Chương 68: Chú Tiểu Nhỏ
Cơn mưa lớn ban đêm như ông trời đang trút nước xuống nhân gian dừng lại cùng thời điểm mà Minh thắng được toàn bộ gia sản của Hoàng Xà. Và khi mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên lên thành phố B, cũng là lúc chủ nhân cũ của thành phố B này trút hơi thở cuối cùng.
Minh cùng người của mình rời khỏi casino đầu tiên, sàn sảnh casino đã tràn ngập đầy máu thịt cùng xương vụn, mỗi bước chân bước đi đều bị sự nhớp nháp của máu đông dính lại, Minh cảm tưởng như những oan hồn nơi cõi u minh địa ngục đang níu giữ đôi chân hắn lại, muốn cùng kéo hắn xuống vậy.
Tuy vậy, gương mặt của hắn vẫn lạnh băng, sát khí ngập tràn toả ra, khiến cho biết bao nhiêu người muốn lên tiếng bắt chuyện với hắn đều phải nuốt lại lời định nói, im lặng nhìn hắn cùng người của hắn rời đi.
Cánh cửa chiếc xe Mercedes Sprinter đóng lại, Minh lập tức ngất đi vì căng thẳng tột độ. Sói Ba Đầu ngồi cạnh cầm lái thấy vậy thì lập tức đạp ga phóng đi.
Ngay ngày đầu tiên Minh giết người, hắn đã giết rất nhiều người, nhưng tay hắn khi đó không run, tâm trạng của hắn cũng chỉ có chút dao dộng gợn sóng. Nhưng khi chứng kiến một màn tra tấn vừa rồi, máu thịt cùng xương vụn nhầy nhụa khắp không gian, Minh cũng phải cảm thấy ngộp thở. Chỉ là hắn cảm thấy, bản thân khi đó không được tỏ ra khó chịu hay sợ hãi, nếu không hắn cũng không tưởng tượng được, là sẽ có chuyện gì xảy ra với hắn và những người đi theo hắn.
Đã quá quen với việc ngủ thiền, nên khi Minh vừa ngất đi, cơ thể của hắn cũng tự động đi vào trạng thái thiền định. Vì vậy những hình ảnh trong cơn mê man mà Minh quan tưởng được đều lưu lại trong đầu của hắn. Đồng thời, chất độc của khói thuốc do Minh hút vào cũng đang được đào thải ra bên ngoài khi hắn ở trong trạng thái thiền.
Trong cơn mê man, Minh lần này lại nhìn thấy bản thân của chính mình. Từ lúc hắn bắt đầu sinh ra cất tiếng khóc chào đời, bên cạnh hắn chỉ có mẹ hắn và bác Cúc... Cơ thể hắn từ từ lớn lên, tuổi thơ của hắn vẫn phải sống cùng sự hận thù của mẹ hắn dành cho bố hắn, hắn vẫn là cái thùng rác để cho mẹ hắn đổ những cảm xúc tiêu cực vào. Nhưng trong cơn mê, hắn lại không còn vừa yêu vừa hận mẹ hắn nữa, hắn chỉ còn thấy thương mẹ hắn vì phải sống trong thù hận đau khổ suốt bao nhiêu năm mà thôi... Tuổi thơ của hắn vẫn gặp những người bạn đó, có cả Phượng, ánh trăng sáng trong lòng của hắn. Lần này, hắn vẫn không tiến tới với Phượng, bởi vì tâm trí hắn không còn đặt vào Phượng nữa, mà hắn biết trong tương lai vẫn còn hai người con gái đang đợi hắn... Hắn trong giấc mơ trưởng thành hơn rất nhiều so với hắn của quá khứ. Vẫn vào thời gian đó, khu trọ đó, hắn gặp Linh và Trang. Chỉ là, trong giấc mơ Minh không phải xuyên không hay mất trí nhớ gì, không cần phải làm tại nhà hàng bia, không cần kiếm tiền từ con đường tà đạo, cho nên hắn không phải vào tù... Rồi mẹ của hắn cuối cùng cũng buông bỏ được thù hận, cùng hắn và hai người vợ của hắn sống hạnh phúc bên cạnh như đứa trẻ do hắn và hai ngưởi vợ của hắn sinh ra... Trong giấc mơ, hắn được cùng Linh và Trang sống trọn một kiếp cuộc đời của người bình thường. Cuối cùng một lần nữa, hắn hoá thành một luồng năng lượng hoà vào trong vũ trụ bao la rộng lớn.
Minh tỉnh lại sau đó, bên cạnh chiếc giường mà Minh nằm là cô bé Linh, còn những người khác hắn không nhìn thấy đâu.
Vừa thấy Minh mở mắt, Linh đã nở nụ cười vui mừng, nhìn Minh nói - Anh! Anh tỉnh lại rồi!
Minh không đáp lời cô bé, chỉ nở một nụ cười mỉm, gật đầu với cô bé.
Đôi mắt Minh nhìn quanh một vòng. Hắn đang nằm trong một căn phòng khá nhỏ hẹp, diện tích chỉ tầm mười lăm mét vuông. Cho nên, đây chắc chắn không phải phòng của Linh hay trong khách sạn. Nhưng rốt cuộc, đây là đâu, hắn không thể tự trả lời, vẫn phải hỏi Linh.
Tuy nhiên, Minh chưa kịp lên tiếng, cô bé Linh vươn người tới, đã đặt lên đôi môi hắn một nụ hôn, khiến hắn nhất thời bất ngờ, nhất thời không biết phải nói như thế nào.
Linh đã thu người lại, giọng lí nhí - Trong lúc anh mê man, thi thoảng lại gọi tên của em, nhưng em biết, người anh gọi không phải em, chỉ là em vẫn rất hi vọng đó là em, mong anh đừng nói gì, để em được ôm sự ảo tưởng này mãi mãi!
Minh nhìn cô bé Linh, hắn lại nghĩ đến một người con gái khác cũng tên Linh từng thuộc về hắn, mặc dù gương mặt của hai người không hề giống nhau. Minh nhớ lại đêm đó, đêm đầu tiên của hắn và người con gái đó. Lúc cô ấy chủ động hôn hắn, gương mặt cô ấy cũng e thẹn và đỏ lên, hệt như cô bé Linh bây giờ. Điều đó làm Minh không kìm được lòng, nhìn Linh này mà cứ ngỡ là Linh kia, chủ động vươn người tới, đưa tay kéo nhẹ đầu cô bé về phía mình, rồi hôn cô bé.
Nếu là Minh của trước đây, nhất định lúc này hai người sẽ tiến tới chuyện đó. Nhưng Minh của bây giờ đã hoàn toàn khác, tâm lí của hắn vững hơn nhiều so với trước đây. Chỉ dựa vào một tia lí trí còn sót lại, Minh đã không đi quá giới hạn với cô bé Linh. Hắn đã đẩy cô bé ra khỏi người, khi bàn tay mát lạnh của cô bé vừa luồn vào ngực hắn.
Bị Minh đẩy ra, Linh vẫn còn tâm lí của một thiếu nữ, nên không hề giống với Lisa, không vồ vập vào Minh như Lisa lần trước, mà Linh lại cúi gằm mặt xuống, che đi gương mặt đang nóng bừng lên vì xấu hổ, nhất thời không biết phải nói gì.
Minh cài lại khuy áo, lấy lại sự điềm tĩnh của bản thân, nghiêm túc nói - Anh xin lỗi vì chuyện vừa rồi! Em đừng trách anh nhé!
Linh nghe Minh nói, cô bé vẫn không dám ngẩng mặt lên, chỉ lắc lắc đầu.
Minh thấy vậy thì không đề cập đến vấn đề vừa xảy ra giữa hai người nữa, mà hỏi sang việc mà hắn đang thắc mắc - Chúng ta đang ở đâu vậy?
Linh lại càng cúi mặt xuống thấp hơn, giọng cô bé lí nhí - Em đi gọi mọi người!!!
Dứt lời, không để Minh nói thêm lời nào, Linh đã chạy biến ra ngoài, không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái.
Chưa tới hai phút, cả nhóm người đi theo Minh náo loạn casino đã có mặt đầy đủ trước mặt hắn. Ngoại trừ cô bé Linh đang cúi mặt ở phía sau cùng, ai nấy đều nhao nhao tiến tới cạnh giường hỏi thăm hắn, dù sao hắn cũng là trụ cột của bọn họ mà.
Minh không trả lời những câu hỏi vô ích, mà hắn hỏi ngược lại Sói Ba Đầu - Anh Nam! Chúng ta đang ở chỗ nào đây?
Thấy Minh lên tiếng hỏi mình, Sói Ba Đầu không có lí do gì để giấu diếm, trả lời thành thật - Lúc cậu ngất đi, mọi người đều rất lo lắng. Nhưng tôi thấy cơ thể cậu vẫn bình thường, cho nên không có đưa cậu vào bệnh viện. Cũng không dám thuê khách sạn hay về biệt thự nhà tiểu thư Linh. Nên tôi tìm một ngôi chùa nhỏ, rồi xin trụ trì cho chúng ta được ở lại.
Minh gật đầu với Sói Ba Đầu, hắn biết Sói Ba Đầu khá mê tín, mỗi lần làm xong một phi vụ lừa bịp, Sói Ba Đầu đều đi chùa để xả xui, giảm bớt đi sát khí khi ở trong sòng bạc. Lần này, tuy Sói Ba Đầu không ra tay, cũng không có tư cách ra tay. Nhưng ông ta đã ở bên cạnh Minh từ đầu đến cuối, không những đại náo casino, còn thắng luôn cả casino, sau đó thắng tiếp cả nền kinh tế thành phố B, cuối cùng làm thảm cảnh đẫm máu xảy ra ngay trước mắt. Đã thấy máu, nhất định sẽ bị nhiễm bẩn, nhất định phải vào chùa để xả xui.
Minh nhìn hết mọi người một lượt, rồi nói - Được rồi! Đã đến chùa thì cũng nên làm một chút công quả, mọi người chia ra xem nhà chùa cần giúp gì thì giúp, cần lau dọn gì thì làm, đừng tụ tập ở đây nữa!
Nói rồi, Minh cũng đứng dậy, đi ra khỏi giường, dẫn đầu mọi người ra khỏi phòng để làm công quả.
Chọn lấy một cây chổi, Minh bắt đầu quét lá rụng ở ngoài cổng chùa, những người khác hắn đều ra hiệu làm việc ở trong, vì hắn lúc này vẫn cần không gian riêng.
Lúc này, nhìn ở ngoài cổng, Minh mới biết tên của ngôi chùa này là Linh Quang, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, tập trung tinh thần vào quét lá rụng.
Tiếng của chiếc chổi tre quét xuống đất lúc này lọt vào tai Minh thật êm, hắn cứ quét, quét mãi mà không suy nghĩ đến việc khác, vô tình hắn lại rơi vào trạng thái tâm vô tạp niệm của thiền định.
Bất chợt, có một chú tiểu nhỏ khoảng hai ba tuổi chạy đến đứng trước mặt của hắn, nhìn hắn mỉm cười.
Minh sững người, gương mặt chú tiểu thật quen thuộc, giống một đứa trẻ mà hắn từng gặp ở đâu đó, có thể là ở trong mơ, cũng có thể là ở ngoài đời thực.
Chỉ là, nhìn chú tiểu, Minh có cảm giác thật đáng yêu, một thứ tình cảm kì lạ xuất hiện ở trong trái tim của hắn. Lúc này, Minh bất giác cảm thấy rất muốn ôm chú tiểu nhỏ này vào lòng. Nhưng khi Minh vừa cất tiếng: “ Chào chú! ” thì chú tiểu đã chạy luôn đi chỗ khác, không nói chuyện với Minh.
Minh nhìn theo bóng lưng của chú tiểu nhỏ, chú còn bé, chạy rất chậm, và cũng rất đáng yêu. Hắn rất muốn chạy tới ôm lấy chú tiểu. Hắn chỉ cần một hơi thở là có thể đuổi kịp chú tiểu. Nhưng không hiểu sao, chân hắn vẫn đứng im bất động, mắt hắn cứ nhìn chú tiểu chạy đi càng lúc càng xa.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
