Chương 71: Thọ yến hoàng cung

Mộ Dung Ưng cũng đã phát hiện ra sự khác thường của họ, mặc dù trong

lòng nghi hoặc nhưng không hề suy nghĩ về phương diện ấy, dù sao họ cũng là huynh muội.

Nhưng hắn lại nhạy cảm, cảm thấy nàng luôn cố ý tránh né Hạ Duẫn

Ngân, không nhìn tới hắn, ra vẻ ân ái với mình, mặc kệ nàng vì mục đích

gì, hắn rất sẵn lòng phối hợp.

Trong lúc dùng cơm, tuy Mạn Tâm luôn biểu hiện ra vẻ cực kỳ ân ái với Vương gia, nhằm làm Hạ Duẫn Ngân hết hi vọng nhưng hắn thỉnh thoảng

cũng ném lại tia nhìn phát cáu cay độc, làm nàng ngồi không yên.

Vất vả lắm mới đợi bữa cơm này kết thúc, nàng rốt cuộc cũng được giải thoát, khi đưa tiễn hắn ra khỏi vương phủ, nàng nói một câu khách sáo “Thái tử ca ca, huynh đi thong thả.” Rồi lập tức ngẩng đầu tựa vào ngực

Mộ Dung Ưng: “Vương gia, ta hơi mệt.”

“Bảo Song Nhi đưa nàng về phòng trước đi, bổn vương sẽ lập tức trở lại.” Mộ Dung Ưng ôm nàng đầy dịu dàng.

Trên mặt của Hạ Duẫn Ngân hiện lên tia xúc cảm không dễ dàng phát

hiện, mỉm cười nói: “Vương gia, xin dừng bước, chăm sóc hoàng muội vẫn

quan trọng hơn.”

“Vậy, bổn vương thất lễ, sẽ cho người hộ tống Thái tử về biệt viện.” Mộ Dung Ưng nói.

“Được.” Hạ Duẫn Ngân gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua trên mặt nàng, xong mới rời đi.

Nhìn thấy bóng dáng của hắn biến mất, Mạn Tâm mới thở phào ra, nghĩ

lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra hôm nay, cũng cảm thấy không hình dung

ra, khó có thể tưởng tượng nổi.

“Ngươi có khỏe không?” Mộ Dung Ưng dường như quan tâm hỏi một câu,

cũng không hỏi nàng bị làm sao? Hắn biết nếu nàng muốn nói nhất định sẽ

nói, nếu không muốn nói thì hắn có hỏi cũng vô ích, nhưng biểu hiện ngày hôm nay của nàng coi như làm cho hắn vừa lòng.

“Ta không sao, chỉ mệt chút thôi, đi ngủ trước đây.” Mạn Tâm cũng

không nói cho hắn biết. Loại tình cảm này quá khó khăn để mở miệng,

khiến người ta khó có thể tiếp nhận, nhưng nàng không dám khẳng định

tình yêu giữa họ có thuần khiết hay không, cho nên chuyện này vẫn không

cho người khác biết đến thì tốt hơn.

“Vậy nghỉ ngơi sớm chút đi.” Mộ Dung Ưng biết nàng không nói thật, hắn chỉ nghĩ đơn thuần, có lẽ giữa họ có ân oán hoàng thất.

Nằm trên giường, Mạn Tâm trằn trọc khó ngủ, bên tai vẫn cứ nghĩ về lời nói kia của Thái tử Hạ quốc …

Tin ta đi, ta sẽ nhanh chóng mang nàng rời đi thôi, chúng ta sẽ được ở cùng một chỗ với nhau rất sớm.

Lời hắn nói có ý gì đây? Từ trong tay Mộ Dung Ưng, đem mình về sao?

Hay là làm hắn bỏ mình? Hay là đoạt lại mình? Đây chẳng phải muốn hai

nước giao chiến sao?

Càng nghĩ càng sợ, nếu thật sự là vậy, thì xem như Trữ An công chúa

là hồng nhan họa thủy, nhưng không biết hắn có nghĩ tới hay không, cứ

coi như hắn mang Trữ An về được, thì họ có thể chung sống cùng nhau sao? Người đời có thể chấp nhận họ sao? Huống chi mình căn bản không thể đi

cùng hắn.

Thật ra nàng càng sợ hắn thật sự có cách mang mình đi. Không được, không thể để cho hắn có cơ hội này.

May thay mấy ngày tiếp theo, Hạ Duẫn Ngân tựa như biến mất hẳn, giống như không hề xuất hiện trong vương phủ. Mộ Dung Ưng cũng rất ít hồi

phủ, luôn bận rộn tiếp đãi quan khách trong hoàng cung, cho nên hôm nay

là ngày thọ yến, nàng phải một mình ngồi xe ngựa tiến đến hoàng cung.

Lần đầu tiên đi vào hoàng cung, Mạn Tâm có chút thán phục, nơi này

xanh vàng rực rỡ, có phải thật không? Nàng có thể tượng tượng mỗi một

người trong cung đều rất bận rộn.

Không biết có phải vì thanh danh của nàng không tốt không mà tất cả

mọi người nhìn nàng cũng như không nhìn, chỉ có cung nữ thái giám hành

lễ với nàng, thật sự thì nàng cũng không thèm để ý, như vậy mới yên

tĩnh, đỡ phải nói lời giả dối khách sáo.

Tiệc tối chính thức bắt đầu rồi, nàng ngồi cạnh Mộ Dung Ưng, người

thứ ba ngồi đối diện ở bên trái đúng là Thái tử Hạ quốc Hạ Duẫn Ngân. Ở

chỗ ngồi, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn chằm chằm vào mình,

làm nàng có chút khó chịu.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.