như đã sớm biết Triệu Nhan sẽ hỏi như vậy, chỉ thấy mặt như ngọc lại lộ ra vẻ tươi cười, sau đó giơ tay vuốt ve một chút lọn tóc trên trán nói:
Phu quân, ta biết chàng không muốn để Giai nhi gặp bất kì nguy hiểm gì, thật ra lẽ nào ta không cảm thấy như vậy, có điều đứa nhỏ trưởng thành rồi, muốn rời nhà tự mình đi giao tranh một phen, ngày sau có thể trở thành hùng ưng bay lượn, hay làm gà mái kiếm ăn trên đất, hoàn toàn đều xem năng lực bản thân. Chúng ta làm phụ mẫu, cũng chỉ có thể tận lực không cần hậu thuẫn chúng!
Nương tử, nàng...
Triệu Nhan không ngờ Tào Dĩnh luôn luôn yêu thương Giai nhi sẽ nói ra đạo lý thế này, điều này làm cho hắn cũng không nhịn được một lần nữa nhìn kỹ thê tử của mình, tuy rằng thành hôn nhiều năm nhưng hắn giống như cũng chưa từng hiểu rõ tính cách của Tào Dĩnh.
Nhìn thấy Triệu Nhan đánh giá mình từ trên xuống dưới, Tào Dĩnh không khỏi lại cười nói:
Phu quân không cần dùng loại ánh mắt này nhìn thiếp, tuy rằng thiếp vô cùng yêu thương Giai nhi, nhưng ta cũng xuất thân nhà tướng, những năm trước không nói, mấy năm nay trong nhà này, đường đệ, cháu trai cũng đều một đám vào Trường quân đội học tập, sau đó vào đi lính trong quân đội, có mấy người lại chết trận trên chiến trường, máu trên người Giai nhi một nửa mang họ Tào gia, y muốn đi vào quân đội cũng là thuận lý thành chương. Thiếp đây làm mẹ âu cũng không nên ngăn cản.
Chuyện này...
Nghe được giải thích của Tào Dĩnh, Triệu Nhan lúc này mới nhớ đến, hắn thiếu chút nữa quên Tào gia vốn chính là thế gia nhà tướng, Tào Dĩnh nếu là nam tử, với tài năng của nàng khẳng định cũng có thể trở thành danh tướng một đời, hiện tại Triệu Giai muốn nhập ngũ, cũng coi như là kế thừa nguyện vọng của Tào Dĩnh, cho nên Tào Dĩnh có thể đồng ý cũng không kỳ lạ.
Tào Dĩnh lúc này mở miệng lần nữa khuyên nhủ, nàng biết rằng Triệu Nhan rất chú trọng bồi dưỡng bọn nhỏ, cho nên lại thay đổi góc độ khuyên bảo.
Vốn Triệu Nhan vô cùng kiên quyết không muốn cho đứa con tòng quân, nhưng hiện tại bị Tào Dĩnh nói như vậy, bản thân hắn cũng có chút do dự. Cuối cùng suy tính thật lâu mới rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói:
Nhìn thấy Triệu Nhan rốt cuộc bị mình lay động, Tào Dĩnh cũng lộ ra vài phần tươi vui, đứng dậy hầu hạ Triệu Nhan thay quần áo nghỉ ngơi, tuy nhiên Triệu Nhan đêm nay lại mất ngủ, trong đầu vẫn lo lắng chuyện đứa con, đến hừng đông mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Trong mấy ngày kế tiếp, Triệu Nhan luôn luôn vì chuyện con tòng quân mà phiền não, trong lòng vẫn không có được chủ ý, cứ như vậy năm ngày trôi qua, hôm nay lại là ngày Triệu Hú đến học, chỉ có điều lần này Triệu Nhan không có chút yên lòng nào, bảo Triệu Hú cùng mình câu cá, nói là để rèn luyện sự kiên nhẫn của y, trên thực tế Triệu Nhan không có lòng dạ nào dạy học, cho nên mới dùng l cách này làm lấy lệ.
Triệu Hú thông minh hơn người, rất nhanh liền phát hiện sự bất thường của Triệu Nhan, lập tức cười hì hì mở miệng nói:
Tam thúc, người có phải là có tâm sự gì hay không à?
Tiểu hài tử gia quản nhiều như vậy để làm gì, câu cá của con đi!
Triệu Nhan mắng Triệu Hú một câu, bởi vì Triệu Giai muốn tòng quân, trong khoảng thời gian này tâm tình hắn không tốt, huống chi hắn cho rằng Triệu Hú cũng không giúp đỡ được gì, chỉ có thể cho mình thêm phiền, cho nên mới lười nói cùng y.
Triệu Hú lúc này vểnh mặt lên chân bắt chéo ra vẻ 'Ta biết ngay' nói.
Triệu Nhan đầu tiên là hết sức kinh ngạc, ngay sau đó liền hiểu được lại nói:
Triệu Hú cách mỗi năm ngày sẽ tới chỗ Triệu Nhan học tập, cho nên quan hệ với đám Triệu Giai con trai của hắn vô cùng tốt, buổi tối thậm chí ngủ trong một chăn, cho nên Triệu Giai có bí mật gì khẳng định không thể giấu được Triệu Hú, thậm chí Triệu Nhan còn đang suy đoán, Triệu Giai rất có thể biết mình sẽ không đồng ý cho y ghi danh Học viện Hải quân, cho nên chẳng những hướng Tào Dĩnh xin giúp đỡ, hơn nữa còn hướng Triệu Hú xin giúp đỡ, dù tuổi của Triệu Hú tuy nhỏ, nhưng dù sao cũng là hoàng đế của Đại Tống, và tình cảm với Triệu Nhan lại thâm sâu, cho nên lời khuyên của Triệu Hú hắn rất có thể nghe lọt.
Triệu Hú lại cợt nhả mà nói.
Nghe được Triệu Hú đã biết trước một tháng, Triệu Nhan cũng thở dài một tiếng, bởi vì cái gọi là biết con không khác ngoài cha, những lời này trái lại cũng giống nhau, Giai nhi sợ là cũng đã sớm biết mình sẽ không đồng ý, cho nên mới chậm chạp không dám tự nói với mình, thậm chí rất có thể người chung quanh đều biết rồi, mình lại là người cuối cùng biết đến.
Triệu Nhan lúc này ngẫm nghĩ một chút, sau đó mở miệng hỏi Triệu Hú.
Triệu Hú lại cười hì hì nói.
Triệu Nhan lúc này mới như ở trong mộng sực tỉnh, cuối cùng hiểu ra vì sao Triệu Giai muốn vào hải quân, từ lúc còn rất nhỏ nó đã bị mình đưa tới Quảng Châu, có thể nói từ nhỏ lớn lên ở bờ biển, mỗi ngày những gì nhìn thấy nghe thấy đều có liên quan tới biển rộng, ở trong hoàn cảnh này, Triệu Giai đối với biển rộng sinh ra hứng thú cũng không lạ.
Đúng lúc này, Triệu Hú bỗng nhiên kiềm chế nụ cười trên mặt, một bộ dạng vô cùng nghiêm túc nói với Triệu Nhan.
Triệu Nhan nhìn thấy Triệu Hú rất nghiêm túc vừa cảm thấy buồn cười lại vừa hiếu kỳ, lập tức thuận miệng hỏi.
Chỉ thấy Triệu Hú lúc này ngồi thẳng người, sau đó nhìn thẳng vào mắt của Triệu Nhan nói:
Triệu Hú đã có đầy đủ khí chất cơ bản của một đế vương, đối mặt với sức mạnh của Triệu Nhan gần như là không chút do dự bán rẻ Triệu Giai.
Nghe được Triệu Hú cầu xin tha thứ, Triệu Nhan lúc này mới buông lỏng tay, tuy nhiên hắn lại kêu Triệu Hú gọi Triệu Giai tới, định nói chuyện công bằng cùng con trai một chút.