Triệu Nhan duy trì không sợ, hơn nữa nơi đây chỉ có hai người là hắn và Cao thái hậu, cho nên cũng không sợ những lời nói ra bị người khác nghe được, trong lời nói cũng mang theo vài phần uy hiếp. Cao thái hậu nghe đến đây cũng vừa giận vừa bất đắc dĩ, bởi bà biết Triệu Nhan nói quả thật là sự thật, với uy danh mà Triệu Nhan dựng được trong triều đình, tuyệt đối không phải một nữ nhân hậu cung như mình có thể sánh được.
Nghĩ đến những điều trên, Cao thái hậu cũng cảm thấy bất lực, bà vốn cho rằng có đám người Tư Mã Quang và Lã Huệ Khanh ủng hộ, thì có thể một kích đánh bại đại quyền mà Triệu Nhan nắm giữ trong triều đình, nhưng hiện giờ xem ra bà vẫn là đã nghĩ quá đơn giản rồi, quan trọng nhất là vẫn đánh giá thấp năng lực của Triệu Nhan, điều này khiến bà rơi vào bước đường bị động như hiện tại, không thể không đàm phán điều kiện cùng Triệu Nhan.
Cuối cùng Cao thái hậu rốt cục cũng bất đắc dĩ gật đầu.
Triệu Nhan lại bổ sung, Cao thái hậu chỉ nói ngày sau mà không nói rõ là lúc nào, điều này tuyệt đối không được.
Lúc này Cao thái hậu có chút xấu hổ nói, lúc nãy bà nói hàm hồ là muốn kéo dài thêm một khoảng thời gian rồi bàn tiếp, nhưng không ngờ Triệu Nhan ngay cả chút thời gian cũng không cho bà.
Triệu Nhan cũng biết chuyện không thể làm quá căng, cho nên lúc này cuối cùng đã đưa ra điều kiện cuối cùng.
Nghe thấy chỉ còn lại một điều kiện cuối cùng, cuối cùng thì Cao thái hậu cũng thở phào, bà còn sợ Triệu Nhan sẽ đưa ra một đống điều kiện để bức bách bà, tuy nhiên hiện giờ xem ra Triệu Nhan cũng không xem như quá phận, hai điều kiện trước tuy có khiến bà khó xử, nhưng cũng nằm trong phạm vi chịu đựng của bà, chỉ cần điều kiện thứ ba cũng giống như hai điều kiện trước, vậy thì giao dịch với Triệu Nhan cũng xem như đã hoàn thành rồi.
Cuối cùng Triệu Nhan đã nói ra điều kiện cuối cùng của mình, bởi vì Triệu Dung lúc đăng cơ tuổi quá nhỏ, cho nên Triệu Nhan lo lắng nhất là vấn đề trưởng thành sau này của y. Lại thêm y là do mình một tay lựa ra, cho nên hắn nhất định phải chịu trách nhiệm với Triệu Dung và tương lai ngày sau của Đại Tống.
Tuy nhiên Triệu Nhan vừa nói xong, Cao thái hậu liền biến sắc, đồng thời cười lạnh trong lòng, bà cảm thấy mình cuối cùng đã nhìn thấu tính toán của Triệu Nhan rồi, hoá ra hắn muốn lấy lui làm tiến, tạm thời buông bỏ đại quyền triều chính, sau đó toàn lực tiếp cận Triệu Dung, bồi dưỡng tình cảm giữa hai người. Đợi sau khi Triệu Dung khôn lớn, khẳng định sẽ vô cùng thân cận với Triệu Nhan, có phần cảm tình này, e là Triệu Nhan lần nữa cầm quyền cũng sẽ trở thành chuyện tất nhiên.
Nghĩ đến đây, Cao thái hậu liền nghiêm sắc mặt mở miệng nói:
Nhìn thấy Cao thái hậu không hề do dự mà mở miệng cự tuyệt, Triệu Nhan cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Thậm chí ngay cả tâm tư của Cao thái hậu hắn cũng đoán ra được, bởi vậy chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười nói:
Triệu Nhan cũng lười giải thích với Cao thái hậu, hơn nữa hắn cũng biết dù cho hắn giải thích, Cao thái hậu cũng tuyệt đối không tin tưởng. Cho nên chỉ đành tỏ ra là mình có lập trường vô cùng cứng rắn trong chuyện này, nói xong lời trên hắn liền xoay người rời đi, hắn không tin Cao thái hậu có gan thật sự trở mặt với hắn.
Quả nhiên, nhìn thấy Triệu Nhan xoay người rời đi, thái độ của Cao thái hậu lập tức mềm xuống, lập tức vội vàng mở miệng kêu lên:
Nghe thấy lời của Cao thái hậu, Triệu Nhan cố tìnhbước về phía trước thêm hai bước, sau đó lúc này mới xoay người nói:
Mẫu hậu, ngườikhông yên tâm giao đại quyền triều đình cho nhi thần, vậy thì nhi thần liền theo ý của người mà giao ra rồi, nhưng ngườicũng không thể cái gì cũng không muốn giá chứ?
Ngươi xem như vậy được không, Dung nhi thật sự là không thể giao cho ngươi hoàn toàn dạy bảo được, tuy nhiên ta có thể cho phép y cách một khoảng thời gian đến chỗ ngươi học, như vậy cũng xem như là được đi?
Cao thái hậu cuối cùng cũng sửa lời, lúc nói xong lời cuối cùng, giọng điệu càng thêm mềm mỏng, hiện giờ bà thật sự sợ là Triệu Nhan cứ như vậy mà bỏ đi, sau đó trở mặt tranh quyền với bà.
Triệu Nhan lại bổ sung.
Cao thái hậu lại không hề buông lỏng cho việc giữ chặt Triệu Dung, thậm chí không hề để ý đến thân phận Thái hậu mà cò kè mặc cả.
Triệu Nhan cũng mặc cả.
Cao thái hậu lập tức cắn răng nói, trong năm ngày có bốn ngày Triệu Dung đều ở trong cung, cho dù là bà không dành ra được thời gian để ở cùng Triệu Dung, nhưng cũng có thể để Hướng Thái hậu ở cùng y nhiều một chút, cứ như vậy, cho dù là Triệu Nhan có thể bồi dưỡng được chút thân tình với Triệu Dung, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn, chí ít không ảnh hưởng đến đại cục ngày sau của triều đình.
Triệu Nhan nói xong liền hành lễ một cái với Cao thái hậu, sau đó xoay người bước lớn rời đi. Cao thái hậu nhìn đến đây cũng không khỏi thở phào, Triệu Nhan lần này rời đi, cũng tương đương với việc chắp tay giao đại quyền triều chính cho mình. Chỉ là ngay sau đó Cao thái hậu bỗng lại chau mày, bà bỗng có chút lo lắng là Triệu Nhan liệu có tuân thủ ước định vừa nãy hay không?