Cái gọi là khôn phát, chính là kiểu tóc mà cạo đi một phần tóc ở trên đỉnh đầu, sau đó tết tóc ở hai bên, trán, sau gáy thành các kiểu, khôn phát là dấu hiệu của các dân tộc thiểu số phương bắc, bất kể là tộc du mục hay là tộc đánh cá, đại đa số đều có thói quen khôn phát, trong đó nổi danh nhất chính là người Khiết Đan, nhưng ngoại trừ người Khiết Đan, các dân tộc như Nữ Chân, người Hề, Mông Cổ của Liêu Quốc đều có thói quen khôn phát.
Bởi vì tập quán sinh hoạt và khu vực cư trú của các dân tộc không giống nhau, cho nên cách khôn phát của các dân tộc cũng khác nhau, ví dụ như người Khiết Đan khôn phát thành nhiều loại, có kiểu cửa, kiểu vòng, kiểu song xà...
So ra thì, tộc Nữ Chân - tộc lớn khác của Liêu Quốc trên phương diện kiểu tóc thì có vẻ có chút đơn điệu, thông thường, bọn họ đều cạo đi đại bộ phận tóc ở phía trước, chủ yếu giữ lại nửa sau, mà đa số còn tết thành bím nhỏ, từ năm Hoàn Nhan Ô Cổ trở thành thủ lĩnh của bộ Hoàn Nhan trở về sau, đã thống nhất quy định tất cả đàn ông của bộ Hoàn Nhan đều chỉ giữ lại một bím tóc ở sau ót, nói cách khác, đám người ở trong vùng rừng núi cách Triệu Nhan bọn họ không quá xa này quả thật là người Nữ Chân.
Trong đội ngũ người Nữ Chân, một hán tử cường tráng, răng cửa lớn cao giọng hỏi người Nữ Chân đi đầu.
Chỉ thấy người cầm đầu người Nữ Chân, tên là Hặc Lý Bát kia dùng thanh âm trầm thấp trả lời, nhìn thoáng qua Hặc Lý Bát khoảng chừng 30 tuổi, dáng người thấp, cường tráng, mặt tròn, mũi tẹt, miệng sư tử, đôi mắt hẹp dài loé ra tinh quang, hai cánh tay thô chắc, sau lưng đeo một cây cung dài, thoạt nhìn hết sức dũng mãnh.
Tên đại hán cường tráng răng cửa lớn lại lần nữa suy đoán.
Hặc Lý Bát nói đến câu cuối, gương mặt lộ vẻ hung ác. Thoạt nhìn giống như một con sói đói vậy.
Lúc này răng cửa lớn cũng lộ ra vẻ mặt hung tàn, lời của y cũng được những người khác cao giọng khen hay, bởi vì quanh năm bị người Khiết Đan ức hiếp, cho nên gần như tất cả người Nữ Chân đều hận người Khiết Đan thấu xương.
Tuy nhiên Hặc Lý Bát lại vô cùng bình tĩnh lắc đầu nói:
Đại ca, các ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, bộ Hoàn Nhan của chúng ta tuy rằng vẫn luôn khuếch trương, nhưng chiến sĩ có thể điều động được lại chỉ có 2000 - 3000 người, chút binh lực này đối với Liêu Quốc khổng lồ mà nói, quả thật là giống như sự khác biệt giữa ngôi sao và mặt trời, cho nên hiện giờ chúng ta phải tích trữ lực lượng, chứ không phải là cứng rắn đối chọi với Liêu Quốc!
Nhưng nếu không cứng rắn đối chọi với Liêu Quốc, thì làm sao buộc được họ phải cho chúng ta một câu trả lời thoả đáng?
Răng cửa lớn thân là huynh trưởng của Hặc Lý Bát, tuy rằng tính tình manh động, nhưng cũng không phải là một tên ngốc, chỉ là so với đệ đệ của mình thì có chút thua kém.
Hặc Lý Bát nở nụ cười âm hiểm nói, thân phận của y không đơn giản, mà là một thủ lĩnh tân nhiệm của bộ Hoàn Nhan, đồng thời cũng là Sứ Tiết được Liêu Quốc phong thưởng, đương nhiên chức quan này cũng chỉ là chức suông, ngoài một bộ cung phục và cung ấn của Liêu Quốc, ngay cả bổng lộc bình thường cũng không có.
Răng cửa to nghe đến đây vẻ mặt bừng tỉnh nói, y là đại ca của Hặc Lý Bát, tên là Hặc Giả, nhưng bởi vì tính tình manh động, đầu óc cũng không linh hoạt bằng Hặc Lý Bát, cho nên mới không được kết thừa địa vị thủ lĩnh, nhưng với việc này, y không hề oán hận dù chỉ một câu, ngược lại rất trung thành tận tâm phò trợ đệ đệ mình, từ điểm này có thể nhìn ra y không phải là kẻ có bụng dạ hẹp hòi.
Đám người Hặc Lý Bát này vừa đi vừa nói, bởi vì bọn họ quanh năm sinh sống trong rừng núi, bởi vậy tốc độ đi rất nhanh, hơn nữa theo phương hướng mà họ đi, nếu như không thay đổi giữa chừng, rất có thể sẽ đi qua nơi đám người Triệu Nhan cắm trại, đối với việc này Triệu Nhan bọn họ hoàn toàn không hay biết gì cả.
Gia Luật Tư đứng ở bên bờ chỉ vào sau lưng Triệu Nhan mà hô lớn, kết quả Triệu Nhan đột nhiên xoay người, nhắm thẳng con cá sau lưng chụp mạnh lấy, kết quả lần này cũng xem như là bắt được đuôi cá, nhưng con cá dài cỡ cánh tay này không ngừng vùng vẫy, cuối cùng chỉ đành dùng sức ném cá lên bờ, sau đó Gia Luật Tư chạy đến ấn lấy con cá đang vung vẫy lung tung này lại, mới xem như chế phục được nó.
Lúc này Triệu Nhan cũng thở phào, đồng thời dùng mu bàn tay đầy bùn đất lau mồ hôi trên mặt, kết quả mặt liền nở hoa, khiến cho Gia Luật Tư ở trên bờ lần nữa phát ra tiếng cười trong trẻo.
Cái hồ nhỏ này mà Gia Luật Tư phát hiện tuy có không ít cá nhưng muốn bắt lại không phải là một chuyện dễ dàng, đặc biệt là cả ba người đều không có kinh nghiệm trên phương diện này, may mà kiếp trước lúc Triệu Nhan đi học, từng thấy qua một vài học sinh ở trong hồ bắt cá, bọn họ đều dùng bùn đắp thành một đoạn đê, sau đó múc nước ở trong ra, như vậy cá sẽ không thể thoát ra được.
Vì vậy trong tình huống này, Triệu Nhan và Tô Thức cùng nhau dùng đá và bùn đất ngăn cách đoạn nối liền giữa hồ và suối, sau đó tát nước đi và bắt đầu bắt cá, nhưng những con cá đó chui tới chui lui trong nước bùn, Triệu Nhan phí rất nhiều công sức mới bắt được một con, còn bên Tô Thức, còn đang cùng với đám cá đó chơi trò trốn tìm.
Một con cá tự nhiên là không đủ cho ba người Triệu Nhan họ ăn, huống chi họ đều đã đói cả hai ngày rồi, hôm nay nhất định phải bù đắp một bữa, cho nên Triệu Nhan lại bắt đầu bắt cá, lần này xem như hắn đã có chút kinh nghiệm, mỗi lần cá đụng vào tay, liền dùng hết sức ném cá lên bờ, kết quả thật hiệu quả, rất nhanh lại bắt được hai con cá nhỏ, Tô Thức cũng học theo, rất nhanh cũng bắt được hai con cá, lần này không chỉ đủ cho bọn họ ăn vào tối nay, ngay cả bữa ăn sáng mai cũng có luôn rồi.
Gia Luật Tư dùng nhánh cây đâm xuyên năm con cá, sau đó cười nói với Triệu Nhan và Tô Thức:
Triệu Nhan và Tô Thức nhìn nhau, kết quả lúc này mới phát hiện mặt của nhau đều dính đầy bùn đất, liền cười ha hả, đến một góc khác bên hồ tắm rửa sạch sẽ, tuy rằng bây giờ đã là mùa hạ, nhưng nhiệt độ trong núi lại khá thấp, cho nên sau khi bọn họ tắm xong, liền chạy đến bên đống lửa sưởi ấm, nhưng lúc này Triệu Nhan chợt phát hiện, Gia Luật Tư đang ngây ngốc nhìn 5 con cá.
Triệu Nhan đi qua nhìn nhìn Gia Luật Tư rồi lại nhìn nhìn cá, liền có chút không hiểu mà hỏi.
Gia Luật Tư nghe thấy lời của Triệu Nhan liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó lại có chút ngượng ngùng nói:
Nghe đến đây, Triệu Nhan cũng có chút dở khóc dở cười, liền cầm 5 con cá lên, sau đó đến bên hồ bắt đầu dùng dao mổ bụng cá, bỏ đi vây cá và mang cá, lại rửa sạch cá. Lúc Triệu Nhan làm việc này, Gia Luật Tư vẫn luôn hiếu kỳ đứng bên cạnh nhìn, khi nàng thấy Triệu Nhan thuần thục xử lý lũ cá này đến vậy, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái, bình thường nam nhân căn bản sẽ không biết làm bếp, Triệu Nhan thân là quận vương, càng không thể đích thân xuống bếp, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ hắn xử lý lũ cá này, quả thật có thể sánh bằng Ngự trù ở trong cung rồi.
Triệu Nhan xử lý 5 con cá xong, sau đó lấy mũ giáp mà mình vẫn luôn đội xuống rửa sạch, Gia Luật Tư nhìn thấy, liền nghĩ đến gì đó, lập tức khó xử mở miệng nói:
Quận vương, chẳng lẽ ngài muốn dùng cái mũ giáp này làm nồi?
Yên tâm, cái mũ giáp này là mới đấy, trước đó cũng chỉ có ta đội qua mấy ngày, bây giờ rửa sạch vừa hay có thể nấu nước nấu cơm.
Triệu Nhan lập tức nhận ra Gia Luật Tư đang lo lắng cái gì, liền cười nói:
Thấy Triệu Nhan nhìn thấu tâm tư của mình, Gia Luật Tư đỏ mặt, quả thật nàng cảm thấy mũ giáp hơi bẩn, tuy nhiên nghe lời giải thích của Triệu Nhan, nàng cũng không tiện tiếp tục cự tuyệt nữa, liền lắc đầu nói:
Triệu Nhan nghe đến đây cũng cười ha hả, cũng không nói thêm gì nữa, cầm mũ giáp và cá trở về bên đống lửa, sau đó cắt lát hai con cá để nấu canh cá, con cá còn lại thì làm cá nướng, Gia Luật Tư thấy Triệu Nhan ngay cả chuyện nhỏ thế cũng nghĩ tới, liền nhìn Triệu Nhan với ánh mắt mang theo vài phần cảm kích, thậm chí nụ cười nơi khoé miệng cũng có vài phần dịu dàng.
Sau khi nấu xong canh cá và cá nướng, Triệu Nhan và Tô Thức cũng không làm dáng, liền bẻ hai nhánh cây làm đũa, ghé đầu lên mũ giáp bắt đầu ăn từng ngụm lớn, tuy là canh cá không có muối và gia vị, nhưng chỉ riêng thịt cá tươi ngon cũng đủ để kích thích vị giác của họ, càng huống hồ gì họ đã đói hai ngày nay, lúc này cho dù là ăn thịt heo cũng cảm thấy vô cùng ngon, càng huống hồ gì là canh cá tươi ngon.
So ra thì, tuy rằng Gia Luật Tư cũng rất đói, nhưng lúc ăn thịt cá lại có vẻ rất nhã nhặn, kỳ thật nàng ăn cũng rất nhanh, nhưng từ nhỏ đã chịu sự giáo dục trong cung đình khiến nàng dù trong lúc nào cũng có thể duy trì được tư thái của công chúa. Chỉ là sau khi ăn xong, lúc chuẩn bị ngủ, ba người Triệu Nhan bọn họ lại gặp phải một vấn đề rất túng quẫn.
...
Bởi vì tập quán sinh hoạt và khu vực cư trú của các dân tộc không giống nhau, cho nên cách khôn phát của các dân tộc cũng khác nhau, ví dụ như người Khiết Đan khôn phát thành nhiều loại, có kiểu cửa, kiểu vòng, kiểu song xà...
So ra thì, tộc Nữ Chân - tộc lớn khác của Liêu Quốc trên phương diện kiểu tóc thì có vẻ có chút đơn điệu, thông thường, bọn họ đều cạo đi đại bộ phận tóc ở phía trước, chủ yếu giữ lại nửa sau, mà đa số còn tết thành bím nhỏ, từ năm Hoàn Nhan Ô Cổ trở thành thủ lĩnh của bộ Hoàn Nhan trở về sau, đã thống nhất quy định tất cả đàn ông của bộ Hoàn Nhan đều chỉ giữ lại một bím tóc ở sau ót, nói cách khác, đám người ở trong vùng rừng núi cách Triệu Nhan bọn họ không quá xa này quả thật là người Nữ Chân.
Trong đội ngũ người Nữ Chân, một hán tử cường tráng, răng cửa lớn cao giọng hỏi người Nữ Chân đi đầu.
Chỉ thấy người cầm đầu người Nữ Chân, tên là Hặc Lý Bát kia dùng thanh âm trầm thấp trả lời, nhìn thoáng qua Hặc Lý Bát khoảng chừng 30 tuổi, dáng người thấp, cường tráng, mặt tròn, mũi tẹt, miệng sư tử, đôi mắt hẹp dài loé ra tinh quang, hai cánh tay thô chắc, sau lưng đeo một cây cung dài, thoạt nhìn hết sức dũng mãnh.
Tên đại hán cường tráng răng cửa lớn lại lần nữa suy đoán.
Hặc Lý Bát nói đến câu cuối, gương mặt lộ vẻ hung ác. Thoạt nhìn giống như một con sói đói vậy.
Lúc này răng cửa lớn cũng lộ ra vẻ mặt hung tàn, lời của y cũng được những người khác cao giọng khen hay, bởi vì quanh năm bị người Khiết Đan ức hiếp, cho nên gần như tất cả người Nữ Chân đều hận người Khiết Đan thấu xương.
Tuy nhiên Hặc Lý Bát lại vô cùng bình tĩnh lắc đầu nói:
Đại ca, các ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, bộ Hoàn Nhan của chúng ta tuy rằng vẫn luôn khuếch trương, nhưng chiến sĩ có thể điều động được lại chỉ có 2000 - 3000 người, chút binh lực này đối với Liêu Quốc khổng lồ mà nói, quả thật là giống như sự khác biệt giữa ngôi sao và mặt trời, cho nên hiện giờ chúng ta phải tích trữ lực lượng, chứ không phải là cứng rắn đối chọi với Liêu Quốc!
Nhưng nếu không cứng rắn đối chọi với Liêu Quốc, thì làm sao buộc được họ phải cho chúng ta một câu trả lời thoả đáng?
Răng cửa lớn thân là huynh trưởng của Hặc Lý Bát, tuy rằng tính tình manh động, nhưng cũng không phải là một tên ngốc, chỉ là so với đệ đệ của mình thì có chút thua kém.
Hặc Lý Bát nở nụ cười âm hiểm nói, thân phận của y không đơn giản, mà là một thủ lĩnh tân nhiệm của bộ Hoàn Nhan, đồng thời cũng là Sứ Tiết được Liêu Quốc phong thưởng, đương nhiên chức quan này cũng chỉ là chức suông, ngoài một bộ cung phục và cung ấn của Liêu Quốc, ngay cả bổng lộc bình thường cũng không có.
Răng cửa to nghe đến đây vẻ mặt bừng tỉnh nói, y là đại ca của Hặc Lý Bát, tên là Hặc Giả, nhưng bởi vì tính tình manh động, đầu óc cũng không linh hoạt bằng Hặc Lý Bát, cho nên mới không được kết thừa địa vị thủ lĩnh, nhưng với việc này, y không hề oán hận dù chỉ một câu, ngược lại rất trung thành tận tâm phò trợ đệ đệ mình, từ điểm này có thể nhìn ra y không phải là kẻ có bụng dạ hẹp hòi.
Đám người Hặc Lý Bát này vừa đi vừa nói, bởi vì bọn họ quanh năm sinh sống trong rừng núi, bởi vậy tốc độ đi rất nhanh, hơn nữa theo phương hướng mà họ đi, nếu như không thay đổi giữa chừng, rất có thể sẽ đi qua nơi đám người Triệu Nhan cắm trại, đối với việc này Triệu Nhan bọn họ hoàn toàn không hay biết gì cả.
Gia Luật Tư đứng ở bên bờ chỉ vào sau lưng Triệu Nhan mà hô lớn, kết quả Triệu Nhan đột nhiên xoay người, nhắm thẳng con cá sau lưng chụp mạnh lấy, kết quả lần này cũng xem như là bắt được đuôi cá, nhưng con cá dài cỡ cánh tay này không ngừng vùng vẫy, cuối cùng chỉ đành dùng sức ném cá lên bờ, sau đó Gia Luật Tư chạy đến ấn lấy con cá đang vung vẫy lung tung này lại, mới xem như chế phục được nó.
Lúc này Triệu Nhan cũng thở phào, đồng thời dùng mu bàn tay đầy bùn đất lau mồ hôi trên mặt, kết quả mặt liền nở hoa, khiến cho Gia Luật Tư ở trên bờ lần nữa phát ra tiếng cười trong trẻo.
Cái hồ nhỏ này mà Gia Luật Tư phát hiện tuy có không ít cá nhưng muốn bắt lại không phải là một chuyện dễ dàng, đặc biệt là cả ba người đều không có kinh nghiệm trên phương diện này, may mà kiếp trước lúc Triệu Nhan đi học, từng thấy qua một vài học sinh ở trong hồ bắt cá, bọn họ đều dùng bùn đắp thành một đoạn đê, sau đó múc nước ở trong ra, như vậy cá sẽ không thể thoát ra được.
Vì vậy trong tình huống này, Triệu Nhan và Tô Thức cùng nhau dùng đá và bùn đất ngăn cách đoạn nối liền giữa hồ và suối, sau đó tát nước đi và bắt đầu bắt cá, nhưng những con cá đó chui tới chui lui trong nước bùn, Triệu Nhan phí rất nhiều công sức mới bắt được một con, còn bên Tô Thức, còn đang cùng với đám cá đó chơi trò trốn tìm.
Một con cá tự nhiên là không đủ cho ba người Triệu Nhan họ ăn, huống chi họ đều đã đói cả hai ngày rồi, hôm nay nhất định phải bù đắp một bữa, cho nên Triệu Nhan lại bắt đầu bắt cá, lần này xem như hắn đã có chút kinh nghiệm, mỗi lần cá đụng vào tay, liền dùng hết sức ném cá lên bờ, kết quả thật hiệu quả, rất nhanh lại bắt được hai con cá nhỏ, Tô Thức cũng học theo, rất nhanh cũng bắt được hai con cá, lần này không chỉ đủ cho bọn họ ăn vào tối nay, ngay cả bữa ăn sáng mai cũng có luôn rồi.
Gia Luật Tư dùng nhánh cây đâm xuyên năm con cá, sau đó cười nói với Triệu Nhan và Tô Thức:
Triệu Nhan và Tô Thức nhìn nhau, kết quả lúc này mới phát hiện mặt của nhau đều dính đầy bùn đất, liền cười ha hả, đến một góc khác bên hồ tắm rửa sạch sẽ, tuy rằng bây giờ đã là mùa hạ, nhưng nhiệt độ trong núi lại khá thấp, cho nên sau khi bọn họ tắm xong, liền chạy đến bên đống lửa sưởi ấm, nhưng lúc này Triệu Nhan chợt phát hiện, Gia Luật Tư đang ngây ngốc nhìn 5 con cá.
Triệu Nhan đi qua nhìn nhìn Gia Luật Tư rồi lại nhìn nhìn cá, liền có chút không hiểu mà hỏi.
Gia Luật Tư nghe thấy lời của Triệu Nhan liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó lại có chút ngượng ngùng nói:
Nghe đến đây, Triệu Nhan cũng có chút dở khóc dở cười, liền cầm 5 con cá lên, sau đó đến bên hồ bắt đầu dùng dao mổ bụng cá, bỏ đi vây cá và mang cá, lại rửa sạch cá. Lúc Triệu Nhan làm việc này, Gia Luật Tư vẫn luôn hiếu kỳ đứng bên cạnh nhìn, khi nàng thấy Triệu Nhan thuần thục xử lý lũ cá này đến vậy, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái, bình thường nam nhân căn bản sẽ không biết làm bếp, Triệu Nhan thân là quận vương, càng không thể đích thân xuống bếp, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ hắn xử lý lũ cá này, quả thật có thể sánh bằng Ngự trù ở trong cung rồi.
Triệu Nhan xử lý 5 con cá xong, sau đó lấy mũ giáp mà mình vẫn luôn đội xuống rửa sạch, Gia Luật Tư nhìn thấy, liền nghĩ đến gì đó, lập tức khó xử mở miệng nói:
Quận vương, chẳng lẽ ngài muốn dùng cái mũ giáp này làm nồi?
Yên tâm, cái mũ giáp này là mới đấy, trước đó cũng chỉ có ta đội qua mấy ngày, bây giờ rửa sạch vừa hay có thể nấu nước nấu cơm.
Triệu Nhan lập tức nhận ra Gia Luật Tư đang lo lắng cái gì, liền cười nói:
Thấy Triệu Nhan nhìn thấu tâm tư của mình, Gia Luật Tư đỏ mặt, quả thật nàng cảm thấy mũ giáp hơi bẩn, tuy nhiên nghe lời giải thích của Triệu Nhan, nàng cũng không tiện tiếp tục cự tuyệt nữa, liền lắc đầu nói:
Triệu Nhan nghe đến đây cũng cười ha hả, cũng không nói thêm gì nữa, cầm mũ giáp và cá trở về bên đống lửa, sau đó cắt lát hai con cá để nấu canh cá, con cá còn lại thì làm cá nướng, Gia Luật Tư thấy Triệu Nhan ngay cả chuyện nhỏ thế cũng nghĩ tới, liền nhìn Triệu Nhan với ánh mắt mang theo vài phần cảm kích, thậm chí nụ cười nơi khoé miệng cũng có vài phần dịu dàng.
Sau khi nấu xong canh cá và cá nướng, Triệu Nhan và Tô Thức cũng không làm dáng, liền bẻ hai nhánh cây làm đũa, ghé đầu lên mũ giáp bắt đầu ăn từng ngụm lớn, tuy là canh cá không có muối và gia vị, nhưng chỉ riêng thịt cá tươi ngon cũng đủ để kích thích vị giác của họ, càng huống hồ gì họ đã đói hai ngày nay, lúc này cho dù là ăn thịt heo cũng cảm thấy vô cùng ngon, càng huống hồ gì là canh cá tươi ngon.
So ra thì, tuy rằng Gia Luật Tư cũng rất đói, nhưng lúc ăn thịt cá lại có vẻ rất nhã nhặn, kỳ thật nàng ăn cũng rất nhanh, nhưng từ nhỏ đã chịu sự giáo dục trong cung đình khiến nàng dù trong lúc nào cũng có thể duy trì được tư thái của công chúa. Chỉ là sau khi ăn xong, lúc chuẩn bị ngủ, ba người Triệu Nhan bọn họ lại gặp phải một vấn đề rất túng quẫn.
...