Chương 72: Không thấy lễ vật mừng thọ

May mắn lúc này Vô Ưu Hoàng đi ra, tuy rằng tóc có chút hoa râm nhưng tinh thần vẫn còn phấn chấn uy nghiêm như trước.

Mọi người đứng dậy bái lạy: “Cung chúc Hoàng thượng vạn thọ vô cương.”

“Tất cả bình thân.” Hoàng đế thật cao hứng, “Hôm nay phải đặt biệt

cám ơn Vô Cương, Thiên Lân, Khương Vân quốc, Hạ quốc có lòng đến chúc

thọ bổn hoàng.”

“Vô Ưu Hoàng khách khí quá rồi, mấy nước chúng ta có giao tình tốt,

vốn nên làm vậy, đây là lễ vật mừng thọ của chúng tôi.” Sứ giả của bốn

nước đi tới dâng lên lễ vật của mình.

Mạn Tâm nhìn thấy sứ giả của ba nước khác cũng đều rất trẻ tuổi, phỏng chừng không phải thái tử cũng là hoàng tử.

“Thay bổn hoàng cám ơn đến hoàng đế của các nước, xin mời ngồi.” Hoàng thượng ý bảo thái giám nhận lấy lễ vật.

Sau khi ngồi yên vị lại chỗ cũ, tất cả sứ giả đều chiếu tia nhìn về phía Mạn Tâm ngồi đối diện.

Nhiều ánh mắt tham lam như vậy bắn thẳng vào mình, Mạn Tâm liền cảm

giác chính mình không có mặc quần áo, lõa lồ trước mặt mọi người, làm

nàng thấy thật giày vò, lại không thể rời đi.

“Phụ hoàng, đây là lễ vật mà thần tức (con dâu) chuẩn bị, chúc phụ

hoàng vạn thọ vô cương.” Nữ tử toàn thân ăn mặc đoan trang cao quý, cầm

trong tay tượng Phật ngọc thạch, vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ.

“Được, được.” Hoàng thượng vừa lòng, gật gật đầu.

“Phụ hoàng, đây là lễ vật mà thần tức đã chuẩn bị, chúc phụ hoàng

phúc thọ lâu dài.” Lại một nữ tử đi tới, trong tay cầm là một bức họa

cổ.

Mạn Tâm rất kinh ngạc, nhìn các nàng, vì sao không phải con cái mừng

thọ mà ngược lại là vợ đây? Kỳ thật nàng không biết đây là tập tục của

Vô Ưu quốc.

“Tới phiên ngươi rồi, chuẩn bị lễ vật xong chưa?” Mộ Dung Ưng nhẹ giọng hỏi bên tai nàng.

“Ta chuẩn bị xong rồi.” Mạn Tâm gật đầu, nhận lấy một cái hộp từ

trong tay Song Nhi, vừa quỳ gối xuống, vừa mở hộp ra, “Thần tức chúc phụ hoàng giang sơn vĩnh cố (giang sơn mãi mãi vững mạnh lâu bền).”

Nhưng nàng mở hộp kia ra, trong nháy mắt lại ngây dại bởi vì rõ ràng

trong hộp không có gì cả? Tại sao có thể như vậy? Nàng rõ ràng đã dùng

rất nhiều trân châu vô giá để kết thành một chữ “Thọ”, sao bỗng dưng lại không thấy?

Chẳng những nàng kinh ngạc, mà toàn bộ mọi người ở hiện trường đều kinh ngạc, có người còn xầm xì bàn tán.

“Có phải cô ta ỷ mình là Hạ quốc công chúa nên không để hoàng thượng vào trong mắt, thản nhiên tặng một cái hộp trống rỗng.”

“Cô ta không nên mượn cái hộp không để châm biếm Vô Ưu quốc chúng ta chứ.”

“Đã sớm nghe nói nàng nham hiểm độc ác, không ngờ lại có thể làm Hoàng thượng mất mặt…”

Sắc mặt Hoàng thượng cũng càng ngày càng khó coi, rõ ràng mang theo

tức giận, mọi người không dám lên tiếng, trong nháy mắt cả chánh điện

yên tĩnh lại.

Mộ Dung Ưng thoáng híp mắt, hắn chưa từng quan tâm nàng sẽ tặng phụ

hoàng lễ vật gì, bởi vì hắn và phụ hoàng, hay nói cách khác là tất cả

mọi người trong hoàng cung đều không chờ mong, cũng không cần nàng sẽ

tặng cái gì, chỉ tặng tượng trưng là được, nhưng thật không ngờ nàng

thản nhiên dùng đến một cái hộp không. Khi nhìn thấy, trên mặt hắn dường như cũng rất kinh ngạc, bên trong trống không, chỉ có thể nói khả năng

diễn trò của nàng quá tốt, tức giận trong lòng đột nhiên bùng phát, nàng cố ý khiêu khích sao? Rốt cuộc để xem nàng còn muốn thế nào? Xem nàng

làm sao kết thúc mọi chuyện.

Trên cả đại điện, duy chỉ có một người có thần thái tự nhiên chính là Hạ Duẫn Ngân. Nhìn thấy cái hộp trống không, khóe môi hắn vẫn luôn nở

nụ cười tươi lãnh đạm, hắn biết nàng chính là Trữ An, ở trước mặt mọi

người khiến cho Vô Ưu Hoàng mất mặt, để xem bọn họ làm sao bây giờ? Nếu

bọn họ dám gây khó dễ nàng, hắn còn có lý do danh chính ngôn thuận phát

binh, sau đó mang nàng trở về.

Từng chữ một trong đủ mọi lời nói khó nghe đều không lọt vào lỗ tai

của Mạn Tâm, nàng rất lo lắng. Buổi sáng trước lúc lên xe, nàng còn cố ý nhìn qua chữ “Thọ” bằng trân châu kia, rõ ràng đã để vào bên trong, sao đột nhiên lại không có? Chẳng lẽ là Song Nhi? Thế nhưng làm vậy với

nàng thì được ích lợi gì?

Nàng thật sự không nghĩ ra được là ai? Nhưng mọi người ở các bên đều

đổ dồn hai mắt về phía nàng như vậy, nàng biết nàng phải đưa ra một đáp

án thỏa đáng…

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.